[Nhã X Thật] Bé Cưng Của Phạm Tổng
Chapter 1#
Là học sinh cấp 3 với thành tích xuất sắc luôn đứng đầu toàn trường
Vừa xinh đẹp vừa học giỏi không chỉ vậy
Cậu còn là bé cưng của người giàu nhất thế giới
được cưng chiều hết mực, muốn gì được đó
Là chủ tịch tập đoàn NT, tập đoàn đứng đầu trên thế giới
không chỉ vậy anh còn là một ông trùm khét tiếng
Không thích ai chạm vào mình ngoài cậu
xem cậu là ngoại lệ duy nhất của bản thân mình
Lê Trung Thật
Thanh Nhã..~ /dựa vào người anh dụi dụi/
Phạm Thanh Nhã
sao vậy..? /tay gõ máy tính dừng lại, đưa mắt nhìn xoa xoa đầu cậu/
Lê Trung Thật
Anh có nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không..? /cậu ngước lên nhìn anh/
Phạm Thanh Nhã
Nhớ, sao vậy? /tay to vẫn xoa xoa đầu em/
Lê Trung Thật
Lúc đó, tại sao anh lại giúp em?
Phạm Thanh Nhã
hừm...chắc do ông trời sắp đặt.
Hôm ấy cậu đang bị bắt nạt bởi những người ghen ghét cậu
Lê Trung Thật
Hức...đừng mà..hic.. dừng lại đi /cậu khóc lóc cầu xin/
Nhân Vật Phụ
HS 1: haha...dừa lắm
Nhân Vật Phụ
HS 2: /tát cậu/ mày thích hơn tao không?
Lê Trung Thật
hic..xin lỗi..hức..xin cậu..tha..hic..cho tớ đi..hic.. /cậu khóc lóc cầu xin/
Cậu vừa khóc vừa cầu xin, lúc này anh đang ngồi trên xe, chạy ngang qua cậu, thấy vậy anh cho dừng xe, đi đến chỗ cậu
Phạm Thanh Nhã
/Nắm chặt tay HS 2/ đủ chưa?
Cậu ngạc nhiên nhìn anh, đây là lần đầu cậu được giúp như vậy
Nhân Vật Phụ
HS 1: Phạm...Phạm Tổng..!?
Phạm Thanh Nhã
/Hất tay HS 2 ra/ cút!
hai học sinh vội vã chạy đi, anh quay lại nhìn cậu
Phạm Thanh Nhã
có vậy cũng không phản lại được, yếu đuối. /anh nói xong quay gót rời đi/
Lê Trung Thật
/cậu đưa tay níu anh lại/ Khoan...Khoan đã..!?
Phạm Thanh Nhã
/hất nhẹ tay cậu ra/ Gì?
Lê Trung Thật
Cảm..cảm ơn...
Phạm Thanh Nhã
ừ. /anh rời đi/
Lê Trung Thật
/nhìn theo chiếc xe của anh rồi nghĩ/ *chưa xin được phương thức liên lạc đã đi rồi..sao trả ơn được đây..*
Lê Trung Thật
Lúc đó em đã rất ngạc nhiên vì anh đã đến giúp em...em còn chưa xin được phương thức liên lạc thì anh đã đi rồi.
Phạm Thanh Nhã
Sau đó em cũng gặp lại anh đó thôi
Lê Trung Thật
cũng đúng ha...
Phạm Thanh Nhã
Thôi ngủ nào..ngày mai anh đưa em đi học.
cậu và anh ôm nhau ngủ đến sáng
Sáng dậy em chưa tỉnh ngủ anh đành bế em đi vệ sinh cá nhân, xong rồi thì bế em xuống nhà rồi để em xuống ghế
rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng
em ngồi nhìn anh, đường đường là một chủ tịch của một công ty đứng đầu thế giới mà bây giờ phải mặc tạp dề hello kitty, nấu ăn cho cậu
còn chăm sóc cậu từng li từng tí nữa chứ, nghĩ đến đây cậu không khỏi bật cười
Phạm Thanh Nhã
Sao lại cười..? /anh vẫn tiếp tục nấu ăn/
Lê Trung Thật
hừm...em đang suy nghĩ một số chuyện thôi / cậu chống cằm nhìn anh/
Phạm Thanh Nhã
chuyện gì? /anh bưng bữa sáng của cả hai lại bàn/
Lê Trung Thật
hừm...anh đường đường là chủ tịch của một công ty vậy mà lại vào bếp nấu ăn cho em, chăm sóc cho em từng li từng tí..các cô gái khác sẽ gọi anh là gì nhỉ..?
