[Asahyeon-cover] VỢ TÔI ĐÁNG YÊU NHẤT QUẢ ĐẤT
chap1
Một giờ sáng, quán ăn khuya bên ngoài phim trường vẫn ồn ào, náo nhiệt
Jung Ahyeon
ngồi bên chiếc bàn vuông nhỏ kê ngoài trời
Uống hết hai ly bia, cô chỉ cảm thấy như có ngọn lửa đốt từ bụng lên đến đầu, choáng váng vô cùng.
Liên hoan khai máy của phim mới, cô thân là chuyên viên trang điểm trong đoàn phim không tiện vắng mặt, chỉ không ngờ một bữa cơm thôi lại kéo đến trễ như vậy.
Mà lúc này, đạo diễn cùng mấy diễn viên chính vẫn đang nói chuyện hăng say, chỉ sợ còn phải đợi thêm một lúc lâu mới có thể tàn tiệc.
Men say đã thấm, Ahyeon gục gặc rũ đầu. Ngay cả nhân viên ngồi bên cạnh cũng nhìn ra cô không thích hợp mà khẽ quan tâm
Chị Lý
Ahyeon, em không sao chứ?
Jung Ahyeon
Chị Lý, bia này hơi mạnh ‘vỗ vỗ đầu’
Jung Ahyeon
Em thấy nặng đầu quá
Chị Lý
Chị thấy em chắc là say rồi ‘ngó sang bàn chính cách đó không xa, thấp giọng đề nghị'
Chị Lý
Không thì em rút trước đi
Chị Lý
Dù sao bọn họ cũng không để ý đến bên này của tụi mình
Đầu Ahyeon lúc này đã hơi quánh, mãi một lúc sau mới phản ứng lại mà gật gật đầu.
Jung Ahyeon
Vâng, vậy em đi trước
Chị Lý
Ấy ‘vội dữ chặt tay cô'
Chị Lý
Đến khách sạn nhớ gửi tin nhắn cho chị
Chị Lý
Em còn nhớ Tiểu Vi của đoàn phim bên cạnh không?
Chị Lý
Lúc trước cô ta gặp phải cướp bên ngoài phim trường, bụng bị chọc một dao
Chị Lý
tới giờ còn nằm trong bệnh viện kia kìa
Jung Ahyeon
A? ‘ngơ ngắc tiến lên'
Chị Lý
Không được, thôi để chị đưa em về cho
Jung Ahyeon
Không cần, không cần. Chị Lý, vậy phiền quá
Jung Ahyeon
Đến khách sạn em sẽ báo bình an cho chị
Ahyeon xua xua tay, sợ khiến người khác để ý nên từ chối ý tốt của chị Lý rồi nhanh chóng cầm lấy túi xách, chuồn khỏi quán ăn khuya.
dù đang ở hè nhưng gió đêm vẫn mang theo mấy phần lạnh lẽo
Jung Ahyeon
‘bất giác rùng mình một cái. Đầu óc quay cuồng nặng trĩu nháy mắt thanh tỉnh không ít’
Khách sạn cô ở cách quán ăn khuya không xa, đi bộ cũng chỉ chừng năm phút. Bước ra khỏi phố ăn vặt ầm ĩ, trên lộ lớn trống vắng chỉ còn ánh đèn đường vàng mờ nhạt cùng bóng cây che phủ, xung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh hẳn.
Ahyeon từ từ đi bộ dọc đường, đến khi sắp tới cửa khách sạn lại bắt gặp một người ngồi dưới ánh đèn.
Cô đứng đằng xa, cẩn thận quan sát người kia, cứ thấy có vẻ quen mắt.
Đối phương hơi ngửa đầu, mái tóc xoăn dài tùy ý xõa sau tai, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm. Ánh đèn vàng phủ lên sườn mặt người nọ
dừng trên đôi môi đỏ hơi cong tựa đóa hồng nở bừng trong bóng đêm, lộng lẫy mà xinh đẹp
Jung Ahyeon
'sực nhận ra, đây không phải nhân vật phủ sóng khắp các bài viết trên Weibo thời gian trước…’
Cái người mà nghe đồn là mang vốn vào đoàn, có ông lớn chống lưng, bộ phim điện ảnh đầu tay đã đóng cùng ảnh đế
nữ diễn viên Enami Asa trông giống con lai kia?
Jung Ahyeon
“Nhưng mà đêm hôm khuya khoắt, sao cô ta lại ngồi đây một mình, trông còn thảm như vậy?”
Ahyeon nghi hoặc trong lòng nhưng lại không dám dây vào chuyện, đành phải bước vòng qua đối phương, toan rời đi.
