Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllKira]Flower Of Life..?

Chap 1:Thần chết - Nhiệm vụ..?

•Con ghệ của Liliana🦊🎀 - Tác giả•
•Con ghệ của Liliana🦊🎀 - Tác giả•
Konichiwa..!
•Con ghệ của Liliana🦊🎀 - Tác giả•
•Con ghệ của Liliana🦊🎀 - Tác giả•
Thì tôi chính là tác giả của bộ này đây..Rin•love•Liliana hay gọi tắt là Rin...-
•Con ghệ của Liliana🦊🎀 - Tác giả•
•Con ghệ của Liliana🦊🎀 - Tác giả•
Đây là bộ truyện AllKira thứ hai mà tôi viết nên có gì sai sót mong được mọi người thông cảm và góp ý...-
•Con ghệ của Liliana🦊🎀 - Tác giả•
•Con ghệ của Liliana🦊🎀 - Tác giả•
À mà quên chưa nói..Bộ này lâu lâu sẽ đổi văn phong vì Rin mới lôi thêm cả Yuuka và aiu Yao vô viết cùng vài khúc để nó sát thực tế hơn...-)
•Con ghệ của Liliana🦊🎀 - Tác giả•
•Con ghệ của Liliana🦊🎀 - Tác giả•
Thôi hết buồn giới thiệu rồi nên vô truyện thôi...-💤
-Cre Avatar- Kuro:Lục An Du White:Dylan(Fb - Đức Trung) Kira,Kresh,Ken,Ozin:Fuzan Siro,NeyuQ:_trinh.art_ (Lưu ý:Avt Siro và NeyuQ là từ art bộ tứ báo thủ của bạn _trinh.art_ chứ không phải avt đôi...)
______________________________________________
-Trong một căn phòng nhỏ..Một cậu thanh niên trẻ đang lật đi lật lại cuốn sổ trên tay...-
-Cậu ta mang màu tóc đen tuyền cùng đôi mắt đỏ tựa máu trông khá cuốn hút..Vừa thấy cái tên "Kaminu Luna" thì miệng cậu tay nhẹ cười rồi cầm cây bút trên bàn bên cạnh chấm lên một nét như đánh dấu...-
-Gài cây bút vào áo..Cậu nhẹ nhàng cầm chiếc chìa khoá lên rồi vẩy vài đường để biến nó thành một cây lưỡi hái sắc lẹm...-
Kira
Kira
Haiz..Lại đến giờ làm việc rồi...-
-Cậu nói vậy rồi nhẹ nhàng chém vào khoảng không trước mắt và mở ra một cánh cổng dẫn tới giường bệnh của một bệnh nhân tên Kaminu...-
Kira
Kira
Xin chào..!
(?)
(?)
Kaminu Luna:H..Hả..!?C..Cậu là ai vậy..!?
Kira
Kira
À xin tự giới thiệu..Tôi là Kira - Kẻ có nhiệm vụ đến đón cô đi vì cô đã hết thời gian...-
-Đúng vậy..Đó chính là tên thần chết khét tiếng của chốn âm phủ - Kira...-
-Kẻ vang danh khắp âm phủ nhờ việc đưa hơn trăm nghìn linh hồn tới nơi phán xét mà chẳng tốn một giọt mồ hôi trong cả ngàn năm...-
-Khi vừa nhận ra danh tính của cậu..Cô ấy như vừa buông bỏ được gánh nặng trên vai mà nhẹ nhàng chấp nhận...-
(?)
(?)
Kaminu Luna:Vậy thì cho tôi đi nhanh nhé..?Tôi không muốn tiếp tục làm khổ cha mẹ...-
Kira
Kira
Được thôi...-
-Cậu lôi cuốn sổ ấy ra rồi gạch tên cô đi..Điều này làm cô cảm tưởng như linh hồn vừa rời khỏi xác...-
-Kira nhẹ nhàng dùng cây lưỡi hái rạch một đường để tạo ra một cánh cổng rồi nhẹ nhàng mời cô tới nơi phán xét như một quý ông..Đương nhiên là cô ấy cũng chỉ ngoan ngoãn đi theo vì biết đây là con đường duy nhất cho mình rồi...-
-Sau khi xong công việc của mình thì cậu lấy chiếc đồng hồ nhỏ trong túi ra xem..Có vẻ như là chưa có ai sắp nằm xuống để cậu phải lo rồi..?Vậy chắc là cậu cũng nên nghỉ ngơi chút vậy...-
-Vừa định về cái dinh thự thì tự dưng có lệnh triệu tập cậu của ả ta khiến cậu phải dẹp cái ý định nghỉ ngơi qua một bên để lên đó...-
-...-
-Sau một đường lưỡi hái và thành công lên tới đó thì cậu từ từ bước tới gần rồi quỳ gối trước ngai vàng của ả ta...-
Kira
Kira
Thưa quý ngài Thiên lý,người gọi con lên đây có chuyện gì ạ..?
