Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DuongKieu ] Chờ Một Người

chap 1

Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
tên:Nguyễn Thanh Pháp tuổi:24 nghề nghiệp: phóng viên,nhà báo.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tên:Trần Đăng Dương tuổi:24 thiếu gia tập đoàn Trần Thị
______________
em là Nguyễn Thanh Pháp là một con người bình thường,và cũng có một cuộc sống rất bình thường
từ lúc tốt nghiệp rồi đậu phỏng vấn vào một công ty truyền thông,Pháp dường như đã hòa mình làm một với từng con chữ bài báo,mỗi ngày lại là một tin tức nóng hổi,sốt dẻo của giới nghệ sĩ và tài phiệt trong nước nhằm thổi phồng tên tuổi hay được thuê viết để hạ bệ ai đó trong ngành
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Thanh Pháp ới
trước khi ra về bỗng chị đồng nghiệp gọi với sang bàn của em
thấy lời gọi của chị,Pháp đang thu dọn đồ cũng dừng lại để lắng nghe
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
có gì mà gấp vậy chị
nhân vật phụ
nhân vật phụ
chốc nữa khoảng tầm 8 giờ
nhân vật phụ
nhân vật phụ
em đi phỏng vấn giúp chị có được không
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
là ai vậy ạ
nhân vật phụ
nhân vật phụ
chốc nữa em gặp rồi sẽ biết
nhân vật phụ
nhân vật phụ
đây chị soạn hết câu hỏi rồi
nhân vật phụ
nhân vật phụ
em đọc sơ qua đi nhé
nhân vật phụ
nhân vật phụ
có gì không rõ cứ alo cho chị
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
dạ vâng
nhân vật phụ
nhân vật phụ
à mà em nhớ ghi chi tiết chút nhé vì đây là tin hot đấy
nhân vật phụ
nhân vật phụ
với lại người này nghe nói cũng rất ngạo mạn nên em khéo léo chút nha
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
dạ rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
tí em làm cho
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
mà chị đi đâu gấp thế
nhân vật phụ
nhân vật phụ
chị đi ra mắt nhà người yêu
nhân vật phụ
nhân vật phụ
thôi nhé chị đi đây
nhân vật phụ
nhân vật phụ
cảm ơn cưng nhé
nhân vật phụ
nhân vật phụ
để hôm nào mời cưng đi ăn bù đắp nhá
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
chị đừng khách sáo quá
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
đi cẩn thận nha chị
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
ráng lên nha,em chờ thiệp mời cưới đó
nhân vật phụ
nhân vật phụ
thiệt tình
nói rồi em cũng khẽ thở dài một hơi
từ từ mở tập tài liệu ra đọc.Pháp tò mò không biết bên trong nó là nội dung gì mà chị ấy lại nói là tin hot
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*nghi vấn ca sĩ trẻ Uyển Đình hẹn hò với thiếu gia tài phiệt nhà họ Trần*
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*cái gì?? Tập đoàn Trần Thị..*
ngồi yên vị trong công ty cũng ngót nghét gần 3 năm.Mới mấy ngày đầu còn bỡ ngỡ nhưng dường như Pháp đã quen với mấy cái tin nghệ sĩ cặp đại gia rồi hẹn hò bí mật
lần này cũng vậy,khi đọc được nửa chừng em khẽ thở dài như kiểu "lại là bị khui hẹn hò đầy nhàm chán" thế nhưng đôi mắt lại khẽ dao động trước những con chữ cuối cùng
" Trần Thị" khi đọc tên tập đoàn lớn nhất nước Pháp bỗng giật mình ngồi thẳng lưng,gương mặt em thoáng qua tia lo lắng
đó không phải vì hồi hộp khi chốc nữa em phải làm việc với giới tài phiệt quyền lực một tay che trời mà có lẽ ẩn sâu trong con ngươi đen láy kia là một quá khứ hay ký ức chẳng thể xóa nhòa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
* mày xong đời rồi Pháp ơi*
kết thúc một ngày mệt mỏi trở về căn hộ quen thuộc
nằm sấp trên giường,cơ thể em như rụng rời nay lại thêm gánh nặng từ cuộc gặp gỡ đầy áp lực sắp diễn ra
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
* lỡ như cậu ấy nhận ra mình thì sao đây*
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
* liệu quá khứ có lặp lại không*
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*haizz...mệt quá không muốn nghĩ nữa*
thời gian trôi đi cũng đã đến giờ hẹn
đứng trước quán cà phê hạng sang được đặt trước,em không khỏi lo lắng
nhưng chuyện gì đến thì nó cũng đến nên thay vì cố tìm cách trốn tránh thà tự đứng lên đối diện với nó thì hơn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*hy vọng cậu ta sẽ không nhận ra mình*
Pháp nhẹ nhàng mở cánh cửa để đi vào trong
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ồ là nam à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi tưởng người phỏng vấn là nữ
mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi đối mặt với Dương trái tim em vô thức đập loạn lên