Lê Trung Thật
Chồng quốc dân? người đàn ông của gia đình?
Phạm Thanh Nhã
/anh khẽ đưa tay véo nhẹ mũi em/
Phạm Thanh Nhã
là chồng của em
Lê Trung Thật
em? là em nào cơ? /cậu cười cười nhìn anh/
Phạm Thanh Nhã
là chồng của Lê Trung Thật, chỉ của mình Lê Trung Thật /anh cưng chiều nhìn cậu/
Lê Trung Thật
giỏi. /cậu cười tươi/
Phạm Thanh Nhã
Được rồi ăn đi.
Anh và cậu bắt đầu ăn bữa sáng, rồi thay đồ xong anh đưa cậu tới trường bằng con Lamborghini phiên bản giới hạn
Chapter 2#
Khi đến trường, Lê Trung Thật gây chú ý vì được đưa đến bằng siêu xe, khiến bạn bè bàn tán xôn xao.
Khi chiếc Lamborghini dừng lại trước cổng trường, cả sân trường như ngưng đọng vài giây. Tiếng động cơ gầm nhẹ rồi lặng đi, khiến ánh mắt của đám học sinh xung quanh đồng loạt đổ dồn về phía xe.
Cửa xe mở ra, cậu bước xuống trong bộ đồng phục được là phẳng tươm tất, balo đeo một bên vai, gương mặt bình thản như không có gì xảy ra.
Nhân Vật Phụ
HS: /Xôn xao/
Nhân Vật Phụ
HS 1: Trời đất, ai mà được đưa đi học bằng Lamborghini thế kia?
Nhân Vật Phụ
HS 4: Hình như là lớp 12A1 đó, Lê Trung Thật phải không?
Những lời xì xào lan nhanh như sóng. Có người lén rút điện thoại ra chụp lại, có người thì tròn mắt nhìn không rời. Nhưng cậu dường như chẳng mấy bận tâm, chỉ khẽ cúi xuống cửa xe.
Bên trong, anh vẫn ngồi đó, nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng nhìn theo cậu.
Phạm Thanh Nhã
Đi vào đi, lát tan học anh đón /anh nói nhẹ, nhưng ánh mắt thì lại rất nghiêm túc/
Lê Trung Thật
Ừm, anh lái xe cẩn thận nha /cậu gật đầu, mỉm cười thật tươi/
Sau đó, cậu xoay người bước đi, bỏ lại sau lưng hàng tá ánh mắt ngưỡng mộ và cả ganh tị
cậu vừa bước vào lớp, cả đám bạn liền xúm lại
Nhân Vật Phụ
HS 7: Trung Thật, xe ai đưa cậu tới thế hả? Trông xịn quá trời luôn á!
Nhân Vật Phụ
HS 5: Đừng nói là... bạn trai cậu đó nha? / cô bạn nháy mắt trêu ghẹo/
Cậu đỏ mặt, chưa kịp trả lời thì từ bàn bên cạnh, một giọng nói chua chát vang lên
Kiều Oanh
Chắc là đại gia bao nuôi thôi. Ai đời học sinh cấp ba mà đi Lamborghini, mà còn là phiên bản giới hạn nữa chứ
Trung Thật không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ mình. Nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu thấy bực
Giờ học trôi qua nặng nề hơn mọi ngày. Ra chơi, cậu ngồi một mình ở hành lang, ánh mắt nhìn xa xăm. Bỗng một tin nhắn hiện lên trên điện thoại
Phạm Thanh Nhã
"Tan học đợi anh trước cổng nhé. Hôm nay anh có quà cho em"
Là tin nhắn từ anh. Nhìn thấy nó, bao nhiêu tâm trạng bực dọc cũng tan biến. Cậu mỉm cười, ánh nắng cuối chiều nhẹ chiếu lên khóe mắt lấp lánh
Cậu vừa bước ra khỏi cổng trường, dòng người tấp nập trước cổng lập tức bị át đi bởi tiếng gầm nhẹ quen thuộc của động cơ Lamborghini. Chiếc xe màu đen bóng loáng từ từ lướt tới, đậu ngay ngắn bên lề đường. Cửa xe mở lên một cách chậm rãi, sang trọng đến mức ai cũng phải ngoái nhìn.
Anh bước xuống, mặc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng thần thái lại khiến người ta không thể rời mắt. Anh dựa nhẹ vào thân xe, tay cầm một chiếc túi giấy nhỏ.
