Rimuru X Honkai: Star Rail (Vị Khách Đến Từ Vũ Trụ Khác)
Khởi đầu một lần nữa
Tại một dòng thời gian khác nơi Mina không tồn tại
Mọi thứ vẫn như vậy, chỉ có một chút khác biệt
Warfarin
/Cậu chắc chưa, Rimuru?/
Thông qua thiết bị liên lạc Warfarin hỏi cậu
Rimuru Tempest
/Chắc rồi, dù sao tôi cũng chẳng còn ai ở bên mình nữa/
Rimuru Tempest
/Dù sao cũng phải có ai đó làm chuột bạch chứ nhỉ, Warfarin?/
Rimuru Tempest
/Tôi chết cũng không có vấn đề cho lắm/
Warfarin
/Đừng có chết đấy/
Rimuru Tempest
/Không thể hứa với cô được/
Nói rồi cậu ngắt liên lạc
Vẫn trang phục quỷ vương quen thuộc ấy, một cái túi nhỏ chứa những thứ cần thiết, một bông "Hạ tuyết Thảo" là công sức và hy vọng của cậu lẫn Theresa được cài trên tóc, thanh kiếm của Theresis được đeo sau lưng
Cùng với vòng cổ có chứa nụ hôn của nữ Hoàng Banshee kèm theo chúc phúc của toàn thể tộc Banshee
Rimuru Tempest
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra...
Rimuru Tempest
....và mọi thứ đã kết thúc đi kèm với sự hi sinh
Rimuru Tempest
*thở dài* ...
Rimuru Tempest
"Talos-II" Ta tới đây!
Bước vào cánh cổng cậu rơi vào một vùng không gian tối đen, không xác định được phương hướng nên cậu đành tiếp tục đi về "phía trước"
Đi được một lúc thì bất chợt có tiếng vỡ nát đã thu hút cậu và từ nơi phát ra âm thanh loé lên một tia sáng, cậu không nghĩ nhiều mà đi tới đó và....
Nó hoàn toàn vỡ nát và hút lấy Ri, đưa cậu vào một đường hầm không gian
Nhận thấy sự khác biệt cậu bất lực thở dài
Rimuru Tempest
Đen thật...
Và cậu đã bị đưa đến một vũ trụ khác
Lơ lửng trong không gian, nhiệt độ cơ thể cậu giảm mạnh, dần dần rơi vào trạng thái vô thức
Rimuru Tempest
(Chỉ đến đây thôi sao...?)
Bất lực hoàn toàn cậu chỉ có thể chấp nhận cái chết đang đến gần... cho tới khi một cái bóng to lớn che khuất cậu
Cùng thời điểm đó tại Trạm không gian Herta
Thông qua một màn hình chiếu ba chiều quan sát bên ngoài Asta đã nhìn thấy một vật thể đột nhiên xuất hiện từ hư không
Do vật thể đó quá nhỏ nên cô nàng không nhìn rõ được đó là thứ gì
Điều đó càng khiến cô tò mò hơn
Cô nhấn vào vật thể được hiển thị trên màn hình ba chiều
Màn hình được phóng to giúp cô nhìn rõ hơn về vật thể đó
Asta
Mình phải... báo với Herta!!
Lo lắng cho người bên ngoài vẫn còn sống, cô nàng vội vàng chạy đi báo cho Herta đồng thời cũng thông báo để kịp thời cho việc giải cứu
Hành trình mới đã bắt đầu nhưng đích đến của cậu sẽ không bao giờ thay đổi
2
Trạm không gian Herta, phòng y tế
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là sự êm ái đến từ chiếc giường mà cậu đang nằm
Ngồi dậy cậu đánh mắt xung quanh một lượt, một căn phòng rất hiện đại cùng với đó là những dụng cụ y tế được xắp xếp ngăn nắp cùng với đó là cái túi của cậu được đặt trên bàn
Rimuru Tempest
(Phòng y tế sao?)
Bản thân cậu chìm sâu trong suy nghĩ cho tới khi giọng nói của một cô gái vang lên kéo cậu trở về thực tại
Asta
Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi
Asta gọi Ri là anh vì bản thân cô không xác định được cậu bao nhiêu tuổi nhưng vì chênh lệch chiều cao nên cô quyết định gọi cậu như vậy
Quay mặt về nơi phát ra giọng nói cậu thấy một cô gái đang ngồi gần đó nhìn cậu
Asta
Tôi là Asta, trạm trưởng hiện tại của Trạm không gian Herta
Bỏ qua cái trạm không gian Herta, cậu biết bản thân không có thời gian thắc mắc về nó, thứ bây giờ cậu quan tâm là...
Rimuru Tempest
(Những thứ còn lại đâu hết rồi?)
Một lần nữa bị kéo trở về thực tại cậu đáp
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Asta
Vậy bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi?
