Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ATSH - AllHung - SolHung] Khuất Sau Ánh Hoàng Hôn

Chap 0

Akai Jimin
Akai Jimin
Há lu, lại là tui đây!
Akai Jimin
Akai Jimin
Sau một thời gian drop khá dài thì tui đã tái xuất yang hồ.
Akai Jimin
Akai Jimin
Nếu ai mà đu couple Genshin Impact thì nhiều người biết tui hơn.
Akai Jimin
Akai Jimin
Tui đã từng viết 3 bộ truyện, trong đó có 1 fic về Tartali hot nhất. Nhưng mà xin thông báo từ giờ tui chính thức không đu Genshin Impact nữa, tui chuyển sang đu idol ròi.
Akai Jimin
Akai Jimin
Xin chia buồn với những bạn suốt thời gian qua đã chờ đợi và ủng hộ tui, cảm ơn rất nhìu!
Akai Jimin
Akai Jimin
Sau khi coi chương trình Anh Trai Say Hi, tui đã lụy mấy ảnh vô cùng tận nên phải cho ra đời fic này để thỏa mãn đam mê.
Akai Jimin
Akai Jimin
Tựa truyện: Khuất sau ánh hoàng hôn
Akai Jimin
Akai Jimin
Main couple: JSOL x Quang Hùng MasterD (SonHung/JSOLMasterD/SolHung)
Akai Jimin
Akai Jimin
Ngoài ra sẽ có couple khác nữa nhưng tui chưa tiết lộ ngay, dần dần sẽ xuất hiện trong truyện nhưng sẽ không nhiều đâu, tại là couple phụ mà.
Akai Jimin
Akai Jimin
Nếu bạn nào thích couple phụ có thể theo dõi tui và nhắn tin gợi ý cả couple cả cốt truyện tui làm cho nha!
Akai Jimin
Akai Jimin
Tui cũng đã nói hết những gì cần nói ròi, xin phép end chap này.
Akai Jimin
Akai Jimin
Hẹn gặp lại ở chap đầu của chiếc fic mới này nhé!
Akai Jimin
Akai Jimin
Thanks for your reading!
Akai Jimin
Akai Jimin
Goodbye! See you later, alligator... ý lộn, my love!
Akai Jimin
Akai Jimin
💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞 💕Mê SonHung so much💞
Akai Jimin
Akai Jimin
Sao? Mỏi tay hong? Spam chút cho đủ chữ đó mà ☺️.

Chap 1

Akai Jimin
Akai Jimin
Lưu ý: Abc: lời nói *Abc*: suy nghĩ //Abc//: hành động "Abc": tiếng động ABC: nói to, nhấn mạnh
Akai Jimin
Akai Jimin
Sơn: anh Hùng: cậu
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Mặt trời chiếu xuống mặt đất những tia nắng vàng nhẹ, làn gió xuân khẽ lùa qua tán lá, chim chóc hót líu lo trên cành cây cao. Trên con đường rải nhựa quen thuộc, vang lên đều đặn tiếng những bước chân của chàng thư sinh, hòa cùng với tiếng nhạc lofi phát ra từ chiếc điện thoại, tất cả tạo nên một bản hòa ca dịu dàng của đầu ngày.
Nguyễn Thái Sơn bước chậm trên lề phố, tay xách chiếc túi vải canvas in hình một con mèo nhỏ. Anh thực sự rất vui và hồi hộp, lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm sống trên đời, anh dốc hết dũng khí để tỏ tình với một người con gái.
Huỳnh Thị Trúc Mai
Cái tên tựa như gió, như mây, như một đoá mai e ấp mỗi độ xuân về. Và cũng chính là cái tên đó khiến trái tim anh xao xuyến tương tư.
Sơn rảo bước tới cửa tiệm bán hoa bên lề phố. Tiệm vốn không to lắm nhưng kích thước cũng vừa đủ để người ta ấn tượng bởi vẻ đẹp yên bình của nó. Anh đến để lấy bó hoa đã đặt từ hôm qua - bó hoa dành tặng riêng cho người con gái anh thầm thương trộm nhớ.
Khi bước vào tiệm, Sơn mỉm cười chào người nhân viên đang lúi húi tỉa cành hoa phía trong. Một cậu trai trẻ, gương mặt khá xinh trai, nước da trắng hồng, tóc hơi rối, đôi mắt thẫn thờ như thể còn chưa tỉnh ngủ.
Lê Quang Hùng – cái tên được ghi trên thẻ cài áo.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chào em, anh đến lấy bó hoa đã đặt hôm trước.
