Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Duyên Âm (GL)

chương 1: giấc mơ

con tác giả lười
con tác giả lười
Hé lô cả nhà iu của kem🥰🥰😍😘
con tác giả lười
con tác giả lười
Nay ôn thi mà giờ tui kiểu bị rãnh á (học xong gần hết rùi)
con tác giả lười
con tác giả lười
Cái tui nhớ tới cái giấc mơ hôm trc mik gặp, nên nghĩ ra đc câu chuyện này:D
con tác giả lười
con tác giả lười
Giấc mơ này lạ lắm nên mik nhớ cx rõ
con tác giả lười
con tác giả lười
Mik sẽ kể giấc mơ lại thông qua nhân vật và nối tiếp diễn biến theo chiều hướng khác:)
con tác giả lười
con tác giả lười
Auke dô
________________________
...
..
.
đây là lần thứ hai tôi mơ thấy giấc mơ đó..
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"ưm~... Ah- hức... d-dừng lại đi.."
Tôi không thể duy chuyển, chỉ có thể mặc sức cho cô ta đè tôi ra
Từng cái chạm, từng cái vuốt ve đều rất chân thực, cô ta đang làm "chuyện đó" với tôi
Những tiếng cười quyến rũ cứ phát ra bên tai tôi khiến tôi rùng mình
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"c-chết tiệt... Ahh... Thả tao ra...!" // tôi cố gắng suy chuyển tay chân thả lỏng của mình, nhưng nó vẫn không nhúc nhích//
Cô ta cười quái dị rồi cúi xuống cắn cổ tôi một cách đau điến
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"Áaa!!?"
mở mắt dậy, tôi thấy bản thân đang nằm trên giường, chân vắt lên tới tường, cổ và eo đau nhức đến không di chuyển nổi, nhìn sang thì thấy mẹ tôi đứng cạnh
nv quần chúng (mẹ, chị gái, bạn bè, v.v)
nv quần chúng (mẹ, chị gái, bạn bè, v.v)
"còn không dậy đi học nữa? sắp trễ rồi kìa"
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
*tạ ơn trời đất, cảm ơn mẹ vì đã kêu con dậy...* "vâng, con sẽ chuẩn bị nhanh..."
nv quần chúng (mẹ, chị gái, bạn bè, v.v)
nv quần chúng (mẹ, chị gái, bạn bè, v.v)
"hôm nay con trông mệt quá đấy, con bị sao à?" //lo lắng hỏi//
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"...dạ không có gì đâu... Con đi vscn đây..." //rời đi ngay//
...
vừa đến lớp, bạn thân tôi liền đi tới, như thường lệ nhéo eo tôi
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"au! au!? đừng có nhéo con này!"
nv quần chúng (mẹ, chị gái, bạn bè, v.v)
nv quần chúng (mẹ, chị gái, bạn bè, v.v)
"hehehe, nay có thuyết trình văn đó, mày làm chưa?"
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"tao làm rồi, còn lại nhóm trưởng tao làm hết, không cần lo..."
nv quần chúng (mẹ, chị gái, bạn bè, v.v)
nv quần chúng (mẹ, chị gái, bạn bè, v.v)
//cô nhìn sắc mặt tôi một lúc, rồi hỏi// "sao nay nhìn mặt mày đen thùi như cuccutcho vậy? Ma nhập mày hả? Hay vong theo mày?"
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
".... Có thể gọi là vậy..."
nv quần chúng (mẹ, chị gái, bạn bè, v.v)
nv quần chúng (mẹ, chị gái, bạn bè, v.v)
"hả? Gì? đâu kể tao nghe" //cô ấy hí hửng nói, như thể tưởng tôi nói đùa//
Tôi cũng thở dài mà kể cho cô ấy tất cả mọi chuyện
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"là vậy nè... đó là vậy đó"
nv quần chúng (mẹ, chị gái, bạn bè, v.v)
nv quần chúng (mẹ, chị gái, bạn bè, v.v)
"duma, duyên âm rồi~ coi bói đi mày ơi, không nó hành cho mày bôn lành"
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"bậy"
Rồi vô tiết học, trong giờ học đôi mắt tôi cứ lờ đẫn, nhớ về những kí ức bị vỡ về giấc mơ đó
đôi mắt tôi đen thui kèm theo mái tóc rũ xuống trông mặt tôi đen hơn mọi gương mặt sáng sủa ở đây
nv quần chúng (bố, bạn nam, ai đó, v.v)
nv quần chúng (bố, bạn nam, ai đó, v.v)
//bạn cùng bàn tôi nhìn tôi một lúc, vẫn là câu liên quan đó// "ê sao nhìn mặt mày tối thui vậy? mày bị vong theo à?"