Dương thậm chí còn đẹp hơn gấp vạn lần mấy năm trước
gương mặt thanh tú,ngũ quan hài hòa toát lên vẻ lạnh lùng,uy quyền
thân hình thì cao lớn,vững chãi với đôi vai rộng và chiều cao m8 khiến mọi cô gái phải điêu đứng
thế nhưng điều đặc biệt chính là cái khí chất của hắn toát ra vẫn y hệt dù ở quá khứ hay hiện tại,luôn khiến cho đối phương cảm thấy mình bị áp đảo hoàn toàn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*cậu ấy vẫn thích mặc sơ mi đen như trước*
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
chào Thiếu gia Trần
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
vì người phỏng vấn trước nay có việc đột xuất nên tôi đến thay
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
anh còn điều gì muốn hỏi không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mời cậu ngồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
xin tự giới thiệu,tôi tên là Thanh Pháp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Pháp"
thấy hắn nhăc lại em liền cảm thấy chột dạ nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại tinh thần
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
vâng,anh có gì thắc mắc về tên của tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chỉ là cùng tên với một người bạn cũ của tôi thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
chắc là do trùng hợp thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
có lẽ vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chứ thằng nhóc đó xấu xí lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
làm sao có thể là cậu được,nhỉ?
__________________
tui nè
tui nè
hé hé truyện thứ 2 mong mn sẽ ủng hộ ạ!!!!định vào hè r đăng nhm thui tung thử 1chap trc coi sao=)))
tui nè
tui nè
có gì thì mn nhớ góp ý để tui cải thiện nha,vs lại truyện khả năng sẽ có nhiều Aside á nên có thể đọc hơi nản xíu nè mn thông cảm nha
tui nè
tui nè
cảm ơn mn vì đã đọc ạ💙🌹💙🌹💙🌹💙🌹💙🌹

chap 2

chap này sẽ hơi thiên về góc nhìn của Dương nha
_________________
Trần Đăng Dương có lẽ là cái tên không quá xa lạ với giới tài phiệt
bên ngoài đẹp trai,bên trong nhiều tiền có lẽ cũng chưa đủ để miêu tả con người hắn
thế nhưng thứ khiến Dương luôn trở thành chủ đề "nóng" để bàn tán nhất có lẽ là cái tính trăng hoa,ăn chơi lêu lổng của hắn
biết nhà mình giàu,biết mình có tiền nên Dương ngày càng lộng quyền,hầu như hắn biết hết các quán bar club trong thành phố
chuyện yêu đương thì lại càng phức tạp,số người hắn đi săn và cả những con mồi tự nguyện hiến dâng cho hắn phải liệt kê một danh sách dài
quay trở lại với không khí ngột ngạt trong căn phòng
Pháp mỗi khi lo lắng,thường có một thói quen đó là cấu bàn tay của mình để trấn an
lần này khi đối diện với hắn,em dù trên gương mặt vẫn tỏ ra bình thản nhưng đôi tay đã bị bấu đỏ ửng hết lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu có tất cả là 15 phút
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhanh lên,tôi không có thời gian
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*15 phút!!! vậy thà đi về còn hơn..*
thấy em cứ ngồi nhăn mặt Dương liền cau có mà nhắc nhở
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mau lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
còn 13 phút thôi đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hay cậu muốn kết thúc ngay tại đây
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
A..t..tôi xin lỗi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
* tập trung vào nào Pháp*
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
vậy liệu có phải anh vào cô ca sĩ Uyển Đình đang trong quá trình hẹn hò phải không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
và anh nghĩ như thế nào trước tin đồn đang được lan truyền dạo gần đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ha..lại là vấn đề hẹn hò à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vậy mà tôi cứ tưởng sẽ nói về một vấn đề khác hay hơn chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
có lẽ tôi kỳ vọng hơi nhiều rồi
thấy vẻ mặt khó hiểu của em,hắn liền nổi hứng thích thú mà trêu chọc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi nghĩ cậu đừng nên tò mò về mấy cái tin hẹn hò vớ vẩn đó đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chả thú vị gì cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hay thử tò mò về tôi xem
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
