[RhyCap] Cậu Chủ Yêu Em
Chương 1.
Mẹ Quang Anh
Đây là đứa bé bọn họ đưa tới?
Quản gia
Vâng thưa bà chủ.
Mẹ Quang Anh
Trông rất đáng yêu. Nhưng không biết thằng ranh con kia có đồng ý cho thằng bé ở lại không.
Mẹ Quang Anh
Mà nó đâu rồi?
Quản gia
Thưa bà chủ, cậu chủ vẫn ngủ.
Mẹ Quang Anh
Mấy giờ rồi mà không biết đường dậy. Bác lên gọi nó dậy đi.
Quản gia đi lên lầu. Căn phòng chỉ còn lại hai người.
Hoàng Đức Duy
Dạ... Con tên Duy ạ.
Mẹ Quang Anh
Năm nay con bao nhiêu tuổi?
Mẹ Quang Anh
Vậy bằng tuổi thằng ranh con nhà cô.
Mẹ Quang Anh
Con có biết mình đến đây làm gì không?
Mẹ Quang Anh
Nếu thằng ranh con nhà cô đồng ý để con ở lại thì từ giờ con sẽ sống ở đây. Việc của con là làm bạn với thằng ranh con nhà cô, cùng nó đi học.
Mặc dù người ta nói vậy nhưng Đức Duy biết bản thân đến đây làm người hầu cho cậu chủ. Nếu cậu chủ không đồng ý cho cậu ở lại thì cậu sẽ bị đưa đến nơi khác làm công việc nặng nhọc hơn.
Nguyễn Quang Anh
Sáng sớm mẹ gọi con dậy có chuyện gì thế?
Trên lầu vang lên tiếng bước chân. Giọng nói cọc cằn của ai đó vang lên khiến Đức Duy giật mình.
Mẹ Quang Anh
Thằng ranh, con nói chuyện với mẹ kiểu gì thế hả?
Mẹ Quang Anh
Con không nhìn xem mấy giờ rồi.
Quang Anh vò đầu bứt tai đầy bực bội.
Nguyễn Quang Anh
Thế rốt cuộc mẹ gọi con xuống có chuyện gì?
Mẹ Quang Anh
Đây là Đức Duy.
Mẹ Quang Anh
Thằng bé đến đây làm bạn với con.
Mẹ Quang Anh
Con thấy sao?
Quang Anh thừa biết cái người đến làm bạn với hắn kia thực chất là làm người hầu cho cậu.
Nguyễn Quang Anh
Con không cần.
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức.
Quang Anh nói xong định đi thì cảm nhận được có ai đó kéo vạt áo của mình.
Hắn nhìn sang thì thấy Đức Duy tròn mắt nhìn hắn đầy tội nghiệp.
Hoàng Đức Duy
Cậu chủ, tôi sẽ ngoan. Cậu đừng đuổi tôi đi được không?
Đức Duy biết nếu mình không được ở lại đây thì cuộc sống sau này sẽ không dễ dàng. Bởi vậy cậu phải tìm cách để cậu chủ đồng ý cho cậu ở lại.
Chương 2.
Đức Duy được Quang Anh cho ở lại.
Quản gia dẫn cậu lên phòng cậu chủ.
Bà chủ hi vọng hai đứa ở cùng phòng để bồi đắp tình cảm.
Quản gia
Từ giờ con sẽ ở đây cùng cậu chủ. Không có vấn đề gì chứ?
Quản gia
Có việc gì không biết con cứ tìm bác. Đừng sợ.
Quản gia rời đi. Đức Duy không dám đi lung tung trong phòng cậu chủ nên ngồi xuống dựa vào cửa phòng ngủ.
Vì mệt quá nên cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Mẹ Quang Anh
Đi đâu mà giờ này mới về?
Quang Anh vừa đi chơi về đã bị mẹ mắng nên mặt mũi cau có.
Nguyễn Quang Anh
Con đi chơi với bạn.
Mẹ Quang Anh
Ngày nào cũng chơi bời lêu lổng. Con xem con có được cái tích sự gì không?
Nguyễn Quang Anh
Mẹ cứ kệ con đi!
Mẹ Quang Anh
Con tỏ thái độ với ai thế hả?
Quang Anh hậm hực bỏ lên phòng.
Lúc hắn đẩy cửa phòng ngủ thì phát hiện cửa có thứ gì đó chặn lại, đẩy không ra.
Quang Anh dùng sức mấy lần mới đẩy được.
Hắn đi vào thì nhìn thấy Đức Duy ngã lăn quay trên nền nhà.
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu lại ở phòng tôi?
Hoàng Đức Duy
Bà chủ bảo tôi ở đây.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích ngủ cùng người khác. Cậu đi chỗ khác đi.
Hoàng Đức Duy
Không sao. Tôi có thể ngủ dưới đất.
Đức Duy sợ bà chủ sẽ mắng nếu cậu không ở trong phòng cậu chủ.
Quang Anh cau mày có vẻ không vui.
Nguyễn Quang Anh
Chó nhà tôi còn không ngủ dưới đất!
Quang Anh đột nhiên rống lên khiến Đức Duy giật mình.