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"tao không chắc..." //tôi uể oải nói, tay khẽ ôm eo, nơi đau nhức nhất trên cơ thể//
nv quần chúng (bố, bạn nam, ai đó, v.v)
nv quần chúng (bố, bạn nam, ai đó, v.v)
"chắc vong theo rồi, coi thầy đi mày"
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"mày cho tao tiền đi coi đi rồi tao đi"
Anh ta im lặng nhưng cũng âm thầm giúp tôi không còn đau nhiều
con tác giả lười
con tác giả lười
Cho nước uống rồi giúp t làm bài đồ á (bình thường t phải nài nỉ ổng mới chỉ:) )
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
*chắc phải suy nghĩ lại đề nghị này...* //tôi thầm nghĩ, úp mặt xuống bàn và ngủ một giấc ngắn//
Lăng Yên (duyên âm)
Lăng Yên (duyên âm)
...
Lăng Yên (duyên âm)
Lăng Yên (duyên âm)
"em... Vẫn như thế... Vẫn quên mất tôi..."
End chap:D

chương 2: có h, nhẹ hay ko thì ko bik:)

thời gian trôi qua, tôi cũng đã cảm thấy đỡ hơn
Tối đó
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
//nhìn vào sấp đề cương trên bàn, nó còn dày hơn mặt của nhỏ tôi ghét// "haiz... Vừa thi giữa kì 2 xong chớp mắt cái đã thi học kì 2 rồi"
nv quần chúng (mẹ, chị gái, bạn bè, v.v)
nv quần chúng (mẹ, chị gái, bạn bè, v.v)
"lo học đi con, 10h mẹ trả bài"
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"vâng...."
bằng một cách nào đó tôi đã thành công nhét được một tờ đề cương vào đầu tôi
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"cuối cùng cũng được một cái đề... Haiz..." //tôi thở dài thường thượt, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ// *ngủ một tí chắc không sao đâu...*
Tôi cài báo thức, có ý định chỉ ngủ 30p thôi, rồi yên tâm đi ngủ
...
..
.
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"hmm~..." //ngọ nguậy//
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
//hé mắt, nhận ra vẫn là giấc mơ đó// "cái gì???!?"
Cô ta nhìn xuống tôi
Vẫn là cơ thể quyến rũ, mái tóc đen dài và khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"t-thả tôi ra... Hức-... Tại sao...? Tại sao cô lại làm thế... Với tôi??" //tôi cố gắng duy chuyển, đẩy cơ thể lạnh lẽo đang ngồi trên người tôi//
Lăng Yên (duyên âm)
Lăng Yên (duyên âm)
"..."
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"trả lời tôi đi! Con khốn biến thái!- á hức!?-" //tôi giật nảy mình//
Lăng Yên (duyên âm)
Lăng Yên (duyên âm)
//di chuyển tay nhanh và mạnh hơn//
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
//đôi mắt tôi mờ dần và tâm trí tôi trống rỗng// "làm ơn..." //tôi thì thào//
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"tại sao...?"
Lăng Yên (duyên âm)
Lăng Yên (duyên âm)
"vì cô... Là người đầu tiên..."
Giọng nói quyến rũ, trầm lắng phát ra khiến tôi giật mình, tỉnh giấc ngay đúng lúc báo thức kêu
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"chết tiệt..."
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"ý cô ta là gì?..."
Tôi ôm mặt, gục đầu xuống đầu gối
Cảm nhận được cơn khoái cảm còn vươn lại nhẹ trước khi nó phai đi
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"mình có nên... Giấu chuyện này không...?" //tôi tự hỏi, bất giác sợ hãi vì sợ rằng cô ta sẽ làm điều không ngờ nếu tôi nhờ đến thầy bói//
10h, mẹ tôi qua giúp tôi ôn lại đề cương, tôi cũng nhanh chóng trả bài, sau đó cầm điện thoại lên và chơi một tí
Vừa cầm lên, tôi liền sệt Google duyên âm là gì
Tôi nghiên cứu quên cả việc rep chuỗi với nhỏ bạn làm nó gào lên như heo bị chọc tiết
nv quần chúng (mẹ, chị gái, bạn bè, v.v)
nv quần chúng (mẹ, chị gái, bạn bè, v.v)
'chuỗi gái ơi, chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi, cục vàng oiii rep chuỗi kìa🥰😍🥰☺️☺️🥵🥵🥵👊👹😠😩🤏🥰😭🤡'
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
//tôi nhìn vào dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, từ chuỗi đó cũng phải lập tại tỷ lần//
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
'rồi rồi' //tôi nhắn lại, mau chóng rep chuỗi rồi tiếp tục nghiên cứu//
tới giờ ngủ
Tôi không ngủ được nên đã nằm bấp điện thoại một tí
nv quần chúng (bố, bạn nam, ai đó, v.v)
nv quần chúng (bố, bạn nam, ai đó, v.v)
'm còn thức à?' //thằng bạn tôi nhắn cho tôi//
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
'ừ T ngủ ko đc'
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
'còn m? Sao m chưa ngủ?'
