Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HÃY LÀM ÁNH SÁNG CỦA CHÍNH MÌNH, KHÔNG CẦN QUÁ RỰC RỠ HAY SÁNG TƯƠI

Chap 1: Sinh Ra Đã Là Một Sai Lầm

Cảnh tối đen. Âm thanh tiếng cãi vã vang lên từ xa, văng vẳng như vọng lại từ ký ức.
Âm thanh
Âm thanh
Đồ phản bội! Tôi đã đánh mất tất cả vì cô mà cô dám…!
Một đứa trẻ đang sợ hãi. Đôi bàn tay nhỏ bé ôm chặt gấu bông đã rách. Qua khe cửa là bóng lưng của người cha giận dữ đang đập vỡ chai rượu.
Sara Hashamy
Sara Hashamy
''Ký ức đầu tiên của tôi là tiếng đổ vỡ…''
Hiện tại.
Ánh sáng chói từ cửa sổ rọi thẳng vào gương mặt Sara – lạnh lùng, hốc hác, ngồi bó gối trong góc phòng trọ cũ.
Sara Hashamy
Sara Hashamy
>''Tôi từng nghĩ... Chỉ cần im lặng, thế giới sẽ buông tha mik....''
Sara đi bộ đến trường. Trời âm u. Một vài học sinh đi ngang nhìn cô với ánh mắt xa lánh, thì thầm to nhỏ.
Đa Học sinh
Đa Học sinh
HS A (thì thầm): Con nhỏ đó… nghe nói ba nó chết vì nó.
Đa Học sinh
Đa Học sinh
HS B(ghê sợ): Dính dáng đến nó là xui xẻo cả đời.
Trong lớp học học.
Sara ngồi bàn cuối gần cửa sổ, một mình. Trên bàn cô là vết bút bị khắc: “ĐỒ SAO CHỔI''
Sara Hashamy
Sara Hashamy
''Tôi không phản kháng. Vì biết… có nói cũng chẳng ai tin.''
Giờ ra chơi. Sara đi vào WC nữ. Cửa bất ngờ bị đóng sập sau lưng, khóa trái từ ngoài. Ba nữ sinh xuất hiện, mặt hả hê.
Đa Học sinh
Đa Học sinh
Nữ sinh 1: Ồ, công chúa u ám lại trốn ở đây à?
Đa Học sinh
Đa Học sinh
Nữ sinh 2: Rửa sạch cái mặt rủi ro đó giùm tao cái!
Sara bị tạt nước vào người. Tóc ướt, nước nhỏ xuống sàn lạnh lẽo. Cô cắn môi, không khóc, không phản kháng.
Sara Hashamy
Sara Hashamy
“Tôi học được một điều: Chịu đựng trong lặng lẽ… vẫn tốt hơn xin lòng thương hại.”
Sara rời WC, ướt sũng. Cô đi dọc hành lang, không ai giúp đỡ. Một vài người quay đi như không thấy.
Sara Hashamy
Sara Hashamy
.....
Sara về đến nhà
Sarina đang ngồi đọc sách trên ghế sofa, mẹ rót nước cho chị gái, mắt lướt nhìn Sara – lạnh như băng.
Mẹ Sara
Mẹ Sara
(vẻ lạnh nhạt): Lần sau về nhớ đi nhẹ hơn. Làm phiền Sarina nghỉ ngơi.
Sara Hashamy
Sara Hashamy
//nhìn xuống, không nói gì//
Sara bước vào phòng mình – nhỏ, tối, đơn độc. Cô lấy từ ngăn bàn một bức ảnh cũ: hình cô chụp cùng ba khi còn nhỏ.
Sara Hashamy
Sara Hashamy
<“Ba từng nói… tôi là lý do ông cố gắng sống. Nhưng chính tôi cũng là lý do ông chết…”>
Sara Hashamy
Sara Hashamy
Giọt nước mắt rơi xuống ảnh. Tắt đèn.
__________________________
HẾT

Chap 2: “Không Ai Cần Một Người Như Tôi”

