Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngoan , Em Là Của Anh ! Tổng Tài Cố Chấp Cuồng Sủng Ái Tôi

Chương 1

Trên ghế sofa lớn giữa đại sảnh, cô gái nhỏ bị ép vào lòng nam nhân. Giọng anh trầm khàn, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da cô.

"A Tri, hôn anh ."

Bàn tay to lớn của anh siết chặt eo cô, gần như muốn đem cô hòa vào cơ thể mình. Anh đang bị sốt, làn da tái nhợt vương chút đỏ ửng khác thường, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, lạnh lẽo và tỉnh táo đến rợn người.

Nam Tri Ý hoảng sợ, ánh mắt cô khẽ chạm vào đôi đồng tử xanh không mang chút hơi ấm nào khiến cho cô vô thức vùng vẫy muốn thoát khỏi anh.

"Anh không phải A Yến!" Nước mắt cô rơi xuống, giọng cô nghẹn lại. "A Yến sẽ không đối xử với tôi như vậy..." .Vẻ mặt tủi thân của cô khiến tim người đàn ông siết chặt. Nhưng anh không nói gì , nhưng nếu để ý có thấy biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông ngày càng trầm xuống .

Kỳ Quan Yến nghiến răng, giật tung cà vạt, gằn giọng trong cơn giận dữ chưa từng thấy.

"Đôi mắt của em có thể không nhận ra tôi, nhưng thân thể của em thì có đấy! Tôi là chồng hợp pháp của em. Không bằng để tôi giúp em nhớ lại xem rốt cuộc tôi có phải là Kỳ Quan Yến hay không!"

Cổ áo sơ mi trắng khẽ mở, bờ ngực rắn chắc lọt vào mắt cô, hơi thở nóng rực dừng ngay bên môi, khiến Nam Tri Ý run rẩy không ngừng.

Cô từng tin tưởng anh.

A Yến mà cô biết luôn dịu dàng. Là người chữa lành đôi mắt cho cô, bảo vệ cô khỏi bị bắt nạt, cùng cô nói những lời yêu đương ngọt ngào, còn ngoan ngoãn đến gặp người nhà cô để bàn chuyện đính hôn.

Nhưng người đàn ông trước mắt người mang khuôn mặt giống hệt A Yến ấy lại đang ngang nhiên đè cô xuống ghế sofa trước mặt bao nhiêu người không chút kiêng nể.

Nước mắt Nam Tri Ý tuôn rơi không ngừng, lăn dài trên gò má rồi rơi xuống cần cổ nhỏ nhắn. Cô vừa khóc vừa bấu chặt lấy tay anh, giọng nghẹn ngào mang theo một chút nũng nịu như muốn xoa dịu đi cơn giận của anh xuống:A Yến… không phải như vậy. Là… là Asa nói anh đang ở bến cảng, nên em mới..."

"Cho nên em đặt vé và mang theo hành lý rời khỏi Bắc Kinh . Ngay từ đầu em chỉ muốn rời khỏi tôi mà thôi "

Anh không để cô nói hết, giọng anh gầm lên như dội vào lòng cô, rồi áp môi xuống không cho cô cơ hội trốn chạy.

Dù các bảo tiêu đều đã quay mặt đi, Nam Tri Ý vẫn cảm thấy như có nhiều con mắt đang nhìn về phía cô. Nhưng cuối cùng cô vẫn cắn răng chịu đựng vòng tay qua cổ an liều lĩnh ngồi lên đùi anh

Kỳ Quan Yến người luôn mang bộ mặt ôn hòa giờ đây chỉ còn lại bóng dáng dã thú. Cô gái bị anh giày vò suốt đêm, khóc đến mức khàn giọng. Đến khi anh kiệt sức vì cơn sốt, ngủ thiếp đi, cô mới khó khăn ngồi dậy khỏi giường , quay sang nhìn người đàn ông đã ngất đi vì mệt.

“Bốp!”

Một cái tát đáp xuống má anh, không nặng nhưng đủ trút đi những hờn tủi.

Cô bật khóc nức nở như trẻ con, nước mắt nước mũi đầy mặt, rồi lê mình vào phòng tắm. Sau khi dọn dẹp bản thân, cô mới bảo quản gia gọi bác sĩ đến.

Kỳ Quan Yến sốt đến gần 39 độ. Bác sĩ đến truyền dịch, chỉ liếc nhìn xung quanh đã biết chuyện gì vừa xảy ra chỉ lắc đầu một , không dám hỏi gì nhiều .

Ai bảo chủ nhân của họ là người đáng sợ ?