Rimuru Tempest
Vẫn còn nhức đầu một chút
Rimuru Tempest
Nhưng cảm ơn cô vì đã cứu tôi
Asta
Không sao đâu, chuyện nên làm ấy mà
Asta
Lúc đó anh đột nhiên xuất hiện trong không gian khiến tôi khá bất ngờ
Asta
Nhưng may mắn là gần Trạm không gian nên công tác cứu hộ kịp thời
Rimuru Tempest
Haha... có vẻ số tôi khá hên
Trong lúc cả hai đang trò chuyện thì đột nhiên cánh cửa của văn phòng mở ra, bước vào là một cô gái chỉ cao ngang bụng Ri, đồng thời cậu cũng nhận ra cổ và các khớp trên cơ thể cô gái đó giống như một con rối
Rimuru Tempest
(Một con rối?)
Nhận thấy ánh mắt của Ri cô gái đó nói
Herta
Trông có bình thản so với một kẻ vừa trôi nổi ngoài không gian đấy
Asta
Tiểu thư Herta, anh ấy đã tỉnh lại rồi
Herta
*gật đầu* Cô cứ rời đi trước đi, tôi có một số chuyện muốn hỏi cậu ta
Asta rời đi để lại Ri một mình với Herta
Herta
Tôi đã nghe báo cáo của Asta nói rằng cậu đột nhiên xuất hiện ngoài không gian
Herta
Vậy thì điều gì đã khiến cậu trôi nổi ngoài đó?
Cậu quyết định giải thích đầu đuôi mọi chuyện cho Herta
Sau khi biết được nguyên nhân thì vẻ mặt của Herta không mấy bất ngờ
Rimuru Tempest
(Cô ta... trông không bất ngờ cho lắm)
Rimuru Tempest
Một câu hỏi
Rimuru Tempest
Túi của tôi đang ở đây, vậy những thứ còn lại đâu rồi?
Trước khi kịp nói hết câu cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, bước vào là một nghiên cứu viên đang thở dốc
Nv phụ (nam)
Nghiên cứu viên A: Thưa cô Herta! Tôi muốn báo cáo về việc xét nghiệm về những món đồ của người vừa được cứu kia
Nv phụ (nam)
Nghiên cứu viên A: Thanh kiếm, viên đá quý của cái vòng cổ và bông hoa trắng!
Nv phụ (nam)
Nghiên cứu viên A: Nó là một phát hiê—
Trước khi nghiên cứu viên kia kịp nói hết câu, Ri bất chợt xuất hiện nắm chặt cổ áo và trừng mắt vào anh ta
Rimuru Tempest
Xét nghiệm cái gì cơ?
Nv phụ (nam)
Nghiên cứu viên A: Tôi-tôi...
Herta
Thả tên đó xuống đi, Rimuru
Nghe Herta nói vậy cậu cũng đành thả nghiên cứu viên vô tội kia xuống và đi theo Herta, nghiên cứu viên kia cũng theo sau
Herta
Dựa theo phản ứng thì ba thứ đó rất quan trọng với cậu nhỉ?
Rimuru Tempest
Đúng vậy...
Rimuru Tempest
*thở dài* Nói đi, mấy người đang làm gì với chúng?
Nhận được câu hỏi của Ri, Herta kia mắt về nghiêm cứu viên kia
Nv phụ (nam)
Nghiên cứu viên A: Vâng! Để tôi giải thích
Rimuru Tempest
*thở dài* Các người tự ý đem đồ người khác đi nghiên cứu
Rimuru Tempest
Vậy là đủ WOW rồi đấy
Rimuru Tempest
Dù sao cũng không trách được
Rimuru Tempest
Các người đã cứu tôi một mạng
Rimuru Tempest
Coi như là có qua có lại
Cứ thế là vài tháng trôi qua tại Trạm không gian cậu đã xây dựng được khá nhiều mối quan hệ tại nơi đây đặc biệt là với Herta
Cậu cũng không làm gì nhiều, chủ yếu là đi tuần cùng với Arlan, Asta cũng nhờ cậu giúp đỡ những nhà nghiên cứu ở đây việc tay chân đổi lại cậu được bao ăn, bao ở điều này khiến cậu nhớ tới thằng bạn già đã chết của mình Nezzsalem
Dù cậu khá thân thiện nhưng vẫn có vài người sợ cậu có lẽ do chiều cao? Do quá cứng rắn? Cũng như cách cậu thường xuyên xuất hiện một cách bất ngờ thoát ẩn thoát hiện, bước chân nhẹ nhàng tựa như lông vũ, nhiều lúc không để ý sẽ không nhận thấy sự hiện diện của cậu đôi khi lại nói chuyện như một ông lão, một kẻ hoàn toàn bí ẩn
Một vài người thắc mắc về vết sẹo trên mắt trái của cậu, và cũng có vài người nhìn thấy cơ thể bị bỏng và đầy sẹo của cậu mà không khỏi kinh hãi
Những vết sẹo đó là minh chứng cho những cuộc chiến, sự tuyệt vọng và bảo vệ mà cậu đã trải qua tại Terra... tới cuối cùng cậu chỉ có thể bất lực nhìn đồng đội của mình ngã xuống từng người một trước những kẻ thù vượt xa nhận thức của họ... ít nhất mọi thứ đã kết thúc
Cậu cũng đã hỏi Herta liệu cô ấy có thể giúp cậu trở về vũ trụ của mình, giúp trở về Terra được không thì cô ấy cũng chịu
Ngồi trong căn phòng mà Asta đã sắp xếp cho cậu mà lướt điện thoại, bông "Hạ tuyết Thảo" được cắm tạm trong một bình hoa nhỏ đặt trên bàn
Rimuru Tempest
Bên kia chắc lo cho mình lắm nhỉ?
