Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongKieu] Người Chồng Thay Thế

chương 1: Hôn lễ tạm bợ

Sáng nay, ánh nắng rực rỡ chiếu sáng khắp nhà thờ. Không khí nhộn nhịp vì hiện tại có buổi lễ đang diễn ra
Pháp Kiều trong bộ váy trắng của cô dâu từ từ bước vào lễ đường. Cô đưa tay cho người đàn ông trước mặt nắm lấy. Họ nhìn nhau nhưng trên môi lại không có nỗi nụ cười…
Cha sứ
Cha sứ
Trần Đăng Dương, đứng trước chúa, con có đồng ý lấy cô Nguyễn Thanh Pháp làm vợ, yêu thương, chăm sóc, dù có ốm đau bệnh tật cũng không rời bỏ nhau
Đăng Dương
Đăng Dương
/ánh mắt thản nhiên nhìn Kiều/ con đồng ý
Cha sứ
Cha sứ
Nguyễn Thanh Pháp, đứng trước chúa, con có đồng ý lấy anh Trần Đăng Dương làm chồng, yêu thương, chăm sóc, dù có ốm đau bệnh tật cũng không rời bỏ nhau
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/cắn môi/ con…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Con… đồng… ý…
Phía dưới là tiếng hô hào, vỗ tay chúc mừng
Dương nắm lấy đôi tay Kiều hôn lên mu bàn tay cô, đến đôi má rồi nhẹ nhàng đặt lên môi Kiều một nụ hôn. Chỉ đơn giản là một nụ hôn không có dục vọng cũng không có chút cảm xúc nào
Kiều không nói gì, chỉ nhắm mắt để dòng nước mắt của cô từ từ rơi xuống. Ánh mắt cô vô hồn, có lẽ cô cũng chẳng ý thức được ý nghĩa của cuộc hôn nhân này…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
“Mọi chuyện sao lại thành ra thế này..?”
Dương nhìn Kiều, anh không biết những giọt nước mắt của cô rơi là vì điều gì? Bên trong cô đang suy nghĩ gì…? Có lẽ cả đời anh cũng chẳng thế hiểu được
Đăng Dương
Đăng Dương
“Dương Domic, tại sao em lại rời đi?”
Đăng Dương
Đăng Dương
“Tại sao anh lại bỏ rơi vợ của mình như vậy?”
Đăng Dương
Đăng Dương
“Em có biết anh phải thay thế vị trí của em không? Vì mẹ rất thương Kiều..”
Đăng Dương chính thức trở thành chồng của em dâu mình. Bởi vì mẹ anh đã yêu cầu điều này
Hồi tưởng
Bà Minh (mẹ Dương)
Bà Minh (mẹ Dương)
Đăng Dương… hic… coi như mẹ cầu xin con.. hic… làm ơn hãy cưới Kiều có được không con? /tính quỳ xuống/
Đăng Dương
Đăng Dương
/nhăn mặt/ Mẹ!
Đăng Dương
Đăng Dương
Mẹ làm gì vậy? Sao lại quỳ xuống?
Đăng Dương
Đăng Dương
/đỡ bà Minh/ mẹ đứng lên đi
Bà Minh (mẹ Dương)
Bà Minh (mẹ Dương)
/rơi nước mắt/ coi như mẹ cầu xin con lần này… con cưới Kiều có được không?
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng con đã có Mỹ Lan rồi! Con không thể bỏ Mỹ Lan để cưới Kiều được
Bà Minh (mẹ Dương)
Bà Minh (mẹ Dương)
Làm ơn đi Đăng Dương… hic… mẹ cầu xin con! Mẹ không muốn Kiều rời xa gia đình chúng ta
Bà Minh (mẹ Dương)
Bà Minh (mẹ Dương)
Chúng ta không còn quan hệ gì mà giữ con bé lại vì sự ra đi của thằng Dương Domic
Bà Minh (mẹ Dương)
Bà Minh (mẹ Dương)
Mẹ thật sự rất thương Kiều… con bé rất tốt… Đăng Dương… mẹ xin con
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng mà mẹ…
Bà Minh (mẹ Dương)
Bà Minh (mẹ Dương)
Làm ơn đi Đăng Dương… hic… /quỳ xuống/
Đăng Dương
Đăng Dương
Mẹ! Mẹ đứng lên đi! Sao mẹ cứ quỳ hoài vậy?
