[Văn Hiên/文轩] Thích Anh Hơi Nhiều
Chương 1
Tôi là Lưu Diệu Văn, là học sinh lớp 10 trường trung học W.
Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi cứ nghĩ tôi thích con gái, cho tới khi tôi gặp được anh ấy.
Một cậu trai vác balo trên lưng hớt hải chạy vào trường, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc thì rối bù.
Lưu Diệu Văn
"Từ Hạo chết tiệt, đã bảo sáng qua rủ mình đi học, thế mà nó không thèm sang, báo hại mình đi muộn thế này."
Lưu Diệu Văn
"Trời ơiiii, thế này thì làm sao mà xây dựng hình tượng em trai trong mắt các chị được chứ."
Lưu Diệu Văn cắm đầu cắm cổ mà chạy, không để ý phía trước có người liền đâm thẳng vào người ta.
Người kia té úp xuống sân trường, bị Lưu Diệu Văn to cao đè lên người.
Trên sân trường còn thưa thớt vài học sinh cũng ló đầu ra hóng chuyện.
Lưu Diệu Văn
"Chu choa? Êm dữ vậy?"
Tống Á Hiên
Cậu...cậu xuống...ngay khỏi người tôi!
Lưu Diệu Văn giật mình khi phát hiện mình nằm đè lên người khác. Cậu vội đứng dậy, đỡ người kia lên, giúp phủi bụi trên quần áo.
Lưu Diệu Văn
Huhu bạn ơi tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu, bạn có sao không? Có bị đau ở đâu không? có bị xước xát gì không? Bạn ơi bạn tha lỗi cho tớ, tớ sợ muộn giờ vào lớp nên mới cắm đầu cắm cổ mà chạy, bạn cho tớ số tài khoản tớ trả tiền thuốc men cho bạn, bạn ơi sao nãy giờ bạn không nói gì thế? Bạn choáng đầu không nói được hả?
Tống Á Hiên xoa xoa thái dương cảm thán cậu nhóc trước mặt không ngừng bô bô ba ba nói xin lỗi. Vừa bị té đau còn vừa bị tấn công màng não nữa.
Lưu Diệu Văn
Huhu bạn ơi bạn nói gì đi ạ, bạn im lặng vậy tớ sợ lắm bạn ơi huhu.
Lưu Diệu Văn như sắp khóc đến nơi, sao bạn kia cứ xoa thái dương hoài vậy? Ảnh hưởng tới não rồi sao? Chi phí điều trị các vấn đề liên quan đến não đắt lắm, cậu học sinh thì làm gì có tiền aaaa.
Chương 2
Tống Á Hiên bất lực nhìn Lưu Diệu Văn nói không ngớt, đầu càng thêm nhức.
Tống Á Hiên
"Kiếp trước cậu ta là máy nói à? Sao nói nhiều quá vậy?"
Lưu Diệu Văn
H-hả? Ơ? Ủa? Nói được nè!
Tống Á Hiên
Tôi đâu có bị câm?!
Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn người trước mặt, giờ mới thấy được, chu choa mạ ơi sao mà đẹp quá vậy?
Trái tim thiếu niên mới lớn đập liên hồi như cồng chiêng Tây Nguyên, mặt cũng dần dần có sắc đỏ.
Người trước mặt cứ đứng im như tượng đá, Tống Á Hiên chẹp miệng một cái rồi ôm lấy sách vở bị rơi xuống đất, đi về phía lớp học.
Lưu Diệu Văn tiếp tục ngơ ngác nhìn bóng lưng người đã đi xa. Sực tỉnh lại thì tiếng chuông vào lớp đã reo vang.
Lưu Diệu Văn
Áaaaa chết rồi chết rồi vào lớp muộn rồi!!!
Cậu hớt hải chạy vào lớp, đúng lúc giáo viên đang điểm danh.
Lưu Diệu Văn
Em thưa cô em vào lớp!
Giáo viên nhìn về phía cửa, ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc.
Giáo viên
Em là học sinh lớp này?
