[Tường Lâm] Chồng Ơi...
Chương 1
Vương Tử Thiên
Viết do có ý tưởng hoiii
Vương Tử Thiên
Chớ....:)))
Vương Tử Thiên
Tay nghề còn yếuuuuu
Vương Tử Thiên
Ghi không được hay
Vương Tử Thiên
Nhưng mong mọi người không chê a 💐
Hạ Tuấn Lâm - bé
Dạ..Lâm đây thưa mẹ//hớt hả chạy vào//
Mẹ kế em
Mày làm dám tranh bồ với con gái tao à?
Hạ Tuấn Lâm - bé
Con không có
Mẹ kế em
Mày còn chối//tát em//
Em gái kế của em
Hic..sao anh có thể cướp anh ấy của em...//nước mắt cá sấu//
Em gái kế của em
Hic..rõ ràng em thích anh ấy trước mà..~
Em gái kế của em
Sao anh ấy lại thích anh hic..
Em gái kế của em
Hic..anh quyến rũ anh ấy của em...
Hạ Tuấn Lâm - bé
Anh không có mà
Hạ Tuấn Lâm - bé
A..hức//đau đớn+nằm bệt trên sàn//
Cha em
Mày dám để con gái yêu của tao khóc
Cha em
Tao phải đánh cho mày nhớ
Hạ Tuấn Lâm - bé
Hức...//ôm cơ thể+chịu đựng//
Sau 1 trận ròng rã thì cuối cùng em cũng được buông tha
Cha em
Mày cút khỏi mắt tao
Cha em
Mau đi lấy đồ lau lau lấy vết bẩn mà mày gây ra đi
Mẹ kế em
Nhìn kinh chết đi được
Hạ Tuấn Lâm - bé
Hức...dạ con..đi làm liền...//nước mắt rơi lã chã+vội vã đi vô trong//
Cha em
Hừ//ngồi trên ghế sofa//
Em gái kế của em
Ba có thích cái túi đắt tiền này nè//đưa hình ảnh cái túi//
Cha em
Vậy để ta mua cho con gái cưng nha
Mẹ kế em
Chồng em thích bộ kim cương này//nũng nịu//
Cha em
Vậy để chồng mua cho bà xã nha
Hạ Tuấn Lâm - bé
//chịu đựng vết thương đang chảy máu mà cặm cụi lau nhà//
Mẹ kế em
Nhìn ngứa mắt quá
Em gái kế của em
//cười khinh//
Hạ Tuấn Lâm - bé
//giật mình//
Từ đâu 1 đám người mặc đồ đen đi vào
Theo sau đó là 1 đôi vợ chồng
Cha em
A//bị 1 tên áo đen giữ lại//
Nghiêm Tử - cha anh
Chừng nào cậu mới trả khoảng nợ đây//giọng trầm thấp//
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
//đứng khoanh tay//
Cha em
Tôi...tôi//quỳ xuống//
Cha em
Tôi..tôi thật sự không có đủ tiền để trả...
Cha em
Xin ngài tha cho tôi//ôm chân ông//
Nghiêm Tử - cha anh
Hồi nãy ở ngoài cửa tôi còn nghe anh bảo sẽ mua kim cương túi xách mà nhỉ?
Nghiêm Tử - cha anh
Không nói nhiều
Nghiêm Tử - cha anh
1 là trả
Nghiêm Tử - cha anh
2 là cho con của ông kết hôn với con tôi
Em gái kế của em
Ba..con không gả cho tên què đó đâu
Nghiêm Tử - cha anh
Vậy thì trả
Cha em
Tôi không đủ tiền...//run//
Nghiêm Tử - cha anh
Vậy thì
Nghiêm Tử - cha anh
Bây đâu lôi con ả đó đi cho ta
Em gái kế của em
Mẹ cứu con
Mẹ kế em
Xin các người tha cho con của tôi...//cố ngăn lại//
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
DỪNG LẠI
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Hay ta lấy thằng bé kia đi//chỉ em vẫn đang cặm cụi lau đi những vết máu đã khô//
Nghiêm Tử - cha anh
//nhìn qua em//
Cha em
Đúng đúng bắt thằng đó đi
Mẹ kế em
Con gái chúng tôi...không xứng với con của hai ngài
Em gái kế của em
Để anh ấy đi đi
Hạ Tuấn Lâm - bé
//nghe nhắc đến mình thì ngước lên//
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
//đỡ em đứng dậy//
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Con trai
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Con có muốn đi theo ta không//nhẹ giọng//
Hạ Tuấn Lâm - bé
Đi theo cô ạ...//nghi hoặc//
Hạ Tuấn Lâm - bé
Ba mẹ...ba mẹ bán Lâm sao...//nước mắt chảy//
Hạ Tuấn Lâm - bé
Người xấu...