Đức Duy cúi gằm mặt không biết phải làm sao.
Quang Anh tức giận bỏ ra ngoài.
Một lát sau, bác quản gia cho người khiêng vào một cái giường ngủ.
Đức Duy đứng ở một bên tròn mắt nhìn.
Quản gia
Là cậu chủ bảo bác đem giường cho con ngủ.
Hoàng Đức Duy
Con cảm ơn ạ.
Bác quản gia cười hiền từ rồi rời khỏi phòng.
Đức Duy đứng trong phòng đợi Quang Anh quay lại để cảm ơn hắn.
Nguyễn Quang Anh
Đứng đây làm gì?
Quang Anh vừa tắm xong. Hắn vừa cầm khăn lau tóc vừa đi vào phòng.
Hoàng Đức Duy
Đợi cậu chủ.
Nguyễn Quang Anh
Đợi tôi làm gì?
Hoàng Đức Duy
Đợi để cảm ơn cậu chủ lấy giường cho tôi.
Nguyễn Quang Anh
Xì. Cảm ơn cái chó gì.
Hoàng Đức Duy
Dù sao cũng phải cảm ơn.
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức.
Nguyễn Quang Anh
Ra kia lấy máy sấy sấy tóc cho tôi.
Quang Anh ngồi xuống giường như ông tướng.
Đức Duy cầm máy sấy tóc đứng bên cạnh.
Hai người không ai nói gì nhưng bật không khí xem như hài hòa.
Chương 3.
Đức Duy sấy khô tóc cho Quang Anh rồi mới đi tắm.
Thiết bị trong phòng tắm nhìn rất lạ nên Đức Duy không biết sử dụng thế nào.
Cậu không thể điều chỉnh sang nước nóng nên đành tắm nước lạnh.
Thời tiết bây giờ đang là mùa đông, nhiệt độ rất thấp nên khi tắm xong, Đức Duy rét run lập cập.
Đức Duy đẩy cửa phòng tắm ra thì thấy Quang Anh khoanh tay đứng bên ngoài.
Hoàng Đức Duy
Cậu... Cậu chủ... Có chuyện gì không?
Đức Duy lạnh quá nên giọng nói không quá rõ ràng.
Quang Anh nhướng mày nhìn vào bên trong phòng tắm rồi lại nhìn Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Cậu tắm bằng nước lạnh?
Nguyễn Quang Anh
Thời tiết này tắm bằng nước lạnh. Cậu bị ngu à?
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi không biết chỉnh sang nước nóng thế nào.
Nguyễn Quang Anh
Sao không hỏi? Người trong nhà này chết hết rồi à?
Đức Duy đuối lý không cãi lại được.
Nguyễn Quang Anh
Rốt cuộc mẹ tôi tìm đâu ra một thằng ngu như cậu.
Quang Anh nói xong thì mặc kệ Đức Duy mà bỏ về phòng.
Đức Duy lẽo đẽo theo sau.
Cậu thấy Quang Anh chưa ngủ nên không dám lên giường trước.
Nguyễn Quang Anh
Đứng đấy làm gì?
Hoàng Đức Duy
Đợi cậu chủ sai bảo.
Nguyễn Quang Anh
Cút lên giường ngủ đi!
Đức Duy leo lên cái giường nhỏ của mình quấn chăn kín mít.
Nhưng cậu không dám ngủ trước. Quản gia đã dặn cậu rằng cậu chủ hay thức khuya chơi game. Cậu phải thức để nhắc nhở cậu chủ đi ngủ sớm.
Mười một giờ đêm, Quang Anh vẫn ngồi chơi game trên máy tính. Đức Duy buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt nhưng vẫn bò dậy đi tới chỗ Quang Anh vỗ vai hắn.
Quang Anh đang chơi hăng đột nhiên bị phá đám nên cọc.
Hoàng Đức Duy
Đã muộn lắm rồi, cậu chủ mau đi ngủ đi.
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn quản tôi?
Hoàng Đức Duy
Không dám. Nhưng nếu cậu chủ thức khuya thì ngày mai sẽ không dậy được. Bà chủ sẽ mắng.
Nguyễn Quang Anh
Mắng tôi chứ có mắng cậu đéo đâu.
Nguyễn Quang Anh
Cút đi ngủ đi.
Nguyễn Quang Anh
Đừng có làm phiền tôi.
Đức Duy vẫn đứng im một chỗ nhìn chằm chằm Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có phiền không hả?
Hoàng Đức Duy
Cậu chủ mau đi ngủ đi.
Nguyễn Quang Anh
Không đi!
Hoàng Đức Duy
Thức khuya không tốt cho sức khỏe.
Quang Anh bực quá không chú ý nên bị kẻ địch bắn chết.
Hắn bực bội tắt máy tính rồi đứng dậy.
Nguyễn Quang Anh
Ngủ thì ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Cậu cút về giường cho tôi!
Khuyên được cậu chủ đi ngủ nên Đức Duy quay về giường của mình.
Để chắc rằng Quang Anh chịu đi ngủ, cậu cố thức thêm một lúc. Đợi Quang Anh ngủ say thì cậu mới dám ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play