Thì ra, đây mới là con người thật của Kỳ Quan Yến một con người mà Nam Tri Ý chưa từng thấy bao giờ.

Trước đây, cô luôn tin anh là một người đàn ông dịu dàng chững chạc. Nhưng rồi, cô tận mắt chứng kiến anh cười thích thú trong lúc giết người, một cách tàn nhẫn đến lạnh người.

Cô hoảng loạn nhận rằng đất nước Bắc Kinh này nơi anh sinh ra và lớn lên chẳng có pháp luật hay trật tự như ở quê hương cô. Ở đây chỉ cần có quyền lực là có tất cả.

Chính vì thế, cô muốn rời khỏi đây.

Đêm đó, khi lên thuyền rời bến, hành lý cô bị rơi xuống biển. Áo khoác trôi lềnh bềnh giữa sóng bất đắc dĩ cô muốn xuống để vớt chúng lên. Kết quả Kỳ Quan Yến đuổi tới, tưởng cô muốn tự tử, liền lao theo ngay không chút chần chừ. Vậy lên anh ướt như chuột lột, phát sốt vì nhiễm lạnh, nhưng vẫn vác cô về biệt thự như một kẻ mất kiểm soát.

Quản gia kể lại mọi chuyện, mắt ánh lên tiếc nuối:

“Phu nhân… Ông chủ rất yêu cô. Chỉ là cách biểu đạt của cậu ấy hơi khác với những người khác một chút” .

Nam Tri Ý lặng lẽ ngồi ở góc phòng, cách anh một khoảng thật xa.Ánh mắt cô vô hồn nhìn về phía giường, nơi Kỳ Quan Yến vẫn ngủ mê man, tay vô thức tìm kiếm vị trí cô từng nằm như một thói quen.

Có lẽ vì anh đang bệnh, trông yếu ớt đến đáng thương, Nam Tri Ý chần chừ hồi lâu rồi đi về phía giường nhẹ nhàng nằm vào trong lòng anh.Xem như vì anh đang bệnh, lên em tạm tha cho anh . Nhưng tỉnh dậy rồi, không được làm thế với em nữa."

Anh vòng ôm chặt lấy cô như sợ người mình yêu sẽ lại rời đi.

Gần sáng cô dần dần thiếp đi trong lòng anh ,trong mơ mọi thứ lại quay về thời điểm nửa năm trước…

Chương 2

Anh ... Anh ơi

Nam Tri Ý đứng lặng người trên boong tàu, khẽ gọi hai tiếng, giọng nói mơ hồ mang theo chút hoang mang. Cô đưa tay lần theo thành lan can kim loại lạnh buốt, gió biển đầu xuân mang theo chút hơi lạnh khiến lòng người cũng se lại. Trên cao, những áng mây phiêu đãng như không nơi nương tựa bị ánh chiều tà từ phương Tây nhuộm thành một dải màu loang lổ giữa cam và tím.

Chiếc du thuyền hạng sang chậm rãi lướt trên những sóng,bầu trời rực rỡ phản chiếu trên mặt nước lấp lánh ánh vàng. Chiếc váy lụa dài ôm lấy vóc người nhỏ nhắn mềm mại của cô, để lộ đường cong mảnh mai mà đầy quyến rũ. Mái tóc đen dài khẽ tung bay theo gió .

Bỗng một tiếng bước chân đánh tan đi sự yên tĩnh vốn có .Gương mặt cô hướng về phía tiếng động ấy. Tiếng bước chân trầm ổn đấy mang theo một loại áp lực vô hình thứ khí chất khiến người khác theo bản năng cảm thấy sợ hãi .Cô tuy không nhìn thấy nhưng bằng cảm giác khiến cô biết có ánh mắt đang nhìn về mình. Một ánh nhìn lạnh lẽo, thích thú,ham muốn của kẻ đi săn nhìn về phía con mồi ,khiến cô không khỏi run lên. Không khí xung quanh cô như đọng lại.

"Xin lỗi là ai vậy?".

Không ai đáp lại tiếng của cô, chỉ có tiếng gió biển vang lên khiến cô trở lên bối rối. Tuy không có tiếng đáp lại nhưng Nam Tri Ý có thể cảm nhận được người đó vẫn đang ở đây.

Cô quyết định coi như không biết chậm rãi ngồi xuống dơ bàn tay tìm kiếm chiếc áo choàng đã bị gió cuốn rơi nãy giờ. Mặt sàn boong tàu lạnh buốt truyền qua những đầu ngón tay .Cô sờ soạng hồi lâu mà không tìm được đành bất lực tính đứng dậy chuẩn bị muốn đi.