Chị Lý
Cô ta gặp phải cướp bên ngoài phim trường
Còn chưa đi xa, giọng chị Lý đã vang vọng trong lòng khiến Ahyeon phải yên lặng dừng bước
Chị Lý
bụng bị chọc một giao, tới giờ vẫn còn nằm viện kia kìa
Ahyeon quay đầu, nghĩ thầm người này gầy như vậy, chọc một dao chắc phải nằm tới nửa năm.
Cô do dự chà xát hai tay, sau đó lùi lại mấy bước, ngừng trước mặt Asa.
Có lẽ là nghe được tiếng nói nên tầm mắt Asa dần có tiêu cự, nhưng ánh nhìn rơi lên người Ahyeon vẫn mang vài phần mờ mịt.
Jung Ahyeon
Sao cô không về khách sạn?
Jung Ahyeon
Gần đây có ăn cướp, không an toàn lắm đâu
Jung Ahyeon
Cô mau về khách sạn đi, đừng ngồi đây nữa!
Enami Asa
Khách sạn? ‘chậm rãi lặp lại, vừa mở miệng đã nghe mùi rượu nồng nặc'
Jung Ahyeon
cô uống say sao?
Ahyeon hơi cúi người. Không ngờ cô nàng này còn say dữ dội hơn cả mình.
Enami Asa
cô uống say sao?
Asa mở to mắt, lặp lại từng chữ một, ngay cả giọng điệu nghi vấn cũng không chút khác biệt.
Ahyeon không còn cách nào khác, nghĩ để người ở lại đây một mình thì không được phúc hậu lắm, liếc mắt nhìn chung quanh lại chẳng còn ai, đành phải tiếp tục cất lời
Jung Ahyeon
Cô có muốn cùng tôi về khách sạn không?
Enami Asa
Cô có muốn cùng tôi về khách sạn không!
Asa rõ là nghe không hiểu, thuật lại vừa nhanh vừa lớn giọng.
Jung Ahyeon
‘đột nhiên cảm thấy men say xộc thẳng lên đỉnh, đau đầu'
Jung Ahyeon
“thôi coi như là làm việc thiện đi"
So với sự tra tấn của lương tâm thì phiền toái quả thật chỉ là chuyện nhỏ
Ahyeon thầm than một hơi, rồi nửa ôm lấy Asa, lảo đảo đi về phía khách sạn.
người say rượu thật sự nặng
May mà Asa xem như nghe lời, bị Ahyeon vừa ôm vừa kéo suốt một đường mà cũng không hề phản kháng
Vào phòng, người này còn ngồi ngay ngắn trên sô pha, sống lưng thẳng tắp như học sinh đang nghiêm túc nghe giảng
Jung Ahyeon
hôm nay cô ngủ Sô pha
Ahyeon nói, rồi lôi chiếc chăn dự phòng trong tủ của khách sạn ra quăng cho đối phương
Jung Ahyeon
Đắp cho kĩ, đừng để bị cảm lạnh
Asa căn bản không có ý định nhận lấy, cứ để mặc chăn bông phủ lên người
Enami Asa
‘ló đầu nhìn Ahyeon'
Jung Ahyeon
đừng nhìn tôi nữa mau ngủ đi
Không còn sớm nữa, Ahyeon cũng không tiếp tục quản cô nàng mà cầm đồ ngủ vào phòng tắm rửa mặt
Nhưng không ngờ một lúc lâu sau cô bước ra, người trên sô pha vẫn giữ nguyên tư thế cũ
Jung Ahyeon
bộ cô không mệt hả?
Ahyeon thật sự buồn bực. Sao lại có người uống say rồi mà còn tinh thần thế kia? Ngay cả ngồi cũng ngồi đến thẳng tắp
Nghe hỏi chuyện, Asa theo tiếng nhìn sang, ngoan ngoãn chớp chớp mắt, vẻ mặt như có phần đáng thương
Rõ ràng dung mạo cô vô cùng xinh đẹp, khiến người ta cảm nhận được tính công kích rất mạnh, nhưng không hiểu vì sao mà Ahyeon lúc này lại cảm thấy người kia như một con cún thật to đang làm nũng, rất cần được chủ nhân vuốt lông
Jung Ahyeon
‘ bước tới chỗ Asa, giọng không tự chủ mà nhẹ lại'
Asa cuối cùng không lặp lại nữa mà vươn tay chỉ vào chiếc đèn trong phòng.
Jung Ahyeon
‘hiểu ngay, lập tức tắt hết, chỉ chừa lại một trản đèn ngủ nhỏ đầu giường'
Jung Ahyeon
bây giờ đã ngủ được chưa?
