Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Lời Phán Quyết Cuối Cùng...

khởi đầu

lạc quan giai đoạn cuối
lạc quan giai đoạn cuối
lạc quan giai đoạn cuối
lạc quan giai đoạn cuối
lại là tui lạc quan giai đoạn cuối đây
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Thoáng chốc cậu bé ngày nào còn nằm trước cổng cô nhi viện khóc mà nay cậu đã được 8 tuổi
các đứa trẻ đồng chan lứa thì cao to tròn ủm còn cậu lại nhỏ con gầy gò
chính vì thân hình nhỏ con mà cậu hay bị sai vặt và bắt nạt
mỗi lần cậu bị bắt nạt sẽ có 1 cô bé đứng ra che chắn và bảo vệ cậu khỏi những đứa bắt nạt cậu
Ngọc Sương
Ngọc Sương
này
Ngọc Sương
Ngọc Sương
Ai cho các cậu bắt nạt Duy
Đức Duy (8tuổi)
Đức Duy (8tuổi)
//đứng khép nép sau lưng Sương//
nv phụ
nv phụ
đứa bắt nạt 1: tao thích thì tao bắt nạt thôi việc của mày à
Ngọc Sương
Ngọc Sương
ừ!
nv phụ
nv phụ
đứa bắt nạt 2: đúng là thằng hèn con trai mà lại đứng khép nép sau lưng 1 đứa con gái yếu đuối //nói với giọng điệu cười cợt//
Ngọc Sương
Ngọc Sương
còn hơn cậu cái đồ ỷ mạnh hiếp yếu
nv phụ
nv phụ
đứa bắt nạt 2: mày vừa nói gì nói lại tao nghe xem nào?
Ngọc Sương
Ngọc Sương
cậu bị điếc à
Ngọc Sương
Ngọc Sương
tôi nói là cậu là đồ ỷ mạnh hiếp yếu
nv phụ
nv phụ
đứa bắt nạt 2: mày..//dơ tay định đánh Sương//
nv phụ
nv phụ
cô điều dưỡng: này các em kia làm gì đấy hả
Ngọc Sương
Ngọc Sương
bạn này định đánh em á cô
nv phụ
nv phụ
cô điều dưỡng : em là con trai sao lại đánh con gái biết làm vậy là hư lắm không
những tên bắt nạt thấy cô điều dưỡng thì cũng bỏ đi chỗ khác
Ngọc Sương
Ngọc Sương
Duy có s hong
Đức Duy (8tuổi)
Đức Duy (8tuổi)
kh-không sao... c..cảm ơn cậu..
Ngọc Sương
Ngọc Sương
hong có gì đâu
Ngọc Sương đẹp như cái tên của cô bé vậy
cô bé có mái tóc đen óng, nước da trắng hồng điểm thêm là đôi mắt to tròn long lanh như những vì sao tỏa sáng trên bầu trời đêm.
đối với cậu lúc ấy Ngọc Sương cứ như 1 cô tiên xinh đẹp bước từ trong truyện cổ tích bước ra vậy
nhờ có cô ngày tháng sống ở cô nhi viện của cậu trở nên yên bình và vui vẻ hơn
nhưng yên bình không kéo dài được lâu...