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
' thức khuya quá 🐦🤏 đấy'
nv quần chúng (bố, bạn nam, ai đó, v.v)
nv quần chúng (bố, bạn nam, ai đó, v.v)
'm xàm:))) t cày nốt bộ này cái'
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
'm đọc gl nữa à? Có đọc bộ t giới thiệu ko?'
nv quần chúng (bố, bạn nam, ai đó, v.v)
nv quần chúng (bố, bạn nam, ai đó, v.v)
'à có, ko có h nên t hơi buồn:)'
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
'm coi gl chủ yếu ngắm 🍑 ngắm🦋 chứ m làm j có hứng thú coi👊☺️'
nv quần chúng (bố, bạn nam, ai đó, v.v)
nv quần chúng (bố, bạn nam, ai đó, v.v)
'bậy mày'
nv quần chúng (bố, bạn nam, ai đó, v.v)
nv quần chúng (bố, bạn nam, ai đó, v.v)
't coi chỉ vì t thích, ko phải lí do đó>:('
nv quần chúng (bố, bạn nam, ai đó, v.v)
nv quần chúng (bố, bạn nam, ai đó, v.v)
'mà m đỡ hơn chưa? Vụ m bị đè á'
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
'm đừng có nhắc với t, t đau eo nữa nè'
nv quần chúng (bố, bạn nam, ai đó, v.v)
nv quần chúng (bố, bạn nam, ai đó, v.v)
'= )))'
nv quần chúng (bố, bạn nam, ai đó, v.v)
nv quần chúng (bố, bạn nam, ai đó, v.v)
'vậy thôi, ngủ sớm đi m'
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
't ngủ rồi bị đè nữa r sao?'
nv quần chúng (bố, bạn nam, ai đó, v.v)
nv quần chúng (bố, bạn nam, ai đó, v.v)
'cứ ngủ đi, m ko thiếu ngủ là đc r, đau j thì bôi dầu vào:P'
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
'm thản nhiên quá ha, v t ngủ, t hết pin rồi, bai thằng beach'
nv quần chúng (bố, bạn nam, ai đó, v.v)
nv quần chúng (bố, bạn nam, ai đó, v.v)
'get out👊👹'
Tôi cất điện thoại sang một bên, nằm một lúc rồi lại thiếp đi
Tôi lại mở mắt ra lần nữa, khung cảnh là căn phòng tôi, tối om và có tông màu xanh dương xám
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"lại nữa rồi..." //tôi thì thào//
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
//nhìn xuống thì thấy cô ta vẫn ngồi trên người tôi, nhưng lần này cô ta không làm gì cả// "gì vậy? mày không làm nữa à?" //tôi cười khẩy// "chơi đã rồi chán tôi à? Vậy thì biến đi cho tôi yên phận giùm cái" //tôi phủi tay, nhận ra bản thân có thể duy chuyển, nhìn lại thấy bản thân không còn khoathan trong giấc mơ này// "ủa?"
Tôi tự nhéo bản thân
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"au..."
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"đừng nói là...? đây là đời thực??!"
Nhìn lại thì vẫn là cơ thể mảnh mai đó, ngồi trước mặt tôi, trước khi cô ta dùng một lực vô hình kéo tôi lại, hôn lấy môi tôi và đè tôi xuống giường
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"ưm!..." //giãy dụa, cảm nhận được cơ thể lạnh lẽo mềm mại nhưng lại mạnh mẽ kia, cảm nhận được lưỡi tôi đang bị cô ta cưỡng chế, khiêu vũ cùng nhau//
Rồi cô ta cũng thả tôi ra, xoay người tôi lại và ôm tôi vào lòng
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"cái quái??" //tôi ngạc nhiên, cố gắng vùng dậy nhưng sức lực lại chẳng còn//
Lăng Yên (duyên âm)
Lăng Yên (duyên âm)
//luồn tay vào trong áo tôi, thành thạo xoa đầu nhũ tôi, tay còn lại thì lại kéo quần tôi ra một cách chuyên nghiệp//
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"haa... ức... đừng!- a-ahh~" //cong eo, khép đầu gối lại tránh cô ta chạm vào//
Lăng Yên (duyên âm)
Lăng Yên (duyên âm)
//mạnh mẽ banh đùi tôi ra, luồn tay vào và sờ soạn tôi//
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"đ-đừng!- hức... Không phải chỗ đó..." //chảy nước mắt, đẩy tay cô ta ra//
Lăng Yên (duyên âm)
Lăng Yên (duyên âm)
"em thất hứa..."
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"hả?!- ahh! Dừng lại... Tôi...ra!~" //tôi giật bắn người, nhìn vào chất lỏng đang dính vào tay cô ta// "hức..."
