[ĐN BSD/Bungo Stray Dogs] "Mưa Rơi Rồi, Anh Còn Ở Đó Không?"
Chương 1: Gặp Gỡ
(): Hành động
[ ] : Suy nghĩ
Cơn mưa cứ dai dẳng, không có dấu hiệu ngừng lại. Những giọt mưa lạnh lẽo như những lưỡi dao sắc bén rơi xuống từ bầu trời.
Đứa trẻ đứng nép mình dưới mái hiên cũ. Quần áo rách rưới, mái tóc ướt đẫm, người run lên từng cơn vì cái buốt giá.
Nhìn thành phố nhộn nhịp. Những con phố đã quá quen thuộc với nó, nhưng vẫn có cảm giác lạ lẫm, như thể nơi đấy không dành cho nó
Seina Tsukishiro
[Lạnh quá, không biết tối nay sẽ ngủ ở đâu đây...]
Mưa không chỉ ướt nhẹp cơ thể mà còn xâm nhập vào sâu trong lòng nó, để lại một cảm giác cô đơn tuyệt vọng đến đau đớn.
Nó đã mất hết hy vọng. Cảm giác mình chỉ là một bóng ma lướt qua thế gian này, không đáng được lưu tâm.
Rồi một bóng người xuất hiện giữa mưa, bước chân nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, không hề vội vã. Một người đàn ông mặc chiếc áo choàng dài màu đen, khuôn mặt lạnh lùng nhưng không thiếu phần sắc bén. Bước đi của anh không hề có một chút nghi ngờ, như thể anh biết chính xác đứa trẻ này đang ở đây, và vì một lý do nào đó, nó thuộc về anh.
???
Em muốn có một nơi để đi không?
Đứa trẻ ngước lên, ánh mắt mệt mỏi nhìn người đàn ông xa lạ. Không nói một lời
???
Đừng sợ. Ta sẽ không làm hại em
Seina Tsukishiro
Ông là ai..?
Mori Ougai
Tên ta là Mori, Mori Ougai. Còn em?
Seina Tsukishiro
Seina Tsukishiro
Mori Ougai
Em có muốn theo ta không? Đến đó em sẽ được chăm sóc
Mori Ougai
Đừng lo, đó không phải một nơi xấu
Cô do dự nhưng rồi cũng chấp nhận. Dù gì cũng đâu còn nơi nào để đi?
Cô được đưa đến một toà nhà lớn. Bên ngoài thì bình thường nhưng bên trong là nơi như một tầng hầm, ông ta dẫn cô đi hết hành lang cho đến khi gặp một vài người mặc áo đen.
Mori Ougai
Chăm sóc nó. Theo dõi ba ngày, sau đó đưa nó đến chỗ ta
Cô được dẫn vào một căn phòng nhỏ. Tường trắng, không cửa sổ. Trong phòng chỉ có một chiếc giường sắt, một bộ quần áo sạch màu đen và một chiếc bàn nhỏ với cốc nước đã nguội. Căn phòng chẳng có gì ấm áp, nhưng... ít nhất cũng không còn mưa.
Cô nhanh chóng thay đồ. Bỏ bộ quần áo cũ kỹ kia đi
Seina Tsukishiro
(Sờ lên mái tóc ướt)
Ở đây không có khăn sao...
Seina Tsukishiro
Ngoài kia chắc vẫn mưa nhỉ..?
Cô thở dài rồi ngồi lên giường. Đang thẫn thờ thì bỗng có một cái khăn trùm lên đầu cô
???
Lau đi, không thì sẽ bị cảm đó!
Tác giả
Hellu mn, đây là lần đầu mình viết truyện nên có sai sót mong mn góp ý nhẹ nhàng🥹
Chương 2: Tên Anh Là Gì?
(): Hành động
[ ] : Suy nghĩ
Cô vén chiếc khăn lên để nhìn người trước mặt
???
Nói vậy mà cũng không hiểu hả?
Cậu ta tiến đến, cầm lấy khăn và lau đầu cho tôi
Seina Tsukishiro
Cảm ơn...
Seina Tsukishiro
Anh tên là gì thế?
Dazai Osamu
Dazai Osamu, gọi Dazai là được
Seina Tsukishiro
Dazai... (lẩm bẩm)
Dazai Osamu
Khô rồi đấy. Nhóc bao nhiêu tuổi?
Dazai Osamu
Vậy là nhỏ hơn tôi một tuổi.
Seina Tsukishiro
Anh biết tên tôi..?
Dazai Osamu
Mori nói với tôi đó
Seina Tsukishiro
[Mori? Hình như là người đàn ông đó..]
“Cốc!” – ngón tay cậu ta gõ thẳng vào trán cô. Không mạnh, nhưng đủ để tôi ngước lên khó chịu.
Dazai Osamu
Đừng có mà ngẩn người ra như thế, nhóc.
Seina Tsukishiro
Mà anh đừng gọi tôi là nhóc nữa, anh chỉ lớn hơn tôi có một tuổi thôi
Dazai Osamu
Vậy gọi bằng gì?
