Sự Trở Lại Của Ác Ma [ LeeJungJae×LeeByungHun ]
Chap1
LeeJungJae
18 tuổi
học đại học
LeeByungHun
18 tuổi
học đại học
LeeJungJae
Ức..tha cho tôi đi mà
LeeByungHun
Tha hả~ko có nhé
LeeByungHun
Mau đánh cậu ta cho tôi //gắt lên//
Đa nhân vật nam
Ok thưa đại ca
LeeJungJae
Hức...Aa tôi xin mấy người đó //quỳ lạy//
Dù cậu có van nài xin xỏ thì cậu vẫn bị đánh
Trong quãng thời gian cậu học ở đây lúc nào cũng là trò tiêu khiển cho ByungHun đc coi là đại ca đánh đập
Nhiều lần cậu đã nói với ba mẹ và nhà trường nhưng ko làm gì đc anh ta
Vì nhà anh ta trợ cấp cho ngôi trường này và là ngôi nhà giàu có nhất tỉnh
Khi ByungHun nghe tin lại càng đánh cậu đau hơn
Nhiều lúc cậu muốn giải thoát 1 cách nhẹ nhàng nhưng cậu sợ chết,sợ mình đi rồi ko ai phụng dưỡng ba mẹ nữa
Đây là 1 trong những thời gian tồi tệ nhất từ trước tới giờ,trước đó do công việc của ba mẹ nên cậu phải di cư theo và đã đổi mười mấy ngôi trường
Cô giáo
Cô xin thông báo 1 tin buồn là Bạn Jae sẽ phải Chuyển trường vì lý do riêng
Cả lớp đó giờ đều bt Jae bị bắt nạt nhưng ko ai dám đứng ra vì sợ bị vạ lây
LeeJungJae
Tớ xin chào cả lớp ạ có lẽ đây là lần cuối cùng tớ học ở đây
LeeByungHun
//Kéo cậu lại// Thằng kia!!
LeeJungJae
//Sợ hãi// Có..có chuyện gì hả..??
LeeByungHun
Ai cho mày đi?tao vẫn chưa chơi đủ mà
LeeJungJae
Tôi..tôi phải đi theo bố mẹ làm việc
LeeJungJae
Với lại tôi ko thích ở lại đây
LeeJungJae
Suốt năm học anh hành tôi lên xuống chưa đủ hả
LeeByungHun
Tao ko cho mày đi
LeeJungJae
ức..hức..//cố nhịn khóc//
LeeJungJae
Hẹn ko bao giờ gặp lại //chạy đi//
LeeByungHun
Ghét sao //cười khinh//
LeeByungHun
Tao sẽ làm cho mày ghét tao thêm Haha...
LeeByungHun
Mày nghĩ rơi vào tầm ngắm của tao mà thoát đc hả??
Tác giả
Ác quá nhỉ nhưng mình thích😈🫰
Chap 2
Vâng đó là toàn bộ kí ức của Jae khi ở đó
Cô giáo
Các em trật tự nào
Cô giáo
Hôm nay lớp chúng ta đón bạn mới nhé?
Cả lớp :Bạn mới sao //bàn tán//
LeeJungJae
Bạn mới hả ?sao trong lòng mình bất an vậy nhỉ😵💫
LeeJungJae
//nhắm mắt nghỉ ngơi//
LeeByungHun
Chào mn Tôi tên là LeeByungHun
LeeJungJae
"Giọng nói này,chẳng nhẽ"
LeeJungJae
//giật mình,mở mắt ra//
Đập vào mắt cậu là tên năm đó đã hành hạ cậu suốt năm học,đang đứng trên mục giảng
LeeByungHun
//Liếc mắt xuống chỗ cậu//
Đa nhân vật nữ
Đẹp trai quá à //bàn tán//
1 số bn nam đã nghe danh hắn từ lâu nên cũng có chút sợ
Cô giáo
Rồi ByungHun em mới tới cô sẽ cho em tự chọn chỗ ngồi
LeeByungHun
Xin phép cô cho em ngồi với bạn LeeJungJae ạ
Cô giáo
Em quen bạn hả vậy đúng lúc chỗ bạn còn trống em xuống ngồi đi nhé
LeeJungJae
"Sao...sao hắn lại tới đc đây rồi //run rẩy//"
LeeByungHun
//Bước xuống chỗ cậu//
LeeByungHun
Sao hả ko chào đón tao à?
LeeJungJae
Không...không phải
LeeByungHun
Haha người mày đang run lên kìa
LeeByungHun
//ngồi xuống//
LeeByungHun
//ghé vào tai cậu// sao hả?Hẹn ko gặp lại sao..
