Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LingOrm] Trãi Qua Bao Nhiêu Kiếp Ta Mới Được Gặp Nàng

chap 1

LingLing Kwong
LingLing Kwong
LingLing Kwong 273 tuổi , là 1 yêu tinh từ thời phong kiến , trước đây là 1 vị tướng ở trong triều nhưng trên chiến trường quốc sư của đất nước khác đã cho tìm phù thủy để nguyền rủa cô , nguyền cô không được chết để có thể nhìn những người thân xung quanh của mình chết đi , bắt cô phải chịu đau đớn tinh thần , lời nguyền nào cũng sẽ có cách giải , cách duy nhất để giải thoát cô khỏi lời nguyền chính là trong số lần cô luân hồi chuyển kiếp cô phải tìm được tri kĩ của mình , vì quá đau buồn cho những sự mất mác ấy ,cô đã khép mình lại , lạnh lùng ít nói
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
Orm Kornnaphat 22 tuổi , tuyền kiếp là người yêu của cô , nhưng trãi qua bao nhiêu kiếp nàng chẳng còn nhớ gì nữa , ở kiếp này nàng là 1 người hiền hậu tốt bụng nhưng tiếc là phải sống trong 1 gia đình tàn bạo , cha mẹ nàng mất trong vụ tai nạn xe nên dì và chú nàng nhận nàng về nuôi , xem nàng như 1 con hầu , nàng luôn phải phục vụ cho dì dượng , nàng vẫn không buồn hay trách gì chỉ biết chịu đừng và vẫn lạc quan yêu đời
Bạch Ngôn
Bạch Ngôn
Bạch Ngôn 273 tuổi là xứ giả địa ngục , là bạn của cô vì biết cô bị nguyền rủa không thể chết nên quyết định ở lại nhân gian để giúp tìm tri kĩ của cô , ngoài mặt thì 2 người chẳng ưa gì nhau nhưng trong lòng thì quý mến nhau vô cùng , tính tình thì hoạt bát , lâu lâu thấy cô buồn cũng lo lắng mà chọc cô cười
Thiên Thành
Thiên Thành
Thiên Thành. 25 tuổi là đồng nghiệp làm chung quán Cafe với nàng , thầm thích nàng từ lúc cấp 3 nhưng không dám nói vì sợ mấy tình bạn , luôn bảo vệ nàng người ngoài nhìn vào cứ nghĩ Thiên Thanh là bạn thân của nàng
Thiên Nhi
Thiên Nhi
Thiên Nhi 190 tuổi là em của Bạch Ngôn , đã thầm yêu cô từ lâu ,luôn luôn suy nghĩ cô là của mình và chẳng ai có thể thay thế được mình trong mắt cô
Minh Châu
Minh Châu
Minh châu 27 tuổi , chủ quán Cafe mà nàng đang làm thêm , tốt bụng hiền lành , Minh Châu cũng đã len lỏi chút tình cảm đặt biệt dành cho nàng vì thấy nàng xinh đẹp , hiền lành còn tốt bụng nên đem lòng yêu nàng
Ok ok giới thiệu sương sương nhiêu đó thôi..chắc mọi người cũng khá quen với chủ đề này rồi nhỉ
Mong mọi người sẽ ủng hộ hết mình cho truyền này của tui nha!!!! Đây là bộ thứ 4 tui làm nhưng..chủ đề như vậy là đầu tiên
Có sai sót gì mong các bạn bỏ qua mà đón nhận nó nhé , xin cảm ơn rất rất rất rất rất nhiều ạ!!!!
Lingorm Lingorm Lingorm Lingorm Lingorm Lingorm Lingorm Lingorm LingLing Lingorm Lingorm Lingorm Lingorm Lingorm Lingorm

