Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đại Tá Biết Yêu Rồi![HieuJsol]

Giới thiệu

1. Tiểu đội (Squad) Quy mô: 7–12 người. Chỉ huy: Một hạ sĩ hoặc trung sĩ. Vai trò: Là đơn vị nhỏ nhất, làm nhiệm vụ trinh sát, chiến đấu tuyến đầu, hoặc yểm trợ. Ví dụ: Một nhóm lính đi tuần tra hoặc bố trí phục kích. 2. Trung đội (Platoon) Quy mô: Khoảng 20–50 lính, gồm 3–4 tiểu đội. Chỉ huy: Trung úy hoặc thiếu úy. Vai trò: Thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu cơ bản, dễ cơ động, phối hợp tốt trong các chiến dịch nhỏ. 3. Đại đội (Company) Quy mô: 100–150 người, gồm 3–4 trung đội. Chỉ huy: Đại úy hoặc thiếu tá. Vai trò: Đơn vị tác chiến độc lập quy mô nhỏ, có thể chiếm giữ, phòng thủ, hoặc tấn công một khu vực. 4. Tiểu đoàn (Battalion) Quy mô: 300–800 lính, gồm 3–5 đại đội. Chỉ huy: Thiếu tá hoặc trung tá. Vai trò: Tổ chức trung bình, có thể thực hiện chiến dịch nhỏ một cách độc lập, có bộ phận hậu cần, y tế, kỹ thuật. 5. Trung đoàn (Regiment) Quy mô: 1.000–3.000 lính, gồm 2–4 tiểu đoàn. Chỉ huy: Đại tá. Vai trò: Đơn vị chiến đấu chủ lực, có đầy đủ các thành phần hỗ trợ: pháo binh, xe tăng, thông tin... 6. Lữ đoàn (Brigade) Quy mô: 3.000–5.000 lính. Chỉ huy: Đại tá hoặc chuẩn tướng. Vai trò: Cơ động cao, có thể tách hoặc thay cho trung đoàn, thường dùng trong các chiến dịch hiện đại. 7. Sư đoàn (Division) Quy mô: 10.000–20.000 lính, gồm nhiều trung đoàn/lữ đoàn. Chỉ huy: Thiếu tướng. Vai trò: Là một lực lượng chiến đấu độc lập cấp chiến lược, có đầy đủ bộ phận chỉ huy, hậu cần, y tế, pháo binh, không quân yểm trợ... 8. Quân đoàn (Corps) Quy mô: 30.000–60.000 lính, gồm 2–4 sư đoàn. Chỉ huy: Trung tướng. Vai trò: Tổ chức lớn, tham gia chiến dịch quy mô toàn mặt trận. 9. Tập đoàn quân (Army/Field Army) Quy mô: Trên 100.000 lính, gồm nhiều quân đoàn. Chỉ huy: Đại tướng hoặc thượng tướng. Vai trò: Dùng trong chiến tranh quy mô lớn, đánh tổng lực toàn diện.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn 20 tuổi "Quân y chiến trường (Cấp úy)" Vai trò: Trực tiếp ra chiến trường, hỗ trợ nhiều khối lính khác nhau. Tính cách: Dịu dàng, dũng cảm, thông minh, sẵn sàng xông pha ra chiến trường để cứu thương Tình cảm: Yêu một người duy nhất – Trung đoàn trưởng lạnh lùng. Hai người từng có mối quan hệ bí mật nhưng vì một số lí do nên người đã chia tay nên mọi người không biết mối quan hệ hai người.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trung đoàn trưởng: Trần Minh Hiếu 23 tuổi "Đại tá" Tính cách: Lạnh lùng, quyết đoán, mang khí chất thủ lĩnh, sống có nguyên tắc. Vai trò: Chỉ huy cả Trung đoàn (1.000–3.000 người)
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sư đoàn phó: Đỗ Hải Đăng 23 tuổi "Thượng tá" Tính cách: Ít nói, bí ẩn, từng là thầy huấn luyện của Trịnh Dương. Vai trò: Phó chỉ huy toàn Sư đoàn (10.000–20.000 người).
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh 20 tuổi "Quân y trưởng" Tính cách: Nghiêm túc, gọn gàng, giỏi đến mức ai cũng nể, nhưng giấu trái tim yếu mềm. Vai trò: Quản lý toàn bộ hệ thống quân y của Sư đoàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiểu đoàn trưởng: Nguyễn Quang Anh 23 tuổi "Thiếu tá" Tính cách: Thẳng tính, nóng nảy, nhưng cực kỳ quan tâm đồng đội
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bác sĩ quân y tiền tuyến:Hoàng Đức Duy 20 tuổi Tính cách: Hay cằn nhằn, lắm chuyện, nhưng luôn cứu người không chần chừ. Vai trò: Cứu thương, yểm trợ tiểu đoàn ngay tại chiến hào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đại đội trưởng: Trần Đăng Dương 23 tuổi "Đại úy" Tính cách: Lạc quan, thích trêu chọc người khác để giấu nỗi đau.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Quân y hậu phương: Pháp Kiều 20 tuổi Tính cách: Trầm lặng, nhẹ nhàng, yêu bằng hành động. Vai trò: Lo hậu cần y tế, không ra trận nhưng là chỗ dựa tinh thần của Đoàn Phong.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trung đội trưởng: Lê Quang Hùng 23 tuổi "Trung úy" Tính cách: Nhiệt huyết, bồng bột, trẻ tuổi nhất trong các chỉ huy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Học viên quân y mới ra trường: Đặng Thành An 20 tuổi Tính cách: Ngây thơ, dễ hoảng, nhưng rất nỗ lực để trở nên mạnh mẽ. Vai trò: Làm quen với chiến trường, lúc đầu sợ, sau này dám liều mình để cứu người