LeeByungHun
Vậy giờ gặp lại tao rồi đây~
LeeJungJae
Tôi..tôi xin lỗi..ức..//cố lén nỗi sợ//
LeeByungHun
Đợi ra về đi nhé~tao có trò vui cho mày
LeeJungJae
Tôi xin anh tha cho tôi đi
Cô giáo
//Đập bàn// cả lớp im lặng
Cô giáo
Chúng ta cùng học bài mới
LeeByungHun
Mày dẫn tao xuống căn tin đi
LeeByungHun
//Liếc cậu 1 cái//
LeeJungJae
Được,đi theo tôi
LeeJungJae
//ngồi im bất động//
LeeByungHun
//Đi tới ném vào mặt cậu 1 cái bánh//
LeeJungJae
//Trần trừ ko dám//
LeeByungHun
Tao nói mày điếc hả!?
LeeJungJae
Dạ..tôi ăn liền
LeeByungHun
Mày nên tận hưởng vị ngọt trước khi bão tới nhé~
LeeByungHun
Lên lớp đi nhanh lên
LeeJungJae
Anh có thể đi trước
LeeByungHun
Nhưng tao thích mày,đi với tao
LeeJungJae
Tôi sẽ đi với anh mà..
Cả buổi học từ khi hắn đến làm cậu lúc nào cũng sống trong sợ hãi
Quá khứ cũng thế ,cậu cứ tưởng chuyển trường là có thể thoát khỏi hắn ta nhưng chẳng hiểu sao hắn cứ theo cậu mãi
LeeJungJae
//Chăm chú nghe giảng//
LeeByungHun
Mày nhớ tý ra gốc cây phượng chỗ con hẻm đợi tao nhớ chứ?
LeeJungJae
Được rồi tôi sẽ ra
Cậu đã quá quen thuộc với những trận đánh của hắn,dù có từ chối thì lần sau có khi cậu bị đánh tàn nhẫn hơn
Tác giả
Bộ này mình để LBH top ạ mn ko phải lo đâu...
Chap 3
Cậu đang sắp phải hứng chịu những niềm đau đớn
LeeByungHun
Mày ra đó đợi tao đi~
Dù trong lòng ko muốn nhưng anh vẫn phải
ngoan ngoãn nghe theo hắn
Cậu lặng lẽ ra chỗ mà hắn đã nói trước đó
1 lúc sau cậu thấy hắn dẫn 4,5 người đến
Cũng bth thôi nhà hắn giàu thì muốn thuê ai đánh cậu trả đc
LeeByungHun
Đánh cậu ta cho tôi //cười man rợn//
Sau đó cậu bị đánh,những cái đánh đau thấu sương
LeeJungJae
hức..aa.tha..tha cho tôi đi mà //van nài//
LeeByungHun
Tha sao? ko có đâu nhé HAHAHA
Hắn đánh cậu thừa sống thiếu chết
Một cú đạp cuối cùng khiến Cậu ngã quỵ xuống nền đất lạnh, hai tay chống xuống như cố gắng giữ lấy chút tự trọng cuối cùng.
Nhưng không còn sức,ngã quỵ xuống đất, run lên bần bật.Cậu nằm im vài giây. Rồi bàn tay cậu run rẩy đưa lên lau mặt, nhưng chỉ thấy máu và nước mắt lẫn vào nhau.
LeeByungHun
//cười nhạo//
“Thật không ngờ mày lại yếu đuối đến vậy. Cứ như là một đứa trẻ bị ngã, rồi ngồi đó khóc lóc như thế sao? Mày thật đáng thương.”
LeeJungJae
Tôi… tôi không làm gì sai…
LeeByungHun
Mày sai ngay từ đầu rồi,từ khi mày gặp tao. Đừng cố gượng nữa, vì dù có đứng lên thì mày cũng chỉ là một kẻ thất bại mà thôi.
Hắn sỉ nhục,đánh đập cậu xong liền dẫn đàn em hắn đi
Tiếng cười chế nhạo vang vọng khắp con hẻm
Tiếng nấc bật ra, đứt quãng như bị bóp nghẹt. Cậu cố bịt miệng lại nhưng không ngăn được cơn khóc vỡ òa.
Jae khóc nấc lên, từng tiếng như đâm thẳng vào ngực mình. Cả người cậu co lại, tay ôm đầu gối, nấc nghẹn ngào trong góc tường ẩm thấp. Không còn quan tâm ai thấy hay nghe thấy. Cậu chỉ muốn khóc. Muốn biến mất...
Cậu nằm đó đc 1 lúc thì lê lết cơ thể đầy thương tích tới chạm xá gần đó
bác sĩ
Trời ơi,cháu bị sao thế này
LeeJungJae
Xin bác cứu lấy cháu với ạ..
Tác giả
Tự nhiên thấy mình vt hay quá🐒
Tác giả
Ừm..ko phải tôi tự luyến âu🥹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play