[Dương-Kiều] Mợ Cả
Giới Thiệu
Seraک
❗Đây hoàn toàn là giả định . Không dựa vào 1 khoảng mốc thời gian hay sự kiện gì liên quan đến Sử Việt cả. Mọi thứ diễn ra trong truyện đều là pov do tác giả tự nghĩ❗
Seraک
❗Từ xưng hô , chức vụ , sự kiện trong truyện đều do tớ tự biên do những gì tớ tự nghĩ nên mong các độc giả sẽ không đem ra và so sánh với các tư liệu lịch sử dân tộc ❗
Seraک
Vì tác phẩm thiên về quá khứ xưa . Nên chắc sẽ có nhiều độc giả sẽ nghĩ đến sự kiện lịch sử nên tớ muốn nhắc lại và khẳng định tớ sẽ không mang bất kỳ sự kiện lịch sử dân tộc Việt Nam vào tác phẩm của mình . Và nó hoàn toàn được viết nên bởi chất xám của tớ
Seraک
Tớ có lấy cảm hứng xưng hô từ "Tiếng Sét Trong Mưa"
Seraک
Và lấy 1 phần cảm hứng nội dung từ "Mình Ơi" của nhóm Buffalo và Khả Như trong Cười Xuyên Việt . Cre từ 2 nguồn đó ạ
Seraک
Tớ mong mọi người có thể ủng hộ tác phẩm . Bởi lần đầu tớ viết về thể loại này
Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp
Chức vụ: Tiểu Thư Nguyễn / Mợ Cả
Tuổi: 22
Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chức vụ: Cậu Cả Trần
Tuổi: 24
Thành An
Đặng Thành An
Chức vụ: Cậu cả Đặng
Tuổi: 22
Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chức vụ: Cậu Cả Lê
Tuổi: 27
Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chức vụ: Người ở họ Nguyễn/ Mợ Hai họ Nguyễn. Tuổi 21
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chức vụ: Cậu Cả Nguyễn . Tuổi 24
Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Chức vụ: Cậu Cả Phạm
Tuổi: 31
Quang Trung
Trần Quang Trung
Chức vụ: Cậu Cả Nguyễn
Tuổi: 31
Hạ Linh
Ngô Hạ Linh
Chức vụ: Ngô Nhị Tiểu Thư / ?
Tuổi: 19
Phương Hoa
Trương Phương Hoa
Chức vụ: Người ở họ Trần / ?
Tuổi: 18
Chap 1-Gặp Gỡ
Tác phẩm được mở màn bằng 1 khung cảnh thời xưa cũ
Nơi mà tiền tài và quyền lực là thứ quan trọng nhất
Nơi các dòng họ lớn ngang nhiên lộng hành..
Nvp
Dạ ..dạ /đi ra/ Cậu cả gọi con..
Đăng Dương
Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi?!
Đăng Dương
Tao nói là con gà chọi của tao là không bao giờ được nhịn mà! Sao tao ra không thấy thóc cho nó ăn là sao?!
Nvp
Dạ dạ../quỳ xuống/ Cậu cả thứ lỗi cho con! Tại..tại con bận nấu cơm ..cậu thứ lỗi cho con..
Nvp
Á..! Cậu! Cậu thứ lỗi cho con!
Đăng Dương
Lần này tao dặn là lần cuối! Mày còn quên là mày chết với tao!
Nvp
Dạ dạ! Con biết rồi cậu! Con ..con lấy thóc liền! /chạy đi/
Là dòng họ quyền lực và tối cao nhất
Cậu cả Đăng Dương cũng là người mà dân chúng khiếp sợ nhất
Đăng Dương
Má! Con lấy xe , đi lên tỉnh cái nha!
Bà chủ Trần
Con lên đó làm gì?