3 năm...

Tiếng trực thăng gầm rú trên bầu trời xám xịt. Mùi thuốc súng trộn với máu, hòa tan trong không khí đặc quánh như cơn ác mộng kéo dài vô tận
Văn Dương
Văn Dương
Quân y! Có người bị thương nặng! Trung đoàn trưởng trúng mảnh pháo!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Em xoay người lại, trong tay còn chưa lau xong máu của thương binh trước mặt/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Mắt chạm mắt với đồng đội cậu lính trẻ mặt trắng bệch, tim đập thình thịch vì hoảng/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Trung đoàn trưởng?
Chân cậu bất giác chạy về phía hố nổ – nơi bụi đất chưa kịp lắng xuống, nơi có một thân hình đẫm máu đang cố giữ tỉnh. Và... gương mặt ấy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Là anh...Là Minh Hiếu
Không đội mũ, tóc dính máu, mắt vẫn lạnh lẽo như ngày chia tay. Nhưng khi nhìn thấy cậu, đôi mắt ấy khẽ run
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vẫn thích... làm loạn chiến trường à?/Hắn thì thầm/
Cậu quỳ xuống, tay luống cuống tìm vết thương, nhưng đầu óc lại không ngừng gào lên
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
“Sao lại là anh? Sao vẫn là anh?”
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Im miệng/Cậu cắn răng, giọng lạc đi/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nếu tôi không cứu được anh... tôi không tha cho bản thân mình đâu
Phía sau, tiếng pháo lại vang lên. Cánh trực thăng hạ thấp, chuẩn bị đón thương binh. Minh Hiếu nắm lấy tay cậu – bàn tay đầy máu và run rẩy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng khóc/Hắn nhìn cậu lần cuối trước khi ngất đi/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Là lệnh đấy... quân y của tôi
Ba năm trước. Hậu phương. Một mùa hè oi ả, nơi doanh trại tĩnh lặng giữa rừng. Cậu khi đó mới là trợ lý quân y trẻ, hắn thì đã là trung đoàn phó – dáng người cao lớn, bước đi lúc nào cũng dứt khoát như không cho phép mình chần chừ. Cậu nhìn theo lưng hắn suốt mùa huấn luyện ấy, vừa sợ, vừa không thể rời mắt. Lần đầu tiên nói chuyện, là lúc cậu ngã trong buổi diễn tập giữa trưa. Hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cậu, lấy khăn lau mồ hôi, giọng trầm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Làm y sĩ mà không giữ nổi mình thì ai cứu lính được?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Cậu đỏ mặt, mím môi/Em... chỉ hơi mệt thôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lần sau ngất ở chiến trường, không có ai lau trán đâu/rồi hắn cầm chai nước, mở nắp, đưa tận miệng cậu/
Từ hôm đó, em bắt đầu để ý mọi bước chân của hắn. Mỗi lần hắn vào trạm y tế kiểm tra thương binh, tim em lại đập nhanh vô lý. Mỗi lần hắn quay lưng rời đi, em đều dõi theo như thầm gọi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
“Anh ơi, đừng đi xa quá...”
