[Doogem] - Tình Yêu Ngoài Đời Thực
•Nhật ký tình yêu – 132
Mỗi sáng tỉnh dậy, tôi tự hỏi mình đang yêu hay bị quản lý đời sống cá nhân.
Tôi mới trở mình được một cái, chưa kịp rời khỏi giấc mơ thì điện thoại đã rung bần bật trên đầu giường.
Hoàng Hùng
[Mắt nhắm mắt mở quơ tay nhìn màn hình hiện hai tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ]
Người gửi: Chồng chưa cưới.
Hải Đăng
💬Không rep là anh giận
Hoàng Hùng
[Nhìn giờ, rồi nhìn lại cái chăn đang ấm]
Bên ngoài trời còn xám xịt, cả thành phố vẫn đang trong mood ngủ nướng cuối tuần.
Chỉ có một người – rõ ràng hôm qua còn bảo hôm nay tập ca chiều – lại dậy sớm hơn cả con gà để… kiểm tra xem tôi đã mở mắt chưa.
Chuông điện thoại reo tiếp.
Tôi nhấn nghe, chưa kịp mở miệng thì giọng người bên kia đã vang lên đầy “chính thất quyền lực”.
Hải Đăng
📞Không chào chồng chưa cưới buổi sáng à?
Hoàng Hùng
[Thở dài, gác tay lên trán, cố gắng không bật cười dù đang rất muốn]
Hoàng Hùng
📞…Chồng chưa cưới, chào buổi sáng
Hải Đăng
[Giọng trầm xuống, nghe rất hài lòng]
Hải Đăng
📞Dậy đi, gọi video với anh
Hoàng Hùng
📞Không phải hôm nay anh làm buổi chiều à?
Hoàng Hùng
[Im lặng ba giây, tự hỏi mình đang yêu một huấn luyện viên gym hay một chiếc đồng hồ báo thức có cảm xúc]
Hải Đăng – 26 tuổi, cao 1m85, nặng 80kg, tỷ lệ cơ bắp hoàn hảo đến mức học viên nữ học viên nam đều phát cuồng.
Dáng người cao to, chuẩn huấn luyện viên gym – vai rộng, eo thon, chân dài, khí chất vừa nghiêm khắc vừa khiến người ta muốn dựa vào.
Cực kỳ tự tin về ngoại hình, thỉnh thoảng còn “tự PR” cho chính mình.
Bề ngoài mạnh mẽ, cool ngầu, nói chuyện đanh thép như ra lệnh trong phòng tập.
Bên trong lại là người cực kỳ tình cảm, hay ghen và thích “chiếm hữu hợp pháp”.
Rất biết rõ mình quyến rũ và không ngại dùng điều đó để “ép” người yêu làm nũng với mình.
Có chút bá đạo nhưng không cứng nhắc, ngược lại rất chiều người yêu – theo kiểu… chiều quá nên sinh hư.
Đặc biệt: Rất có ý thức về sức khỏe, thích kiểm tra bữa ăn – giấc ngủ – tâm trạng của Hùng như một bài tập hằng ngày.
Ngoài giờ huấn luyện, anh dành phần lớn thời gian còn lại để… kiểm soát tôi.
Mỗi sáng phải gọi video, mỗi tối phải gửi ảnh bữa ăn.
Có hôm tôi trót order trà sữa, chưa kịp uống đã bị phát hiện – anh nhắn: “Em tưởng cầm ống hút là anh không biết à? Chạy bộ thêm 3 vòng quanh block nhà đi, xong thì chụp smartwatch gửi anh.”
Tôi – Huỳnh Hoàng Hùng, 24 tuổi, biên kịch tự do, làm việc ở nhà, hướng nội, thích yên tĩnh, ghét vận động.
Vậy mà không hiểu vì sao lại yêu một người như anh.
Mà không chỉ yêu – còn tự giác cam tâm tình nguyện bị quản lý như nhân viên mới vào công ty.
Tôi từng viết rất nhiều kịch bản tình yêu.
Ngọt có, ngược có. Nhưng chưa từng nghĩ, mình sẽ rơi vào một kiểu ngọt như thế này – mỗi ngày bị người yêu “dằn mặt” bằng những lời rất không lý trí:
“Dù sao anh cũng là chồng chưa cưới của em, em phải một lòng một dạ yêu anh. Mỗi ngày làm anh vui, không được chọc giận anh, tuyệt đối không được nghĩ đến người đàn ông khác. Gọi điện phải bắt máy, nhắn tin phải trả lời ngay lập tức. Quan trọng là – mỗi ngày trôi qua, phải yêu anh nhiều hơn.”
Nghe như đang bị đòi nợ tình cảm vậy.
Nhưng khổ nỗi, tôi… lại thấy vui.
Yêu một người quá đỗi tự tin và bá đạo, mỗi ngày đều có cảm giác như đang sống trong một đoạn phim tôi chưa kịp viết ra – chỉ là, vai chính không phải do tôi chọn, mà là do anh… nhận vai.
Tôi vẫn không biết ai đang quản lý ai.