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Ngoan//vỗ về em//
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Chúng ta không phải người xấu
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Nếu con đi theo ta
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Con sẽ sống tốt hơn...
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
//chú ý đến tấm lưng thấm đẫm máu của em//
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
//xót xa//
Hạ Tuấn Lâm - bé
Thật sao...!!?
Hạ Tuấn Lâm - bé
Con sẽ sống tốt sao...
Hạ Tuấn Lâm - bé
//run run nhìn ba mẹ//
Cha em
//khoonh thèm nhìn//
Hạ Tuấn Lâm - bé
H-hức...//hoảng sợ//
Hạ Tuấn Lâm - bé
Lâm sẽ đi ạ..
Hạ Tuấn Lâm - bé
Cô đem Lâm đi với...//run rẩy+bám lấy tay mẹ anh//
Hạ Tuấn Lâm - bé
//lẩm bẩm//
__________End chương 1__________
Chương 2
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
//dìu bé xuống//
Hạ Tuấn Lâm - bé
Lâm..Lâm tự đi được ạ
Hạ Tuấn Lâm - bé
Không cần cô phải...như vậy đâu ạ//vội quơ quơ tay ý chỉ không cần//
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
//thu tay lại//
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
"thằng bé không chịu thì thôi vậy..."
Ba mẹ anh và bé đi vào trong
Nghiêm Tử - cha anh
Quản gia
Quản Gia
Dạ thưa lão gia//cung kín//
Nghiêm Tử - cha anh
Từ nay trở đi
Nghiêm Tử - cha anh
Cậu bé này sẽ là Nghiêm thiếu phu nhân của Nghiêm Gia//chỉ bé//
Nghiêm Tử - cha anh
Ông hãy thông báo cho toàn thể người hầu biết nhé
Quản Gia
Vâng thưa lão gia//cung kín//
Hạ Tuấn Lâm - bé
//nhìn xung quanh//
Quản Gia
Chào thiếu phu nhân//cung kín//
Hạ Tuấn Lâm - bé
Hả..à..Lâm..chào bác//rụt rè//
Nghiêm Tử - cha anh
Hạo Tường đâu?
Quản Gia
Dạ..thiếu gia đang ở trên công ty chưa về ạ
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Lâm Lâm
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi//dịu dàng//
Hạ Tuấn Lâm - bé
Con không có đồ thay...
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Hả?
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
À đúng rồi//vỗ vào trán 1 cái//
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Lúc nãy ta quên lấy đồ cho con rồi
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Hay con lấy đồ của thằng Nghiêm đi
Hạ Tuấn Lâm - bé
Vâng...//rụt rè//
Hạ Tuấn Lâm - bé
//bước vài bước rồi dừng lại//
Hạ Tuấn Lâm - bé
Nhưng.. phòng..ở đâu..vậy ạ?//ấp úng//
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Ui ta quên mất con chưa biết...
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Quản gia
Quản Gia
Vâng thưa phu nhân
Quản Gia
Thiếu phu nhân cậu đi theo tôi nhé//ôn nhu//
Hạ Tuấn Lâm - bé
Dạ..//cúi đầu//
Quản gia dẫn bé đến phòng
Quản Gia
Đây là phòng của thiếu gia ạ
Quản Gia
Và từ giờ cũng sẽ là phòng của cậu
Hạ Tuấn Lâm - bé
Con..cảm..ơn
Quản Gia
Đây là trách nhiệm của tôi//nói rồi rời đi//
Hạ Tuấn Lâm - bé
//khẽ mở cửa đi vào phòng//
Hạ Tuấn Lâm - bé
//nhìn xung quanh//
Hạ Tuấn Lâm - bé
Phòng đẹp quá...
Hạ Tuấn Lâm - bé
Thật đẹp//cười tít mắt//
Hạ Tuấn Lâm - bé
Mình phải tắm...
Hạ Tuấn Lâm - bé
Bác gái ấy...kêu vậy..
Hạ Tuấn Lâm - bé
//đứng trước tủ đồ//
Hạ Tuấn Lâm - bé
Đây có gọi là xâm phạm đồ của người khác không...
Hạ Tuấn Lâm - bé
Đồ của người ta mà...
Hạ Tuấn Lâm - bé
Đâu phải đồ của mình đâu...
Hạ Tuấn Lâm - bé
Nhưng..bác gái đã cho phép mình rồi..đúng không..