có nhà hảo tâm đến để tài trợ 1 ít tiền cho viện cô nhi. mang danh là nhà hảo tâm nhưng những việc lão ta làm chẳng khác nào cầm thú
Ông Cường(nhà tại trợ)
Ông Cường(nhà tại trợ)
bé nhỏ
Ông Cường(nhà tại trợ)
Ông Cường(nhà tại trợ)
con tên là gì
Ngọc Sương
Ngọc Sương
dạ con tên Ngọc Sương ạ
Ông Cường(nhà tại trợ)
Ông Cường(nhà tại trợ)
cái tên đó đẹp thật//cười gian xảo //
Ông Cường(nhà tại trợ)
Ông Cường(nhà tại trợ)
chú biết gần đây có tiệm bánh ngon lắm
Ông Cường(nhà tại trợ)
Ông Cường(nhà tại trợ)
để chú dẫn con đi mua nhé
Ngọc Sương
Ngọc Sương
bánh ạ
Ngọc Sương
Ngọc Sương
Sương thích bánh lắm chú dẫn Sương đi mua với
Ông Cường(nhà tại trợ)
Ông Cường(nhà tại trợ)
được được //nở 1 nụ cười gian xảo//
thế là hắn dắt cô bé ấy vô ngỏ tối rồi hấp diêm cô bé ấy đến chết
người dân gần đó phát hiện và gọi cứu thương nhưng cô bé đã không qua khỏi
Ngọc Sương chỉ là1 cô bé với tâm hồn trong trắng hồn nhiên cuộc đời còn rất dài đợi cô bé lớn dần lên để trải nghiệm. vậy mà hắn nhẫn tâm cướp đi cuộc đời còn nhiều hoài bão, cướp đi 1 tương lai tươi sáng ấy
cậu nghe tin Ngọc Sương mất cậu khóc nhiều lắm vì trong cái cô nhi viện này chỉ có Ngọc Sương là đối xử tốt với cậu thôi
cậu nghe lén cuộc trò truyện của các cô điều dưỡng và biết được rằng ông Cường đã giết Ngọc Sương. cậu hận lắm hận đến nỗi muốn giết ông ta
nhưng em ơi 1 cậu nhóc chỉ mới 8 tuổi thì làm được gì 1 lão già vừa có chức vừa có quyền đây
cậu tố cáo hành vi của ông ta với cảnh sát. cảnh sát nghe xong cũng ậm ừ cho qua rồi cúp máy
sau khi bọn cảnh sát thối tha đó cup máy thì đã gọi cho ông ta để thông báo tình hình
thế là ông ta tới tìm cậu và đánh cho cậu 1 trận nhừ tử
Ông Cường(nhà tại trợ)
Ông Cường(nhà tại trợ)
thằng chó chết// đá vào bụng cậu//
Đức Duy (8tuổi)
Đức Duy (8tuổi)
aaa.. đau quá
Ông Cường(nhà tại trợ)
Ông Cường(nhà tại trợ)
mày cũng biết đau nữa à
Ông Cường(nhà tại trợ)
Ông Cường(nhà tại trợ)
biết đau tại sao lại xía vô chuyển của tao
Ông Cường(nhà tại trợ)
Ông Cường(nhà tại trợ)
mày nghĩ với 1 thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch như mày có thể làm gì được tao
miệng hắn thì cứ nói còn chân thì cứ đá vào người cậu liên tục
Đức Duy (8tuổi)
Đức Duy (8tuổi)
aaa... h-hức..
Đức Duy (8tuổi)
Đức Duy (8tuổi)
h-hức
Đức Duy (8tuổi)
Đức Duy (8tuổi)
đ-đau
Ông Cường(nhà tại trợ)
Ông Cường(nhà tại trợ)
mẹ kiếp!
Ông Cường(nhà tại trợ)
Ông Cường(nhà tại trợ)
mày phiền thật đấy
Ông Cường(nhà tại trợ)
Ông Cường(nhà tại trợ)
mày có tin tao giết luôn cả mày không
đúng lúc hắn định ra tay có cuộc gọi đến cắt ngang
Ông Cường(nhà tại trợ)
Ông Cường(nhà tại trợ)
📱alo
Ông Cường(nhà tại trợ)
Ông Cường(nhà tại trợ)
📱được rồi tao đến liền
Ông Cường(nhà tại trợ)
Ông Cường(nhà tại trợ)
//bỏ đi//
giờ đây ở giữa sân cô nhi viện chỉ còn 1 cậu bé nằm thoi thóp dưới cơn mưa tầm tã
cậu không thấy đau cũng chả thấy buồn hay nhục nhả mà...