Nhưng anh đỡ bà Minh thế nào bà cũng không đứng dậy. Cứ rơi nước mắt rồi âm thầm cầu xin anh
Đăng Dương
Đăng Dương
Được rồi! Được rồi! Con sẽ cưới Kiều
Hồi tưởng kết thúc
Sau khi hôn lễ kết thúc, Kiều ngồi trên giường, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn vào khoảng không vô định
“Cạch”
Dương đứng ngưỡng cửa rồi từ từ bước vào. Anh tiến đến gần Kiều
Đăng Dương
Đăng Dương
/giọng lạnh lùng/ Học cách chấp nhận mọi thứ và yêu anh như em yêu Domic, em trai của anh
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/im lặng, vẫn như cái xác không hồn/
Đăng Dương
Đăng Dương
Em nghỉ ngơi chút đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Chắc em cũng mệt rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
/vuốt ve đầu cô/
Đăng Dương
Đăng Dương
Em nhớ hãy tử tế với anh trước mặt mẹ nhé!
Đăng Dương
Đăng Dương
Vì cuộc hôn nhân này xảy ra là do mẹ yêu cầu
Dương bỏ đi. Kiều vẫn ngồi đó với những giọt nước mắt không ngừng rơi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hic… Dương Domic… em nhớ anh…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hic… em muốn anh! Tại sao vậy? Anh hứa với em anh chỉ đi một chút rồi sẽ quay lại ngay nhưng bây giờ.. hic… anh ở đâu? Sao chưa về với em?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em nhớ anh quá!! Hic..
Tâm trí cô quay về 6 tháng trước
Hồi tưởng
Cạch
Dương Domic
Dương Domic
/bước vào, mỉm cười/ wow! Vợ ai mà lại xinh đẹp thế này
Dương Domic
Dương Domic
Ôi chết tôi rồi! Phải làm sao đây? Con tim sắp nhảy ra ngoài rồi
Kiều đang ngồi trước bàn cô dâu khi nghe tiếng Domic cũng quay lại vui mừng nhưng sau đó lại bĩu môi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ai cho anh vào đây? Đi ra đi… anh không được nhìn cô dâu trước khi bước vào lễ đường như vậy không tốt đâu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/đi đến, đẩy nhẹ Domic/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đi mau lên!
Dương Domic
Dương Domic
/ôm tay cô/ Ơ.. cô dâu của anh thì anh nhìn ai cấm được?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không phải là ai cấm mà là không nên
Dương Domic
Dương Domic
Nhưng anh cũng lỡ nhìn rồi
Dương Domic
Dương Domic
Với lại vợ đẹp thế này không nhìn để thằng khác nhìn à?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhìn nhiêu đó đủ rồi giờ thì ra ngoài ngay đi mà /cố đẩy anh ra/
Dương Domic
Dương Domic
/cười bất lực/ được được! Anh ra ngoài
Trước khi đi anh lại ghé sát vào tai cô
Dương Domic
Dương Domic
Hẹn gặp vợ yêu tối nay nhá!/nháy mắt/
Dương Domic
Dương Domic
/rời đi/
Kiều ôm lấy đôi má đang đỏ ửng lên vì ngại của mình. Nghĩ đến cô sắp được gả cho người mình yêu, cô hạnh phúc sắp chết đi được

chương 2

Dương Domic bước ra ngoài. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen chỉnh tề, môi luôn nở nụ cười hạnh phúc, tươi tắn tiếp khách trước đại sảnh
Thành An
Thành An
Chúc mừng anh ba lấy vợ! Anh may mắn lắm đó, khi lấy được chị Kiều làm vợ. Hên là có chị Kiều chịu lấy anh không thì…. Chả ai thèm lấy
Dương Domic
Dương Domic
Thằng nhóc này! Kiều không lấy anh thì cũng sẽ có rất nhiều người xinh đẹp hơn muốn lấy anh nhá
Dương Domic
Dương Domic
Bởi vì anh mày rất đẹp trai
Thành An
Thành An
Anh chắc chưa?
Dương Domic
Dương Domic
Cái đó là dĩ nhiên không việc gì phải chắc
Thành An
Thành An
Em ghi âm rồi để em gửi chị Kiều nghe
Dương Domic
Dương Domic
/ngạc nhiên/ em ghi âm từ khi nào?
Dương Domic
Dương Domic
Không được! Đừng có gửi
Dương Domic
Dương Domic
Anh giỡn thôi
Dương Domic
Dương Domic
Út ngoan! Xoá ghi âm có được không?