-Khác với mọi lần..Cô ả bước xuống khỏi chiếc ngai vàng rồi tiến tới gần cậu mà đỡ dậy trong sự bất ngờ của cậu...-
•R - Thiên lý•
•R - Thiên lý•
Thôi được rồi..Con không cần phải quỳ hay thêm quý ngài cho lịch thiệp đâu Kira à...-
•R - Thiên lý•
•R - Thiên lý•
Dù gì thì đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng của con rồi..Không cần kính cẩn vậy đâu...-
-Nhiệm vụ cuối cùng sao..?Cậu lại nhận được thêm một bất ngờ nữa vì không nghĩ nhiệm vụ cuối sẽ tới sớm như vậy...-
-Khi cậu còn chưa hết bất ngờ thì cô ả bỗng dúi vào tay cậu một tờ bản đồ của nơi nào đó..Tay còn lại của cô nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu cậu như một người mẹ đang chăm sóc cho đứa con thơ của mình rồi nói...-
•R - Thiên lý•
•R - Thiên lý•
Ta biết con đang bất ngờ nhưng khi xong việc thì con sẽ hiểu ra thôi...-
•R - Thiên lý•
•R - Thiên lý•
Còn hiện tại thì con cứ xuống phòng 136 ở dưới đó và làm thân với bảy bệnh nhân trong ấy là được...-
Kira
Kira
Vâng..Con xin phép cáo từ ạ...-
•R - Thiên lý•
•R - Thiên lý•
Ừm..Chào con...-
-Cậu lặng lẽ dùng lưỡi hái để tạo cổng qua đó trong sự hoang mang vì vẫn chưa hiểu cô ả có ý định gì..Nhưng khi thấy gương mặt chan chứa đôi chút tiếc nuối cùng buồn bã được giấu sau nụ cười thường ngày thì có lẽ ả không có ý xấu nhỉ..?-
-...-
-Cậu bước qua cánh cổng..Và tới được trước cửa phòng 136 của bệnh viện này...-
______________________________________________
-End-

Chap 2:Phòng 136..?

-Nối tiếp chap trước...-
______________________________________________
Kira
Kira
/Có lẽ mình cũng nên chỉnh tề chút nhỉ..?/
-...-
-Ánh hoàng hôn cuối cùng của tháng Sáu đổ dài về phía cuối dãy hàng lang tầng 1 của Bệnh viện Đại học Quốc gia..Gió thổi nhẹ qua khe cửa sổ hẹp,đem theo mùi thuốc sát trùng quen thuộc...-
-Phòng bệnh 136 - Phòng chăm sóc đặc biệt cho những bệnh nhân trẻ sắp lìa đời có vẻ vẫn tĩnh lặng như mọi khi..Một cảm giác tĩnh lặng tới rợn cả người...-
-Nhưng hôm nay đã khác vì đã có một kẻ xuất hiện...-
-Kira - Tên thần chết với mái tóc đen,đồng phục đen của một y tá thực tập,đôi mắy đỏ hồng như máu tươi lặng lẽ bước vào...-
-Trên tay cậu chẳng có khay thuốc hay dụng cụ y tế mà là một cuốn sổ đen..Cuốn xung quanh là dây xích của chiếc đồng hồ bỏ túi cổ điển,mắc vào sợi xích còn có một chiếc chìa khoá màu đen...-
-Không ai để ý khi cậu đặt chân vào phòng cả...-
-...-
-Kuro - Người nằm gần cửa sổ nhất ở phía bên trái phòng bệnh đang đưa cánh tay trái quấn đầy băng trắng do vết cứa tối qua đặt lên kính để ngắm nhìn quanh cảnh bên ngoài..Đôi mắt cậu ta toát lên vẻ vô hồn,có lẽ là đã quá chán nản với thế giới này...-
