Cô Vợ Nhỏ Của Nguyễn Tổng
Dấu chân trên nền đất
xin chào lại là July✨️🫰 đây hôm nay làm chuyện cùng tớ nhá
Vào thành thái thứ 18, khi triều đình nhà Nguyễn vẫn còn đang trồi sựt giữa các biến loạn chính trị,ở phủ Phú Xuân có một vị quan tên là Nguyễn Quang Anh giữ chức vị Tri Phủ Lục Tuyền- một vị trí đủ quyền để người đời kính nể, vừa đủ xa kinh thành để sống một cuộc sống ung dung
Quang Anh năm ấy 24 tuổi là một chàng thanh niên cao lớn, nghiêm túc, ít cười nổi tiếng là"tảng băng biết nói " nhưng sau khi lấy được Duy,Quang Anh cười nhiều hơn hẳn.
ngược lại với Nguyễn Quang Anh lạnh lùng ít nói, vợ của ông Hoàng Đức Duy- vợ ông người con gái dịu dàng nết na, lại khéo chữ nghĩa, lễ nghĩa đủ đầy
Người ta thường nói: "Đàn bà đẹp là họa trong nhà, đàn bà khôn là phúc tổ tiên." Nhưng với Nguyễn Tổng, cái khôn của vợ đôi khi khiến ông sinh lòng e ngại. Trong lòng ông vẫn tin, người đàn bà quá khôn thì tất khó giữ trọn chữ trinh khi chồng vắng .
Sáng hôm ấy, trời Phú Xuân vừa tạnh cơn mưa đêm. Quang Anh bất ngờ về phủ sớm sau chuyến đi tuần trên huyện lỵ, chưa báo trước với ai. Cửa phủ mở ra, ánh mắt ông chạm phải điều kỳ lạ đầu tiên: một dấu chân đàn ông in hằn trên nền đất còn ẩm ướt trước hiên phòng của vợ
Dấu chân ấy không to lắm, nhưng đậm, rõ ràng, hướng thẳng vào cửa phòng của Duy . Một luồng khí nóng dâng lên ngực, Quang Anh quay phắt lại, không một tiếng gọi, lẳng lặng bước vào thư phòng
Vợ ông – Duy – vẫn bình thản như thường lệ, ra chào ông, mang nước nóng và khăn ấm đến lau mặt, dáng đi nhẹ nhàng như gió qua tán liễu. Nhưng lòng ông như núi lửa âm ỉ, ánh mắt không còn dịu dàng nữa, mà lạnh như sương sớm trên đỉnh Trường Sơn.
Không một lời chất vấn, nhưng cả phủ đều cảm nhận được khí lạnh từ chủ nhân. Người hầu rón rén bước đi, cả đám gia nhân như bị rút mất lưỡi, sợ chỉ một tiếng ho cũng khiến quan lớn nổi giận.
Đêm xuống, Duy dâng trà lên phòng chồng như thường lệ. Nàng đã quen với sự thay đổi bất thường trong tính khí của ông, nhưng ánh mắt ông đêm nay sắc như dao, không phải của sự giận dỗi bình thường.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nàng... hôm nay có ai đến phòng không? – Giọng ông khàn và nặng, cố giữ bình tĩnh.
Hoàng Đức Duy
Thưa chàng, không ạ – Duy đáp khẽ, đôi mắt không chớp.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Vậy dấu chân đàn ông in trước hiên phòng là của ai?
Duy khựng lại trong một thoáng ngắn. Nhưng nàng không đáp vội. Nàng hiểu, người đàn ông trước mặt nàng, dù thông minh, từng trải, nhưng đang bị cái bóng của ghen tuông che mờ lý trí.
Hoàng Đức Duy
Thiếp không biết – nàng đáp – nhưng chàng có chắc dấu chân ấy không phải của mình?
Quang Anh bật cười, nhưng nụ cười không vui
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ta đâu phải kẻ lẩm cẩm. Ta vừa về sáng nay, dấu chân đã có từ trước. Đất còn ướt, không thể là của ta.
