Lời Của Em
Lời Mở Đầu
Về tác phẩm:
Ở đây không có gì ngoài những tâm tư của tình yêu bị kiềm nén, của những người thương nhau chưa kịp bày tỏ đã thua cuộc
Mỗi một cuộc tình đều có vô số kẻ cạnh tranh, song chỉ có một người được rực rỡ ánh sáng
Đối với những người còn lại, hoặc là đố kị, hoặc là đau đớn khôn cùng
Đâu phải cứ yêu sẽ được
Mà cũng đâu phải không được yêu chính là vô tình đâu
Mỗi người đều là nhân vật chính trong những chuyện tình buồn, lặng thầm chịu
đựng
Thế giới đã quá quen với những tình yêu màu hồng, vô hình trung lại bỏ qua những người yêu nhau thầm lặng
Yêu thầm ngay từ đầu đã là do tự ti rồi, không thể đường hoàng đối diện với người mình thích.....
Tình cảm ấy, ngày qua ngày đều chất chứa nặng trong những bức thư, những bản tình ca không lời
Và chỉ riêng nơi đây, nếu người lướt qua, sẽ là những lời em nói với thế giới, nhưng với người,
Người lại chưa bao giờ nghe thấy em
Người Trao Gửi
Cuộc đời mỗi người đi qua thiên biến vạn hoá, sức bền bỉ mạnh mẽ vô cùng.
Có thể đi qua ngàn chông gai, hạ thủ vô tình, có thể vang danh đến người người trong thiên hạ đều nể phục
Người Trao Gửi
Ấy vậy mà lại gục ngã trước cảm xúc, tự thua chính bản thân.
Không thể nắm lấy trái tim nhỏ bé của người thương
Người Trao Gửi
Đã biết bao nhiêu lần tự nhủ rằng thôi thương người đi, sao mà hằng đêm vẫn trộm nhung nhớ
Đã biết hai ta chẳng phải cùng một thế giới, vậy mà cứ cố chạy lại gần họ, để rồi càng tiến đến lại càng phát hiện ra nhiều điều bản thân không nên biết làm gì
Thật lạ... Giống như chất nghiện, biết là không xong rồi mà vẫn cứ lao đầu vào
Người Lắng Nghe
Lời khuyên của bạn
[ ______________]
Chương 2: Nhân viên của mình (*)
[ Ngày vừa qua là ngày đã khiến mình đau đớn nhất, tan vỡ nhất. Em công khai người yêu của mình, em còn vô cùng hớn hở khoe với mình đầu tiên. Những điều mình dành nói với em vào mùa hạ này đã chợt trở nên thật thừa thãi, mà không.... Như những mảnh vụn tàn còn lại găm sâu vào tâm trí mình....]
[Giờ thấy em hạnh phúc, sắc thái tràn ngập tình yêu như vậy, mình chỉ có thể lặng lẽ tự nhung nhớ]
[Lần đầu mình biết em, về ngày đầu tiên mình gặp em]
Người Trao Gửi
Điều mình muốn nói
Người Trao Gửi
Mình là nữ, tốt nghiệp Đại học kinh tế được 5 năm rồi. Hồi mới ra trường xong mình chính thức được vào làm ở Tập đoàn giấy trắng X đến nay cũng đủ lâu đến mức thành sếp trên của một số bạn thực tập sinh.
Người Trao Gửi
Tháng 12 vừa rồi công ty mình có đợt tuyển nhân sự cho năm mới.
Dĩ nhiên số người ứng cử vô cùng nhiều, nhưng xin vào bên mảng chuyên môn của mình thì chỉ đến trên mỗi đầu ngón tay. Trong đó mình vô cùng để ý đến CV xin việc của một em trai bên Đại học *** nộp vào.
Đó vốn dĩ là Đại học liên thông, sinh viên ưu tú ra trường đều đã là người được bề trên an bài ổn thỏa hết rồi, vậy mà em lại gửi đơn xin việc bên chỗ mình.
Người Trao Gửi
Cuối tháng 12 mình tham gia phỏng vấn nhân sự của công ty với vai trò Phó phòng.
Mình gặp em trong buổi thi vấn đáp đó.