chap 2

Trong 1 cơn mưa phùn nhẹ có 1 cô gái với mái tóc dài đang cầm 1 chiếc ô đen đi trên đường ngấm nhìn phố xá thì...
LingLing Kwong
LingLing Kwong
// che ô //
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Lại phải trôi qua..1 kiếp..biết bao giờ ta có thể gặp được nàng đây....// cười buồn //
Cô cứ vừa đi vừa suy nghĩ thì đột nhiên người đụng vào cô 1 cái rõ mạnh
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Ao...// té xuống //
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
// ngã xuống // ơ...ơ...
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
// đứng lên //
LingLing Kwong
LingLing Kwong
// đứng lên //
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
Em..em..xin lỗi chị ạ..em không cố ý..chị có sao không ạ....// nhìn cô với ánh mắt lo lắng //
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Chị không sao...em có sao không...
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
Dạ em..không sao ạ..
LingLing Kwong
LingLing Kwong
// cầm lấy ô đưa cho nàng //
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
Là sao..ạ..
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Mưa rồi...em cầm lấy đi...
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
Nhưng..em với chị đã quen gì đâu...sao..lại đưa ô cho em
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
Với lại chị đưa ô cho em thì chị che cái gì...
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Không cần lo cho chị ...tí nữa chị sẽ cho người đón..em cứ cầm lấy che mưa đi...
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
Dạ...
Nàng khá ngại ngùng khi chỉ vừa gặp mà cô lại đưa ô cho nàng
LingLing Kwong
LingLing Kwong
// đưa ô cho nàng //
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
// cầm lấy //
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Chị đi đây...
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
// nhìn vào chiếc ô //
Nàng nhìn vào ô rồi ngẫn mặt lên thì đã thấy cô biến đâu mất rồi
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
Ơ...
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
Chị ấy..đâu rồi nhờ...
Nàng đao diết tìm xung quanh nhưng không thấy ai cả
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
Thôi kệ..về nấu cơm cho dì cái không lại bị mắng nữa thì mệt..
Nàng chẳng nghĩ gì nhiều mà cầm lấy chiếc ô của cô đưa che mưa về nhà
Còn về phía cô thì..
LingLing Kwong
LingLing Kwong
// mở cửa vào //
Cô mở cửa vào nhà thì thấy bạch ngôn đang ngồi trong phòng khách xem TV
Bạch Ngôn
Bạch Ngôn
Ngươi đi đâu mà người ướt nhẹp vậy...
LingLing Kwong
LingLing Kwong
// cởi giày // nãy ta đi trên đường vô tình tong trúng 1 cô gái..không may ngã xuống nên té
Bạch Ngôn
Bạch Ngôn
Haha....1 người như ngươi mà bất cẫn ngã xuống sao..tin được không..
LingLing Kwong
LingLing Kwong
// lao nhanh đến chổ Bạch Ngôn // ý ngươi là gì...người như ta là sao....
Bạch Ngôn
Bạch Ngôn
Nè..nè...sao ngươi căng thẳng vậy...ta đùa thôi mà..
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Nếu biết đùa không thì đừng đùa..kém duyên...
Bạch Ngôn
Bạch Ngôn
Rồi rồi...xin lỗi được chưa...
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Hừm...
Cô tức giận ngồi mạnh xuống ghế
Bạch Ngôn
Bạch Ngôn
Ê Ling...
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Nói!!!
Bạch Ngôn
Bạch Ngôn
Có khi nào....
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Ta ghét nhất là nói chuyện nữa chừng..muốn gì nói thẳng
Bạch Ngôn
Bạch Ngôn
Bình thường..ngươi có bao giờ bất cẩn để ngã đâu...tự dưng hôm nay lại ngã...chỉ bởi...va phải 1 cô gái..
Bạch Ngôn
Bạch Ngôn
Có khi nào....đó là tri kỉ tiền kiếp của ngươi không...
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Không bao giờ...
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Ta đã trãi qua bao nhiêu kiếp không tìm được nàng ấy..
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Không lẻ chỉ vì ngã mà tìm được tri kỉ
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Đời đâu dể ăn thế..
Bạch Ngôn
Bạch Ngôn
Trên cõi nhân gian này chẳng có gì là không thể cả...
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Hừm....
Cô chứ ngồi suy nghĩ mãi không biết liệu lời của bạch ngôn nói có đứng hay không
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Nếu là tri kĩ ắc sẽ tương phùng.. Tới đâu hay tới đó...
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Ta...mệt rồi...
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Ta lên phòng đây.
Bạch Ngôn
Bạch Ngôn
Ờ..đi đi..ta đâu cấm đoán ngươi..
Nói xong cô liền rời đi lên phòng mình