Bỗng một vật mềm mại được đặt nhẹ vào tay cô. Là chiếc áo choàng quen thuộc, chất vải châm dệt tinh xảo mang theo mùi hoa nhài và một chút hơi ấm cơ thể.Nam Tri Ý khẽ cười, nụ cười mỏng nhẹ như sương sớm, đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng hơi cong lên như vầng trăng non sắp kéo theo cả bầu trời sao.

“Cảm ơn". Cô khẽ mở miệng.

Thấy người đó không lên tiếng, cũng không có ý giữ cô lại. Nam Tri Ý chậm rãi rời đi, tay lần theo lan can, bước chân nhẹ nhàng.

Người con trai đứng cách đó không xa, ánh mắt vẫn dõi theo từng bước đi của cô.Sau lưng hắn một giọng nói ngả ngớn vang lên: "Anh, cô gái ấy nhìn đẹp thật nha "

Người đàn ông ấy không trả lời, chỉ nghiêng mắt liếc nhẹ. Một ánh nhìn sắc lạnh khiến chàng trai kia lập tức nuốt lời, vội lùi lại hai bước.

Kỳ Quan Yến kẻ được mệnh danh là kẻ nắm giữ vận mệnh của giới tài phiệt Bắc Mỹ, đứng im lặng giữa boong tàu lộng gió. Bộ vest được cắt may riêng ôm trọn dáng người cao lớn. Anh đưa điếu thuốc lên môi, làn khói mờ ảo giấu đi nét mặt thâm trầm lạnh lẽo.Nhưng ánh mắt anh vẫn đắm chìm theo bóng dáng đang xa dần kia.

Chiếc váy hai dây màu vàng nhạt ánh lên dưới nắng tà, kết hợp cùng áo choàng mềm mại khoác hờ trên vai, khiến dáng vẻ cô vừa yếu ớt lại vừa cao quý như đoá trà trắng đang nở rộ giữa hoàng hôn lộng gió.

Một đoá hoa yếu ớt nhưng có thể khiến quỷ thần cúi đầu.

Cô vừa bước đi được vài bước thì có một người đàn ông tiến lại gần. Không nói một lời, anh nắm lấy tay cô, dịu dàng nhưng cẩn thận dẫn cô rời khỏi tầm mắt của những kẻ tò mò.

...

Màn đêm buông xuống, Boong tàu dần trở nên nhộn nhịp khi ánh đèn đêm hắt lên từ mặt biển lấp lánh ánh vàng. Mọi người tụ tập quanh hồ bơi giữa tầng thượng xa hoa, tiếng cười đan xen cùng tiếng ly va vào nhau, như một khúc dạo đầu cho đêm tiệc phóng túng.

Giang Tạ cầm ly sâm panh, vai tựa lan can , liếc nhìn người đàn ông bên cạnh đang lặng im như tượng. Anh nhấp một ngụm nhỏ rồi thở dài, buông giọng:

“Cậu có biết không? Tôi và Nam Tri Ý từng học cùng một trường đấy. Ngày đầu tiên cô ấy bước vào cổng, cả đám con trai chạy ra xem như ong vỡ tổ. Nhưng chẳng ai dám lại gần, xung quanh cô ấy tỏa ra một khí chất rất lạ vừa mong manh vừa khó chạm tới.”

Kỳ Quan Yến vẫn không nói gì, ánh mắt mờ mịt dõi theo mặt biển, tựa hồ chẳng hề quan tâm.

Giang Tạ nhìn sang anh lần nữa, giọng trầm xuống:“Mẹ cô ấy mất vào năm ba đại học, rồi cô ấy bỗng gặp tai nạn. Chỉ trong một đêm vừa mất đi người thân, đôi mắt cũng hỏng, mọi thứ như sụp đổ. Cô ấy nghỉ học, rút lui khỏi mọi thứ. Nghe nói anh trai cô ấy cũng chẳng khá khẩm gì, nhưng ít ra cũng không bỏ mặc cô ấy trong lúc khó khăn.”

Chương 3

Kỳ Quan Yến im lặng , biểu cảm vẫn như cũ, thản nhiên và lạnh nhạt như thể mọi thứ chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng ánh mắt dưới hàng mi dài ấy lại dừng trên ly rượu trong tay, yên lặng đến bất thường

Giang Tạ liếc nhìn anh, cười cười đầy ẩn ý. Dù họ đang đứng ở góc khuất phía cuối boong tàu, nhưng khí chất của Kỳ Quan Yến vẫn nổi bật giữa đám đông áo sơ mi trắng tinh, cổ tay áo được sắn lên gọn gàng, vóc dáng cao lớn, bờ vai rắn rỏi, cả người như toát ra vẻ xa cách và cấm dục đến cực điểm.