Một tối trời mưa, em đang kiểm tra thuốc trong kho thì bị hắn kéo tay vào hiên trú mưa. Mắt hắn nhìn em, không còn là ánh nhìn của chỉ huy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em biết không, anh ghét mưa lắm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sao vậy?/nghiêng đầu nhìn anh/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vì mỗi lần mưa, anh không kiểm soát được mình
Em vừa định hỏi thêm, thì anh đã cúi xuống hôn em. Mưa vẫn rơi, nhưng cả thế giới lúc đó như ngưng lại
Nhưng rồi, anh đi Không lời từ biệt. Không một dòng nhắn lại Chỉ có tin đồn: "Trung đoàn phó Minh Hiếu được điều chuyển gấp ra tiền tuyến" Em đứng trước phòng anh trống rỗng, bàn tay run run chạm vào chiếc ly còn hơi ấm. Từ đó, em không khóc. Nhưng cũng không yêu ai nữa
Trở về hiện tại Anh vẫn sống Và lần này... em sẽ không để anh biến mất nữa
Căn phòng y tế im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim truyền nhỏ giọt Em ngồi bên giường, áo blouse đã thay, tay vẫn còn dính mùi thuốc sát trùng Anh nằm đó, gương mặt nhợt nhạt, nhắm mắt, thở đều...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Còn sống
Em nhủ thầm. Nhưng trái tim vẫn đập nhanh như hôm gặp lại anh giữa chiến hào Cửa sổ mở hé. Gió thổi vào, kéo theo mùi đất ẩm sau mưa. Em rút chiếc khăn gấp gọn, khẽ lau giọt mồ hôi đọng bên thái dương anh Rồi... anh mở mắt Mắt anh dần có tiêu cự. Đôi đồng tử lạnh lùng như cũ, nhưng có gì đó dịu hơn, mềm hơn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
…Em?/Giọng khàn khàn bật ra/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Em gật nhẹ, không nói gì/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Anh nhìn lên trần một lúc lâu, rồi bất ngờ hỏi/Đã ba năm rồi phải không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ừ/Em đáp, giọng nhỏ/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ba năm… không thư, không lời, Em tưởng mình là người bị bỏ lại
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Anh quay đầu sang, cố nhếch môi cười/Không phải bỏ… là trốn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Em khựng lại/Trốn?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh không tin mình có quyền giữ em bên cạnh, khi bản thân mỗi ngày đều có thể chết
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh nghĩ ra đi là cách tốt nhất cho cả hai
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng khi nhìn thấy em lao đến giữa trận… tim anh… lại sợ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Em siết tay lại/Lần sau đừng tự quyết định thay em
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Dù có chết... cũng phải là do em chọn bên anh
Câu nói khiến cả hai lặng đi Trong giây phút ấy, chiến tranh ngoài kia vẫn tiếp tục – nhưng ở đây, trái tim em vừa giành lại một người, và cũng vừa tha thứ cho anh Anh giơ tay lên. Em đặt tay mình vào. Lần đầu tiên sau ba năm, bàn tay ấy lại ôm lấy em Không còn lạnh Không còn bỏ đi Chỉ còn: “Em ở đây” “Anh cũng vậy”