Đăng Dương
Có người gửi con mấy thứ. Thôi , con đi nghen má
Bà chủ Trần
Ừ ừ. Bây đi đi
Trên phiên chợ người qua kẻ lại
Tiểu thư nhà Nguyễn cùng Đức Duy dạo chơi qua phiên chợ
Đức Duy
Cô cả , cô đi từ từ thôi . Coi chừng té á
Pháp Kiều
Đức Duy. Tao nói rồi , ra ngoài thì cứ bình thường thôi
Pháp Kiều
Không cần cô con gì hết
Đức Duy
Thôi. Cô cả , ở nhà hay ở ngoài đều vậy hết
Đức Duy
Ở nhà thì lẽ phải. Mà ở ngoài , con xưng bình thường với cô . Người ta lại dị nghị /nói nhỏ/
Pháp Kiều
Tao sợ gì dị nghị? Mày cứ-
Đức Duy
Thôi. Coi như con xin cô , cứ như trước thôi cô
Pháp Kiều
/thở dài/ Hazz..mày đó
Đức Duy
Kìa cô. Ở kia bán vòng cổ đá quý đẹp quá kìa. Cô coi thử đi
1 dòng họ phú nhị đại có tiếng
Thường xuyên nói chuyện bằng tiền bạc
Có 1 cô con gái độc nhất vô nhị . Người đời thường gọi là Cô Kiều
Cô có 1 người ở thân cận bên cạnh là Đức Duy
Nhà Duy nợ tiền họ Nguyễn
Thành ra lại bán con trai vào nhà Nguyễn làm hầu
Được nàng Kiều nhận làm hầu thân cận mà tránh được sự hành hạ và bốc lột giữa các người hầu khác
Kiều cũng coi em là bạn chứ không phải hầu
Cả hai thường xưng mày -tao nếu không có ai
Nvp
A. Cô Kiều , mời cô xem qua hàng nhà tôi. Đây , giới thiệu cho cô. Cái vòng ngọc bích này mới nhập
Nvp
Quý giá lắm. Y như thân phận của cô vậy~
Pháp Kiều
/nhìn ngắm/ Mày thấy sao Duy?
Đức Duy
Dạ. Cái vòng này được cô mang là diễm phúc của nó ấy chứ
Đức Duy
Mà công nhận. Nó đẹp như cô í
Pháp Kiều
Mày đó. Thôi , tôi lấy cái này
Kiều và Duy sau khi dạo chợ thì lên đường về nhà
Nhưng trên đường . Trời sau khi mưa đã để lại con đường trơn trượt
Dương lái xe ngang qua. Vô tình bóp còi xe
Đức Duy
Cô Cả! Cẩn thận! /đỡ Kiều/
Đoạn đường trơn trượt khiến Kiều khó mà đứng vững mà ngã xuống
Dương thấy thế thì ngừng xe mà chạy lại
Đăng Dương
Cô gì đó ơi? Có sao không? /đỡ Kiều/
Pháp Kiều
Cái tên này! Biết lái xe không hả?!
Đăng Dương
/hoang mang/ Tôi chỉ bóp cò thôi mà?! Cô đứng không vững thì có!
Chuẩn bị đấu khẩu với Dương thì bị Duy cản lại
Đức Duy
Cô cả! Bỏ đi ..đây là Cậu Cả Trần đó! /nói nhỏ/
Pháp Kiều
Cậu Cả Trần thì sao?! Ai ta cũng chửi được!
Pháp Kiều
Ta cũng là Cô Cả Nguyễn mà! Sợ chắc?!
Nàng suy nghĩ lại thì chợt nhận ra. Kẻ trước mắt nàng là cái tên phú nhị đại khát máu và tàn nhẫn mà ai cũng khiếp sợ
Đăng Dương
Hửm? Cô đây..muốn chửi gì tôi~?
Pháp Kiều
Haha..tôi..tôi có muốn chửi gì cậu đâu..hiểu lầm thôi~
Em đột nhiên dịu lại , khiến hắn trở nên thích thú
Đăng Dương
* Ha..cô cả họ Nguyễn sao? Được đấy~*
Pháp Kiều
Tôi..tôi xin phép cậu tôi đi trước
Em và Duy định rời đi. Lại bị Dương kéo lại
Đăng Dương
Ây~ Cô Nguyễn~ Dẫu sao tôi cũng là người khiến cô té
Đăng Dương
Hay..cô theo tôi về Trần Thị. Tôi mời trà tạ lỗi cô nhé?
Pháp Kiều
A..cậu Trần không cần đâu ..chẳng qua..chút chuyện thôi mà /quay mặt đi/
Đăng Dương
Vậy đâu có được? Cô Nguyễn đây cành vàng lá ngọc. Chẳng nhẽ , cô chê Trần Thị không xứng sao? Dẫu ..cô cũng nên cho tôi chút thể diện~
Pháp Kiều
..ừm../phân vân/
Đăng Dương
Oh. Cái vòng của cô vỡ mất rồi. Hay về Trần Thị , tôi đền cô cái vòng mới. Nhé?