Sơn nói, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng.
Cậu trai ngẩn người, chớp mắt. Rồi… bối rối.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ… bó hoa nào ạ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//ngạc nhiên// Anh mới đặt hôm qua mà, một bó hướng dương ấy!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để em kiểm tra lại...
Cậu lật giở cuốn sổ tay của mình, cố tìm kiếm dòng ghi chú về đơn hàng của vị khách trước mặt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin lỗi anh, có lẽ là hôm qua em hơi bận quên chưa ghi đơn hàng của anh vào sổ. Anh đợi một chút, em sẽ làm ngay cho anh, chỉ mất 10 phút thôi ạ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Haiz, thôi được, nhanh giúp anh nhé, 7 giờ anh phải vào lớp rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười// Vâng, anh chờ em chút nhé!
Sơn chỉ khẽ gật đầu, không giận. Chẳng hiểu sao anh không thấy tức, chỉ thấy lòng mình chùng xuống. Giống như đi cả một chặng đường dài với bông hoa trong tim, đến nơi rồi thì phát hiện ra hoa vẫn còn chưa nở.
Anh đứng đợi. Nhìn những cánh hoa được nâng niu sắp xếp từng chút một. Bàn tay Hùng thoăn thoắt, khéo léo, từng dải ruy băng, từng tờ giấy lụa đều được xử lý như đang chăm chút cho một điều gì đó rất quan trọng.
Sơn đút tay vào túi quần, ánh mắt hướng về phía ngoài cửa, ngắm cảnh ngoài kia.
Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng ấy đập vào mắt, Sơn như chết lặng.
Trúc Mai
Cô gái ấy
Đang khoác tay một người con trai khác.
Họ cười đùa và... họ hôn nhau.
Ngay giữa ban ngày, giữa lòng thành phố, giữa ánh mắt của người đang đợi một bó hoa chưa kịp tặng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//sững người// Không thể nào...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sao lại có thể như vậy chứ?!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xong rồi ạ!
Hùng đưa bó hoa ra trước, tay còn dính chút vụn lá xanh non. Nhưng Sơn không giơ tay nhận lấy.
Anh chỉ móc ví ra, trả tiền rồi lặng lẽ đẩy bó hoa về phía Hùng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cho em đó!
Anh nói, giọng không còn cảm xúc.
Hùng sững người. Chưa kịp nói lời nào, thì bóng lưng Sơn đã khuất sau cánh cửa, để lại trong tiệm chỉ còn mùi thơm thoang thoảng của loài hoa chưa kịp nói thay lời trái tim…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngơ ngác// Anh ơi...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//rời tiệm//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là sao nữa vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trả thừa cả đống tiền, bó hoa có xíu mà ổng đưa mình một xấp 500k.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ về rồi sao trả đây?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mất công người ta gói không hà...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi kệ, dù sao vẫn có tiền.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Chủ tiệm lấy tôi một bó hồng nhé!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lát nữa tìm trả sau cũng được.
Hùng tiếp tục công việc bán hoa thường ngày của mình.
Còn Sơn, có lẽ hôm nay anh chẳng còn tâm trí đâu mà tỏ tình với học hành nữa...
Còn tiếp...

Chap 2

Akai Jimin
Akai Jimin
Mọi người ơi, tui có tìm hiểu thì thấy những fic viết về JSOL x Quang Hùng MasterD đều ghi là SolHung chứ không phải SonHung như tui.
Akai Jimin
Akai Jimin
Tui có nên đổi tên truyện thành SolHung cho đỡ flop không? Mọi người cho tui xin ý kiến nha!
Akai Jimin
Akai Jimin
Cảm ơn nhìu!
Sáng sớm, thành phố vẫn còn bảng lảng sương mỏng. Hùng đã tới tiệm.
Hùng mở cửa tiệm, chiếc biển treo trên cánh cửa thủy lực đã chuyển từ "Close" sang "Open". Tiệm đã bắt đầu hoạt động.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vươn vai// Lại là một ngày mới.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không biết hôm nay anh ta có tới không nhỉ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mong là có chứ không biết làm sao để trả lại số tiền kia nữa...
__________
Từng tia nắng dịu dàng của đầu ngày thả mình trên tán cây bằng lăng tím, in dấu bóng đen mờ mờ của hàng lá non xuống dưới mặt đường.
Thái Sơn kéo rèm, anh đã thức dậy từ khi nào rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn ra ngoài cửa sổ// Chào ngày mới.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chuẩn bị đi học thôi.
