Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thầy Bói 22 Tuổi #ThayBoi22Tuoi #TruyenMaHai #TruyenCoThucHuyenBi #TruyenNguyenRuu #TruyenNgonTinhMa

CHƯƠNG 1: THẦY BÓI, TRẺ VÀ CHƯA CHẾT

Sáng ngày 14 tháng 7 âm lịch Địa điểm: Hẻm 72, Quận 8, TP.HCM
Tụi nhỏ: "Ê thầy ơi! Hôm nay có livestream đuổi vong không?" Một đám con nít xách ghế ra ngồi trước hẻm, chăm chú nhìn cái bàn gỗ ọp ẹp được đặt giữa sân. Trên bàn, một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn, tay cầm quẻ bài Tarot nhìn đời bằng ánh mắt vừa khinh đời vừa… ngáo ngơ.
Đó chính là Ngô Trường Sinh – thầy bói TikTok triệu view, chuyên phán câu nào là netizen vừa chửi vừa tin.
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
"Chưa có vong, hôm nay thầy nghỉ trừ tà, chuyển sang chuyên mục ‘Giải mã chuyện bốc mùi: Tình yêu hay nghiệp quật’.”
Đám con nít hú hét. Có đứa còn livestream phụ cho thầy, gắn filter tim bay bay.
Trường Sinh đan hai tay vào nhau, bắt đầu:
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
“Tình yêu á? Không đáng tin đâu. Trừ khi người yêu bạn là người… đã chết.”
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
Một cơn gió lạnh thổi ngang. Bỗng dưng, từ đầu hẻm, có một bà già tóc bạc trắng, mặc áo bà ba đen, tay xách một con mèo chết, miệng nhai trầu… tiến tới.
Cô Út
Cô Út
“Con khỉ. Mày lại livestream bậy bạ nữa hả thằng nhỏ?!”
Đó là Cô Út Trầu
Bà là người từng giết ba con tà quỷ bằng chiếc dép tổ ong năm 1983. Trường Sinh từng theo học bà ba năm, nhưng tốt nghiệp chưa được cấp bằng vì "lười cúng, mê TikTok và hay gọi vong bằng tiếng lóng."
Cô Út
Cô Út
//Cô Út đập mạnh dép lên bàn, làm đám con nít té ghế.//
Cô Út
Cô Út
“Mày có biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày cõi âm mở cổng! Chưa gì đã chọc tụi nó, tụi nó kéo tới thì ráng chịu!”
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
Trường Sinh cười hề hề: “Thì càng tốt chớ! Tăng tương tác…”
ẦM! Mặt đất rung lên. Đèn đường nhấp nháy. Từ góc hẻm, có một người phụ nữ mặc váy đỏ, chân trần, tóc dài che mặt từ từ bước tới.
Người phụ nữ: "Thầy… bói… giúp tôi… với…"
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
//nuốt nước bọt ừng ực nhưng éo thèm//. "Ủa… chị tới coi gì? Tình duyên? Tài lộc? Hay muốn liên hệ với người thân đã khuất?"
Người phụ nữ: (rít lên) "Tôi là người… đã khuất… đây!"
Đám trẻ con hét lên bỏ chạy. Cô Út rút dép tổ ong, nhúng vào chai nước mắm.
Cô Út
Cô Út
"Con quỷ! Bữa cơm chưa tiêu mà mày dám vác mặt tới hả?”
Nhưng con ma không lao vào. Nó đứng đó, run run. “Tôi… không nhớ… mình chết sao…”
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
//hết vui:(//. “Chết mà không biết lý do… là do có ai đó giam giữ hồn phách của chị. Chị đang bị trói ở một nơi nào đó.”
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
“Chị tên gì?”
Thanh Lam
Thanh Lam
“Tôi… tên… Thanh… Lam…”
Ngay lúc đó, cả không gian tối sầm lại. Không phải đèn hỏng, mà là ánh sáng bị thứ gì đó nuốt chửng. Một con rắn đen khổng lồ, với mắt đỏ như máu, từ sau lưng Thanh Lam trườn ra, há miệng phun sương lạnh như băng. “Trả… lại… hồn ta…”
Cô Út
Cô Út
//gào lên như... khủng long:)//. “Nó không phải vong, nó là Quỷ Linh! Loại sinh ra từ hận thù và sát khí!
Trường Sinh siết chặt tay, lôi từ túi áo một tấm bùa vàng
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
“Chơi vậy là hơi mặn đó nghen! Tao mới 22 tuổi, chưa có ny, chưa làm xong đại học. Đừng ép tao làm pháp sư sớm!”
Hắn cắn ngón tay, nhỏ máu lên bùa.
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
“Thiên Địa Huyền Môn, Nhất Niệm Khai Thiên – PHÁ!”
Tấm bùa cháy rực. Quỷ Linh gào rú. Cả khu hẻm rung chuyển. Thanh Lam ôm đầu, lùi lại. Cô ngất đi khi ánh sáng bùa lan đến người.
Phần sau hãy để chương 2 nha>)
Thanks for reading