Rimuru Tempest
*thở dài* Chẳng có cách nào để gửi tín hiệu cho họ cả
Đang chill thì đột nhiên một vụ nổ xảy ra khiến Trạm không gian rung lắc dữ dội làm cậu ngã khỏi giường
Âm thanh báo động vang khắp Trạm không gian
Và bình bông cũng rớt xuống
Nhưng may mắn cậu đã kịp thời đỡ lấy nó
Sau một lúc ổn định lại cậu cầm lấy thanh kiếm đeo nó sau lưng và mở cửa bước ra ngoài
Thanh kiếm mà cậu đang dùng là của Theresis người đệ tử quá cố của cậu
Khung cảnh trước mắt cậu rất hỗn loạn khi mà nhân viên của Trạm không gian chạy tán loạn
Nv phụ (nam)
Nghiên cứu viên B: CHẠY MAU!!!! QUÂN ĐOÀN PHẢN VẬT CHẤT ĐANG TẤN CÔNG TRẠM KHÔNG GIAN!!!!
Đằng xa một nhân viên nữ của Trạm không gian trong lúc chạy đã bị vấp ngã tệ hơn nữa là một sinh vật hình người với hai thanh đao dính liền với hai cánh tay đứng sau cô ấy
Không một lời cậu bứt tốc lao lên và chém nó làm đôi khiến cả sinh vật đó lẫn cô gái đều không kịp phản ứng
Rimuru Tempest
Cô không sao chứ?
Nói cậu chìa tay ra giúp cô gái đó đứng dậy
Nv phụ (nữ)
Vâng... tôi ổn
Nv phụ (nữ)
*đỏ mặt* Cảm ơn anh...
Đỏ mặt, một phản ứng cậu thường thấy khi vô tình giúp đỡ một người khác giới hoặc khi lần đầu gặp mặt, cảnh tượng quen thuộc đến nỗi khiến cậu ngán ngẫm, chỉ trách do cậu quá đẹp thôi
Rimuru Tempest
Nếu đã ổn rồi thì cô đi tới nơi an toàn đi
Rimuru Tempest
Tôi tìm xem có ai bị bỏ lại không
Nv phụ (nữ)
Vâng! Xin hãy cẩn thận
Nhận được cái gật đầu của cậu người phụ nữ cũng rời đi
Đi theo hướng ngược lại để xem có ai bị bỏ lại không vô tình cậu cũng đụng độ vài tên của quân đoàn phản vật chất nhưng bọn chúng vốn không phải vấn đề với cậu
Rimuru Tempest
Chậc! Hy vọng trong tương lai không gặp bọn nào giống Seaborn hoặc Collapsal!!
3
Hiện tại Ri đang đứng tại khu vực nào đó của khoang thu dung sau khi xử lý những kẻ thuộc quân đoàn trên đường đi của cậu
Rimuru Tempest
Mình già thật rồi
Vừa dứt lời thì cậu thấy một nhóm bốn người gồm Stelle, March, Dan Heng và Arlan tới chỗ cậu
Dan Heng
Cậu quen người này sao, Arlan?
Arlan
Ừ, cậu ấy là Rimuru Tempest người được trạm không gian giải cứu 3 tháng trước
Arlan
Hiện tại đang làm nhân viên tại thời
Rimuru Tempest
Chà, như Arlan đã nói, tôi là Rimuru Tempest hân hạnh được gặp mọi người
March 7th
Tôi là March 7th cùng với tên mặt lạnh kia là thành viên của đội Astral, rất vui được gặp cậu
Rimuru Tempest
(Tên kì thế?)
Arlan
Chúng tôi hiện tại đang đến thang máy tầng trên cậu muốn đi cùng không?