-Ken nằm sát bên,tay cầm bản nhạc đang dở dang,nhíu mày,miệng lẩm bẩm theo giai điệu ấy..Hai cây đàn Guitar và Violin được cậu để ngay ngắn bên cạnh mình...-
-Ngay đối diện phía Kuro nằm là NeyuQ ngồi nghiêng mình trước chiếc bàn gấp nhỏ,cây cọ được kẹp giữa hai ngón tay run rẩy..Một bức vẽ dở dang trên khổ giấy A3 về cô gái nào đó mang bộ tóc dài trắng cùng nhánh hoa tím trên tóc đang ngồi chơi đàn Piano...-
-Bên cạnh NeyuQ là chỗ của Siro..Anh chàng đang gõ nhịp theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc tai nghe cũ - Kẻ trông có vẻ là ồn ào nhất căn phòng...-
-Trái ngược với tên ồn ào này,nằm bên cạnh Ken là Kresh - Cái người đang ngồi sát tường,chăm chú ngõ từng chữ trên chiếc Laptop đời mới..Vết bỏng từ phần ngực xuống tận chân khiến anh ta chẳng có cơ hội cử động nhiều nhưng ánh mắt thì vẫn chăm chú như sắp nuốt trọn từng con chữ...-
-Đối diện và cũng trái ngược với vẻ tĩnh lặng cùng đôi chút lạnh lùng của Kresh là cặp anh em kết nghĩa Ozin và White..Cậu nhóc Ozin đang quấn lại khăn ấm cho White - Nguời vừa trải qua một đợt hoá trị nặng...-
-Cậu nhóc Ozin nhỏ nhắn,da trắng tái,cười dịu dàng..Còn White,dù đang nhăn nhó vì đau nhưng vẫn chẳng quên buông một câu đùa...-
White
White
Lần sau pha thuốc cho cẩn thận.Anh mà chết sớm thì ai bào chữa cho em đây..?
(Lưu ý:Tình cảm giữa Ozin và White chỉ là tình anh em chứ không phải tình yêu tình báo đâu nha mấy má..Xin đừng hiểu lầm xong gán mác đục thuyền cho Rin ạ...)
-Kira lặng lẽ liếc từng người một..Không nói gì..Chỉ mở cuốn sổ đen...-
-"Đây là nhiệm vụ..!" - Kira tự nhắc bản thân..Làm thân,quan sát và lựa chọn ba cái tên không còn được tồn tại...-
-Chỉ ba cái..Không hơn..Cũng không kém...-
-Kira ngồi xuống chiếc giường trống duy nhất trong phòng và cũng nằm bên cạnh Kresh - Cái giường mà cậu từng nằm từ rất lâu trước đây..Nơi mà một đứa trẻ thơ ngây bị bỏ lại rồi vì ung thư mà phải mòn mỏi chờ đợi cái chết...-
-Và đến đến cuối cùng..Cậu chẳng chết mà được ả Thiên lý trao cho một danh phận mới mà còn cao quý hơn cả những kẻ đã bỏ lại cậu ở nơi đây - Thần chết...-
-Một ngày,một giờ,một phút..Không..!Chỉ cần tiếp xúc mạnh bạo vào bất kỳ đâu trên cơ thể hoặc một nét gạch trong sổ,cậu có thể tách hồn người ấy ra khỏi thân xác...-
-Và cũng chỉ cần một ánh nhìn - Cậu có thể biết người đó còn sống được bao lâu..Nhưng hôm nay cậu lại chẳng dùng đến đôi mắt đó mà chỉ lặng lẽ sống chung cùng họ...-
Siro Official
Siro Official
Ê kia người mới hả..?