Dazai Osamu
Tch- được rồi, nhưng tôi thấy gọi "nhóc" vẫn hay hơn
Dazai Osamu
Mà từ giờ tôi sẽ là người chăm sóc và huấn luyện nh-... em đấy
Seina Tsukishiro
[Tính gọi bằng "Nhóc" nữa hay gì, bực ghe💢]
Dazai Osamu
Nên nhớ đừng có mà quậy. Đây là Mafia, không phải nhà trẻ
Dazai Osamu
Phải, Mafia cảng. Tổ chức giết người hợp pháp, cướp bóc..
Dazai Osamu
Em không biết thật à? Em tưởng Mori tốt bụng đến vậy sao?
Seina Tsukishiro
Mori? Là người đi cùng em lúc nãy, chẳng lẽ..?
Dazai Osamu
Mori Ougai, boss của Mafia Cảng
Cô im lặng, không thốt nên lời
Dazai Osamu
Đừng lo. Ai bước vào đây cũng từng có ánh mắt giống em. Bối rối, hoảng sợ, tự hỏi liệu có đường quay lại không.
Seina Tsukishiro
Có không..?
Dazai Osamu
Nhưng nếu em muốn sống sót và cần người chỉ em cách tồn tại ở đây…
Dazai Osamu
Thì cứ tìm đến anh
Đôi mắt cô mở to, ngạc nhiên. Cô không nghĩ sẽ có chỗ dựa ở một nơi như thế này
Anh vươn tay ra xoa đầu cô
Cảm giác gì thế này...? Ấm áp đến kì lạ
Chương 3: Thức Tỉnh
(): Hành động
[ ] : Suy nghĩ
Cô được cho ăn uống đầy đủ, ngày 3 bữa, cơ thể cũng trở nên có sức sống hơn
Dazai Osamu
Ăn nhiều vậy mà trông em vẫn lùn tịt, không cao lên được miếng nào luôn
Seina Tsukishiro
(Cau mày)
Lùn thì ăn hết của nhà anh hay gì. Em còn cao được nữa đấy nhá
Anh phì cười lại xoa đầu cô
Dazai Osamu
Chuẩn bị đi, tôi đưa em đến gặp boss
Seina Tsukishiro
(Gật đầu)
[Nhanh vậy sao...? Mà cũng đã ba ngày trôi qua rồi]
Anh dẫn cô đi qua những hành lang. Cảm giác bồn chồn, lo lắng len lỏi trong cô
Cô siết chặt tay. Tim đập nhanh. Những bước chân vang lên trong hành lang tĩnh mịch như kéo dài vô tận. Dazai đi bên cạnh cô, không quá nhanh cũng không quá chậm – như thể cố tình để cô không bị bỏ lại.
Cô không trả lời. Dazai liếc nhìn cô rồi bật cười nhỏ
Dazai Osamu
Cũng phải thôi. Ai mà chẳng sợ khi được gặp ông trùm Mafia.
Dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng gỗ tối màu. Dazai không gõ, chỉ quay sang nhìn cô
Dazai Osamu
Dù có chuyện gì xảy ra trong đó, em cũng phải giữ bình tĩnh. Mori không thích người run rẩy trước mặt ông ta – trừ khi ông ta muốn nhìn thấy điều đó.
Seina Tsukishiro
(Gật đầu)
Dazai Osamu
Tôi đưa con bé đến rồi đây, Mori-san.
Ánh sáng bên trong mờ mờ, hương trà trong không khí. Và ở giữa căn phòng, ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn, là người đàn ông tôi đã gặp hôm đầu tiên.
Ông ta ngước nhìn cô mỉm cười.
Mori Ougai
Chào mừng đến với Mafia Cảng, Seina
Mori ngồi sau bàn, tay nâng chén trà. Dazai đứng dựa vào tường, ánh mắt quan sát cô như thể đang xem một thí nghiệm.
Mori Ougai
Ta nghe nói em không biết năng lực của mình là gì, phải không?
Seina Tsukishiro
Năng lực..? Tôi có sao
Mori Ougai
(Gật đầu)
Có, bây giờ hãy để ta kiểm tra
Chưa kịp hỏi kiểm tra thế nào thì một âm thanh “lạch cạch” vang lên sau lưng. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào – to lớn, lạnh lùng, tay cầm súng.
Mori Ougai
Đây là một trong những thuộc hạ cũ của ta
Mori Ougai
Đừng lo, nếu em không phản kháng, hắn sẽ chỉ bắn vào chân em thôi.
Bỗng có giọng nói chen ngang
Dazai Osamu
Thử sống sót đi
Dazai Osamu
Mafia không giữ những món đồ vô dụng
Cô lùi lại một bước. Người kia đã giương súng lên.
Cô hét lên trong đầu: Không! Mình không muốn chết!
Và trong khoảnh khắc đó, cô vung tay lên theo bản năng để đỡ viên đạn
Không có tiếng va chạm. Viên đạn… biến mất.
Seina Tsukishiro
[Sao mình không thấy đau nhỉ...??]
Cô mở mắt ra, thấy trong tay mình đã cầm một thanh kiếm từ lúc nào
Thanh kiếm đang rực lên ánh sáng tím mờ mịt, như đang hút lấy cả không gian xung quanh. Tay cô run lên – không phải vì sợ, mà vì… cô không cảm nhận được bàn tay mình nữa.
Seina Tsukishiro
[Tay mình..??]
Một khoảng rỗng rễnh lạnh lẽo đang bò lên từ cổ tay, như thể phần thân thể đó đang bị rút khỏi thực tại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play