có nhiều cái hay ho hơn đấy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
ý anh là sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*giả ngơ hay đấy*
hắn không nói gì chỉ lẳng lặng đi gần tới chỗ của em
đôi bàn tay to lớn rất nhanh chóng đã xoay chiếc ghế mà Pháp đang ngồi song song trước mình
Dương từ từ cúi gần mặt hơn khiến cho Pháp vô thức rụt cổ lại đầy e ngại
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*có hơi gần quá rồi thì phải*
Hắn nhìn em với đôi mắt đầy ý trêu chọc
đối diện với khí chất của hắn,Pháp thua hẳn,em còn chẳng dám nhìn vào mắt hắn mà chỉ biết quay đi chỗ khác cho đỡ xấu hổ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
A..anh có thể về chỗ không
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
T...tôi thấy có hơi gần quá rồi thì phải
trước giọng nói nỉ non của em Dương chỉ cười khẩy một cái
ngón tay thon dài đưa lên cằm em,bắt em phải nhìn thẳng vào mặt mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
coi bộ trông cậu cũng đáng yêu đó chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
là con trai mà trông như con gái ý nhỉ?
dứt lời hắn cúi xuống hõm cổ của em,hít một hơi thật sâu
hơi thở ấm nóng của hắn phảng phất trên da thịt khiến cho Pháp ngại đỏ hết cả mặt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lại còn thơm mùi sữa chua dâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thú vị thật đó
đứng trước Dương em y hệt như một con mèo nhỏ chui vào hang cọp,chẳng thể nào mà phản kháng mà chỉ biết ngồi im để hắn thỏa thích trêu đùa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhưng tiếc quá tôi lại không có hứng thú với con trai
sau đó hắn cũng buông tha cho em mà quay trở lại chỗ ngồi của mình
khẽ chạm vào màn hình,hắn giơ chiếc điện thoại lên trước mặt em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hết 15 phút
nghe thấy lời hắn nói rồi nhìn tập hồ sơ vẫn còn trắng tinh tươm như lúc ban đầu mà em không khỏi bàng hoàng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
kh...khoan đã
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
anh còn chưa trả lời được bất cứ câu hỏi nào
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
cho tôi thêm đúng 20...à không 15 phút nữa cũng được
Dương từ từ cất chiếc điện thoại vào trong túi quần rồi nhìn em mà lạnh lùng đáp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi đã nói ngay từ đầu là chỉ có 15 phút
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
còn thông tin vớ vẩn các thứ muốn làm gì thì làm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cứ thêu dệt rồi vẽ truyện thoải mái
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bởi vì dù cho bài báo có nổi đến mấy thì chỉ cần một tuần sau liền trôi vào dĩ vãng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
các cậu nghĩ vài ba con chữ trên đấy chiến thắng được tiền của nhà tôi à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
haizz...đúng là một đám phóng viên,nhà báo ngốc nghếch
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
A..anh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*vẫn là cái vẻ cao ngạo,coi thường người khác*
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*thực sự cậu chẳng thay đổi gì hết*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thay vì cứ ngồi đây ỉ ôi một cách vô nghĩa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thì thà cậu về nghỉ ngơi để mai có sức cào phím còn tốt hơn đấy
hắn ung dung bước từng bước ra khỏi phòng
ngay khi cánh cửa được mở ra
Dương không vội đi luôn mà đứng lại.Hắn dựa chiếc lưng rộng lớn của mình vào tường, quay mặt về nơi của người vẫn nhìn mình chằm chằm từ đầu tới giờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tạm biệt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhà báo...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nguyễn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thanh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Pháp~
___________________
tui nè
tui nè
tui đang phân vân ko biết có nên để truyện này là ABO ko mn ạ??!! nên ko tr ơiii
tui nè
tui nè
cảm ơn mn vì đã đọc ạ,quá là iuu đi💙🌹💙🌹💙🌹💙🌹

chap 3

nghe thấy hắn gọi tên mình từng từ từng chữ một,chuẩn xác không tì vết mà cả cơ thể em bỗng chốc rùng mình từ đầu tới chân
cổ họng như kẹt cứng,Pháp chỉ biết quay sang nhìn hắn đầy sững sờ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
S...sao..