-Giọng nói ấy làm cậu bất giác ngước lên nhưng chẳng buồn trả lời..White thấy vậy thì chen ngang dù giọng còn hơi rên vì đau,nhưng vậy đâu thể khiến anh ta bỏ cái thói đùa cợt...-
White
White
Đẹp phết nhỉ..?Xém thì tưởng Hot boy ngôn tình nào xuyên không vào đây...-
-Bỗng Ken - Người vốn đang chăm chú chăm sóc cho những nốt nhạc của mình nướng mày rồi ngồi dậy hỏi cậu...-
Ken
Ken
Không phải bệnh nhân..Cũng chẳng phải bác sĩ...-Vậy cậu là ai mà lại có thể tự do vào đây vậy..?
-Kira nhìn họ..Có lẽ đây sẽ là số ít lần cậu chịu mở miệng để giao tiếp với nhân loại...-
Kira
Kira
Tôi là Kira...-
Kresh
Kresh
Đến để chữa bệnh gì..?
-Có lẽ sự xuất hiện của cậu đã khiến cả một đứa lạnh lùng như Kresh phải chú ý thì chắc cũng phải trả lời lại cho phải phép nhỉ..?-
Kira
Kira
Tôi đến để chữa nỗi sợ...-
-Phòng 136 lặng đi..Chẳng ai hiểu ý cậu là gì nhưng cũng chẳng ai dám hỏi tiếp khi nhìn thấy nụ cười gian manh kia...-
-Trong khoảng khắc ấy,một sợi dây vô hình đã liên kết nhưng không phải giữa thần và con người..Mà là giữa một kẻ từng bị ruồng bỏ với những con người bị số phận bỏ quên...-
-Và cứ như thế..Trò chơi bắt đầu...-
-Tiếng tích tắc vang lên trong lòng bàn tay Kira..Đồng hồ tử thần đã khởi động...-
______________________________________________
-End-

Chương 1 • Chap 3:Trễ Nhịp Y Khoa..?

-Chương 1:Cậu nhóc ánh sáng - Ozin...-
______________________________________________
-Mùi thuốc sát trùng đã trở thành hương thơm quen thuộc trong cuộc đời Ozin..Em chấp nhận nó như một phần của hiện tại,khi sống ở nơi tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều và ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ kính mờ cũng chỉ đù để nhắc rằng ngoài kia vẫn còn thế giới...-
-Ozin nhỏ bé,gầy guộc,gương mặt lúc nào cũng ửng hồng vì sốt nhẹ kéo dài..Căn bệnh lao đã khiến em kiệt quệ,nhueng chẳng thể nào lấy đi đôi mắt sáng trong và nụ cười dịu dàng...-
-Ozin..Em như người mẹ thứ hai của nơi này,người dù đang bị căn bệnh lao hành hạ nhưng vẫn ân cần chăm lo cho từng người trong căn phòng bệnh u tối...-
-Kira đứng ở ngưỡng cửa,tay đút vào túi áo,ánh mắt lặng thinh dõi theo bóng dáng nhỏ ngồi tự lưng vào đầu giường,ôm một cuốn sách đã cũ nhàu...-
-Đó là một buổi chiều chậm rãi..Khi cả thế giới dường như đã ngừng chuyển động để lắng nghe từng cơn gió đang lùa qua cửa sổ...-
Kira
Kira
Cậu lại đọc sách y học..?
-Kira bước vào rồi cất chất giọng bình thản như chính cậu vẫn luôn như vậy mà bình phẩm về cuốn Atlas giải phẫu cơ thể người trên tay Ozin...-
Ozin
Ozin
Ừ..?Nhưng tôi cũng chỉ đọc cho vui thôi..Dù có lẽ..Chẳng cứu được ai nữa đâu...-
-Dẫu đôi mắt ấy sáng lên khi được cậu hỏi nhưng chẳng hiểu sao vẫn chan chứa nỗi u sầu chẳng biết kể cho ai..Nụ cười của em thoảng qua tâm trí,mỏng như sương,nhẹ tựa gió...-
-Lặng lẽ nhìn đôi mắt ấy..Cậu cũng lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của em...-
Kira
Kira
Sao cậu vẫn có thể nghĩ đến người khác trước bản thân vậy..?Mặc dù người cần được cứu nhất khi này..Lại là cậu...-
-Em nghe vậy thì khẽ bật cười..Tiếng cười nghe như tiếng chuông thủy tinh...-
Ozin
Ozin
Cậu nói chuyện cứ như chẳng phải con người ấy nhỉ..?