Ahyeon quay đầu, nói xong mới phát hiện giọng điệu của mình lúc này chẳng khác nào mẹ đang dỗ con.
Mà Asa cũng cảm thấy thỏa mãn, im lặng nằm xuống rồi lại quay đầu nhìn sang.
Jung Ahyeon
Lại làm sao nữa?
Jung Ahyeon
‘xốc chăn. Cảm nhận được ánh nhìn nóng rực từ đối phương, động tác của cô không khỏi cứng đờ’
Enami Asa
Muốn nói ngủ ngon
Vừa dứt lời, cái người vừa rồi vẫn nằm thẳng thớm nháy mắt đã vùi mình vào sô pha, ôm chặt chăn bông như cực kì thiếu cảm giác an toàn.
Lăn lội một đêm, hẳn là đã mệt
Jung Ahyeon
‘nghiêng đầu nhìn đối phương, cứ cảm thấy không quá chân thật’
Jung Ahyeon
“Bên cạnh ngôi sao có nhiều người đi theo như vậy, sao cô nàng này lại một mình lưu lạc đầu đường?”
Jung Ahyeon
“Nếu không phải mình lén chuồn về trước thì chẳng lẽ người này vẫn còn ngây ngốc ngồi dưới đèn sao?"
Nghĩ đến đây, Ahyeon không khỏi cười khẽ. Cái kiểu khờ ngốc này cũng khác quá xa gương mặt xinh đẹp lạnh lùng người sống chớ gần của cô nàng.
Báo thức của điện thoại đúng hẹn vang lên vào năm giờ mười lăm.
Jung Ahyeon
‘Mơ mơ màng màng vươn vai, tiện tay mò lên đầu giường tìm điện thoại, không ngờ lại đụng đến một nắm tóc’
Cô sợ đến mức lập tức bật ngồi dậy. Chỉ thấy cái người tối qua mình nhặt về đang ngồi xổm nơi đầu giường, yên lặng nhìn cô không chớp mắt.
Jung Ahyeon
cô đang làm gì vậy?
Jung Ahyeon
‘nhích người lui về sau’
Mới hừng sáng, dù là ai vừa mở mắt ra đυ.ng phải gương mặt xa lạ cũng phải hoảng sợ, ấy là còn chưa biết người này đã nhìn chằm chằm vào mình bao lâu
Enami Asa
‘nhìn ra động tác phòng bị của ahyeon, đáy mắt thoáng vẻ khó hiểu’
Enami Asa
Vợ, sao lại sợ em?
Enami Asa
Xin lỗi. Vợ thơm quá, em chỉ ngửi một xí
Asa gục đầu, như trẻ con ngoan ngoãn nhận sai
Enami Asa
Vợ đừng có sợ em
Jung Ahyeon
‘ngơ ngẩn siết chặt chăn’
Jung Ahyeon
“người này không phải say đến ngu người rồi đó chứ”
chap2
Asa trông như chưa tỉnh rượu, nhưng động tác lại không hề chậm chạp
Rửa mặt xong, cô nhận lấy sữa bò Ahyeon đưa qua, còn nhỏ giọng nói một câu
Jung Ahyeon
‘đau đầu, không hiểu Asa làm sao mà lại một mực quả quyết muốn gọi mình là vợ như vậy’
Cô thở dài một hơi, sau đó đưa mặt đến gần Asa, trịnh trọng nói
Jung Ahyeon
Asa, cô nhìn cho rõ, chúng ta trước giờ chưa từng gặp nhau
Jung Ahyeon
Tôi tên Ahyeon, không phải vợ cô
Khoảng cách giữa hai người chưa đến một tấc
Enami Asa
'hồi hộp chớp chớp mắt rồi nhanh chóng quay mặt đi’
Enami Asa
‘âm thầm nuốt một cái, giọng cũng trầm thấp hơn mấy phần’
Enami Asa
Ahyeon chính là vợ em
Enami Asa
Tiểu học chị học ở trường tiểu học số Bốn
Enami Asa
Sơ trung và cao trung ở trường trung học số Một trong thành phố
Enami Asa
Tốt nghiệp xong lại tự bỏ tiền học trang điểm
Enami Asa
Chị là Ahyeon, cũng là vợ em
Jung Ahyeon
‘giật mình, vì câu nào trong số đó cũng là thật’
Nếu không phải cô xác định mình chưa từng mất trí thì chắc cũng đã tin lời Asa.
Jung Ahyeon
Cô… cô nói tôi là vợ cô, có chứng cứ gì không?!