__________
Rảo bước trên cung đường quen thuộc với đôi tai nghe không dây phát bản nhạc lofi tâm trạng, anh hôm nay thực sự không vui chút nào.
Chân vẫn bước, mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía trước, nhưng trái tim vẫn nặng lòng một mối thất tình.
Cũng đúng thôi, crush của mình đi yêu người khác thì ai mà không buồn cơ chứ.
Đi qua tiệm hoa hôm nọ, một thứ gì đó đã thôi thúc anh nán lại nơi đây.
"Cạch"
Sơn mở cửa bước vào.
Anh mặc sơ mi trắng với áo khoác mỏng màu ghi tro. Dưới tán cây lộc vừng đang thả nắng lưa thưa, dáng người ấy trông vừa chỉn chu vừa xa cách. Nhưng khi anh đẩy cửa bước vào tiệm hoa, mọi sự lạnh lẽo bỗng tan đi vì tiếng chuông cửa "ding dong" đầy dịu dàng.
Hùng đang xếp hoa trong góc, khẽ ngẩng đầu khi thấy vị khách quen. Đôi mắt cậu mở to một thoáng, rồi nhẹ nhàng đặt bó cẩm tú cầu xuống bàn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười tươi// Chào anh! Anh tới sớm vậy.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//cười// Ừm... anh tiện đường ghé qua.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À, anh đợi em chút nhé, em muốn đưa cho anh cái này.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//gật đầu//
Anh nhìn quanh, thấy Hùng đang lục lọi tìm thứ gì trong ngăn kéo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đưa sấp tiền cho Sơn// Đây là tiền thừa cho bó hoa hôm qua, anh về vội quá em chưa kịp đưa.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn Hùng rồi nhận tiền// Cảm ơn em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hì hì, không có gì đâu ạ.
Sơn quay người định rời khỏi tiệm nhưng đột nhiên anh tiến tới chỗ Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao thế ạ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh có thể... xin phương thức liên lạc của em được không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//hơi ngỡ ngàng// Dạ? À, để anh tiện đặt hoa ạ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//khẽ gật đầu// Ừm...
Hùng mím môi, rồi gật nhẹ, lấy giấy bút ghi vội mấy dòng, nét chữ thanh mảnh mà rõ ràng. Cậu xé tờ giấy đưa cho Sơn, không quên nói thêm vài câu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Số em đó, có gì thì nhắn. Ở đây có cả nick Facebook, Zalo của em, khi cần anh có thể liên lạc.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn em.
Sơn nhận lấy, gấp cẩn thận rồi cho vào túi. Anh không nói thêm gì, chỉ mỉm cười, chào nhẹ rồi rời đi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//bước vào// Ai thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật mình// Trời ạ, sao anh không lên tiếng?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hì hì, xin lỗi em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khách xin số ấy mà, có gì không anh?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không có gì đâu. Thôi làm việc đi, nay nhiều đơn phết đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng.
__________
Rời khỏi tiệm hoa, hiện tại Thái Sơn đã đến trường rồi. Từ xa, đám bạn đại học mới quen của anh chạy tới khoác vai một cái thân thiết như thể đã quen từ lâu lắm vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khoác vai Sơn// Yo hello bạn yêu!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn Quang Anh bằng ánh mắt phán xét// Ý là mình nhẹ nhàng hơn thì có chết ai không? Khoác một cái làm hú hồn à.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hì hì, sorry sorry.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//từ xa chạy đến// Sơn tới rồi hả?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//vẫy tay// Chào buổi sáng!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//kéo góc áo Sơn// Ê tụi bây, bên kia phải Trúc Mai không? Đang ôm ấp thằng nào thế kia?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chỉ tay// Đó!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ờ ha, đúng thiệt, thằng kia là ma mới lớp bên á, nghe đồn đâu nhà giàu lắm, bảo sao mẻ chả mê.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chép miệng// Thật, con gái đứa nào chả thích tiền.
Trong khi hai người bạn đang bàn tán về cặp đôi phía đằng xa kia, Sơn chẳng nói gì, chỉ cúi đầu cắn môi rồi lẳng lặng lên lớp.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//quay ngang quay dọc// Ủa thằng Sơn đâu? Nãy vẫn đứng đây mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc buồn nên về lớp rồi, crush nó đi yêu thằng khác thây.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi tụi mình cũng lên đi, xíu nữa vào tiết rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
__________
Bây giờ là tiết Âm nhạc, đây vốn là môn học yêu thích của Sơn nhưng hiện tại anh chẳng còn hứng thú đâu mà ca hát nữa.
