Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ MitsuBoru ] Nhật Nguyện Giao Hoà

CHƯƠNG I: VÌ CẬU ẤY LÀ MẶT TRỜI CỦA TỚ MÀ

Dưới mái trường rợp bóng cây xanh, Mitsuki nổi bật như một vì sao giữa bầu trời học đường. Vẻ đẹp thanh tú, trí tuệ uyên bác và thành tích học tập xuất chúng đã kiến tạo nên một hào quang rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ
Cậu hiển nhiên trở thành tâm điểm của sự săn đón, là niềm tự hào của thầy cô giáo. Thế nhưng ẩn sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một tâm hồn tĩnh lặng như mặt hồ thu dường như chẳng mảy may rung động trước những ái mộ vây quanh. Cậu khép kín mình trong chiếc vỏ bọc của sự lạnh lùng, thờ ơ với thế giới náo nhiệt bên ngoài
Trái ngược với sự trầm lắng của Mitsuki, Boruto lại tựa như một vầng dương rạng rỡ, sưởi ấm cả một góc trời. Cậu sở hữu một trí thông minh sắc sảo, dù có lẽ chưa đạt đến độ "thiên tài" như Mitsuki nhưng đủ để cậu khẳng định vị thế của một học sinh tiên tiến. Điều khiến Boruto tỏa sáng chính là nhân cách cao đẹp, sự hồn nhiên, cởi mở và một trái tim ấm áp luôn sẵn sàng sẻ chia. Chính những phẩm chất ấy đã gieo vào lòng thầy cô và bạn bè một tình cảm yêu mến chân thành không hề thua kém sự ngưỡng mộ mà Mitsuki nhận được
Trong dòng chảy lặng lẽ của cuộc sống học đường, mối tương tác giữa hai cá tính tưởng chừng như đối lập ấy lại mang một sắc thái đặc biệt. Dẫu cho Mitsuki khép lòng với tất cả, thì trước Boruto, một cánh cửa dường như hé mở. Sự dịu dàng ẩn sâu trong con người cậu khẽ khàng lộ diện, những cử chỉ quan tâm tế nhị và những lời an ủi chân thành tựa như những nốt nhạc trầm ấm, phá vỡ đi sự băng giá thường trực. Phải chăng trong thế giới nội tâm phức tạp của Mitsuki, Boruto đã vô tình chạm đến một sợi dây cảm xúc đặc biệt, khơi dậy một khía cạnh khác biệt, một sự mềm mại mà không ai khác có thể khám phá? Mối quan hệ này, vì thế không chỉ đơn thuần là sự tương tác giữa hai học sinh mà còn là một khúc nhạc dịu êm, một điểm sáng ấm áp trong bức tranh tĩnh lặng của Mitsuki
Bình minh phủ nhẹ con đường đến trường. Với năng lượng dồi dào, Boruto hào hứng kể lại bộ phim cậu xem tối qua
Boruto
Boruto
"Này Mitsuki! Tối qua tớ xem được tập phim hay lắm đó, cậu biết không?"
Mitsuki
Mitsuki
/khẽ cười/ "vậy à, kể tớ nghe xem"
Boruto say sưa diễn tả. Đáp lại sự nhiệt tình của Boruto, Mitsuki chia sẻ về một cuốn sách khoa học mới mà cậu đang đọc bằng một giọng điệu điềm tĩnh nhưng không hề khô khan, đủ để khơi gợi sự tò mò và hứng thú trong đôi mắt xanh lam của người bạn đồng hành
Những câu chuyện vu vơ, những chia sẻ giản dị cứ thế nối dài trên con đường đến trường, xóa tan đi mọi khoảng cách, chỉ còn lại sự đồng điệu và thấu hiểu ngầm giữa hai tâm hồn. Dường như, trong không gian riêng tư của hai người, Mitsuki đã cởi bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng, để lộ ra một khía cạnh ấm áp và cởi mở hơn, một sự chân thành chỉ dành riêng cho Boruto. Buổi sáng tinh khôi ấy, dưới ánh nắng dịu nhẹ, khoảnh khắc hai người bạn cùng nhau trò chuyện đã vẽ nên một khung cảnh bình dị nhưng vô cùng đáng quý, minh chứng cho một mối liên kết đặc biệt đang âm thầm nảy nở
Từ phía sau, Sarada nhanh nhẹn tiến đến, giọng nói trong trẻo như chim hót
Saraha
Saraha
"Này! Mọi người đang bàn luận về gì đấy"
Boruto
Boruto
/Boruto quay phắt lại, nụ cười tươi rói/ "À, bọn tớ đang bàn về cái tập phim hôm qua ấy mà!"
Saraha
Saraha
/nhíu mày/ "Vậy còn bài tập thì sao? Cậu làm chưa"
Boruto
Boruto
"Hả có bài tập à? Tớ quên béng nó mất rồi!"
Boruto
Boruto
/hốt hoảng nói/
Saraha
Saraha
"hazz.. Cậu thật là-"
Mitsuki
Mitsuki
/điềm tĩnh đáp/ "ha.. thôi tý lên lớp, tớ sẽ cho cậu chép bài"
Boruto
Boruto
"thật vậy sao? Quả nhiên Mitsuki luôn là nhất mà"
Saraha
Saraha
"cậu cưng chiều Boruto quá rồi đó Mitsuki, ít ra cậu phải cho cậu ấy tự làm chứ?"
Mitsuki
Mitsuki
"tớ chỉ muốn cậu ấy không lo lắng thôi vì cậu ấy là mặt trời tớ mà"
Saraha
Saraha
"hết nói nổi cậu"
Boruto
Boruto
"tại tớ hay quên thôi, cậu đừng trách Mitsuki"
Saraha
Saraha
"Boruto này, cậu đừng ỷ lại đấy nhé"
Cả ba người cùng nhau cười vang, tiếng cười hòa lẫn vào không khí trong lành của buổi sáng đầu thu, tạo nên một khoảnh khắc vui vẻ và đáng nhớ trên con đường quen thuộc đến trường. Dường như, sự khác biệt trong tính cách của họ lại chính là chất keo gắn kết tình bạn thêm bền chặt và trong sự quan tâm âm thầm của Mitsuki dành cho Boruto, người ta cảm nhận được một thứ tình cảm đặc biệt, vượt trên cả tình bạn thông thường
———