Ahyeon bị ép đến lúng túng, nói chuyện cũng trở nên ấp úng
Jung Ahyeon
Tôi… tôi không biết cô đang giở trò gì
Jung Ahyeon
dù sao cô ăn xong rồi thì đi đi
Jung Ahyeon
tôi còn phải đi làm nữa
Jung Ahyeon
chẳng lẽ cô không cần quay phim sao?
Enami Asa
Em đóng máy rồi ‘nghiêm túc trả lời'
Jung Ahyeon
Vậy cũng đâu thể ăn vạ ở chỗ này của tôi được chớ!
Jung Ahyeon
‘Đột nhiên nhớ đến chiếc túi xách mình thuận tay cầm theo khi nhặt được người này tối qua, lập tức đi tìm’
Jung Ahyeon
Gọi cho người đại diện của cô đi, để người ta mau mau đến đón!
Enami Asa
Lee Dain đi rồi ‘trả lời vô cùng trôi chảy, không hề giả trân'
Jung Ahyeon
Người đại diện đi rồi vậy cô ở lại đây làm cái gì?
Enami Asa
Em thấy chị thân thiết với người khác. Em rất giận
Asa lén liếc nhìn Ahyeon một cái rồi lại bổ sung
Enami Asa
Không phải giận vợ, chỉ giận vậy thôi.
Enami Asa
giận là uống nhiều rượu
Rồi, thật đúng là để cho người này nói được.
Ahyeon không có thời gian dây dưa nữa, nhanh chóng vác hộp trang điểm toan bước đi.
Enami Asa
‘thấy động tác ấy, cũng lặng lẽ đứng dậy đuổi theo’
Jung Ahyeon
Đừng nói cô muốn đến đoàn phim với tôi luôn nha?
Enami Asa
‘nhấp môi, không nói lời nào nhưng ánh mắt đã ngập tràn mong đợi'
nửa giờ sau tại phim trường
Jung Ahyeon
‘dẫn Asa quấn kín mít vào đoàn, không ngoài dự đoán mà thu hút sự chú ý của mấy chuyên viên trang điểm khác’
người trong đoàn
Ahyeon, bạn cậu à?
Jung Ahyeon
chị họ của mình
người trong đoàn
Dáng đẹp ghê. Cơ mà trời nóng vậy sao còn mang khẩu trang?
Jung Ahyeon
chị ấy bị cảm một xíu
Trước khi đi, Ahyeon đã giao kèo đầy đủ với Asa. Lúc đông người thì không cho nói chuyện
Nếu chẳng may bị nhận ra thì chắc chắn lại phiền toái nữa
May mà Asa cũng không thích phản ứng người lạ, từ đầu tới cuối vẫn luôn đứng bên cạnh Ahyeon không hé răng
Mãi đến khi cửa phòng hóa trang lại một lần nữa bị đẩy ra thì ánh mắt cô mới thoáng dao động
Người đến là diễn viên đóng vai nữ số ba, Ruka, đồng thời cũng là đối tượng Ahyeon phụ trách trang điểm.
Thấy cô ta bước vào, Ahyeon liền tiến lên bàn bạc với trợ lý cùng người đại diện kiểu hóa trang mà cảnh quay hôm nay yêu cầu.
Enami Asa
‘đứng trong góc, ủ rũ cúi đầu, tay nắm chặt rồi lại buông ra’
Liên tục mấy lần như vậy, tay cô đã siết đến trắng bệch.
Tiểu đao
chị Ahyeon, Ruka nhà bọn em tối qua không nghỉ ngơi tốt. Lát nữa chị cố giúp cô ấy che quầng thâm mắt nha
Tiểu đao
Hôm nay quay cảnh gặp nam chính lần đầu, đạo diễn nói phải trông trẻ trung, hoạt bát một chút.
TIểu đao túm lấy Ahyeon, luôn miệng dặn dò trong khi Ruka lại mang vẻ mặt mỏi mệt, vừa ngồi xuống đã muốn nhắm mắt nghỉ ngơi ngay.
Jung Ahyeon
‘thấy đối phương không ổn lắm, mặt hơi sưng, hốc mắt lại thâm quầng. Đây đâu chỉ là nghỉ ngơi không tốt’
Jung Ahyeon
“này trông như trắng đêm không ngủ thì đúng hơn"
Jung Ahyeon
Đắp mặt nạ trước đi. Tình trạng da em bây giờ không thích hợp trang điểm ngay
Jung Ahyeon
‘lấy mặt nạ đưa cho Ruka, lại thuận miệng hỏi’
Jung Ahyeon
tối qua không ngủ sao?