Phạm Thanh Nhã
Lên xe nào, vợ yêu nhỏ của anh
Tiếng xì xào lại bắt đầu nổi lên khắp nơi. cậu đỏ bừng mặt, bước nhanh tới trước ánh mắt ngạc nhiên, lẫn ghen tị của bạn học.
Lê Trung Thật
Không phải bảo hôm nay đón kín đáo thôi sao? /Cậu nhỏ giọng trách/
Anh cong môi cười, đưa túi quà cho cậu
Phạm Thanh Nhã
Anh định vậy, nhưng nghĩ lại… người như em thì phải xuất hiện rực rỡ một chút, để ai cũng biết em là của anh
Trung Thật lườm khẽ nhưng vẫn đón lấy món quà. Trong túi là một chiếc vòng tay bạc khắc tên hai người: “Nhã-Thật”
Phạm Thanh Nhã
Đeo vào đi /Anh nói khi mở cửa xe cho cậu vào/ anh không muốn ai còn nghi ngờ nữa
Chiếc Lamborghini lại lướt đi trong ánh hoàng hôn, để lại sau lưng những ánh mắt ngưỡng mộ và một vài người đang âm thầm siết chặt tay đầy ghen ghét.
Chapter 3#
Chiếc Lamborghini lướt qua từng con phố, ánh đèn chiều tà hắt lên gương mặt nghiêng của anh khiến cậu cứ lặng nhìn mãi
Lê Trung Thật
Chúng ta đang đi đâu vậy? /Cậu hỏi khi thấy xe không rẽ về hướng thường ngày/
Phạm Thanh Nhã
/anh liếc nhìn cậu, mỉm cười/
Phạm Thanh Nhã
Bí mật. Nhưng anh nghĩ... em sẽ thích
Xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm nép mình ở ngoại ô thành phố. Bên ngoài có giàn hoa giấy nở rộ, phía trong là sân vườn với bàn ăn được chuẩn bị sẵn: nến, hoa, và một ít đồ ăn tự nấu.
Lê Trung Thật
Anh làm hết đó hả?
Cậu ngạc nhiên khi thấy hai phần mì Ý còn nóng hổi và một ly nước ép được rót sẵn
Phạm Thanh Nhã
/Anh kéo ghế cho cậu ngồi, giọng dịu dàng/
Phạm Thanh Nhã
Vì người đặc biệt.
Không khí trở nên lãng mạn một cách nhẹ nhàng. Hai người ăn tối, trò chuyện, và cùng nhau bật một bản nhạc nhẹ. Lúc cậu đang ngước nhìn bầu trời đầy sao, Anh bất ngờ đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Phạm Thanh Nhã
Trung Thật. Em có tin vào định mệnh không?
Lê Trung Thật
Sao lại hỏi vậy?
Nhưng anh không trả lời ngay. Ánh mắt anh ánh lên chút gì đó xa xăm, như đang giấu một câu chuyện dài chưa kể
____Cùng lúc đó, tại trường___
Trong một góc lớp học vắng, Kiều Oanh kẻ luôn khó chịu với cậu đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại với ảnh chụp lúc cậu bước lên xe của anh
Kiều Oanh
Mày cứ tận hưởng đi, Trung Thật… /cô lẩm bẩm, môi mím chặt/
Kiều Oanh
Sẽ có ngày, mày phải trả giá!
Anh vẫn không trả lời, chỉ khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, một cử chỉ dịu dàng đến mức khiến tim cậu chợt lỡ một nhịp
Phạm Thanh Nhã
Ngốc thật… Em cứ luôn khiến anh không biết phải làm sao với em
Lê Trung Thật
/cậu chớp mắt, bối rối nhìn anh/
Lê Trung Thật
Vì em quan tâm anh.
Một khoảng lặng dịu dàng trôi qua giữa họ, chỉ có ánh đèn đường rọi qua ô cửa kính, đổ bóng lấp lánh lên những đường nét quen thuộc
Phạm Thanh Nhã
/Anh quay đi, giọng trầm xuống/
Phạm Thanh Nhã
Anh không tốt như em nghĩ đâu, Thật à. Anh… đã từng làm nhiều điều khiến bản thân thấy hối hận
Lê Trung Thật
/Cậu khẽ lắc đầu, chạm nhẹ tay anh/
Lê Trung Thật
Ai cũng có quá khứ. Em không cần anh hoàn hảo… chỉ cần anh đừng rời xa em
Anh nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi nắm lấy tay cậu
Phạm Thanh Nhã
Ừm, anh sẽ không đi đâu cả...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play