Chỉ biết, mỗi sáng thức dậy, nếu không thấy tin nhắn của anh… tôi sẽ thấy thiếu một nhịp tim.
•Nhật ký tình yêu – 133
Khi người yêu bạn là PT mà lại không chịu mặc áo.
Màn hình hiện lên, tôi vừa bật camera thì đập vào mắt là một khung cảnh cực kỳ thiếu nhân đạo: Đỗ Hải Đăng – người yêu tôi – đang gọi video mà không mặc áo.
Đầu tóc hơi rối, mồ hôi còn đọng lại trên cổ và bả vai.
Anh ngồi tựa lưng vào ghế sofa trong nhà, đằng sau là tạ tay và thảm tập chưa kịp dọn.
Mặt trời xuyên qua cửa sổ, phản chiếu lên da anh một màu rám nắng ấm áp.
Hoàng Hùng
[Đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, tim thì đã đập loạn]
Hải Đăng
[Mắt hơi híp lại, giọng trầm và rõ ràng mang ý cười]
Hải Đăng
📱Mới sáng mà em đã mê trai?
Hoàng Hùng
[Lúng túng kéo chăn lên che nửa mặt, lí nhí phản ứng theo bản năng]
Hoàng Hùng
📱Anh mặc áo vào trước đi…
Hải Đăng
[Chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn Hùng qua camera]
Hải Đăng
📱Không phải em viết mấy cảnh ‘nam chính bước ra từ phòng tắm, tóc ướt, không mặc áo, mắt nhìn nữ chính như nuốt người’ à?
Hải Đăng
📱Giờ em sống luôn trong cảnh đó, còn đòi mặc áo?
Nhưng vấn đề không phải ở đó.
Vấn đề là anh nhớ mấy chi tiết đó quá rõ.
Mỗi lần đọc được đoạn nào “nhân vật nam A hành động sexy với nhân vật B”, kiểu gì hôm sau tôi cũng bị “thực nghiệm hiện trường” như bây giờ.
Hoàng Hùng
📱Anh tập từ mấy giờ?
Hoàng Hùng
[Hỏi để lái chủ đề, dù biết rõ đang bị dẫn dắt]
Hải Đăng
📱Tập xong thì gọi em
Hải Đăng
📱Tối qua em ngủ lúc mấy giờ?
Hải Đăng
📱Có ăn khuya không?
Hải Đăng
📱Kịch bản em viết đến đâu rồi?
Hoàng Hùng
[Thấy mình như đang bị phỏng vấn sức khoẻ tinh thần]
Mỗi sáng thức dậy, thay vì được nghe “chúc buổi sáng yêu thương”, tôi sẽ bị chất vấn như thế.
Hoàng Hùng
📱Một giờ sáng mới ngủ
Hoàng Hùng
📱Không ăn gì, chỉ có… trà sữa
Hải Đăng
📱Có topping không?
Hoàng Hùng
📱Một ít thạch phô mai
Hải Đăng
📱Em không chạy thì ngồi viết cũng phải siết bụng
Hải Đăng
📱Viết gì thì viết, mỡ bụng không được tăng
Tôi không biết mình đang yêu người yêu hay là đang tham gia show “PT theo bạn cả đời – phiên bản yêu đương”.
Hải Đăng
[Nói tiếp, giọng bỗng nhỏ xuống]
Hải Đăng
📱Tối qua em nói trong mơ
Hải Đăng
📱Em nói ‘không được chọc giận anh’
Hải Đăng
📱Rồi em ôm cái gối ôm như ôm anh vậy
Hoàng Hùng
[Mặt đỏ như cà chua]
Hải Đăng
📱Để đỡ ngại, hôm nay anh cho em đặc quyền
Hải Đăng
📱Trưa nay anh tới, cho ôm bản thật
Hải Đăng
📱Gối ôm nghỉ phép
Hoàng Hùng
[Úp mặt vào gối, lặng lẽ viết thêm vào nhật ký tình yêu]
Sống với PT – ngoài việc bị kiểm soát chế độ ăn và giấc ngủ, bạn còn bị bắt sống trong chính fic mình viết.
P/s: Gối ôm của tôi đang rất tủi thân.
•Nhật ký tình yêu – 134
Khi bạn trai là PT, bạn không được phép… viết nhân vật nam khác quá đẹp trai.
Cửa vừa mở ra, tôi thấy một cái bóng cao to che nửa khung cửa, tay xách túi đồ ăn, khẩu trang bịt kín, áo hoodie xám trùm đầu, trông không khác gì nhân vật bước ra từ phim hình sự… cho đến khi người đó kéo khẩu trang xuống, mỉm cười.
Là Đỗ Hải Đăng – bạn trai tôi, huấn luyện viên gym 6 múi, người mỗi lần tới nhà đều mang theo thức ăn và checklist kiểm tra sức khỏe tinh thần lẫn thể chất.
Tôi chưa kịp nói gì, anh đã cúi đầu hôn chóc vào má tôi như một thói quen, rồi đi thẳng vào bếp.