trong đầu cậu lúc này chỉ có nghĩ đến việc giết hắn mà thôi
_______________________
_______________________
_______________________
lạc quan giai đoạn cuối
lạc quan giai đoạn cuối
cắt
lạc quan giai đoạn cuối
lạc quan giai đoạn cuối
mở đầu cũng ổn mà he:)))

cuộc sống mới

_______________________
thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng chớp mắt cậu đã 14 tuổi
cậu thấy ở cô nhi viện hoài cũng không ổn nên đêm đến cậu đã vào phòng của viện trưởng rồi lấy cắp 1 ít tiền để phòng thân
tuy đã bỏ trốn trót lọt nhưng bây giờ cậu không biết đi đâu về đâu
cậu cứ đi trong vô định
rạng sáng cậu tới được 1 nơi có rất nhiều nhà cao tần đường xá thì đông nghẹt bầu không khí rất ồn ào và tấp nập
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
woa
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
kia là cái gì mà cao thế nhỉ
đây là lần đầu tiên cậu được đặt chân lên phố thị nên còn rất nhiều bỡ ngỡ
cậu đi loanh quanh tham quan thành phố
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
sao nhiều đường thế
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
giờ nên đi đường nào
trên đường đi cậu thấy được rất nhiều các món ăn lạ mà cậu chưa từng được thử
trời cũng chạng vạng tối bụng cậu cũng kêu lên mấy tiếng sau 1 ngày đi bộ mỏi cả háng
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
đói quá
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
không biết gần đây có chỗ nào bán đồ ăn không nhỉ
bỗng có 1 mùi thơm từ đâu bay thẳng vô mũi cậu i như cái cách Captain boy bay vào trái tim của cừu có cánh vậy
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
mùi gì thơm thế //ngửi ngửi//
cậu đi theo hướng mùi hương đó phát ra
cậu đến được tiệm bán bánh cá
cậu thấy hình dáng của những chiếc bánh rất dễ thương liền tò mò mà mua thử vài cái để ăn
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
//cắn miếng lớn//
Khi cắn miếng đầu tiên thứ chạm vào lưỡi cậu là phần nhân đậu đỏ ngọt thơm dịu nhẹ như tình yêu của những đứa trẻ mới lớn là sự lân lân tê tê ở đầu lưỡi vì bánh mới làm còn nóng hôi hổi hòa quyện cùng lớp bánh giòn tan thơm béo mùi bơ sữa làm bùng nổ vị giác của người thưởng thức
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
ưm~ ngon quá
tâm trạng của cậu vui hẳn lên sau khi ăn những chiếc bánh cá thơm ngon ấy
trời cũng về đêm và lạnh dần
giờ cậu mới chợt nhớ mình chưa có chỗ ngủ
thế là cậu đi quanh con ngỏ đó và tìm được 1 nhà nghỉ bình dân
Cậu cũng đặt phòng rồi đi lên phòng của mình
cậu muốn mở tv lên để xem gì đấy cho đỡ chán nhưng cậu bấm mãi mà tv ko mở
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
kì vậy
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
sao không mở được // mân mê cái điều khiển máy lạnh//
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
cái điều khiển tv này khác với điều khiển tv mà mình thấy lúc ở trại trẻ
cậu cứ bấm mãi rồi cậu lỡ tay chỉa cái điều khiển lên cái máy lạnh thế là nó được bật lên
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
//đứng hình//
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
hình như cái này không phải là cái điều khiển tv
cậu thử nhấn cái nữa thì máy lạnh tắt
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
//sịt keo//
tuy không có ai ở đó nhưng cậu thấy quê quá mà đi tắm luôn
đang tắm mà cậu cứ nghe thanh niên nàođó cứ la a,á,ớ r lại tiếng bạch bạch
với 1 cậu nhóc 14 tuổi thì lúc đấy cậu chỉ nghĩ là người bên kia đang học bài thôi
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
sao ai mà chăm vây nhỉ
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
giờ này trễ rồi còn học bài
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
thôi kệ đi tắm lẹ còn vô ngủ nữa
.
.
.
sáng hôm sau
cậu đi thuê trọ rồi đi xin việc
với độ tuổi như cậu khi đi xin việc rất khó
cậu đi cả sáng mà ko ai nhận cậu hết
cậu thấy hơi nản nhưng vẫn cố đi xin nốt ở chỗ cuối, may thay chỗ này nhận cậu
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
yeee
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
được nhận rồi
.
.
làm không được lâu thì cậu bị đuổi việc và thế là cậu lại đi xin việc mới
cuộc sống của cậu cứ lặp đi lặp lại cái vòng tuần hoàn đuổi việc rồi xin việc, đuổi rồi lại xin
vòng tuần hoàn ấy cuối cùng cũng đã kết thúc và cậu cũng không có việc làm
không có việc làm đồng nghĩa với việc không có tiền
chính vì vậy mà cậu bị chủ trọ đuổi đi và phải sống lang thang
ở cái tuổi 15 đáng ra cậu phải được ăn no mặc ấm vui đùa cùng đám bạn nhưng cuộc sống khắc nghiệt khiến cậu phải bươn chải sớm, cậu sống 1 cuộc sống cực khổ không đủ ăn đủ mặc trời thì đang chuyển đông
1 đêm nọ bởi vì đói quá mà cậu đáng liều tới tiệm bán bánh bao cướp 1 cái để ăn thế là cậu bị đánh cho thừa sống thiếu chết
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
aaa..đ-đau quá
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
c-con xin...lỗi..