Rimuru Tempest
*gật đầu* Được
Bổng một tên trong quan đoàn phản vật chất đột nhiên xuất hiện và bắn một tia năng lượng về phía March
Không chần chừ Ri lập tức kéo March về phía cậu sau đó chém một đường kiếm khí bọc hắc hoả về phía hắn, hành động của cậu cũng vô tình khiến March đỏ mặt
Đường kiếm chém xuyên qua cơ thể rồi tan biến đồng thời thiêu rụi hắn
March 7th
*đỏ mặt* C—Cảm ơn...
Dan Heng
(Anh ta phản ứng nhanh quá!)
Rimuru Tempest
Chúng ta tiếp tục thôi
Sau một lúc thì cả nhóm đã đến được cây cầu dẫn tới thang máy, suốt quãng đường cả nhóm đụng độ khá ít kẻ địch, mọi thứ suôn sẻ như vậy khiến March có chút lo lắng
Và đúng như những gì March lo thì một mũi tên bay về phía họ, nhưng Dan Heng đã làm chệch hướng của nó
Từ trên không kẻ chà đạp bước xuống cùng với rất nhiều kẻ thù
Đương nhiên đây sẽ là một trận chiến đơn giản với Ri ít nhất là tới khi cậu bị thổ huyết giữa chừng
Rimuru Tempest
Sao lại vào lúc này...?!
Và rồi một kẻ chà đạp khác xuất hiện nó đá cậu bay vào bức tường gần đó và đương nhiên cái lưng của cậu là thứ bị đá, kiếm của cậu cũng bị văng ra chỗ khác
Rimuru Tempest
(Đã già rồi còn bị như này...)
Stelle vung cây gậy bóng chày vào đầu kẻ chà đạp thứ hai khiến nó choáng váng sau đó chạy tới đỡ Ri
Stelle
Này! Cậu còn sống chứ?
Rimuru Tempest
Tôi còn thở!
Rimuru Tempest
Chỉ hơi khó chịu một chút
Rimuru Tempest
Cho tôi nghỉ 10s
Tình hình không khả quan cho lắm khi mà bên phía March, Dan Heng và Arlan đang rất chật vật, đã vậy Arlan vốn bị thương từ trước nên không làm được gì nhiều, phía Stelle cũng đang phải chống đỡ trước từng đợt kẻ thù trong khi đợi Ri ổn lại
March 7th
Cẩn thận Stelle!
Stelle đang bận rộn với kẻ chà đạp còn lại hướng về phía giọng nói cô phát hiện một mũi tên bay về phía mình, nhưng tốc độ của mũi tên quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng
Tưởng chừng như mũi tên sẽ ghim vào đâu cô thì có một bàn tay vươn tới lập tức kéo cô ra sau tiện thể lấy luôn cây gậy bóng chày của cô
Vâng đó là Rimuru, cậu cầm cây gậy bóng chày đánh vào mũi tên khiến nó chệch hướng, sau đó lặp tức tiếp cận rồi vã nát đầu cái tên vừa đạp cậu mặc dù cơ thể của cậu vẫn chưa ổn định
Ngay lúc đó một chiếc máy bay mini xuất hiện chém đứt một sừng của kẻ chà đạp phía 3 người kia, nhân cơ hội Dan Heng và Arlan chạy tới đỡ Ri
Arlan
Giờ cậu là người không ổn nhất tại đây đấy
Rimuru Tempest
*thở dài* Miễn bàn
March chạy tới giúp Stelle, đồng thời hai cô gái cũng không quên mang theo thanh kiếm của Ri
Stelle
Ugh... cái thứ này...
March 7th
Sao nó nặng thế trời!
Thế là cả lũ thành công rút lui
Cùng lúc đó tại khoang điều khiển chính của trạm không gian
Một người phụ nữ sở hữu mái tóc đỏ cùng đôi mắt vàng đã chứng khiến những gì vừa diễn ra
Himeko
Lần nào cũng kịch tính như vậy
Himeko
Nhưng trở về là tốt rồi
Tác giả
Ri này yếu hơn lệnh sứ
Tác giả
Một mảnh vỡ của First Originium đang ở trong cơ thể Ri và nó đang cố gắng đồng hoá cậu
Tác giả
Nhưng vì khả năng kháng Oripathy của Ri rất cao nên miễn là cậu không lạm dụng Originium Arts của mình thì sẽ ổn
Tác giả
Việc có một mảnh vỡ của First Originium trong cơ thể cũng khiến cậu liên tục chịu đựng nỗi đau về thể xác do việc đồng hoá và nó cũng bonus cho cậu một vài di chứng = nerf
Tác giả
Đương nhiên cậu cũng có thể sử dụng quyền năng của First Originium mỗi tội lợi thì ít mà hại thì nhiều
Rimuru Tempest
Nerf tôi từ cái fanfic trước đó rồi qua cái fanfic này Nerf tiếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play