CHƯƠNG 2: HỒN MA KHÔNG CHỊU CÚT

CHƯƠNG 2 Nối tiếp chương 1 nhe :)))
Lúc tỉnh lại, cô đang nằm trên ghế xếp trong nhà Trường Sinh. Một cái quạt bàn quay đều đều, mùi nhang thơm thoảng trong không khí.
Thanh Lam
Thanh Lam
“Đây… là đâu?”
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
//ngồi ghế nhâm nhi tách trà hơi chill// “Nhà thầy nè. Welcome về với cuộc sống… nửa âm nửa dương.”
Thanh Lam
Thanh Lam
“Tôi… chết rồi đúng không?”
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
“Ừ. Nhưng chưa hết. Hồn chị bị ai đó trói lại. Muốn siêu thoát hay muốn trả thù, tùy chị chọn.”
Cô gái im lặng, ánh mắt dần dần… đỏ rực.
Hệ thống bật lên (ẩn): [Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ! Kích hoạt hệ thống Bói Toán cấp SSS! Đinh! Kích hoạt căn cơ! Người kế vị Huyền Môn chính thức khai nhãn. Kỹ năng đầu tiên mở khóa: Thông Thiên Nhãn - mắt quan sát nghiệp/nhân/quả/...]
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
//nói với đại não// “Ủa… gì nữa vậy má?!”
Trường Sinh vừa dán lại mấy tờ bùa bay mất vì con quỷ gào quá lớn, vừa lầm bầm:
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
“Mấy má âm giới bây giờ dữ vãi. Coi bộ sắp tới không cho nghỉ lễ Vu Lan luôn quá…”
Thanh Lam tỉnh dậy, vẫn nằm im. Nhưng khác với lúc trước, lần này mắt cô đỏ như máu, trên cổ hiện mờ một vòng dây siết – dấu hiệu của hồn bị buộc
Thanh Lam
Thanh Lam
“Ai đã... trói hồn tôi?” – cô hỏi, giọng không còn run rẩy mà lạnh lẽo như đá mồ mả.
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
//ngồi uống milk tea chill chill// “Câu đó đáng lẽ tôi hỏi chị. Vì tôi vừa suýt mất mạng do phá giấc ngủ của ‘chị hồn ai’ đó!”
Cô Út
Cô Út
//Cô Út Trầu từ trong bếp ló đầu ra, tay vẫn cầm cây đũa gắp khô mực//: “Con nhỏ này không phải ma thường. Nó bị luyện thành Huyết Linh Hồn – kiểu này là có đứa chơi tà đạo cấp cao!”
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
//Trường Sinh chép miệng, bật điện thoại, lướt Google//: “Tà đạo giờ có fanpage không ta? Chứ muốn hỏi lịch trình hoạt động để né…”
Cô Út
Cô Út
//Cô Út không thèm đáp. Bà đặt trước mặt Thanh Lam một ly nước mắm gừng//: “Uống đi. Thầy của con tao còn uống cái này giải oán ba đời dòng họ. Hồn nào không tan, uống xong cũng phải khóc.”
Thanh Lam nhìn ly nước mắm... rồi uống một hơi. Không gì xảy ra cả.
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
//Trường Sinh nhíu mày.// “Ơ... không phản ứng?”
Cô Út
Cô Út
//Cô Út gật đầu nghiêm trọng//: “Nó không chỉ là người bị giết. Nó là vật dẫn. Ai giữ hồn nó... đang dùng nó làm cầu nối qua âm giới.”
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Bỗng... một tiếng cười the thé vang lên từ gương phòng tắm.
“Khôn hồn thì giao hồn lại đây. Đừng để tao phải xuống... mà lấy từng khúc ruột tụi mày.”
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
//Trường Sinh đứng dậy, rút quạt bùa giắt sau lưng.// “Tao mới 22 tuổi, chưa được nghỉ phép. Mày mà làm tao tức, tao nướng cả gương lẫn mày lên TikTok cho dân mạng trừ tà tập thể luôn.”
Cô Út
Cô Út
“Sinh! Bài Tróc Linh Thất Bộ đâu?!”
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
“Dạ đang in lại chưa kịp dán! Mạng yếu không tải được hình bùa!”
Gương vỡ. Màn hình điện thoại vỡ. Cửa sổ nứt. Thanh Lam bắt đầu phát sáng
Thanh Lam
Thanh Lam
//Mắt cô trắng dã. Miệng bật ra hai từ//: “Nó... đến.”
HẾT CHƯƠNG RÒI :> Sao không ai ủng hộ dị :(