Lăng Yên (duyên âm)
Lăng Yên (duyên âm)
//tiếp tục đè tôi xuống, nâng chân tôi lên//
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"đừng!... Tôi thất hứa?? ý cô là sao??" // tôi chặn đường bằng tay không cho cô ta tiếng xa vào //
Lăng Yên (duyên âm)
Lăng Yên (duyên âm)
"..."
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"đừng im lặng nữa!!"
Lăng Yên (duyên âm)
Lăng Yên (duyên âm)
"...cô hứa sẽ nhớ tôi... Tại sao bây giờ cô không nhớ...?"
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"hả? Cô còn không cho tôi biết tên biết mặt làm sao tôi nhớ được??"
Lăng Yên (duyên âm)
Lăng Yên (duyên âm)
"..."
cô ta im lặng một lúc, sau đó cúi gần mặt lại, cho tôi thấy rõ khuôn mặt cô ấy
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"???" //tôi sững sốt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp không tì vết kia// "cô là...?"
Lăng Yên (duyên âm)
Lăng Yên (duyên âm)
"Lăng Yên, Trần Lăng Yên... Người mà cô đã thề sẽ luôn nhớ tới tôi dưới gốc cây phượng..."
đôi mắt tôi trợn tròn, như thể đã nhớ ra một ký ức mà tôi đã quên rất lâu
Là cô ấy
End chap

chương 3

Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"...Lăng Yên...?"
Lăng Yên (duyên âm)
Lăng Yên (duyên âm)
"cũng đã bảy năm rồi nhỉ?"
Lăng Yên (duyên âm)
Lăng Yên (duyên âm)
//tiếp tục nâng chân tôi lên// "tôi đã luôn tìm kiếm em, tại sao em lại không nhớ tôi? Không yêu tôi...?"
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"ức-... Cũng bảy năm, sao mà tôi nhớ được!-"
Lăng Yên (duyên âm)
Lăng Yên (duyên âm)
"em đã thề với tôi..."
"tớ thề với cậu! Ngay tại cây phượng này, tớ sẽ luôn nhớ đến cậu!"
"và sẽ luôn yêu cậu cho tới khi chúng ta kết hôn!"
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
//sững người, những dòng ký ức hiện ra liên tục// "lời hứa thì cũng sẽ bay theo cơn gió mà thôi..." //tôi nhếch mép, trong tâm trí thì đang rối tung lên//
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
"bây giờ cây phượng đó cũng đã bị chặt rồi, sẽ không còn lời hứa đó nữa đâu, tha cho tôi đi..." //dùng sức gạt tay cô ta ra//
Lăng Yên (duyên âm)
Lăng Yên (duyên âm)
//khuôn mặt trở nên nghiêm nghị và nguy hiểm, cô lại áp sát người tôi// "tôi sẽ không đi... Cho tới khi em không thể buôn bỏ tôi, em sẽ luôn là của tôi, Tô Vận..."
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
//cười khẩy, nhưng đôi mắt vẫn không thể giấu đi sự sợ hãi// "tôi sẽ tìm cách! để khiến cô cút khỏi tôi"
Lăng Yên (duyên âm)
Lăng Yên (duyên âm)
//khuôn mặt lạnh băng của cô khẽ bật cười, trước khi cô đưa tay ra bóp lấy mặt tôi, giọng nhẹ đi nhưng đầy đe doạ// "tôi sẽ đợi"
đôi mắt tôi tối sầm, rồi tôi lại thiếp đi
Hôm sau
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
//ngồi dậy khỏi giường, lờ đờ một lát rồi lại suy nghĩ// *ký ức cuối cùng của cô ta là lúc tôi thề dưới gốc cây phượng, nhưng lúc đó đã là 7 năm trước... Tại sao bây giờ trông cô ta trưởng thành thế?*
tôi nhìn xuống, nhận ra quần của bản thân đã nằm một chỗ khác, vắt trên thành giường
Tô Vận (tôi)
Tô Vận (tôi)
*con khốn... Chơi tôi xong còn không mặc lại quần cho tôi* //tôi tức giận, thề sẽ tìm cách khiến cho cô ta mãi mãi không còn xuất hiện trước mắt tôi//
____
con tác giả lười
con tác giả lười
Hé lu
con tác giả lười
con tác giả lười
Bây giờ tình tiết khác rùi nhen, giấc mơ của tui còn không có lời thoại:) chỉ có hành động thui
con tác giả lười
con tác giả lười
đây ko phải là sự thật nhén
con tác giả lười
con tác giả lười
Mà về giấc mơ thì là thật☺️
con tác giả lười
con tác giả lười
Tui chỉ mơ có hai lần thui, dạo này không thấy mơ cái đó nx
con tác giả lười
con tác giả lười
Chắc ko sao rùi😋
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play