Em năm 4, thành tích ở trường rất khá, khi trả lời câu hỏi tình huống bên mình cũng rất sắc sảo, mình đặc biệt lưu tâm ở em nhiều hơn các ứng viên khác.
Người Trao Gửi
Không ngoài dự đoán, sau vòng vấn đáp, em tiếp tục thành công vượt vòng năng lực cơ bản.
Chủ yếu bên mình hỏi về những câu như tính toán thu-chi, mức dao động thị trường,...
Công thức căn bản ai cũng biết cả, Trưởng phòng nói với mình những bạn nào làm bài quá rập khuôn thì không cần duyệt. Vì vậy, khi đến bài của em, mình rất ấn tượng, em giải bài ngắn gọn, bên dưới còn chú thích lí luận của em.
Người Trao Gửi
Mình vốn đã ưng ý nhận em vào từ giữa tháng sau rồi nhưng vẫn trưng cầu ý sếp lấy lệ. May mắn cả hai đều đánh giá cao về em.
Người Trao Gửi
Ngay hôm sau mình gửi mail báo em đã có thể đến công ty được rồi.
Quy định, giờ giấc,... mình nhắn lại cho em khỏi quên.
Mình không biết lúc đó cảm xúc của em là thế nào nữa, nhưng đột nhiên mình có chút mong mỏi rằng khi đến công ty nhận việc, em sẽ nhớ ra mình là người phỏng vấn em ở vòng vấn đáp đầu tiên.
Người Trao Gửi
Ngày đầu em đến công ty, mình từ xa đi lại đã tức khắc nhận ra em rồi.
Không hiểu sao lại vậy nữa.
Mình muốn ra dáng bề trên với em, vậy mà đến lúc vỗ vai em nói một câu "Đến sớm vậy", tự chính mình nghe ra giọng điệu cứ như cô thiếu nữ vui mừng vì bạn trai của cô ấy vậy. Mình không biết như vậy có làm em nghĩ lố không, nhưng mà em phản ứng lại khiến mình thấy vô cùng dễ thương.
Em cúi người chào mình, một tiếng là chị, hai tiếng cũng là chị, nghe vừa khách sáo mà vừa vui vui ấy
Người Trao Gửi
Vào đến văn phòng, mình bật cười khoái chí khi thấy trên nét mặt em ngạc nhiên lẫn lộn với lo lắng khi biết mình là sếp của em.
Mình nói, em không cần khách sáo làm gì, cứ thân thiết đi, dù sao mình cũng làm ở đây hơn em có 3 năm, gọi sếp rất lằng nhằng mà mình thì lại thấy không thoải mái nữa.
Người Trao Gửi
Một ngày làm việc chung của mình với em diễn ra rất suông sẻ, em chăm chỉ và tập trung vào công việc lắm, nhưng em chưa bắt chuyện được với ai trong phòng cả.
Cuối giờ tan làm, mình ngỏ ý mọi người cùng đi ăn nhẹ một bữa mừng thành viên mới, coi như là muốn tạo cơ hội làm quen cho em với các đồng nghiệp. Mọi người tất nhiên tán đồng, em cũng vô cùng phối hợp mà đi chung với cả nhóm.
Chương 3: Nhân viên của mình (**)
Người Trao Gửi
Tụi mình ngồi ở một quán lề đường đối diện công ty, sắp ghế thành một vòng, ai nấy tự khắc tìm một vị trí thích hợp.
Bỗng dưng, mình lại thấy hơi láo nháo trong lòng, tự dưng hơi muốn muốn ngồi một ghế cạnh em ghê.
Nhưng mình lại ngại tỏ ra quá lố, bèn kiếm cớ đi vệ sinh. Song lúc ra lại thấy mọi người chừa đúng chỗ cạnh em cho mình.
Người Trao Gửi
Mình nghĩ rằng mới ngày đầu, mình cũng đâu có thể hiện gì suồng sã với em lắm đâu nên chắc chắn không ai nghi ngờ được, chỉ là trùng hợp mà thôi.
Nhưng lúc ấy mình cũng hơi kì vọng là em chủ ý muốn giữ chỗ cho mình.
Về sau mình mới thấu rõ là tất cả chỉ là trùng hợp thật.