Xung quanh, không ít mỹ nhân mặc bikini nóng bỏng lượn qua, có người cố tình bước chậm lại, nhưng tất cả chỉ nhận được ánh mắt đầy sự lạnh nhạt , thờ ơ.

Cậu đúng là quá kén chọn. Giang Tạ nhướn mày, nâng ly cụng nhẹ vào thành ly của anh, cười trêu chọc. “Đông tây gì cũng có, tóc vàng mắt xanh, mắt đen tóc nâu, đủ kiểu sắc đẹp thế mà không một ai lọt vào mắt cậu. Phải chăng tất cả bọn họ đều không bằng Nam tiểu thư?”

Anh cố ý buông lời khích, xem thử biểu cảm của Kỳ Quan Yến có lay động chút nào. Nhưng không. Kỳ Quan Yến chỉ liếc anh một cái lạnh lùng dập tắt điếu thuốc vừa châm chưa được bao lâu, rồi xoay người bước về phía thang máy.

Kỳ Quan Yến dập điếu thuốc, giọng nói trầm thấp vang lên như phủ lớp sương lạnh lên tất cả:

“Lần sau, đừng gọi tôi ra đây chỉ để nói nói nhảm, thật lãng phí thời gian.”

Anh xoay người, bước về phía thang máy. Giang Tạ nhìn theo bóng lưng anh, chỉ khẽ cười, không nói thêm gì nữa.

Chẳng ai thấy rõ ánh mắt Kỳ Quan Yến vừa thoáng nhìn về phía góc boong tàu nơi bóng dáng một cô gái mảnh mai đang đứng tựa vào lan can, đôi mắt trong veo nhưng không có tiêu cự, như một bức tượng pha lê vừa mong manh vừa rực rỡ.

Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy nơi sâu thẳm nhất của người đàn ông luôn được ví như tảng băng lạnh lẽo kia, bất giác lay động.

Thang máy mở ra, ánh sáng phản chiếu qua ba mặt gương sáng bóng, phơi bày rõ từng đường nét trên khuôn mặt mỗi người bên trong. Ngoài Kỳ Quan Yến đứng một góc, chỉ còn Nam Tri Ý và người đàn ông đi sát bên cạnh cô Hàn Gia Thần , người được cho là anh trai của cô.

Gương mặt trắng nõn của Nam Tri Ý hiện lên chút kháng cự khó nhận ra, nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên mặt. Giọng cô nhẹ nhàng vang lên : Gia Thần , anh không cần phí thời gian chăm sóc em quá nhiều. Em cũng muốn thử tự mình ra ngoài,tự mình đi thang máy một lần.”

“Em là em gái của anh, anh chăm sóc em là điều đương nhiên.” Hám Tử Thần nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên định không cho phép từ chối.

Thang máy dừng ở tầng mười hai, cánh cửa mở ra, cả ba bước ra ngoài Kỳ Quan Yến chậm rãi đi phía sau , ánh mắt sâu thẳm thoáng qua tia thâm trầm khó đoán.

Anh dõi theo Hàn Gia Thần dẫn đường cho Nam Tri Ý qua hành lang dài, từng bước từng bước như vẽ lên một khung cảnh quen thuộc nhưng tràn ngập áp lực. Cô gái ấy, rõ ràng đang cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, song đôi bàn tay khẽ siết và dáng người cứng nhắc đã tố cáo cảm xúc thật.

Kỳ Quan Yến thu lại ánh nhìn, khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý .

Bước chân Nam Tri Ý nhẹ nhàng nhưng có phần chậm chạp, lòng bàn tay hơi lạnh. Khi vào phòng, Hàn Gia Thần nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, dẫn cô ngồi xuống ghế sofa rồi ân cần đắp cho cô một chiếc chăn mỏng.

“Buổi tối trời trở lạnh, là anh sơ suất” .Giọng anh dịu dàng. “Tử Ca nhất định muốn giới thiệu anh với đám bạn cũ, nên mới để em ở một mình. Anh hứa lần sau sẽ như thế nữa.”

Nam Tri Ý không đáp, chỉ cụp mắt. Nụ cười bên môi cô đã tắt từ lâu, nhưng vẫn giữ thái độ ngoan ngoãn khiến Hàn Gia Thần không thể bắt bẻ.

Ngoài cửa, ánh mắt Kỳ Quan Yến vẫn dừng lại nơi khe hở giữa hai cánh cửa chưa đóng hẳn. Gương mặt anh không chút biểu cảm, nhưng trong lòng lại đang thầm suy tính mọi chuyện .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play