CHƯƠNG 3: CĂN CƠ BỊ LỘ

CHƯƠNG 3 Nha bà con, tiếp nối chương 2
Địa điểm: Nhà Trường Sinh – 00:22 đêm
Thanh Lam
Thanh Lam
Không khí trong phòng lạnh như đá tủ đông. Thanh Lam – hay đúng hơn là thứ đang chiếm lấy thân xác cô – rít lên: “Nó sắp đến… Các ngươi… không thoát được đâu…”
Gương vỡ. Đèn tắt. Cửa tự khóa.
Cô Út
Cô Út
//Cô Út Trầu lập tức tung lọ muối hột ra giữa nhà, vừa niệm vừa chửi//: “Tổ sư nhà mày, ma không có việc làm hay gì mà giữa đêm mò tới đây hù dọa dân thường? Tao chưa đánh ghen bằng dép tổ ong là hên lắm rồi!”
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
//Trường Sinh thì rút trong áo ra một cây kim băng, nhỏ máu vào, rồi cắm xuống giữa phòng.//: “Bắt ấn: Thiên Thần Tróc Quỷ. Linh ấn – Khai!"
Từ kim băng, ánh sáng vàng bắn lên, vẽ thành một vòng tròn. Một kí hiệu cổ đại xuất hiện giữa trán Trường Sinh – một con mắt mở ra.
Cô Út
Cô Út
“Thằng quỷ... mày mở Thông Thiên Nhãn(bữa trước hệ thống tặng làm quà tân thủ) rồi hả?!”
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
“Ủa?! Sao có cảm giác... như đã từng làm rồi vậy ta?”
Ngay lúc đó, một đoạn ký ức đập thẳng vào đầu hắn.
Ký ức 1 – Thời cổ đại(nghe cứ áy náy) Một người thanh niên áo trắng, đứng giữa chiến trường xác chết, một tay cầm quạt, một tay cầm... ly trà sữa (ờ không, xin lỗi, là ngọc lộ đan). “Ta là truyền nhân cuối cùng của Ngũ Bộ Huyền Môn. Ai đụng đến đạo pháp chính thống... phải chết.” Ánh sáng nổ tung. Quỷ hồn bị xé toạc.
Hiện tại:)
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
Trường Sinh gào lên: “TUI NHỚ RỒI!!! TUI LÀ TIỀN KIẾP ĐẠI SƯ!!! TUI LÀ ĐẠO CHỦ!!!”
Cô Út
Cô Út
“Bớt giỡn! Hồi nhỏ mày còn ị trong tã, tao lau cho mà đòi đạo chủ gì?!”
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
//Trường Sinh chắp tay bắt quyết, nhắm mắt.// “Bớt lèm bèm! Để tao triệu pháp khí.”
Từ dưới đất, một vật phát sáng bay lên – đó là một cây quạt giấy rách một bên, nhưng khắc cổ phù Huyền Môn. Cây quạt mở ra: “Ai đụng vào thầy, nghiệp quật không trượt phát nào.”
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
“Chính nó rồi!” – Trường Sinh hét.
Bên kia, Thanh Lam ngã vật xuống. Từ miệng cô, một làn khói đen bay ra. Trong khói là một hình người mờ ảo – mặc áo cà sa đen, mặt bị che kín. “Ngô Trường Sinh... Mày nhớ lại rồi sao? Tốt. Tao... cũng chờ ngày này.”
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
“Tao là ai? Mày là gì? Có liên quan gì tới vụ Thanh Lam?”
“Tao... là Tà Sư Dẫn Hồn. Và chính mày... kiếp trước đã niêm phong ta trong địa ngục. Nhưng mày đã đầu thai... và quên đi tất cả.”
Cho mọi người chưa biết thì cái tiểu quỷ trong WC ở chương 2 hét đòi lấy lại Thanh Lam thì là đệ tử của Tà Sư Dẫn Hồn
“Giờ... tao quay lại, mang theo đội quân vong hồn. Thanh Lam chỉ là chìa khóa. Muốn cứu cô ta? Đến nơi ta bắt đầu – Chùa Lục Ẩn.”
Khói đen biến mất. Điện thoại tự bật: Bản đồ chỉ đến một ngọn núi lạ ở Đà Lạt.
Cô Út
Cô Út
“Trời ơi, chưa gì đã chơi hành trình tu đạo xuyên tỉnh rồi…”
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
//Trường Sinh nhìn quạt, rồi nhìn Thanh Lam vẫn đang mê man.//: “Chùa Lục Ẩn thì chùa Lục Ẩn. Tao lên đó tao bói cho mày mất mẹ luôn tương lai.”
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
Cuối chương, điện thoại rung: Bạn có 1 đơn hàng Shopee: "Chuỗi hạt trừ tà + áo pháp sư hàng cosplay Trung Quốc".
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
“TUI ĐẶT VUI THÔI MÀ NÓ GIAO THIỆT LÀM CHI!!!”
Hệ thống reng: [Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ! Nhận được 2 thẻ quay(1 cái do Thanh Lam bonus:). Đang quay số........... Đinh! Nhận được Công Pháp Trường Xuân Công và Bật Lửa Trừ Tà!]
HẾT RỒI, Buồn chả ai đọc, chúc mọi người dui dẻ nha <)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play