Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Trăng Của Kẻ Hủy Diệt

Ánh Trăng Trong Mưa

Tần Diệp Thần
Tần Diệp Thần
Tần Diệp Thần (Hắn) Huyền bí, lạnh lùng, tàn nhẫn,là ông Trùm thế giới ngầm và là chủ tịch lớn của công ty đứng đầu thế giới.Nhưng hắn lại dịu dàng vs ngoại lệ của mình
Lâm Hạ Uyên
Lâm Hạ Uyên
Lâm Hạ Uyên (cậu) Quậy phá,nghịch ngợm, khó chìu Là bạch Nguyệt quan của hắn,con cưng của một gia tộc lớn
__________
Đêm Bắc Kinh đổ mưa tầm tã, những ánh đèn đường hắt lên mặt đường loang lổ phản chiếu qua làn nước như từng mảnh thủy tinh vỡ. Tiếng còi xe lác đác cùng âm thanh mưa rơi tạo nên một bản hòa âm hỗn loạn của thành phố không bao giờ ngủ.
Trước cổng Học viện Quốc tế Thịnh Hoa —nơi chỉ những gia tộc quyền quý mới đủ tư cách đặt chân vào – một chiếc siêu xe màu đen mang biển số quân khu dừng lại chậm rãi. Kính xe tự động hạ xuống, để lộ bóng dáng thiếu niên ngồi bên trong với gương mặt kiêu ngạo và khóe môi cong cong như chẳng có thứ gì trên đời này đáng để bận tâm.
Cậu ta bước xuống xe, không đợi vệ sĩ mở cửa, mái tóc hơi ướt vì mưa càng khiến vẻ ngỗ nghịch thêm phần nổi bật. Đồng phục học viện bị cắt sửa phá cách: áo sơ mi mở hai nút, cà vạt lỏng lẻo, ống tay áo xắn cao lên đến khuỷu tay, giày da bóng loáng dẫm lên mặt đất lấm tấm nước mưa như thể nơi này vốn thuộc về cậu.
Một vệ sĩ đứng gần đó lẩm bẩm, ánh mắt tuy lo lắng nhưng không dám lộ ra quá rõ ràng
“Thiếu gia của Lâm gia lại đánh nhau trong trường à?"
Quản Gia phía trước thản nhiên gật đầu
Quản Gia
Quản Gia
Lúc 9 giờ, cậu ấy đạp ngã giáo viên. Lúc 10 giờ, cậu ấy đập vỡ đầu người thừa kế Từ gia vì… tranh bút mực cổ.
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
(nuốt nước bọt.) Thế còn chủ tịch…?
Quản Gia khẽ cười, hạ giọng
Quản Gia
Quản Gia
Ông chủ nói-Nếu cậu ấy muốn đập nát trường này, tôi sẽ xây cho cậu ấy một cái mới. Đừng ai dám ngăn.
Thiếu niên vừa đi vừa nghêu ngao huýt sáo, nhưng rõ ràng không ai dám coi cậu là học sinh bình thường.
Không khí đột nhiên lạnh đi vài phần. Không ai dám hỏi thêm gì nữa.
Đằng sau vẻ bất cần đó là một cái tên đủ khiến toàn bộ Bắc Kinh phải dè chừng: Lâm Hạ Uyên – cậu út của Lâm gia, bạch nguyệt quang duy nhất của Tần Diệc Thần, ông trùm tối cao trong thế giới ngầm, đồng thời là chủ tịch lạnh lùng, tàn nhẫn của Tập đoàn Diệc Thị – tập đoàn dẫn đầu toàn cầu trong tài chính và công nghệ.
Bởi vì… kẻ như hắn, không một ai dám chạm vào điều hắn muốn giữ cho riêng mình cả.
________
END