Đêm, Sara nằm trên giường. Ánh trăng rọi qua cửa sổ. Cô mở mắt, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc.
Sara Hashamy
Sara Hashamy
“Tôi lại mơ thấy ngày ấy…”
(hồi tưởng):
Tiếng hét thất thanh. Cô bé Sara quỳ sụp trên sàn phòng khách. Cạnh bên là cơ thể của người cha đang chảy máu, ánh mắt ông nhìn cô lần cuối đầy hối hận.
Cha Asha
Cha Asha
(thều thào): …Đừng giống ba… con gái…
Cảnh bà ngoại Sara kéo tay mẹ cô ra khỏi hiện trường, vẻ mặt lạnh tanh.
Âm thanh
Âm thanh
Bà ngoại: Chết rồi thì coi như xong. Không cần làm lớn chuyện.
Mẹ Sara
Mẹ Sara
....
_____________________
(trở lại hiện tại):
Sara ngồi dậy, lau mặt. Cô mở tủ thuốc cá nhân – bên trong là thuốc giảm đau, băng cá nhân và… lưỡi lam gỉ.
Sara Hashamy
Sara Hashamy
“Lúc đầu tôi chỉ muốn tạm quên… Rồi tôi bắt đầu nghiện cái đau âm ỉ nơi da thịt.''
_____________________
Sáng hôm sau. Trường học.
Sara bước vào lớp, cánh tay có vết thương băng kín, gương mặt vô cảm.
Đa Học sinh
Đa Học sinh
Bạn học A (nói nhỏ): Ê nhìn cổ kìa… lại tự hại nữa à?
Đa Học sinh
Đa Học sinh
Bạn học B: Nó đáng mà. Nghe nói hại chết cha mình đấy.
Giờ học. Giáo viên gọi Sara lên bảng.
giáo viên
giáo viên
Sara Hashamy, giải bài này đi.
Sara đứng lên, bước đến bảng, tay run nhẹ.
Cô cầm phấn, vẽ sai phép toán. Tiếng cười rì rào vang lên từ dưới lớp.
Sara Hashamy
Sara Hashamy
''Tôi giỏi toán. Nhưng mỗi lần đứng trước ánh mắt người khác… đầu tôi trống rỗng.''
Ra về. Trên đường đến nhà, Sara đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ. Trong quầy kính là loại bánh cha cô từng mua khi còn sống.
Sara Hashamy
Sara Hashamy
“Có lần ba về muộn, tay còn dính sơn xây dựng, nhưng vẫn cười, dúi cho tôi một hộp bánh qui…”
Sara dừng lại một lúc, nhìn qua kính.
Người bán hàng mỉm cười hỏi.
???
???
Chủ tiệm: Mua một cái nhé?
Sara Hashamy
Sara Hashamy
(cúi đầu, bước đi) …Không cần đâu ạ.
Về đến nhà.
Sarina đang ngồi soi móng tay mới làm. Mẹ bước ra từ phòng bếp, bưng một phần ăn lớn cho Sarina, rồi nhìn thấy Sara.
Mẹ Sara
Mẹ Sara
Con ăn mì gói đi. Mẹ không tính phần con.
Sarina – chị
Sarina – chị
(giọng lạnh): “Đừng nói là nó lại khóc ăn vạ như con nít nữa chứ?”
Sara đi vào phòng. Cô mở nhật ký cũ, bên trong chỉ có vài dòng viết nguệch ngoạc bằng bút chì:
Trang giấy: <Mình không phải là lỗi. Mình không phải là gánh nặng. Ba yêu mình. Ba yêu mình>
(những dòng phía sau bị gạch chéo liên tục)
Cô ngồi trong góc tường, tay ôm đầu gối, ánh sáng từ ngoài hành lang dần tắt.
Sara Hashamy
Sara Hashamy
“Nếu có kiếp sau… tôi mong được sinh ra là hạt bụi. Không ai để ý. Không ai ghét bỏ. Không ai cần thương hại.”
Sara nhắm mắt lại. Trên bàn học là bài kiểm tra bị gạch đỏ chi chít – nhưng ở góc tờ giấy, có ai đó viết bằng bút xanh:
“Nếu ai đó khiến bạn thấy mình là lỗi, thì người đó mới là sai.”
Sara Hashamy
Sara Hashamy
(trầm mặc): …Ai…?
_____________________
HẾT