Hải Đăng
Anh nấu buổi sáng, vẫn còn ấm
Hải Đăng
Em ăn với canh chua của em, đừng chê vị nó… lạ
Thật sự mà nói, từ khi quen anh, tôi không biết ngoài tập gym và hôn tôi mỗi sáng, anh còn biết nấu ăn cực kỳ ngon.
Nhìn đùi gà được xếp gọn trong hộp thủy tinh, trang trí thêm vài lát chanh vàng, tôi suýt tưởng mình vừa được ship đồ ăn từ nhà hàng 5 sao.
Hoàng Hùng
Có phải anh học nấu mấy món này để dụ em không?
Hoàng Hùng
[Hỏi anh giọng nửa đùa nửa thật]
Hải Đăng
[Không quay đầu, vẫn loay hoay hâm lại món ăn]
Hải Đăng
Dụ được rồi, giờ duy trì thôi
Mỗi câu nói của anh đều giống như đòn kết liễu của nhân vật phản diện – khiến người ta gục ngã nhưng lại cam tâm.
Bữa trưa trôi qua ấm cúng.
Tôi kể vài chuyện hài khi đi họp biên kịch – như có anh đạo diễn đòi chuyển bộ phim học đường thành… phim hành động vì “căng thẳng mới bán vé”.
Hải Đăng
Vậy em chuyển nhân vật học sinh thành huấn luyện viên thể hình luôn đi
Hoàng Hùng
[Không đáp, chỉ cười và… nhìn trộm cánh tay anh đang gắp thức ăn]
Bắp tay nổi rõ từng đường nét dưới lớp áo mỏng.
Người yêu tôi quả thật là nhân vật chính bước ra từ tiểu thuyết.
Nhưng… đúng lúc tôi định quay lại dọn dẹp thì anh bỗng dừng lại, ánh mắt khẽ nheo lại nhìn về phía bàn làm việc của tôi.
Tôi chưa kịp cản, anh đã bước tới, tay cầm lên tập giấy in thảo bản kịch bản mới – chưa lưu file, tôi in ra để chỉnh sửa thủ công.
Đó là kịch bản tôi vừa viết tối qua, lấy cảm hứng… hơi nhiều từ anh.
Tên nhân vật thì khác, nhưng nghề nghiệp, hình thể, thậm chí… cả cách cười nửa miệng đều giống y chang.
Hải Đăng
[Đọc to tên nhân vật chính]
Hải Đăng
26 tuổi, 1m85, PT gym, mắt nâu, tóc rối, body như tạc tượng
Hải Đăng
Nụ cười có thể khiến nữ chính mất ngủ ba ngày
Hải Đăng
[Nuốt nước bọt, nhìn phản ứng trên gương mặt anh]
Không giận, không vui, chỉ có cái kiểu “à, hay nhỉ”.
Hoàng Hùng
Em… lấy cảm hứng thôi
Hoàng Hùng
[Giải thích lúng túng]
Hoàng Hùng
Anh đâu có copyright nụ cười đâu… đúng không?
Hải Đăng
[Đặt bản thảo xuống bàn, bước đến gần Hùng]
Hải Đăng
Mấy cảnh này… chưa đúng kỹ thuật
Hải Đăng
[Cúi sát, cầm một tờ giấy giơ lên đọc rõ ràng]
Hải Đăng
Anh Lâm Duy lau mồ hôi bằng khăn, vô tình để lộ vòm ngực rắn chắc, ánh mắt anh dừng lại ở nữ chính đang đỏ mặt…
Hải Đăng
[Quay sang nhìn Hùng, giọng trầm như tiếng bass trong phòng tập]
Hải Đăng
Viết vậy mà chưa thử, sao biết đúng?
Hoàng Hùng
[Cảm thấy nhiệt độ phòng tăng lên vài độ]
Hoàng Hùng
Viết văn mà, phải tưởng tượng chứ…
Hải Đăng
Anh không thích em tưởng tượng về người đàn ông khác, dù chỉ là chữ
Hải Đăng
[Nói rồi cúi người sát đến mức đối phương có thể cảm nhận rõ hơi thở của mình]
Hải Đăng
Nhưng nếu là anh… em có thể thực hành bao nhiêu lần cũng được
Hoàng Hùng
Đăng, anh đừng có—
Hải Đăng
Được rồi, không làm khó em nữa
Hải Đăng
[Đứng thẳng dậy, nháy mắt]
Hải Đăng
Chỉ nhắc nhẹ thôi
Hải Đăng
Muốn viết cho đúng, tối nay nhớ canh anh tập xong, anh diễn cảnh đó cho em xem
Hoàng Hùng
[Úp mặt xuống bàn, mặt đỏ như cà chua chín nắng]
Tôi không nên để kịch bản lung tung trên bàn. Không nên viết nhân vật nam đẹp trai.
Không nên sống chung với huấn luyện viên gym có tính chiếm hữu mạnh.
P/s: Đùi gà ngon, nhưng tôi vừa bị đe dọa bằng… “kỹ thuật lau mồ hôi đúng chuẩn”.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play