Thành An
Thành An
Anh hôm nay ăn gan hùm rồi! Em sẽ không gửi vội! Em sẽ dùng nó để uy hiếp anh
Dương Domic
Dương Domic
Anh giỡn thôi làm ơn đừng gửi cho Kiều…
Thành An
Thành An
Anh như vậy, sao em thấy lo cho chị Kiều quá! Có khi nào một ngày nào đó đùng cái anh bỏ rơi, phản bội chị Kiều không?
Dương Domic
Dương Domic
Sẽ không bao giờ đâu! Đời này kiếp này của anh sẽ là của Kiều /cười mỉm/
Dương Domic
Dương Domic
Anh sẽ không bao giờ rời bỏ Kiều đâu! Không bao giờ!
Dương Domic
Dương Domic
Trừ khi Kiều bỏ anh thôi
Thành An
Thành An
Ngọt ngào quá! Xin vía tình yêu như hai người
Ngày hôm đó An không ghi âm mà gọi thẳng cho Kiều. Lúc đầu Kiều nghe cũng rất giận nhưng đến đoạn anh hứa chắc nịch với An sẽ không bao giờ rời bỏ Kiều khiến cô hạnh phúc càng hạnh phúc. Cô cũng thầm hứa kiếp này đời này của cô chỉ dành cho Dương Domic, sẽ không bao giờ rời xa anh…
Kiều nào biết được lời hứa đó sẽ mãi nằm trong ký ức của cô
Hồi tưởng kết thúc
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hic… Domic … lời hứa của anh ở đâu rồi
Đêm đến, Kiều lại cuộn tròn người, im lặng với những ký ức ám ảnh về Domic
Cốc… Cốc… Cốc
Cạch
Thành An
Thành An
Chị Kiều… đến giờ ăn tối rồi
Thành An
Thành An
Mẹ và anh hai đang đợi
Tuy nhiên Kiều phớt lờ lời nói của An. Cô vẫn im lặng có mình trên giường, ánh mắt vẫn vô hồn và nước mắt vẫn rơi
An cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cậu tiến lại gần và ngồi xuống cạnh Kiều
Thành An
Thành An
Chị Kiều… chúng ta ăn cơm nhé?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Domic, về nhà chưa An?
Kiều vẫn ngồi thẫn thờ như thế, chỉ buông câu vu vơ hỏi An
Thành An
Thành An
Chị Kiều….
Thành An
Thành An
Chị tỉnh lại có được không?
Thành An
Thành An
Hic… tỉnh lại đi chị
Thành An
Thành An
Đừng như vậy nữa mà…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/thẫn thờ/ Domic đã về nhà chưa? Anh ấy đã quay lại chưa?
Đó là câu hỏi mà cô đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần mà không nhận ra về mặt pháp lý cô đã là vợ của Đăng Dương, anh chồng mình
Thành An
Thành An
Chị… hic… /mắt ngấn nước/
Thành An
Thành An
Chị tỉnh dậy đi chị
Thành An
Thành An
Anh Domic… anh Domic đã mất rồi mà chị!
Thành An
Thành An
Anh ba đã bỏ chúng ta mà đi rồi… hic..
Thành An
Thành An
Bây giờ chị là vợ của anh hai, vợ của anh Đăng Dương
Thành An
Thành An
Tỉnh lại đi chị!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/từ từ quay đầu nhìn An/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em nói vậy là ý gì An?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/dần mất bình tĩnh/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em nói vậy là có ý gì?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh trai em chắc chắn sẽ quay về, anh ấy hứa với chị, anh ấy chắc chắn sẽ quay về /giọng càng nhanh, mất bình tĩnh hơn/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/thều thào/ anh ấy nói anh ấy chỉ đi một chút thôi… hức.. hức… anh ấy chỉ đi một chút thôi mà… hức.. hức
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/nghẹn ngào/ anh ấy chắc chắn sẽ quay lại …
Kiều càng nói khiến An càng khóc nhiều hơn
Thành An
Thành An
“Chị ấy như vậy đến bao giờ đây?”
Thành An
Thành An
“Chị ấy còn không nhận ra rằng mình đã là vợ của anh hai rồi”
Thành An
Thành An
/ôm chằm lấy Kiều/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/nức nở/ anh ấy nhất định sẽ quay về An à, nhất định anh ấy sẽ về..
Đăng Dương
Đăng Dương
Thành An
Đăng Dương
Đăng Dương
Em đã gọi chị xuống chưa?