chưa kịp để em định hình thì Dương đã vội rời khỏi căn phòng
lần này hắn đi thật.Khi thấy bóng người đã biến mất,Pháp mới nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi chạy vội theo người đàn ông kia
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
kh...khoan đã
bất chấp hắn đã ngồi yên vị trong chiếc xe hạng sang,Pháp vẫn cố níu giữ cuộc trò chuyện thông qua chiếc cửa kính được hạ xuống một nửa
giọng nói em cất lên đầy run rẩy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
cậu...nhớ ra tôi sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
dù gì cũng đã gắn bó với nhau gần 9 năm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chả nhẽ tôi lại không nhớ "người bạn cũ" của mình hay sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vậy nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không hẹn gặp lại
nói rồi hắn hạ cửa kính xe,rồi mau chóng phóng đi giữa con đường rộng lớn mặc cho Pháp còn cố níu kéo
thấy sức người chẳng thể đọ bằng sức xe,nên em cũng mau chóng từ bỏ ý định đuổi theo
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
* chưa nói hết mà*
khẽ thở dài đầy tiếc nuối,trong đầu em bây giờ những suy nghĩ rối rắm cứ thế đan xen vào nhau
Pháp cảm thấy trong lòng nặng trĩu,vì vậy em quyết định đi dạo một lúc cho khuây khỏa đầu óc
một lúc sau đó,vì có hơi thấm mệt nên Pháp đã ngồi nghỉ tạm tại chiếc ghế đá phía bên hồ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*mình vẫn nhớ như in tối hôm đó*
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*cũng chính ở nơi này*
mặc cho dòng người ồn ào náo nhiệt qua lại trên đường phố.Dường như Pháp đã bị cuốn vào thế giới nội tâm riêng của chính mình,gương mặt em thả lỏng,ánh mắt nhìn về xa xăm
em lại nhớ tới khoảng thời gian ấy rồi.Một quãng thời gian với những kỷ niệm đẹp đẽ và cả những ký ức đau thương
quay trở lại vào ngày Thanh Pháp mới bước chân vào lớp một
Pháp (bé)
Pháp (bé)
mau trả đây
Pháp (bé)
Pháp (bé)
của tớ mà
dưới góc sân vắng vẻ,có một em bé bị bao vây bởi ba thằng nhóc cùng lớp
bọn nó giật con thỏ hồng trên tay em rồi bóp chặt nó giơ lên trời
em quý con thỏ ấy lắm,gần như không cho ai động vào nên khi bị bọn chúng lấy cắp,Pháp liền phản kháng nhưng vô tác dụng
nhân vật phụ
nhân vật phụ
ê mày nó con trai mà chơi gấu bông kìa
nhân vật phụ
nhân vật phụ
đã thế lại còn màu hồng
nhân vật phụ
nhân vật phụ
A..cái này người ta gọi là gì ấy nhỉ?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
là bê đê
nhân vật phụ
nhân vật phụ
ừ đúng rồi..đồ bê đê haha
nhân vật phụ
nhân vật phụ
mày là đồ bê đê
nhân vật phụ
nhân vật phụ
lêu lêu đồ bê đê
Pháp (bé)
Pháp (bé)
hức...trả tớ con thỏ mau
nhân vật phụ
nhân vật phụ
không đấy
nhân vật phụ
nhân vật phụ
thì sao nào
Pháp (bé)
Pháp (bé)
tớ sẽ mách cô các cậu lấy đồ của tớ
nghe được lời đe dọa của em,mặt thằng nhóc cầm đầu liền đanh lại,trợn mắt lên nhìn em
nhân vật phụ
nhân vật phụ
mày dám à