Hạ Tuấn Lâm - bé
//ngập ngừng mà cánh cửa tủ ra//
Hạ Tuấn Lâm - bé
Mấy đồ này lớn quá....
Hạ Tuấn Lâm - bé
Lâm không mặc vừa...
Hạ Tuấn Lâm - bé
Thôi vậy...
Hạ Tuấn Lâm - bé
Nếu mình không nghe lời...
Hạ Tuấn Lâm - bé
Sẽ bị đánh mất...
Hạ Tuấn Lâm - bé
//lựa đại cái áo cái quần//
Hạ Tuấn Lâm - bé
//chạy vào nhà vệ sinh//
Hạ Tuấn Lâm - bé
Bộ này.. được quá..
Hạ Tuấn Lâm - bé
Lâu lắm rồi..Lâm mới mặc đồ nguyên vẹn như này...
Hạ Tuấn Lâm - bé
Còn mới nữa...
__________End chương 2__________
Chương 3
Vương Tử Thiên
Boàaaa moẹee
Vương Tử Thiên
Xóttt Yan quáaaa
Vương Tử Thiên
Day 1 là Linnn
Vương Tử Thiên
Day 2 là Yan
Vương Tử Thiên
Cp chơi hệ thích làm fan đau
Vương Tử Thiên
Xót chết Thiên rồi
Hạ Tuấn Lâm - bé
//đi xuống lầu//
Hạ Tuấn Lâm - bé
//ngó nghiêng ngó tây//
Quản Gia
Thiếu phu nhân//đứng sau lưng bé//
Hạ Tuấn Lâm - bé
Áaa//giật mình//
Hạ Tuấn Lâm - bé
Lâm hong làm gì hết
Hạ Tuấn Lâm - bé
Đừng đánh Lâm...
Quản Gia
Thiếu phu nhân...
Quản Gia
Sẽ không ai đánh người đâu ạ...
Hạ Tuấn Lâm - bé
Thật..thật ạ?//giọng nhỏ//
Quản Gia
Có phải người đang tìm phòng ăn không ạ?
Quản Gia
Nếu vậy thì đi theo tôi
Hạ Tuấn Lâm - bé
//đi theo quản gia//
Hạ Tuấn Lâm - bé
"Phòng ăn sao?"
Hạ Tuấn Lâm - bé
"Mình có được ăn hay không..."
Quản Gia
Thiếu phu nhân đã tới phòng ăn rồi ạ
Hạ Tuấn Lâm - bé
//nép sau lưng quản gia khi thấy mấy người hầu nhìn mình//
Quản Gia
//ra hiệu với người hầu không được nhìn nữa//
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Aaa chàng dâu của ta
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Lại đây ngồi nè con
Hạ Tuấn Lâm - bé
//khép nép thận trọng đi lại chỗ mẹ anh//
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Ngồi xuống cạnh ta nè
Hạ Tuấn Lâm - bé
Con..con được ngồi đây ạ?//giọng nhỏ//
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Tất nhiên rồi
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Mau mau ngồi xuống
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
//kéo bé ngồi xuống ghế//
Hạ Tuấn Lâm - bé
//hơi giật mình//
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Nhìn con ốm quá
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Đây đây//gắp thức ăn vào bát cho bé//
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Ăn nhiều vào cho bồi bổ sức khoẻ
Hạ Tuấn Lâm - bé
Con...được ăn những thứ này ạ..?
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Sao con lại hỏi vậy?
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
//nghi hoặc//
Nghiêm Tử - cha anh
//cũng hơi nghi hoặc nhìn bé//
Hạ Tuấn Lâm - bé
T-tại..ở nhà..ba..ba bảo..mấy thứ đồ ăn như này..con không xứng được ăn...//lắc đầu//
Hạ Tuấn Lâm - bé
Nên..nên..
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
//xót//
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Đừng nói nữa
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Con ăn hết mấy cái này cho ta
Nghiêm Tử - cha anh
Quản gia căn dặn mấy người hầu ở bếp làm những đồ ăn tẩm bổ cho thiếu phu nhân
Nghiêm Tử - cha anh
Thằng Tường sao vẫn chưa về nhỉ?
Nghiêm Tử - cha anh
Bà đã thông báo cho nó về thằng bé chưa
Trương Nhã Vân - Mẹ anh
Tất nhiên là rồi
Hạ Tuấn Lâm - bé
"Có phải..anh ấy không muốn gặp Lâm không..."
Hạ Tuấn Lâm - bé
"Anh ấy ghét Lâm sao..."
__________End chương 3___________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play