Giọng của Dương thốt lên. Anh đang đi về phía này
Thành An
Thành An
/giật mình, vội lau nước mắt, đứng dậy/
Thành An
Thành An
Dạ! Em đang gọi
Đăng Dương
Đăng Dương
/bước vào/
Dương nhìn Kiều đang ôm người ngồi thút thít trên giường lại nhìn Thành An, nhìn giọt nước mắt vẫn còn trên khoé mắt của cậu. Anh cũng có thể hiểu được vấn đề
Đăng Dương
Đăng Dương
An, em xuống dưới trước đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Chuyện ở đây để anh lo
Thành An
Thành An
Nhưng mà…
Đăng Dương
Đăng Dương
Xuống đi!
An chẳng nói được gì chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng, đóng cửa lại
Căn phòng yên tĩnh trở lại
Đăng Dương
Đăng Dương
Trần thiếu phu nhân định cư xử như vậy đến bao giờ nữa?
Anh đút tay vào túi quần đứng nhìn Kiều. Cô vẫn im lặng không nói gì
Dương không nói bước đến nắm lấy vai Kiều, lắc mạnh
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhìn tôi này! Nhìn thẳng vào tôi!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hic… hic… hic…
Đăng Dương
Đăng Dương
Tỉnh táo lại đi Nguyễn Thanh Pháp!
Đăng Dương
Đăng Dương
Học cách chấp nhận mọi thứ! Chấp nhận hiện thực đi!
Đăng Dương
Đăng Dương
Ở đây không phải chỉ mình em đau khổ khi mất đi Domic. Mẹ, An hay thậm chí cả tôi cũng rất đau lòng
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng tất cả phải chấp nhận hiện thực
Đăng Dương
Đăng Dương
VÀ EM!
Đăng Dương
Đăng Dương
PHẢI CHẤP NHẬN MỘT ĐIỀU LÀ EM ĐÃ CƯỚI TÔI
Đăng Dương
Đăng Dương
HÃY QUÊN ĐI QUÁ KHỨ VÀ CỐ GẮNG COI TÔI LÀ CHỒNG CỦA EM!
Kiều chẳng nói gì chỉ những tiếng nức nở vang lên
Đăng Dương
Đăng Dương
Giờ thì đi ăn thôi
Dương nắm tay kéo Kiều nhưng Kiều lại không muốn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em phải đợi Domic, em sẽ ăn cùng anh Domic
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh ấy hứa sẽ về với em sớm, em sẽ đợi anh ấy
Kiều càng nói khiến Dương càng mất bình tĩnh hơn
Đăng Dương
Đăng Dương
DOMIC, DOMIC, DOMIC!
Đăng Dương
Đăng Dương
Suốt ngày cứ Domic
Đăng Dương
Đăng Dương
NÓ BỎ EM RỒI!
Đăng Dương
Đăng Dương
TỈNH LẠI ĐI PHÁP KIỀU!
Đăng Dương
Đăng Dương
TỈNH LẠI ĐI!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hức… Domic nhất định sẽ quay về mà… anh ấy chỉ đi một chút thôi rồi sẽ quay lại.. hức
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh ấy hứa với em rồi… hức
Đăng Dương
Đăng Dương
AAAAAAAAAAAA
Đăng Dương
Đăng Dương
TÔI CHÁN LẮM RỒI
Đăng Dương
Đăng Dương
EM CÓ NGHE RÕ KHÔNG?
Đăng Dương
Đăng Dương
TÔI CHÁN LẮM RỒI
Dương hét và đẩy ngã Kiều xuống nền đất
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hức… hức.. hức… anh ấy chắc chắn sẽ quay về.. hức…
Kiều tiếp tục khóc, cô lại thẩn thờ ngồi bó gối trên nền đất lạnh lẽo. Dương nhìn mà cảm thấy chán nản. Anh cố gắng kiềm chế cơn tức giận của bản thân
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh ấy sẽ về mà… sẽ về sớm thôi /lẩm bẩm/

chương 3

Bà Minh (mẹ Dương)
Bà Minh (mẹ Dương)
Đăng Dương!
Bà Minh mở cửa bước vào cùng An. Trên tay bà đang bê một khay đồ ăn
Bà Minh (mẹ Dương)
Bà Minh (mẹ Dương)
Con đang làm cái gì vậy Dương?