Ngoại Lệ Của Kẻ Máu Lạnh

Tiết đầu tiên sáng hôm sau, toàn trường Thịnh Hoa như nín thở. Tin tức về việc Lâm Hạ Uyên đánh người thừa kế Từ gia lan nhanh như lửa cháy rừng, nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc hơn là—Từ gia không dám lên tiếng.
Không những không kiện cáo, mà còn chủ động gửi quà xin lỗi đến Lâm gia.
“Chắc chắn là do cái người đứng sau cậu ta rồi...”
“Ý cậu là Tần Diệc Thần?!”
"Suỵt! Muốn chết à!”
Hành lang lớp học trở nên im ắng bất thường khi Lâm Hạ Uyên bước vào. Ánh mắt giễu cợt, bước chân tùy ý, túi áo đút tay — cậu như một cơn gió loạn trong ngôi trường danh giá, và không ai dám chắn đường.
Giáo viên không dám gọi tên, bạn học không dám ngồi gần. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Cậu ngồi xuống ghế sát cửa sổ, chân vắt chéo, nhét tai nghe vào và ngả người ra sau, ánh mắt hờ hững nhìn lên trần nhà như cả thế giới này chẳng liên quan gì đến mình.
------
Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của trụ sở Diệc Thị:
Tần Diệc Thần đứng trước khung kính trong suốt, đôi mắt sâu thẳm nhìn về hướng Tây Bắc – nơi Học viện Thịnh Hoa nằm giữa trung tâm thành phố.
Trợ lý
Trợ lý
Tin tức về Từ gia vừa được gửi đến,
thuộc hạ báo cáo.
Lý Khải
Lý Khải
Họ đã rút toàn bộ cổ phần ra khỏi tập đoàn Hoa Lâm, chủ động hủy mọi hợp đồng, đồng thời xin lỗi công khai trên truyền thông.
Tần Diệp Thần
Tần Diệp Thần
Ừ. (Giọng hắn trầm thấp, không vui, cũng chẳng giận.)
Trợ lý
Trợ lý
Chuyện ở trường học... có cần tôi—
Tần Diệp Thần
Tần Diệp Thần
Không cần.( Tần Diệc Thần lạnh lùng cắt lời) Chỉ cần người đó còn cười, mọi thứ đều ổn.
Ánh mắt hắn dừng lại trên tấm hình đặt trong khung bạc trên bàn làm việc – một thiếu niên đang ôm một chú mèo trắng, cười đến rạng rỡ.
Chỉ duy nhất người ấy… mới khiến một kẻ như hắn có thể buông vũ khí, thu móng vuốt, và trở thành thứ sinh vật dịu dàng nhất trong bóng tối.
—————
Tối hôm đó. Biệt thự Diệc Thị.
Lâm Hạ Uyên ngồi xổm trước cửa phòng, tay cầm gối, mắt long lanh như cún nhỏ bị bỏ rơi.
Lâm Hạ Uyên
Lâm Hạ Uyên
Anh! Mở cửa! Em chỉ làm gãy một cái ly thôi mà! Chẳng lẽ vì cái ly đó là cổ vật triều Minh nên anh giận à?!
Cánh cửa mở ra, bóng người cao lớn đứng chắn ánh sáng từ trong phòng chiếu ra. Giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo mùi nguy hiểm
Tần Diệp Thần
Tần Diệp Thần
Không. Anh giận vì em không thèm gọi anh đến đón.
Lâm Hạ Uyên
Lâm Hạ Uyên
... Hả?
Tần Diệp Thần
Tần Diệp Thần
Em để người khác đưa về. Em có biết... anh đã muốn bẻ gãy tay thằng đó thế nào không?
Ánh mắt hắn lạnh lẽo như đêm Bắc Kinh giữa mùa đông, nhưng giọng lại nhẹ nhàng đến mức khiến người ta rùng mình.
Tần Diệp Thần
Tần Diệp Thần
Uyên Uyên, em là của anh.
________
END