Người Trao Gửi
Bọn mình gọi lên mấy đĩa phá lấu ăn uống rôn rã, em cũng rất nhanh hòa hợp với tập thể.
Xong xuôi vẫn thấy thiếu thiếu nên có hai bạn trong nhóm chạy ra Circle K mua thêm hai chục lon, uống sương sương nóng người rồi mới về, vậy mà đã 8-9h tối.
Ai nấy về nhà. Mà mình lại thấy em còn đứng đó chưa chịu đi, mình hỏi em ăn không quen nên khó chịu hay sao thì em nói là em gọi grab về kí túc xá.
Người Trao Gửi
Mình hiếu kì hỏi hỏi em thực tập ở đây, một ngày hai, ba trăm ngàn, em đi lại hết 1/3 tiền rồi, em không thấy thiệt thòi à.
Em nói, sáng chiều em đi xe buýt cả, không tốn bao nhiêu, chỉ là hôm nay ở lại hơi trễ nên đã lỡ mất chuyến của em từ lâu.
Người Trao Gửi
Mình vô cùng xót em, mình hỏi thêm mới biết từ đây qua kí túc xá của em mất nửa giờ chạy xe. Mình liền ngỏ ý chở em qua đó.
Người Trao Gửi
Em rất ngại mới ngày đầu mà đã làm phiền mình như vậy rồi.
Mình nói mãi, lấy lí do tại mình không tìm hiểu kĩ lịch trình của em mà đã tùy tiện kéo em đi ăn với nhóm, làm lỡ giờ về của em nên mới muốn tạ lỗi thì em mới chịu đồng ý quá giang mình về kí túc xá.
Người Trao Gửi
Lúc lấy xe từ tầng hầm lên, điều mình không ngờ nhất là em nói để em chở mình.
Em lí sự rằng, đã đi ké xe mình rồi còn để mình chở nặng nữa thì kì quá, sức em con trai vốn cũng vững hơn mình mà.
Vì vậy, mình ngồi xe phía sau em cả đoạn đường ba chục phút, trong lòng cảm giác vô cùng chộn rộn, lạ lẫm làm sao. Con đường dài mà em nói ấy, mình đi với em chỉ thấy nó đã lướt nhanh qua một chốc.
Khi đến kí túc em trả lại xe cho mình, còn không ngừng cảm ơn với xin lỗi vì đã làm phiền mình.
Người Trao Gửi
Em khách sáo với mình như vậy làm mình có hơi hụt hẫng. Mình cứ đứng đó chưa vội đi mà lại nhìn em đăm đăm, bên trong cảm xúc hỗn độn đến mức mình tự hoài nghi bản thân.
Người Trao Gửi
Hóa ra, từ lúc đó- không phải mình không biết mình thích em, mà là mình đã vô tình bỏ qua cảm xúc quan trọng nhất của bản thân vào ngày ấy.
Người Trao Gửi
Giờ thì em có bạn gái rồi, cô ấy vô cùng xinh đẹp, lại học cùng trường với em.
Người Trao Gửi
Mỗi ngày vào những giờ nghỉ trưa, thấy em tranh thủ từng chút nhắn tin, khi thì gọi điện quan tâm đến bạn gái mà mình buồn lắm.
Người Trao Gửi
Thôi thì cách mấy, mình chỉ đành tự tìm cách an ủi làm dịu bản thân hơn.
Người Trao Gửi
Gặp được em, một khoảng thời gian thầm thương em đã cho mình nếm trải được tình cảm ngọt ngào thời sinh viên mà mình mải học mà bỏ quên cảm xúc.
Và cả những tan nát đến rất nhanh nữa....
Mình nhận ra (rất miễn cưỡng), có lẽ nếu thời thanh xuân của mình chịu rời xa cái bàn học, chịu đi chơi cùng bạn bè, chắc cũng không đến nỗi tham vọng đến mức nhất kiến si tình với em nhanh như vậy...
Người Trao Gửi
Có thể nói, em như mang lại cho mình phần nào những giấc mộng thiếu nữ.
Người Trao Gửi
Và cũng phần nào nhắc mình đừng quên, giấc mộng đâu chỉ là ngọt ngào, mà còn có cả những ác mộng....
Người Lắng Nghe
Lời khuyên của bạn
[_______________ ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play