CHƯƠNG II: MỘT THOÁNG BỐI RỐI, VẠN LỜI YÊU

Khi tiếng trống trường vang lên, báo hiệu một ngày học kết thúc, Sarada tiến đến chỗ Boruto, khẽ lay tay cậu
Saraha
Saraha
"Này Boruto, ra sau trường với tớ một lát được không?"
Boruto ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Cậu quay sang Mitsuki, người vẫn đang thu dọn sách vở một cách chậm rãi
Boruto
Boruto
"Mitsuki này, tớ về trước nha?"
Mitsuki ngước mắt lên, nhìn Boruto một thoáng rồi khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi
Mitsuki
Mitsuki
"ừ, cậu về cẩn thận"
Boruto vẫy tay chào Mitsuki rồi cùng Sarada đi về phía cổng sau của trường. Bóng dáng hai người khuất dần sau những hàng cây xanh. Khi đã đến một góc khuất sau tòa nhà, Sarada dừng lại, khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Boruto với vẻ mặt nghiêm túc
Saraha
Saraha
"này này, cậu không nghĩ Mitsuki thích cậu à?"
Câu hỏi bất ngờ của Sarada khiến Boruto khựng lại, cậu tròn mắt nhìn cô bạn, lắp bắp
Boruto
Boruto
Sao lại.. Có thể chứ?
Boruto
Boruto
//bối rối// "Nếu... nếu thật sự là như thế thì không được đâu."
Boruto
Boruto
"Nội quy của trường không cho phép học sinh yêu đương, nếu Mitsuki thích mình thật thì chuyện đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc học của cậu ấy mất"
Sarada thở dài, nhìn Boruto với ánh mắt có chút khó hiểu
Saraha
Saraha
"Trời ạ, Boruto ngốc nghếch này! Cậu không nhận ra thật sao? Cậu cứ nhìn mà xem, Mitsuki lúc nào cũng nuông chiều cậu hết mực, lại còn luôn bảo vệ cậu trước mọi rắc rối nữa chứ"
Saraha
Saraha
"Hôm nay cậu quên bài tập, ai là người cho cậu chép bài hả? Những lần trước cậu gặp chuyện, ai là người luôn đứng ra giúp đỡ cậu?"
Saraha
Saraha
/ Sarada cố gắng phân tích, giọng điệu có phần sốt ruột/ "Đến cả tớ còn nhận ra thái độ đặc biệt của Mitsuki dành cho cậu, chẳng lẽ người trong cuộc như cậu lại không hề cảm nhận được gì sao?"
Boruto im lặng, những lời của Sarada như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng trong tâm trí cậu khơi dậy những gợn sóng lăn tăn. Cậu bắt đầu nhớ lại những hành động, những lời nói dịu dàng, những ánh mắt quan tâm mà Mitsuki dành cho mình. Trước đây, cậu chỉ đơn giản nghĩ đó là sự tốt bụng của một người bạn thân nhưng dưới góc nhìn của Sarada, mọi thứ dường như mang một ý nghĩa khác
Cậu gãi đầu, vẻ mặt vẫn còn chút hoài nghi
Boruto
Boruto
"Nhưng... nhưng mà Mitsuki đối với ai cũng tốt bụng cả mà. Cậu ấy luôn lịch sự và hòa nhã với tất cả mọi người"
Saraha
Saraha
/Sarada lắc đầu, giọng chắc chắn/ "Không giống đâu Boruto. Có những thứ chỉ dành riêng cho cậu thôi. Cái cách cậu ấy nhìn cậu, cái cách cậu ấy lo lắng khi cậu gặp chuyện, nó khác hẳn với cách cậu ấy đối xử với những người khác"
Một thanh âm dịu dàng, quen thuộc vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của Boruto và lời nói đầy ẩn ý của Sarada
Mitsuki
Mitsuki
"Này, tớ tưởng cậu bảo cậu về sớm cơ mà."
Boruto giật mình quay phắt lại. Trước mắt cậu là Mitsuki, mái tóc trắng khẽ lay động trong ánh chiều tà với đôi mắt xanh biếc nhìn cậu với vẻ dịu dàng thường thấy nhưng dường như có thêm một chút băn khoăn
Boruto
Boruto
"Mitsuki! Cậu... cậu làm gì ở đây?"
Boruto lắp bắp, giọng có chút bất ngờ và lúng túng. Cậu không ngờ Mitsuki lại tìm đến tận cổng sau này. Sarada đứng bên cạnh nhận ra sự xuất hiện của Mitsuki, ánh mắt cô bạn trở nên sắc sảo
———