Nếu em cho phép thì anh học

Sáng sớm, Trạm quân y vừa mở cửa, trời còn vương hơi sương Minh Hiếu mặc quân phục, tay chống nạng, vai vẫn còn băng bó, đang đứng ngoài sân tập – ánh nắng rọi nghiêng, chiếu lên gò má xanh xao của anh Em khoanh tay, đứng ngay sau lưng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chưa được phép rời giường, trung tá/ Em nói, giọng điềm tĩnh/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Anh không quay lại, chỉ nhếch môi/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trung đoàn trưởng mà nằm đó lâu quá, mấy đứa lính nghĩ anh chết thật thì sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nếu anh còn cố chấp, em cho người khiêng lên cáng quay ngược về phòng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Lần này, anh quay lại nhìn em/Em lúc trước dịu dàng lắm cơ mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em lúc trước không biết giữ anh lại. Bây giờ thì khác
Anh cười nhẹ – nụ cười hiếm hoi, mang chút bất lực, chút chiều chuộng Rồi không nói gì, ngồi xuống bậc thềm, để nạng sang bên Em bước đến, mở túi y tế, bắt đầu kiểm tra lại vết thương. Tay em khẽ chạm vào da anh – không còn máu, nhưng vẫn để lại sẹo
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có đau không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chỉ nhói... khi nhìn thấy em quay đi/Anh đáp nhỏ/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Em dừng tay, tim lặng đi một nhịp/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh không giỏi yêu. Không biết cách giữ người. Nhưng lần này, nếu em cho phép… anh sẽ học
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Em cất dụng cụ, không nhìn vào mắt anh nữa, nhưng nói rất khẽ/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Học đi. Nhưng không có lần trốn nữa. Trốn là em đuổi theo đấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/gật đầu/
Và giữa sân trại – không có hoa, không có nhẫn – nhưng có ánh nắng đầu ngày, có hai người, có lời hứa không cần nói ra thành lời
Ở Một Góc Nhìn Khác
Khu mìn vừa rà xong, cỏ vẫn chưa mọc lại. Trời chiều đổ bóng đỏ lên từng ụ đất bị cày xới Hùng Huỳnh tháo mũ bảo hộ, lau mồ hôi, bàn tay lấm đầy bùn và thuốc nổ. Người ta nói lính công binh quen với cái chết – vì chỉ cần một bước sai là mất xác Nhưng cái khiến cậu thấy khó thở... lại là ánh mắt đang nhìn mình từ xa
Hải Đăng người của khối trinh sát, bước nhẹ như gió, xuất hiện rồi biến mất như chưa từng tồn tại Nhưng Hùng Huỳnh thì biết rõ, mỗi lần mình ra bãi mìn, người kia đều đứng nhìn từ xa – như một thói quen cố tình lặng lẽ Họ từng yêu nhau. Trong một đợt huấn luyện năm ngoái Yêu như cỏ dại bám bên bờ tường – không dám hé, không dám lớn tiếng. Chỉ có những đêm nằm gần nhau, nghe tiếng tim đối phương dưới lớp chăn mỏng, mới biết mình không cô độc Rồi một đợt công tác dài, Hải Đăng biến mất. Không tin nhắn. Không tín hiệu. Không một lời
Hùng Huỳnh từng ngồi một mình trước lán trại, nắm chặt tay nghe từng tin tức, từng tên tử sĩ báo về, lòng như vỡ. Nhưng Đăng không chết – chỉ là đi theo lệnh trinh sát đặc biệt. Và lúc về, anh giả vờ như chưa từng có gì. Còn Hùng Huỳnh thì... không hỏi. Cũng không dám

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play