Kawai Ruka
Em thì muốn ngủ đó
Kawai Ruka
‘trải mặt nạ xong lại tựa vào ghế hóa trang nhắm mắt nghỉ ngơi’
Kawai Ruka
Tối hôm qua có một fan cuồng gọi điện cho em suốt đêm
Kawai Ruka
Hắn còn luôn lặp đi lặp lại nói nếu không chiếm được thôi thì dứt khoát hủy diệt, làm Tiểu đao sợ tới mức thiếu chút nữa đã chạy ra báo cảnh sát ngay giữa đêm
Tiểu đao là người đại diện của Ruka, bình thường hay chuyện bé xé ra to. Giờ gặp phải sự tình nghiêm trọng như vậy, chắc đã lo đến phát điên.
Ahyeon cũng từng tiếp xúc với các fan. Vốn tưởng rằng thể loại mỗi ngày ngồi xổm trước khách sạn đã là điên cuồng lắm rồi
không ngờ còn có kẻ khủng bố đến mức gọi điện thoại uy hiếp
Kawai Ruka
Đúng vậy. Cả ba số điện thoại của em, hắn biết hết
Kawai Ruka
‘nhớ lại chuyện tối qua, trong lòng vẫn còn sợ hãi'
Kawai Ruka
Hắn còn có thể nói chính xác số phòng của em nữa
Kawai Ruka
Đương nhiên là ghê rồi. Ảnh hậu hai năm trước chị biết đúng không?
Kawai Ruka
Lần trước có một fan núp dưới gầm giường, nửa đêm bò ra khiến cô ta sợ đến ngất xỉu
Kawai Ruka
Cô ta bây giờ còn phải đi gặp bác sĩ tâm lý mỗi tuần để trị liệu kia kìa
Jung Ahyeon
‘kinh ngạc đến trợn tròn, bèn nhìn về phía Asa đứng trong góc theo bản năng’
Jung Ahyeon
“Đã có những nghệ sĩ vì gặp chuyện như vậy mà bị bệnh về tâm thần, tâm lý, người này không phải cũng vậy đó chứ?"
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Ahyeon, Asa ngẩng đầu nhìn lên. Chút không vui giây trước lập tức tan biến, cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh Ahyeon, đứng thẳng tắp.
Kawai Ruka
Ai vậy? 'Nghi hoặc quan sát Asa’
Kawai Ruka
Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không?
gặp thì đương nhiên có gặp rồi
Jung Ahyeon
‘cười gượng, vội che trước mặt Asa, cất giọng phủ định’
Jung Ahyeon
Không thể nào. Đây là chị họ của chị ở quê
Jung Ahyeon
mấy hôm nay lên đây thăm người thân
Kawai Ruka
Sao chỉ cứ im lặng không nói gì hết vậy? 'rất tò mò về Asa’
Jung Ahyeon
Chỉ không biết nói tiếng phổ thông!
Ahyeon vội bịa chuyện, sợ đối phương hỏi nữa nên nhanh chóng nói lảng đi
Jung Ahyeon
Lấy mặt nạ xuống được rồi, đi rửa mặt cái đi
Nhà vệ sinh cách phòng hóa trang một khoảng, muốn rửa mặt nhất định phải đi bộ qua
Tiểu Đao còn đang bận dặn dò chi tiết với chuyên viên phục trang, Ruka lại không dám đi một mình, bèn kéo tay áo Ahyeon.
Kawai Ruka
chị Ahyeon, đi cung em được không?
Nghĩ đến chuyện người này vừa gặp tối qua, Ahyeon cũng không thể nhẫn tâm, đành phải cắn răng gật đầu.
Thời gian còn sớm, người ở nhà vệ sinh cũng không nhiều. Ahyeon cùng Ruka đi ngang hàng, Asa hơi tụt lại phía sau, trông cũng hài hòa.
Kawai Ruka
Aiz, quá nửa là em lại sợ bóng sợ gió rồi
Ruka thấy một đường chẳng gặp ai, không thể không hoài nghi tính chân thật của những lời trong cú điện thoại đe dọa tối qua.
Jung Ahyeon
chắc chỉ đùa thôi
Ahyeon cũng cất giọng trấn an. Nói thật, ai nhận được cuộc gọi như vậy cũng khó tránh khỏi chuyện đề phòng
Hai người an ủi lẫn nhau, đi gần đến cửa buồng vệ sinh lại đột nhiên có một kẻ lao từ bên trong ra
Người nọ ước chừng ba mươi tuổi, mặc chiếc áo thun rộng thùng thình đã giặt đến ố vàng, xuống dưới nữa là quần đùi dép lê, cả người trông vô cùng lôi thôi
Trong tay hắn cầm một con dao, sắc nhọn đến lóe sáng, xăm xăm tiến về phía các cô.