CHƯƠNG III: KHI MẶT TRỜI LO LẮNG CHO MẶT TRĂNG

Bình minh vừa hé rạng, những tia nắng yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ lớp học. Cô giáo bước lên bục giảng, trên tay cầm xấp bài kiểm tra đã được chấm điểm cẩn thận. Không khí trong lớp trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều hướng về phía cô giáo, hồi hộp chờ đợi kết quả
Khi cô giáo bắt đầu gọi tên từng học sinh lên nhận bài, đến lượt Mitsuki, cả lớp đều đinh ninh cậu sẽ lại là người dẫn đầu với điểm số tuyệt đối như mọi khi. Thế nhưng, giọng cô giáo bỗng trở nên nghiêm nghị hoặc thậm chí có phần lớn tiếng khi gọi tên cậu: "Mitsuki! Sao càng ngày học lực của em lại càng tệ đi như vậy hả?"
Mitsuki khẽ giật mình, cậu chậm rãi bước lên bục giảng, nhận lấy tờ giấy kiểm tra từ tay cô. Nét mặt thanh tú của cậu thoáng vẻ khó hiểu, đôi mắt xanh biếc nhìn lướt qua những con số và lời phê màu đỏ trên trang giấy. Đúng như lời cô giáo, điểm số của cậu lần này không cao như mọi khi
Cô giáo thở dài, nhìn Mitsuki với vẻ thất vọng: "Tối nay, tôi buộc phải gặp ba mẹ em để trao đổi về tình hình học tập sa sút nghiêm trọng này của em. Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với một học sinh xuất sắc như em nữa"
Ngay khi cô giáo vừa dứt lời, cả lớp học bắt đầu xôn xao. Những tiếng thì thầm bàn tán râm ran nổi lên, phá vỡ sự im lặng ban đầu
Mọi người đều ngạc nhiên khi biết Mitsuki, người luôn đứng đầu lớp mà lần này lại xếp hạng hai. Ánh mắt của nhiều học sinh đổ dồn về phía cậu mang theo đủ mọi sắc thái: ngạc nhiên, tò mò, thậm chí có cả chút khó tin. Boruto ngồi ở bàn dưới cũng không khỏi ngạc nhiên, cậu khẽ nhíu mày nhìn Mitsuki với vẻ lo lắng
Trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả, Boruto vội vã chạy đến chỗ Sarada. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng, đôi mắt xanh lam ánh lên sự bồn chồn
Boruto
Boruto
"Sarada này, cậu có nghe thấy không? Mitsuki... Mitsuki không được điểm tuyệt đối nữa"
Sarada đang sắp xếp sách vở, ngẩng đầu lên nhìn Boruto. Cô quan sát vẻ mặt đầy lo âu của cậu một thoáng, rồi khẽ nhếch môi, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt
Saraha
Saraha
"Sao thế? Cậu lo lắng cho Mitsuki à?"
Giọng cô mang theo một chút trêu chọc nhưng ánh mắt lại đầy vẻ dò xét
Boruto khựng lại, ngơ ngác nhìn Sarada. Câu hỏi của cô bạn khiến cậu có chút giật mình
Boruto
Boruto
"Tớ... tớ lo lắng cho bạn tớ thì có gì lạ đâu?"
Cậu lắp bắp, cố gắng che giấu sự bối rối đang dâng lên trong lòng. Tại sao Sarada lại hỏi cậu như vậy. Chẳng lẽ sự lo lắng của cậu lại lộ liễu đến thế sao?
———

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play