Duy cúi đầu, không biện bạch nữa.
Hoàng Đức Duy
Ngày mai, nếu chàng có lòng tin ở thiếp, thiếp xin làm sáng tỏ điều ấy. Nhưng chàng phải hứa... không trừng phạt ai vô tội.
Quang Anh gật đầu, lòng vẫn ngờ vực.
Khéo một lời, ấm cả nhà
Sáng hôm sau, khi sương còn đọng trên mái ngói, Duy đã thức dậy từ sớm. Nàng mặc áo the xanh lam, vấn tóc cao, bước ra sân với dáng đi khoan thai, tay cầm chiếc quạt giấy cũ và mấy mảnh vải sạch. Nàng gọi người gia nhân già tên Cửu – người chuyên quét dọn sân phủ – và khẽ bảo:
Hoàng Đức Duy
Ông Cửu, nhờ ông đem cho tôi ít tro bếp và một chiếc chiếu cũ. Tôi muốn dọn lại sân trước phòng
Cửu ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi nhiều. Chỉ lát sau, sân nhỏ trước phòng nàng đã được trải kín một lớp chiếu, trên rắc tro bếp mịn như cát. Duy bảo mọi người tránh đi, rồi lặng lẽ chờ.
Đến gần trưa, khi Quang Anh ra ngoài, thấy lạ bèn hỏi:
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nàng đang làm gì đấy?
Hoàng Đức Duy
Thiếp muốn chàng giúp thiếp một chuyện nhỏ. Xin chàng đi lại một vòng quanh sân, từ góc này sang góc kia, như thể chàng về nhà mà không ai hay.
Quang Anh hơi cau mày, nhưng vẫn làm theo. Ông bước từng bước chậm rãi, mắt liếc nhìn nền chiếu và tro. Khi đi xong một vòng, Duy mời ông ngồi xuống chiếc ghế gỗ kê bên hiên. Nàng đưa tay chỉ xuống mặt đất
Hoàng Đức Duy
Chàng nhìn xem. Đây là dấu chân của chàng, vừa in ra.
Quang Anh nhìn xuống: dấu chân rõ ràng – giống hệt dấu hôm qua. Cùng hình, cùng độ nặng, cùng hướng.
Hoàng Đức Duy
Nếu hôm qua chàng về sớm mà quên, bước một bước trước hiên, rồi lại vòng ra sau phủ... thì chẳng phải dấu chân hôm qua cũng là của chàng sao?
Quang Anh sững người. Ông nhớ lại: sáng qua đúng là có việc riêng cần ghé qua bếp sau, và ông có đi ngang qua hiên. Vì mải nghĩ chuyện huyện, nên đã quên mất chuyện ấy.
Một làn gió nhẹ thổi qua, làm phất phơ tà áo của Duy. Nàng vẫn đứng đó, bình thản, không hờn giận, không trách móc. Sự điềm tĩnh của nàng như tát nhẹ vào lòng tự ái của người đàn ông. Quang Anh thấy mặt mình nóng lên, bao nghi ngờ bỗng hóa ra... nực cười.
Ông đứng lên, nắm lấy tay vợ:
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nàng... khéo thật. Một lời nói nhẹ, mà sáng cả lòng ta. Ta thật hồ đồ!
Duy mỉm cười, mắt long lanh:
Hoàng Đức Duy
Thiếp không cần chàng phải tin ngay. Chỉ mong chàng cho thiếp một cơ hội để chàng tự nhìn lại.
Trong phủ hôm ấy, mọi gia nhân đều thấy quan lớn cười suốt cả buổi trưa. Người hầu bưng mâm cũng được thưởng bánh, người giữ ngựa cũng được cho thêm trà. Không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết từ hôm đó, ánh mắt của Quang Anh nhìn vợ đã khác – có thêm phần tin, phần phục, và... phần nể.