chap 3

Tại 1 căn nhà nhỏ ở 1 khu khá đông đúc
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
// chạy nhanh vào nhà // thưa dì thưa chú con mới về!!!
Chú của nàng
Chú của nàng
Ừm
Dì của nàng
Dì của nàng
Sao mày không đi luôn đi
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
Con xin lỗi ạ...tại mưa quá con về hơi muộn..
Chú của nàng
Chú của nàng
Tiền lương hôm nay đâu...
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
Dạ...dạ..đây...
Nàng nhẹ nhàng lấy tiền lương của hôm nay ra đưa cho dì và chú mình
Chú của nàng
Chú của nàng
// cầm lấy // thiếu 200 bath
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
Dạ...
Dì của nàng
Dì của nàng
200 bath bay đi đâu rồi hả!!! // tức giận //
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
Dạ...dạ..
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
Hôm nay là sinh nhật con...con có ghé tiệm bánh con ăn 1 tí xem như quà sinh nhật ạ...
Chú của nàng
Chú của nàng
Mày về nhà ăn là chết hay sao!!!
Chú của nàng
Chú của nàng
Muốn thì tao mua
Dì của nàng
Dì của nàng
Có thật là mua không hay ăn chặn tiền đấy!!! // khinh thường //
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
Con nói thật ạ...
Chú của nàng
Chú của nàng
Đi nấu cơm đi...tao đói rồi...
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
Dạ vâng ạ..
Nàng sợ hãi lê những bước chân nhẹ nhàng vào trông bếp
Bên trong nàng tập trung làm cơm nhưng tai nàng vẫn có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của dì và chú
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
// lắng tai nghe //
Dì của nàng
Dì của nàng
Tui thấy là nó sắp mọc cánh bay rồi đó...
Chú của nàng
Chú của nàng
hừm...giống y như mẹ nó vậy..vô ơn..
Dì của nàng
Dì của nàng
Còn tiền để lại của mẹ nó thì sao..ông không định lấy à.
Chú của nàng
Chú của nàng
Mẹ nó để lại..nó giấu kỉ lắm..
Chú của nàng
Chú của nàng
Tui lục lung hết tìm không ra...
Dì của nàng
Dì của nàng
Hừm....
Chú của nàng
Chú của nàng
Vậy nên tui có dám đánh đập gì nó đâu...
Chú của nàng
Chú của nàng
Lở nó giận nó lại ôm tiền bỏ chạy thì bao công sức mình nuôi nó xem như đổ sông đổ biển à...
Dì của nàng
Dì của nàng
Hừm....con này cũng không hiền lành gì..tính toán ghê phết
Nàng nghe được những lời đó nàng vô cùng đau lòng mặc dù nàng rất thương dì và chú nhưng 2 người chỉ biết để tâm để tiền mà mẹ nàng để lại , chỉ vì chổ ở nên nàng mới chấp nhận chịu đựng ở lại căn nhà này để hầu hạ phục vụ cho chú và dì
Đến 11 giờ khuya cả dì và chú nàng ai cũng đã say giất nàng mới dám rón rén đi ra ngoài
Nàng đi đến 1 cây cầu , giờ này ngoài đường vẫn còn lác đác vài chiếc xe chạy qua lại
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
// đứng ở thành cầu //
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
Haizz....ước gì mẹ còn ở đây nhỉ...
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
Con nhớ mẹ...nhiều lắm..// rưng rưng //
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
Tại sao...mẹ lại bỏ con mà đi chứ. .
Và rồi giọt nước mắt trên mi nàng cũng rơi xuống trong buổi tối lảnh lẻo trên 1 cây cầu trống vắng chỉ có bóng hình của 1 cô gái đang rơi nước mắt vì nhớ mẹ của mình
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
// tự lau nước mắt // haizz...cho dù mình có khóc thì..mẹ cũng không quay về..được...
OrmKornnaphat
OrmKornnaphat
Thôi...giờ về mai còn đi làm...
Nàng quay đi , bước những bước chân nặng nề trở về lại căn nhà nhỏ ấy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play