Em nhìn Duy suy nghĩ giây lát
Pháp Kiều
Đ ..được..phiền cậu Trần rồi
Đăng Dương
/mỉm/ Mời cô lên xe /mở cửa/
Pháp Kiều
Cảm ơn /bước vào/
Chap 2-Trò Chuyện
Đến nơi lại ân cần dìu em ra
Đăng Dương
Mời cô /mở cửa/
Pháp Kiều
Cảm ơn cậu /bước ra/
Đăng Dương
Lụa! /nói vọng vào trong/
Đăng Dương
Mày ra sau bếp. Pha cho cậu tách trà , lấy trà hoa hồng cậu mang từ Pháp ấy
Pháp Kiều
/mỉm/ Phiền cậu rồi
Đăng Dương
Không sao. Nên làm thôi~
Đăng Dương
Mời cô vào nhà ngồi
Lại đưa mắt ngắm nhìn dinh thự Trần Thị
Xa hoa , tráng lệ và giàu có
Nhẹ ngồi xuống ghế. Vắt chéo chân
Đăng Dương
Tôi đi dặn tụi hầu làm bánh. Cô ngồi đây đợi tôi chút
Pháp Kiều
Được. Tôi đợi cậu
Anh nhìn em rồi bước vào trong
Lại gặp mẹ đã đứng sẵn ở đó
Đăng Dương
Ây za..má? Gì dậy?
Bà chủ Trần
Con bé đó con nhà ai? Mà bây đem nó về đây?
Đăng Dương
Ha..Má. Người ta là cô cả họ Nguyễn đó
Bà chủ Trần
Con nhà Nguyễn? Ơi trời ơi. Sao bây đem nó về được dậy?
Đăng Dương
Có hay ho chi đâu
Đăng Dương
Con vô tình làm người ta bị té. Làm bể luôn vòng ngọc , đưa cổ về tạ lỗi thôi.
Đăng Dương
Mà má..má thấy cổ đẹp không má?
Bà chủ Trần
Đẹp chứ sao không. Bây nguôi hen
Đăng Dương
Rước làm con dâu má nghen? Con thích rồi đó
Bà chủ Trần
Hơ. Bây mà rước được . Má đây còn mừng. Thôi , bây đi đâu đi đi.
Bà chủ Trần
Má ra má chào người ta
Đức Duy
Cô. Con thấy. Nhà này vừa rộng vừa giàu. Đẹp ha cô?
Pháp Kiều
Đương nhiên. Trần Thị mà
Pháp Kiều
/nhìn sang//mỉm/ Con chào bác /đứng dậy/
Bà chủ Trần
À..chào con . Ngồi đi
Bà chủ Trần
Ta nghe thằng Dương nó nói. Nó làm con ngã , còn làm vỡ mấy cái vòng đúng không?
Pháp Kiều
..Vô tình thôi ạ. Không sao đâu bác
Bà chủ Trần
Hazz..cái thằng đó . Bác dặn đi cẩn thận rồi mà. Thứ lỗi cho nó nha con
Pháp Kiều
Vâng ạ. Con không để bụng đâu ạ
Đăng Dương
Má à. Má nói gì với người ta vậy? Người ta chê con
Bà chủ Trần
Có gì đâu . Ta đã nói gì đâu
Đăng Dương
/đặt đĩa bánh xuống/ mời cô dùng. Có lẽ bánh không ngon bằng Nguyễn Thị , mong cô không chê
Pháp Kiều
Cảm ơn cậu. Tôi nào chê được chứ
Bà chủ Trần
Thôi. Ta đi trước , 2 người cứ nói chuyện nhé
Đăng Dương
Vâng. Má vào trong nghỉ ngơi
Dương từ từ lấy ra 1 chiếc vòng ngọc Được đặt trong hộp rồi đưa ra trước mắt Kiều
Đăng Dương
Cái này. Coi như tôi bồi thường cho cô
Đăng Dương
Cô xem có ưng hay không?
Pháp Kiều
/nhìn ngắm/ *xem ra..anh ta cũng có gu thẩm mỹ đó chứ~*
Pháp Kiều
/cười/ Cái vòng này ..đẹp thật đó. Cậu Trần khéo chọn quá~
Đăng Dương
/cười / Chỉ là ngọc thôi mà. Có gì đâu chứ
Đăng Dương
Mà..cô có bị thương không?
Pháp Kiều
Tôi ổn. Cậu Trần không cần lo
Đăng Dương
Vậy..cô ngồi đây thưởng bánh dùng trà. Ta cùng trò chuyện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play