Bà Minh (mẹ Dương)
Bà Minh (mẹ Dương)
Kiều là vợ con mà
Bà Minh tiến đến đỡ Kiều đứng dậy
Bà Minh (mẹ Dương)
Bà Minh (mẹ Dương)
Kiều, con ổn chứ?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hức,… hức,… mẹ,… hức,… anh Domic nhất định sẽ quay về đúng không mẹ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Mẹ, mẹ có nghe không?
Đăng Dương
Đăng Dương
Cô ta lúc nào cũng nói như thế
Đăng Dương
Đăng Dương
Con thật sự ngán lắm rồi!
Đăng Dương
Đăng Dương
Mẹ chăm sóc cho con dâu yêu quý của mẹ đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Con không chịu nổi nữa rồi
Đăng Dương hậm hực rời khỏi phòng
An từ từ bước đến gần Kiều
Thành An
Thành An
Chị Kiều, cố lên! Anh Đăng Dương sẽ dần nhận ra thôi. Em tin chắc anh Đăng Dương sẽ vì chị mà thay đổi
Thành An
Thành An
Chị Kiều của em tốt gấp trăm lần người con gái kia
Bà Minh (mẹ Dương)
Bà Minh (mẹ Dương)
/lau nước mắt cho Kiều/ đừng khóc nữa con
Thành An
Thành An
Chị Kiều, bình tĩnh lại
Thành An
Thành An
Đừng giận anh Đăng Dương
Thành An
Thành An
Anh… anh Domic vừa điện về nói sẽ về sớm với chị thôi nhưng ảnh dặn chị phải ăn cơm trước đã
Thành An
Thành An
/giả vờ vui vẻ với Kiều/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Có thật không, An?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Domic gọi à?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh ấy nói thế sao?
Thành An
Thành An
/cắn môi, gật đầu/
An không thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy Kiều như vậy
Thành An
Thành An
Được rồi, chị Kiều ngoan!
Thành An
Thành An
Ăn trước đã
Thành An
Thành An
Em đút chị ăn nha?
An bắt đầu cầm chén cơm đút Kiều trong khi bà Minh chỉ lẳng lặng bước ra ngoài. Bà đóng cánh cửa lặng lẽ bên ngoài ngồi khóc. Bà thương cho đứa con dâu của bà, cũng thương cho số phận hẫm hiu của đứa con trai thứ hai
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhưng Domic sẽ sớm về thôi đúng không An?
Thành An
Thành An
Dạ… anh ba sẽ sớm về nhà thôi! Chắc chắn là vậy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Aaaaaa, vui quá!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Được rồi, chị sẽ ăn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chị sẽ ngoan ngoãn ăn rồi đợi Domic về
An nở nụ cười với chị dâu mình nhưng nụ cười ấy vừa chua xót vừa gượng gạo. Nước mắt cũng rơi xuống. Cậu không biết phải nói dối chị dâu mình đến khi nào
An đút Kiều nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi. Kiều nhai thức ăn với những giọt nước mắt chảy dài trên má nhưng trên môi vẫn nở nụ cười
Thật vậy, suốt 6 tháng đó cô như một cái xác không hồn. Cơ thể vẫn sống nhưng trái tim và lý trí dường như đã chết kể từ khi thảm kịch xảy ra với Domic, người chồng đầu tiên của cô
HỒI TƯỞNG
Dương Domic
Dương Domic
Em yêu, anh phải đi coi nhà máy! Ở đó đang xảy ra hỏa hoạn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhưng…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Domic nhưng tiệc cưới sắp bắt đầu rồi,…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh,… không thể nhờ ai đó đến được sao? Đợi xong lễ anh hãy đi
Dương Domic
Dương Domic
Nhà máy không thể thiếu anh được
Dương Domic
Dương Domic
Đây là trường hợp khẩn cấp
Dương Domic
Dương Domic
Anh phải đến nhà máy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhưng Domic… em…
Plakk
Bức ảnh cưới treo phòng đột nhiên rơi xuống khiến Domic và Kiều đều hoảng hốt
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/nhìn Domic/ thấy chưa? Ảnh của chúng ta bị rơi. Đó là điềm không tốt
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em cầu xin anh đừng đi có được không?
Dương Domic
Dương Domic
/vuốt ve lưng Kiều an ủi/
Dương Domic
Dương Domic
Đó chỉ là một khung ảnh thôi mà em yêu. Chắc do chúng ta dựng nó không đúng cách nên nó mới rơi xuống
Dương Domic
Dương Domic
Hơn nữa, anh chỉ đi một chút thôi sẽ quay lại với em ngay
Dương Domic
Dương Domic
Đợi anh nhé?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em có cảm giác không lành xíu nào
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh đừng đi…
Dương Domic
Dương Domic
Tin anh có được không?