-Kira không đáp..Vì cậu thật sự không phải...-
-Một thần chết - Đeo mặt nạ người,học cách hoà nhập với thế giới loài người,học cách đặt câu hỏi,học cách lắng nghe những linh hồn vẫn còn chưa chịu chấp nhận số phận...-
-Và Ozin - Cậu nhóc ánh sáng này..Là một trong số đó...-
-Em cứng đầu,không khóc lóc cũng chẳng oán trách..Em chấp nhận sự đau đớn của bệnh tật bằng một thái độ dịu dàng kỳ lạ..?Cứ như thể..Em sợ nếu mình buồn thì người khác sẽ đau vậy...-
Ozin
Ozin
Cậu có tin vào kiếp sau không..?
-Ozin đột ngột chất giọng với một câu hỏi,đôi mắt vẫn hướng ra phía cửa sổ dù nó cách em khá xa..Xa như khoảng cách giữa em và sự sống vậy...-
-Ánh nắng cuối ngày phủ lên tóc em một vầng sáng nhạt..Vừa mang một gam màu lặng buồn của buổi xế,vừa trông như một ngọn lửa kiên cường chống chọi với số phận...-
Kira
Kira
Không chắc..Tôi chỉ biết,vì nhiều người còn chẳng kịp nói lời cuối cùng...-
-Ozin im lặng..Câu trả lời đó..Cậu đã lường trước...-
Ozin
Ozin
Tôi không sợ chết..Chỉ sợ quên mất mình từng muốn sống như thế nào...-
-Kira cảm thấy lồng ngực mình như siết lại..Đôi tay từng cướp đi linh hồn biết bao con người,hôm nay lại chỉ muốn đưa tay ra..Để giữa lấy Ozin...-
-Và cậu làm vậy..Chẳng phải vì nhiệm vụ...Cũng không phải do sự tò mò về loài người..Mà là vì Ozin...-
-Ngón tay Kira chạm nhẹ lên bàn tay xanh xao ấy..Làn da Ozin mỏng như giấy,ấm áp và run rẩy...-
-Kira cẩn thận,rất cẩn thận - Bởi vì cậu biết..Chỉ cần một cái siết tay quá mạnh cũng đủ để linh hồn lìa khỏi thể xác...-
-Ozin không rút tay về...-
-Ngược lại,em siết khẽ..Một cái siết yếu ớt,nhưng chứa đựng tất cả tin tưởng và sự ấm áp...-
Ozin
Ozin
Cậu có bàn tay ấm thật đấy...-
-Câu nói nhẹ nhàng ấy như vừa chữa làm cho một phần trong tâm hồn Thần chết...-
-Ngay khoảnh khắc đó,Kira biết..Cậu không còn đứng giữa ranh giới của nhiệm vụ và con người nữa...-
-Cậu đã lùi lại..Bước qua một ngưỡng cửa - Nơi cậu chọn ở lại vì một cậu nhóc mang tên Ozin...-
-Không phải vì số phận cậu buộc phải quan sát nữa..Mà là vì trái tim cậu đã bắt đầu rung động...-
-...-
-Chỉ mới lúc sau..Em tựa đầu vào vai cậu,mơ màng ngủ gật trong khi ánh hoàng hôn rơi dịu dàng xuống giường bệnh...-
-Dù tương lai có ra sao thì cậu cũng đã lựa chọn rồi..Cậu sẽ ở lại với Ozin - Dưới ánh sáng yếu ớt nhưng bền bỉ nhất...-
______________________________________________
•Con ghệ của Liliana🦊🎀 - Tác giả•
•Con ghệ của Liliana🦊🎀 - Tác giả•
Konbanwa..!(Chap viết vào buổi tối nên chào vậy...)
•Con ghệ của Liliana🦊🎀 - Tác giả•
•Con ghệ của Liliana🦊🎀 - Tác giả•
Thì nay người yêu tôi lập acc mới và ảnh đang có hứng viết truyện...-
•Con ghệ của Liliana🦊🎀 - Tác giả•
•Con ghệ của Liliana🦊🎀 - Tác giả•
Vậy nên giờ tôi đang phân vân xem nên khuyên ảnh là nên chọn gì nè..Các bồ vote dùm Rin với nha..?-
Tiểu thuyết...-
Truyện chat...-
______________________________________________
-End-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play