Jung Ahyeon
‘không kịp tránh, nghĩ thầm hôm nay nếu không phải Ruka bị thương thì chính là cô ăn dao rồi, đành phải phó mặc cho số phận mà nhắm mắt lại.’
Nào ngờ đợi mấy giây vẫn không cảm nhận được sự đau đớn trong dự định, Ahyeon khẽ hé mắt.
Jung Ahyeon
'Thấy tên kia giờ đang quỳ rạp trên mặt đất, bàn tay nắm dao bị Asa đạp dưới chân’
Jung Ahyeon
“Vừa rồi sảy ra chuyển gì?"
Trong khi Ahyeon còn đang trố mắt thì Ruka đã quay lại gọi người.
Jung Ahyeon
Cô… lợi hại vậy sao?
Thấy tư thế của Asa lúc này, Ahyeon đột nhiên cảm thấy hối hận vì tối qua đã tốt bụng quá mức.
Người này cho dù có ở lại trên đường đi nữa thì bên gặp nguy hiểm chắc cũng là kẻ cướp chứ không phải cô nàng
Enami Asa
‘chớp mắt, không nói gì’
Jung Ahyeon
Có phải cô từng luyện qua không?
Ahyeon lại hỏi, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời từ Asa.
Jung Ahyeon
Sao không nói gì hết vậy?
Enami Asa
Vợ, giờ em nói chuyện được chưa?
Giọng Asa vang lên cách khẩu trang, rầu rĩ lại mang theo đôi phần ấm ức khiến Ahyeon nghe mà lòng mềm nhũn.
Enami Asa
Vợ, em từng học võ, nhưng em không lợi hại
Enami Asa
cũng không đánh người lung tung
Asa được bật đèn xanh, vội vàng giải thích
Enami Asa
chị đừng có sợ em
Nhìn ánh mắt sốt ruột giải thích của đối phương, lần đầu tiên Ahyeon cảm nhận tâm trạng khi được người ta xem trọng mà nâng niu trên tay
E là Asa thật sự không nói dối. Cô nàng này cũng như một ít ngôi sao trong giới vì nguyên nhân gì đó mà tâm lý hoặc tinh thần xảy ra vấn đề.
Jung Ahyeon
‘Tiến lên mấy bước hỏi'
Jung Ahyeon
Asa, cô thật sự cho rằng tôi là vợ cô sao?
Enami Asa
chị chính là vợ em mà
Nghe ra sự hoài nghi trong lời Ahyeon, đáy mắt Asa lập tức ngập tràn mất mát
Enami Asa
Chị có thể sợ em, nhưng không thể nói chị không phải vợ em
Jung Ahyeon
Asa, ngày mai đi bệnh viện đi
Nếu là bệnh thì chữa trị sớm vẫn tốt hơn. Ahyeon nhìn Asa, trong đầu nghĩ thầm cũng không thể để người này tự dưng hời vậy được
Enami Asa
Muốn vợ cũng là bệnh sao QAQ
chap3
Số lần Ahyeon đến bệnh viện có thể đếm trên đầu ngón tay, khoa Tâm thần lại càng là lần đầu tiên
Trên hành lang dài yên tĩnh của bệnh viện ngồi đầy người đang đợi khám, nếu không phải nôn nóng không yên thì chính là mặt mũi sầu thảm.
bầu không khí căng thẳng tựa một đôi bàn tay vô hình, siết chặt kiến người ta không thở nổi
Ngồi trong đó, Ahyeon như cũng bị lây uể oải. Cô liếc mắt nhìn Asa một cái, nỗi bất an trong lòng lại càng dâng cao.
Nhỡ đâu động tác của cô tối đó quá thô lỗ, lúc kéo người về khách sạn bất cẩn đụng vào đầu, khiến người ta đụng ra bệnh thì chẳng phải đã thành làm phước phải tội mà hại Asa rồi sao?
Có lẽ là cảm nhận được sự căng thẳng của Ahyeon,
Enami Asa
‘Asa lặng lẽ vươn tay, khẽ cào vào lòng bàn tay người ngồi bên cạnh'
Xúc cảm mềm nhẹ tựa lông chim khiến sự lo âu trong đáy lòng Ahyeon nháy mắt trở thành hư không.
Cô nghiêng mặt, chỉ thấy Asa ghé đầu đến gần bên tai, nhỏ giọng nói
Ánh mắt người kia quả quyết, xen lẫn đôi phần cổ vũ như đang dỗ con nít.