Vết Sẹo Dưới Ánh Trăng

Tối khuya, sau khi bị kéo vào lòng một cách không thương tiếc, Lâm Hạ Uyên nằm trên ghế sofa rộng trong thư phòng, trên người khoác tạm áo sơ mi của Tần Diệc Thần. Cậu nhăn nhó kéo cổ áo ra một chút, để lộ vết đỏ mờ mờ cùng dấu răng mờ nhạ
Hạ Uyên lẩm bẩm, miệng nói thế nhưng tay lại không buông cái ly sữa nóng hắn pha cho.
Lâm Hạ Uyên
Lâm Hạ Uyên
Anh đúng là chó sói…
Tần Diệc Thần ngồi cạnh, một tay vòng qua eo cậu, tay kia lật hồ sơ. Tuy nhiên, mắt hắn vẫn thường xuyên liếc sang người trong lòng, như sợ đối phương sẽ biến mất.
Lâm Hạ Uyên
Lâm Hạ Uyên
Anh có từng như vậy với ai khác không?
Uyên đột nhiên hỏi, giọng nghèn nghẹn.
Tần Diệp Thần
Tần Diệp Thần
“Chưa từng.
Lâm Hạ Uyên
Lâm Hạ Uyên
Vậy tại sao lại là em?
cậu gặng, dù đã nghe câu này cả ngàn lần.
Tần Diệc Thần đặt hồ sơ xuống, ngồi thẳng dậy, hai tay nâng mặt cậu lên
Tần Diệp Thần
Tần Diệp Thần
Bởi vì... em là người duy nhất từng kéo anh ra khỏi địa ngục.
_______
(Flashback – tám năm trước)
Trên con đường quê hẻo lánh phủ đầy tuyết trắng, một cậu bé tóc đen xù xì, gương mặt lem nhem bùn đất, đang cố kéo một người đàn ông trẻ tuổi bị thương lê đi giữa trời đêm.
Lâm Hạ Uyên
Lâm Hạ Uyên
Anh đừng ngủ! Anh mà ngủ là sẽ chết cóng đó! Anh... không cần cứu tôi…
Người đàn ông thì thầm, đôi mắt u ám chứa đầy sát khí và tuyệt vọng.
Cậu bé quát lên, răng cắn chặt áo khoác của đối phương kéo đi từng tấc.
Lâm Hạ Uyên
Lâm Hạ Uyên
Không cần cũng phải cứu!
Cuối cùng, khi cả hai rơi vào căn chòi gỗ hoang tàn ven núi, cậu bé dùng hết quần áo của mình đắp lên hắn, nhóm lửa, bón từng ngụm nước cháo loãng.
Lâm Hạ Uyên
Lâm Hạ Uyên
Anh tên gì?
Tần Diệp Thần
Tần Diệp Thần
...Tần Diệp Thần
Lâm Hạ Uyên
Lâm Hạ Uyên
Em là Lâm Hạ Uyên! Nhớ đấy, sau này anh phải trả ơn em!
_______
(Trở lại hiện tại)
Tần Diệp Thần
Tần Diệp Thần
Em nhớ không?
Tần Diệc Thần áp môi lên trán cậu, thì thầm.
Lâm Hạ Uyên lặng người.
Hóa ra... hắn vẫn nhớ cái đêm tuyết năm đó, cái đêm mà cậu từng tưởng hắn sẽ quên mãi mãi. Cái đêm một kẻ tàn nhẫn như hắn lại để một thằng nhóc bướng bỉnh kéo về từ rìa cái chết.
Tần Diệc Thần mỉm cười, nụ cười chỉ dành riêng cho một người.
Lâm Hạ Uyên
Lâm Hạ Uyên
(Cậu quay sang nhìn hắn, bật cười khẽ)Vậy thì giờ anh trả ơn bằng cách... bao nuôi em suốt đời à?
Tần Diệp Thần
Tần Diệp Thần
Không phải bao nuôi. Mà là... cướp em về làm của riêng.
________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play