nhân vật phụ
nhân vật phụ
ai cho mày mách cô hả
vừa nói thằng nhóc vừa đẩy em xuống dưới nền đất
ngay lập tức,em đã cảm nhận được cơn xót từ vết xước ở lòng bàn tay do ma sát với mặt đất một lực mạnh
bọn nó thì đông mà đứa nào đứa nấy đều to gấp rưỡi em,Pháp chẳng thể so bì được đám tụi nó chỉ biết tủi thân lau đi hai hàng nước mắt
???:chúng mày thích bắt nạt người khác lắm à
nhân vật phụ
nhân vật phụ
thằng nào dám xen vào chuyện của tao
Dương (bé)
Dương (bé)
thằng cha mày này
Dương từ từ bước đến,hai tay để trong túi quần,phong thái ung dung nhưng lại trông rất ngạo nghễ
dù chỉ mới lớp một nhưng Dương đã rất có khí chất,nhất là đôi mắt nhìn đám bắt nạt vừa lạnh lùng vừa đầy vẻ khinh khỉnh
nhân vật phụ
nhân vật phụ
nhìn nó cao quá đại ca
nhân vật phụ
nhân vật phụ
có vẻ như nó lớn hơn mình đó
thấy hai đứa bên cạnh mình chưa gì đã rụt cổ lại,thằng cầm đầu liền gằn giọng nói
nhân vật phụ
nhân vật phụ
sao hai đứa mày hèn thế
nhân vật phụ
nhân vật phụ
mình ba đứa,nó có mỗi một mình mà cũng sợ
nói xong,nó liền quay mặt ra chỗ Dương vênh váo mà kích đểu
nhân vật phụ
nhân vật phụ
mày thích xen vào chuyện của tao không
Dương (bé)
Dương (bé)
thích
nhân vật phụ
nhân vật phụ
mày có tin tao đánh mày nhừ xương luôn không hả
Dương (bé)
Dương (bé)
ngon thì lao vào
Dương (bé)
Dương (bé)
nhanh lên
Dương (bé)
Dương (bé)
đồ lùn tịt,thấp hơn tao một cái đầu mà cũng đòi đi bắt nạt người khác
lần này đứa cầm đầu không thể nhịn được nữa.Nó vội vã đưa tay lên định đấm Dương một cái,nhưng rất nhanh đã bị chặn lại
đối lập với sự tức giận của thằng nhóc trước mặt,Dương vô cùng thoải mái.Hắn chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay người kia rồi bẻ ngược ra đằng sau.Trong phút chốc thằng nhóc vì đau mà la oai oái
nhân vật phụ
nhân vật phụ
á..đ...đau..đau
nhân vật phụ
nhân vật phụ
mau bỏ ra
Dương (bé)
Dương (bé)
đưa con gấu cho tao
nhân vật phụ
nhân vật phụ
đ..đây
lấy lại được chú thỏ,Dương cũng tha cho tụi nó
ngay khi được thả ra,nó đã vội vã chạy đi
Dương (bé)
Dương (bé)
này
Pháp (bé)
Pháp (bé)
A...e..em cảm ơn anh
Dương (bé)
Dương (bé)
anh?
Dương (bé)
Dương (bé)
mày bao nhiêu tuổi
Pháp (bé)
Pháp (bé)
em học lớp một ạ
Dương (bé)
Dương (bé)
tao cũng học lớp một
Dương (bé)
Dương (bé)
sao lại gọi là anh?
Pháp (bé)
Pháp (bé)
T..tại vì trông cậu cao lớn quá
Pháp (bé)
Pháp (bé)
tớ tưởng...cậu lớn hơn
Dương (bé)
Dương (bé)
haizz...thôi tùy mày
Dương (bé)
Dương (bé)
mà lần sau chúng nó bắt nạt phải biết chống trả hoặc mách cô luôn
Dương (bé)
Dương (bé)
cứ để yên chịu trận,mày bị ngốc à?
nói rồi Dương định rời đi thì bỗng có một bàn tay nhỏ bé nắm tay áo níu lại
Pháp (bé)
Pháp (bé)
kh...khoan đã
________________
tui nè
tui nè
hết rùi các mom ơi=))))
tui nè
tui nè
cảm ơn các mom đã đọc chap này ạ,có gì ko ổn thì các mom ới e nha để e chỉnh lại cho ok hơn nè
tui nè
tui nè
yêu các mom💙🌹💙🌹💙🌹

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play