Mãi đến lúc này, Ahyeon mới mơ hồ ý thức được rằng chứng bệnh của Asa hình như có hơi kì quái
Người này ngoại trừ những lúc gọi cô là vợ trông như trẻ con thì còn lại đều biểu hiện rất bình thường, thậm chí còn trầm ổn, trấn tĩnh hơn cả người thường.
Ahyeon đột nhiên lâm vào trầm tư. Cô bây giờ hình như cũng đã không thể phân rõ rốt cuộc giữa làm nũng và bình tĩnh thì cái nào mới là Asa thật sự
Hai người đến sớm, không phải chờ bao lâu đã được vào gặp bác sĩ
Biết là xem bệnh cho mình nên Asa rõ ràng không quá phối hợp, lúc này đang rúc cả người bên cạnh Ahyeon, mặc cho bác sĩ hỏi chuyện kiểu gì cũng không trả lời
Jung Ahyeon
‘không còn cách nào khác, đành phải nói cho bác sĩ tất cả những gì mình biết được.’
bác sĩ
‘nghe xong, viết vài câu trên hồ sơ khám thì đã có phán đoán đại khái’
bác sĩ
Căn cứ vào tình huống của bệnh nhân thì bước đầu nghi ngờ là bệnh hoang tưởng
Jung Ahyeon
bệnh hoang tưởng?
bác sĩ
Bệnh hoang tưởng người khác cũng yêu mình
bác sĩ
‘sợ cô không hiểu, lại giải thích’
bác sĩ
Phần lớn là do bệnh nhân nảy sinh tình cảm với người khác, cầu mà không được hoặc bị kích thích từ bên ngoài, vân vân…
bác sĩ
dẫn đến sự bộc phát của bệnh. Biểu hiện thường gặp chính là xem đối tượng phải lòng như người yêu
Jung Ahyeon
đối tượng phải lòng?
Jung Ahyeon
‘trố mắt, sau đó nhanh chóng lắc đầu’
Jung Ahyeon
Bác sĩ, chắc bác hiểu lầm rồi. Tôi với cô trước giờ không quen biết
bác sĩ
Cô xác định trước kia cô ấy không biết cô sao?
Jung Ahyeon
‘ngẩn ra, nhớ đến Asa có thể nói chính xác những trường mình đã học, lời phủ định dâng đến miệng lại bị cô nuốt trở vào’
bác sĩ
‘nhìn ra sự chần chờ của cô, bèn tốt bụng trấn an’
bác sĩ
Cô cũng đừng quá lo lắng. Nếu tích cực phối hợp điều trị thì sẽ hồi phục rất nhanh
Trong lòng Ahyeon rối như tơ vò, một chữ trong lời an ủi cũng không nghe rõ, chỉ gật đầu lấy lệ
bác sĩ
Nhưng mà bệnh nhân vừa phát bệnh, trong thời gian này người thân, bạn bè nên cố gắng chiều theo ý cô ấy
bác sĩ
đừng để người bệnh bị kích thích nữa
Jung Ahyeon
Nếu tôi đề nghị chia tay thì có tính là kích thích không?
Nửa giờ sau, Ahyeon cầm trong tay mấy hộp thuốc bác sĩ kê đơn, đứng trước cửa bệnh viện, mặt đầy bất lực.
Cô ngẩng mặt nhìn Asa cao hơn mình nửa cái đầu, lại nhớ đến những lời của bác sĩ vừa rồi, không hiểu rốt cuộc tại sao mà mình lại vô duyên vô cớ dây vào phiền toái lớn như vậy.
Chuyện đã đến nước này, cô cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân, xem Asa như người bạn cùng phòng ở ghép bình thường
Dù sao bạn cùng phòng này ngoại trừ có hơi quấn người thì gần như không có khuyết điểm. Xinh đẹp, nghe lời, lại còn biết võ, cô cũng không thiệt.
Jung Ahyeon
Asa, nói rõ trước, ở chỗ tôi cũng được, nhưng cô phải trả tiền cơm
Jung Ahyeon
'bấm tay tính toán’
Jung Ahyeon
Vợ chồng với nhau còn phải tính rõ ràng mà, đúng không?!
Enami Asa
‘yên lặng nhìn Ahyeon, không biết nghĩ đến điều gì mà cả gương mặt đột nhiên đỏ như tôm luộc’
Jung Ahyeon
Asa, không được giả ngu!