Lưu Diệu Văn
Dạ, em là Lưu Diệu Văn.
Giáo viên dò lại trong sổ, đúng là có tên Lưu Diệu Văn.
Giáo viên
Đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại bản thân cho đàng hoàng vào, rồi hãy quay lại lớp học.
Lưu Diệu Văn lấy làm thắc mắc, tới lớp không có vào sao còn kêu ra nhà vệ sinh làm gì? Cậu còn nghe được vài tiếng cười khúc khích, bộ buồn cười lắm hả?
Nhà vệ sinh trống trơn chỉ có mình cậu ở đó. Cậu nhìn vào gương thì mới hiểu lí do tại sao.
Lưu Diệu Văn
"Trời ơi sao xấu quá vậy?"
Ribbon🎀
Hello, một ngày thật đẹp nhớ♡
Ribbon🎀
Vào hè rồi, thời tiết chỗ các cậu như thế nào? Chỗ tớ nắng nóng thì thôi nhé luôn 😭
Ribbon🎀
Sắp thi rồi mà tớ chưa có chữ nào vào đầu hết nè, huhu 🆘️
Chương 3
Sau khi chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo cho gọn gàng, Lưu Diệu Văn tiêu soái bước vào lớp học.
Đúng là định mệnh. Vị trí ngồi của cậu lại ngay dưới cái tên làm cậu đi muộn hôm nay.
Lưu Diệu Văn
"Á à, tên khốn này, mày được lắm. Cứ chờ đấy, mày sắp chít rồi con ạ."
Tên khốn trong miệng Lưu Diệu Văn.
Từ Hạo
"Quái, sao cứ cảm thấy lành lạnh, là lạ, kì kì. Hehe, hay chị nào lại nhớ tới mình rồi?"
Từ Hạo đang rửa tay thì bị một cánh tay kẹp qua cổ.
Lưu Diệu Văn
Tên khốn này, chính mày sáng nay đã hại tao, đền mạng đi cu!
Từ Hạo
Ặc..ặc...cái mẹ gì...thế hả?
Từ Hạo cố gắng gỡ cánh tay Lưu Diệu Văn khỏi cổ mình. Vừa dứt được ra liền hít lấy hít để không khí.
Lưu Diệu Văn
Tên khốn, tối qua đã bảo sang gọi tao mà cuối cùng lại để tao đi muộn, bạn thân gì mất dạy vậy?
Từ Hạo
Ê nha bro? Tao sang gọi mày khàn cổ luôn mà mày có chịu dậy đâu. Tao đã nói đếm từ 1 đến 3 mà không chịu dậy thì tao đi trước, đếm tới 4 rồi vẫn không dậy, đấy là sự lựa chọn của mày mà bro.
Lưu Diệu Văn cười ngờ nghệch nghe Từ Hạo trình bày. Quả thật sáng nay lúc cậu đang ngủ cứ nghe thấy tiếng lải nhải bên cạnh nhức hết cả đầu, ai ngờ đâu là tiếng gọi của người anh em Từ Hạo đâu cơ chứ.
Lưu Diệu Văn
*Gãi đầu* Thì, hì hì, sorry man, hehe, đi ăn không? Bao nè.
Từ Hạo
*Liếc* Coi như còn có lòng người, chưa biến thành lòng heo là may rồi. Sẵn tao đang đói, xuống canteen đi.
Trả thù Lưu Diệu Văn vụ kẹp cổ, Từ Hạo trực tiếp dùng đồ ăn đốt ví Lưu Diệu Văn, gọi suất ăn lớn nhất, gà rán, xúc xích, thêm 3 cái bánh bao nhân thịt cỡ lớn. Lưu Diệu Văn khóc hết nước mắt.
Từ Hạo
*Nhai bánh bao* Mày khóc cái gì?
Lưu Diệu Văn
"Tiền ơi anh xin lỗi em, anh có lỗi với em, nếu có kiếp sau, anh mong chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau, huhu."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play