Dương Domic
Dương Domic
Anh chỉ đi một chút
Dương Domic
Dương Domic
Sẽ quay lại đeo nhẫn cho em, làm em mãi mãi là vợ của anh
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Domic,…
Dương Domic
Dương Domic
Tin anh, anh sẽ về sớm thôi
Domic hôn nhẹ lên trán của Kiều và rời đi. Kiều đã nắm lấy bàn tay của anh rất chặt nhưng cuối cùng lại rơi ra
Dương Domic
Dương Domic
Anh đi nhé
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em đưa anh ra cửa
Dương Domic
Dương Domic
Được thôi
Cả hai cùng bước xuống sảnh
Bà Minh (mẹ Dương)
Bà Minh (mẹ Dương)
Con định đi đâu vậy Domic?
Bà Minh (mẹ Dương)
Bà Minh (mẹ Dương)
Còn hơn nữa tiếng là đến giờ làm lễ rồi
Thành An
Thành An
Anh ba đi đâu vậy?
Dương Domic
Dương Domic
Nhà máy bị cháy con phải đến đó để xử lý
Dương Domic
Dương Domic
Sẽ quay trở lại nhanh thôi mẹ à
Bà Minh (mẹ Dương)
Bà Minh (mẹ Dương)
Nhưng sắp đến giờ rồi…
Dương Domic
Dương Domic
Con đi nhanh về nhanh thôi mẹ
Dương Domic
Dương Domic
Mẹ và An với anh hai giúp con chăm Kiều nha
Dương Domic
Dương Domic
/quay sang nhìn Kiều/ anh yêu em, moazz
Dương Domic
Dương Domic
/hôn lên trán Kiều lần nữa/
Dương Domic
Dương Domic
Con đi đây
Dương Domic
Dương Domic
Anh đi đây!
Thành An
Thành An
Anh ba đi cẩn thận
Bà Minh (mẹ Dương)
Bà Minh (mẹ Dương)
Về sớm nha con
Dương Domic
Dương Domic
Dạ con biết rồi
Hơn nữa tiếng sau, vẫn không thấy Domic quay lại. Kiều bấu chặt tay vào nhau. Cô lo lắng cho anh, cứ đi tới đi lui
Gia đình đã gọi rất nhiều cuộc nhưng toàn là không thể liên lạc được
Kiều càng lúc càng cảm thấy bất an hơn bao giờ hết
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mẹ ơi, sao anh Domic vẫn chưa về nữa?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sắp đến giờ làm lễ rồi,..
Bà Minh (mẹ Dương)
Bà Minh (mẹ Dương)
Con bình tĩnh! Chắc nó sắp về rồi
Thành An
Thành An
Chị, đừng lo lắng. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không hiểu sao lòng con như lửa đốt,..
Reng… Reng… Reng…
Kiều định tiến đến bắt máy nhưng bà Minh đã cản lại
Bà Minh (mẹ Dương)
Bà Minh (mẹ Dương)
Để mẹ, con ngồi đó đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ..
Bà Minh bước đến, bắt máy
Kiều bấu chặt tay đến mức gần như sắp trầy, bật máu đến nơi. Cảm giác bất an từ nãy giờ cứ theo cô, khiến cô không thể nào thở nổi
Bà Minh (mẹ Dương)
Bà Minh (mẹ Dương)
CÁI GÌ?
Cả Kiều và An đều quay sang nhìn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Có chuyện gì vậy mẹ?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/lập tức đến chỗ bà Minh/
Thành An
Thành An
Mẹ có chuyện gì vậy?
Bà Minh sững sốt đến đánh rơi điện thoại
Bà Minh (mẹ Dương)
Bà Minh (mẹ Dương)
Domic,… Domic… không thể nào
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mẹ,… mẹ… Domic,… Domic,.. anh ấy bị sao vậy mẹ?
Bà Minh bắt đầu ứa nước mắt
Bà Minh (mẹ Dương)
Bà Minh (mẹ Dương)
Kiều,… Domic,… Domic,.. nó…
Thì ra trên đường đến nhà máy. Chiếc xe của Domic đâm vào một chiếc container đi ngược chiều. Domic không thể điều khiển được xe của mình và đã tử vong ngay tại chỗ
Sau vụ việc bà Minh phải nằm viện vài tuần điều trị, còn Kiều giờ đây như cái xác không hồn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play