Bóng ngờ vẫn chưa tan
Mấy ngày sau chuyện “dấu chân”, phủ Quang Anh tưởng như yên ả trở lại. Nhưng riêng trong lòng ông, những cơn sóng ngầm chưa thực sự lặng. Dù ngoài miệng đã nhận lỗi, trong thâm tâm, một tiếng nói nhỏ vẫn thì thầm: Một người đàn bà càng thông minh, càng có thể giấu điều gì đó giỏi hơn người thường...
Quang Anh bắt đầu quan sát vợ kỹ hơn. Duy nói chuyện với ai, ra khỏi phủ lúc nào, viết thư gửi ai – ông đều để ý. Một lần, khi nàng gửi thư cho mẹ ở Hòa Bình, ông đã cho người kín đáo mở ra đọc trộm.
Lá thư toàn lời hỏi thăm bình dị, dặn mẹ giữ sức khỏe, dặn em gái giữ mình kẻo lỡ dở hôn nhân. Không một dòng nào bất thường.
Nhưng càng rõ ràng, ông lại càng thấy khó chịu. Bởi ông không tìm được lý do để giận, mà lòng vẫn thấp thỏm.
Đêm ấy, trời trở gió. Ánh trăng non rọi vào cửa sổ gác nhỏ nơi hai người ngủ. Ngọc nằm nghiêng quay lưng lại, hơi thở đều đều như dòng nước nhỏ. Nguyễn Tổng trằn trọc. Một phần vì gió thổi lạnh, phần vì ý nghĩ trong đầu không buông tha ông.
Ông xoay người lại, nhìn bóng lưng mảnh mai kia. Cái dáng ấy, cái gáy ấy, mùi hương hoa sói thoảng từ tóc nàng… bao năm vẫn quen thuộc, sao nay ông lại thấy xa vời đến thế?
Bàn tay ông vươn ra, chạm khẽ vào vai nàng
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nàng… còn giận ta không?
Ngọc không xoay lại, chỉ khẽ đáp
Hoàng Đức Duy
Thiếp chưa từng giận. Chỉ hơi buồn
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Vì ta nghi nàng?
Hoàng Đức Duy
Không. Vì chàng không còn tin thiếp như trước.
Một câu ấy, nhẹ như tơ trời, mà như có gai.
Quang Anh kéo nàng vào lòng, lần đầu tiên sau nhiều tháng ông chủ động gần vợ. Duy mềm mại như lụa, hơi ấm dịu dàng vẫn còn đó, nhưng không vồ vập, không run rẩy. Nàng không né tránh, cũng không đáp lại quá nồng nhiệt.
Lúc ấy, Nguyễn Tổng mới cảm thấy rõ cái khoảng cách mà chính ông đã dựng lên giữa họ
Ông ghì chặt hơn, thì thầm:
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nếu nàng giận, ta chấp nhận. Nếu nàng muốn bỏ, ta không giữ. Nhưng ta xin nàng, đừng lặng im như thế.
Duy quay lại, ánh mắt long lanh dưới trăng. Nàng không nói gì, chỉ đặt một bàn tay lên ngực ông, nơi trái tim đập dồn dập như trống hội. Rồi nàng áp mặt vào ngực ấy, như thể chỉ cần nghe một nhịp đập ấy chân thành – mọi vết nứt đều có thể lành lại.
Gió ngoài hiên ngừng thổi. Đèn lồng chao nhẹ một cái rồi đứng yên.
Đêm đó, họ không nói thêm gì nữa. Nhưng lòng mỗi người đã chớm một thay đổi.
Sáng hôm sau, có tin từ huyện lỵ báo về: một tên cường hào bị bắt vì tham ô và ức hiếp dân đinh. Nhưng điều lạ là người đứng đơn tố cáo không phải dân, mà là một người trong phủ Phú Xuân
Đơn ghi rõ: Lệ Xuân- hầu gái thân cận của phu nhân Duy
Quang Anh sững người. Mạch ngờ lại bừng lên...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play