Chap 3: “Vết thương không tên”

Buổi sáng, hành lang trường.
Sara bước đi, áo đồng phục bị ướt, tóc rối bời, vài vết trầy trên cổ tay.
Đa Học sinh
Đa Học sinh
HS1 (thì thầm): Ê nhìn kìa, lại bị tạt nước à?
Đa Học sinh
Đa Học sinh
HS2 (cười khẩy): Con nhỏ này đúng là nghiệp chướng, dơ trường học luôn.
Sara bước lặng lẽ, không quay đầu, mắt nhìn xuống sàn.
Sara Hashamy
Sara Hashamy
(nội tâm): Mình đã quen rồi... là thế này mỗi ngày....
Trong lớp học, Sara ngồi cuối lớp. Một mảnh giấy vo tròn bay đến bàn.
Giấy ghi: “Đồ xui xẻo, biến đi chỗ khác.”
Cô giáo bước vào
giáo viên
giáo viên
Cả lớp, chuẩn bị bài kiểm tra tiết đầu tiên nhé.
Đa Học sinh
Đa Học sinh
HS khác: Sao cô không đuổi Sara ra đi? Nhìn là mất hứng học rồi.
giáo viên
giáo viên
Trật tự!
giáo viên
giáo viên
Các em đang nói gì vậy hả?!
giáo viên
giáo viên
Dám nói như vậy trước mặt tôi sao?!
Đa Học sinh
Đa Học sinh
Bọn em không dám ạ...
Tiết học trôi qua
Âm thanh
Âm thanh
Rengg~
Giờ ra chơi
Sara bước ra hành lang, nhưng bị đám nữ sinh chặn đầu
Đa Học sinh
Đa Học sinh
Nữ sinh A: Ơ kìa, hoa anh đào tàn chưa kìa.
Đa Học sinh
Đa Học sinh
Nữ sinh B (nhếch mép): Mày không biết xấu hổ khi còn sống ở đây à?
Sara Hashamy
Sara Hashamy
(im lặng, mắt cụp xuống): (không phản ứng)
đám hs Đẩy Sara vào tường, giật cổ áo, trên vai hiện vết bầm cũ.
họ dùng sức đánh đập Sara 1 cách tàn nhẫn.
Sara Hashamy
Sara Hashamy
(nội tâm): “Tôi chẳng thấy đau nữa… Cái đau thật sự… không phải ở da thịt…''
Chuyển cảnh: Trong phòng y tế, Sara tự băng vết thương.
Sara Hashamy
Sara Hashamy
(nội tâm): “…mà là khi mọi vết thương… không ai thấy. Không ai quan tâm.”
_____________________
Tối, ở nhà.
Sara mở cửa phòng, bước vào. Ánh đèn mờ chiếu lên bàn học.
Sarina – chị
Sarina – chị
(từ ngoài phòng): Con nhỏ đó vẫn chưa chết à?
Mẹ Sara
Mẹ Sara
(lạnh lùng): Nó sống cũng chẳng khác gì cục nợ.
Sara, đứng lặng bên cánh cửa phòng khép hờ. Mắt cô trống rỗng.
Sara Hashamy
Sara Hashamy
(nội tâm): “Ước gì ba còn sống…
Sara Hashamy
Sara Hashamy
Ước gì người đừng bỏ con lại một mình trong thế giới này…”
Sara nằm trên giường, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào. Trên đầu giường là cuốn sổ nhật ký đã nhàu.
Sara Hashamy
Sara Hashamy
(nội tâm): “Mình không khóc được nữa rồi. Mình… chỉ đang tồn tại.''
Sara Hashamy
Sara Hashamy
......
_____________________
HẾT

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play