Ahyeon duỗi tay chọt chọt, nhưng chưa kịp rút về thì đã bị nắm lấy
Enami Asa
‘túm tay cô, kéo thẳng lên trên, cuối cùng đưa đến bên miệng cọ cọ’
Động tác ấy giống như thích đến khó kiềm nổi nhưng lại không cách nào bày tỏ, hận không thể mân mê, âu yếm mỗi chỗ trên người đối phương một lượt
Ahyeon trừng mắt, muốn rụt tay nhưng làm sao cũng không thu lại được
Enami Asa
Vợ thấy cưng quá. Giận thấy cưng
Enami Asa
mắng thấy cưng, chỗ nào cũng cưng hết
Asa nghe lời buông tay, rồi lại nhịn không được mà kề sát, nhẹ giọng hỏi
Enami Asa
Sao lại cưng như thế được?
Vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc, giọng điệu cũng lẫn mấy phần hoang mang, hệt như đang thật sự thắc mắc
Jung Ahyeon
'bị cô nàng nói đến nóng cả tai, vừa xấu hổ vừa tức giận rụt tay về’
Jung Ahyeon
Trong vòng hai phút không cho cô nói chuyện với tôi nữa
Enami Asa
'nghe lời mím môi, nhưng bụng lại phản nghịch réo vang’
Hai người đi quá gấp, cơm sáng chưa kịp ăn
Ahyeon thấy người kia đáng thương xoa bụng, trong lòng bất giác lại mềm
Jung Ahyeon
Đi thôi, về ăn cơm
Không phải đang giờ cơm, dù là gần bệnh viện nhưng trong nhà hàng cũng không có mấy người.
Hoành thánh nóng hôi hổi vừa được dọn lên, Asa đã gấp rút gỡ khẩu trang, vừa nhìn là biết ngay đói bụng đã lâu.
Jung Ahyeon
“Nhưng cái người này tối qua ở đoàn phim đã ăn sạch ba hộp cơm, về khách sạn còn gặm thêm nửa con gà”
Jung Ahyeon
“Bây giờ lại đói như vậy, hệ tiêu hóa có phải hơi tốt quá rồi không?"
Jung Ahyeon
Asa, tôi nói lại lần nữa chuyện tiền cơm…
Ahyeon chống nửa mặt, vừa mở miệng đã bị người đối diện ngắt lời.
Trong miệng còn ngậm đầy đồ ăn, Asa trực tiếp vươn tay đưa cho Ahyeon một cái túi.
Jung Ahyeon
‘nghi hoặc nhận lấy, vừa mở ra đã thấy bên trong có mấy chục đồng tiền lẻ và một chiếc thẻ’
Enami Asa
thẻ lương ‘ chậm rãi giải thích’
Enami Asa
mật mã là sinh nhật em
Jung Ahyeon
Sinh nhật cô á?
Jung Ahyeon
‘ngẩn ra, rồi buồn cười lắc đầu’
Trong nháy mắt vừa rồi, cô thiếu chút nữa đã cho rằng Asa sẽ lấy sinh nhật của cô làm mật mã. Dù sao nhũng cảnh như vậy trong phim thần tượng đều đã thành kinh điển
Dường như đọc được suy nghĩ trong lòng cô, Asa lại bổ sung
Enami Asa
vốn định dùng sinh nhật vợ
Enami Asa
Cơ mà thẻ lương phải nộp lên cho vợ, để vợ dùng
Enami Asa
'Hơi cúi đầu, giọng điệu có phần ngượng ngùng mà ấp úng’
Enami Asa
Em… em muốn để vợ nhớ kĩ sinh nhật em
Jung Ahyeon
‘mất tự nhiên ho nhẹ mấy tiếng’
Cất thẻ xong, nghĩ đến chuyện Asa sẽ ở lại bên cạnh mình trong khoảng thời gian sắp tới
Jung Ahyeon
Mau ăn đi. Ăn xong dẫn cô đi mua quần áo
Đối với quần áo mặc, Asa không hề kén chọn. Cô vừa cao vừa gầy, đứng trong tiệm tựa như móc treo quần áo. Chỉ cần Ahyeon vừa lòng thì cô cũng gật đầu, chẳng mấy chốc đã lựa đủ đồ, trong đó còn có hai bộ áo ngủ đôi rất đáng yêu
Áo ngủ là do Asa để lên quầy thu ngân trước khi tính tiền, Ahyeon thậm chí còn không nhìn kĩ, nghĩ dù gì cũng chỉ là một bộ quần áo nên muốn mua thì cứ mua chung.
Mãi đến khi đêm đó quay lại khách sạn, khi sửa sang lại đồ đạc cho Asa thì Ahyeon mới đột nhiên phát hiện trên bộ áo ngủ đôi kia có hình Cinnamoroll, nhìn sao cũng thấy hệt như đồ cho con nít
Enami Asa
Thẩm mỹ của em có phải hơi lạ không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play