Bao nhiêu hình ảnh về Trúc Mai và những khoảnh khắc cô tình tứ bên người yêu cứ hiện về bao trùm tâm trí anh, ám ảnh mãi về mối tình đơn phương chẳng thành.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//ngồi trầm tư nhìn về phía cửa sổ//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//huých tay Quang Anh// Ê mày, nhìn kìa! //chỉ Sơn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn Sơn// Sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thấy nó suy quá, an ủi đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đang trong giờ mà.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Học xong rồi mà, cả lớp đang ngồi chơi, không sao đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, để gọi nó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vỗ vai Sơn// Sơn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//quay xuống// Chuyện gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đang buồn chuyện con Mai à?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi vui lên, dù sao nó cũng không biết mày thích nó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có con này thì yêu đứa khác, trên đời thiếu gì gái, hết thì yêu con trai còn được.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Quang Anh nó nói đúng á, mày đừng buồn nữa.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn tụi mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tí xuống canteen không? Tao bao.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đi đi Sơn, từ đầu năm tới giờ chưa xuống lần nào.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ừm, trưa nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
OK.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhớ hẹn.
__________
Trưa, cả ba đã có mặt ở canteen trường. Vì có nhiều sinh viên nhà xa nên họ chọn ăn trưa tại trường cho tiện. Do đó, hiện giờ canteen rất đông.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bực bội// Đông thấy mẹ, biết vậy không xuống.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Biết sao được trời?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy mới nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê đằng kia còn cái bàn kìa, hai bọn mày ra nhanh không thì hết chỗ, tao đi lấy đồ ăn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
OK.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À mà chúng mày ăn gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cơm rang đi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao giống Sơn à.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đó đi tao đi lấy.
Vài phút sau, Quang Anh đã quay lại với ba đĩa cơm nóng hổi trên tay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đặt cơm xuống bàn// Nè, ăn đi hai ông cố nội!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thank you!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng ăn đây.
Ba người cùng nhau ăn trưa. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi tiếng cười nói bàn bên vang lên.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Để anh đút cho em ăn nha?
Huỳnh Thị Trúc Mai
Huỳnh Thị Trúc Mai
//cười// Dạ!
Nhân vật nam
Nhân vật nam
"A" to nào!
Huỳnh Thị Trúc Mai
Huỳnh Thị Trúc Mai
//há miệng//
Nhân vật nam
Nhân vật nam
//đút// Ngon không?
Huỳnh Thị Trúc Mai
Huỳnh Thị Trúc Mai
//cười xinh// Có ạ!
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Thế ăn nhiều vào nhá!
Huỳnh Thị Trúc Mai
Huỳnh Thị Trúc Mai
Vâng, anh đút cho em!
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Rồi rồi cô nương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vừa ăn vừa nhìn// Ố là la, ăn cơm rang lại còn được bonus thêm mẻ cơm chó.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//vừa ăn vừa nhìn// Chẹp chẹp, đúng thiệt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đồng thanh// Ngứa mắt thế nhở?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//đồng thanh// Ngứa đít thế nhở?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn Hiếu và Quang Anh// Ê nha ê!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//liếc Hiếu// Sao mày bắt chước tao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//liếc Quang Anh// Tao mới là người phải hỏi mày câu đó á!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nói trước mà!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không tao mà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cãi//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//cãi lại//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Im chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngừng//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//nhìn Sơn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tạm tha cho mày đấy!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bố không chấp trẻ con!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này nhá tao bằng tuổi mày đó!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cứng họng// ...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thôi ăn đi, không cãi nhau nữa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ăn//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//uống nước//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//huých tay Hiếu// Ê!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//quay sang nhìn Quang Anh// Gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày thấy thằng kia nhìn quen không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thằng nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người yêu con Trúc Mai ý!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao thấy quen lắm, hình như bọn mình gặp ở đâu rồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chắc mày nhầm ấy chứ, nó học sinh mới mà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà cái dáng người cao lớn kia, cái mặt khờ khờ kia quen lắm!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhìn kĩ cũng đúng ha.
Dù đã cố gắng không để ý đến Trúc Mai, Sơn vẫn không thể không chú ý khi hai người bạn nói đến đây.
Nhìn ngắm kĩ càng, soi từng đặc điểm cơ thể của chàng trai kia, anh càng thấy quen đúng như lời Quang Anh nói.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hình như là thằng Dương!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
!?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play