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
tha ch-cho con...
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
đ-đừng..đ-đánh nữa..
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
h-hức....
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
đ-đau... đau quá
lúc mở mắt ra lần nữa cậu thấy bản thân đang ở 1 nơi xa lạ
thấy cậu tỉnh người kí liền lên tiếng
mấy bà nghĩ đó là Quang Anh đúng hong
ẹt ẹt
sai rồiiii
người của tổ chức RC
người của tổ chức RC
nhóc tỉnh rồi đấy à
cậu không trả lời câu hỏi của hắn mà cậu chỉ nhìn xung quanh rồi hỏi ngược lại hắn
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
đ-đây là đâu
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
tại sao tôi lại ở đây
người của tổ chức RC
người của tổ chức RC
đây là căn cứ bí mật của tổ chức chúng tôi
người của tổ chức RC
người của tổ chức RC
trong 1 lần đi làm nhiệm vụ tôi thấy nhóc nằm thoi thóp trên đất nên mang nhóc về đây
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
tổ chức á..
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
tổ chức gì vậy
người của tổ chức RC
người của tổ chức RC
tổ chức CR
Đức Duy (14tuổi)
Đức Duy (14tuổi)
là tổ chức mafia hả
người của tổ chức RC
người của tổ chức RC
không
người của tổ chức RC
người của tổ chức RC
đây là tổ chức đi trừng trị những kẻ ác bị pháp luật ngó lơ
cậu nghe xong cũng không nói gì
.
.
.
một thời gian sau sức khỏe của cậu đã ổn định nhưng cậu không muốn rời đi mà xin ở lại tổ chức
1 phần vì cậu muốn trả ơn phần còn lại cậu muốn báo thù lão già vô lương tâm ấy
_______________________
_______________________

chụt

5 năm sau
cậu là cánh tay phải đắc lực của ông trùm tổ chức RC
cậu được nhiều người biết đến là người hùng cừu trắng
những tên tội phạm khét tiếng bị pháp luật làm ngơ khi biết mình là mục tiêu tiếp theo của cậu cũng hoảng mà đi đầu thú vội
cuộc sống của cậu 5 năm qua rất tẻ nhạt và buồn chán
cuộc sống cứ giết chóc không ngừng khiến cậu đã quá quen với mùi máu
cậu là người yêu thích âm nhạc nên hầu hết các buổi hòa nhạc nào cậu cũng đi
và rồi trong 1lần cậu tham gia buổi hòa nhạc do thành phố tổ chức thì cậu vô tình gặp được Quang Anh
Quang Anh là 1 thẩm phán tài giỏi nổi tiếng là tài sắc vẹn toàn, chính trực, công tâm, sáng suốt, quyết đoán và minh bạch. Cậu đã rung động với chàng trai có nụ cười đẹp như ánh nắng sớm mai ấy
Quang Anh cũng có chút rung động với Đức Duy, 1 cậu trai có vẻ đẹp tựa như tranh
sau buổi hòa nhạc Quang Anh chủ động xin phương thức liên lạc với cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bạn gì đó ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bạn gọi tôi hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đúng rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bạn gọi tôi có việc gì không vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
à tôi tui muốn xin Facebook với số điện thoại của bạn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bạn cho tôi xin được không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
được chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nè//đưa điện thoại ra//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tôi cảm ơn bạn nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không có gì//cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng hình //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*đẹp thật*
.
.
Quang Anh = anh
sau đêm hôm ấy cậu và anh hay nhắn tin hỏi thăm nhau rồi thường xuyên hẹn nhau đi ăn đi chơi
bọn họ từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương
3 tháng sau đó họ chính thức hẹn hò
T
U
A
1 năm sau đó
.
.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bé ơi dậy đi sáng rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ưm~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dậy đi nào bé con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hong đâu bé muốn ngủ nữa cơ//gióng ngái ngủ //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thôi nào bé ngoan~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dậy đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh nấu xong đồ ăn sáng rồi bé dậy ăn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hoi để xíu bé dậy rồi ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bé định ngủ tới trưa rồi ăn trưa luôn à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngoan~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dậy nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hongggg
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh mà hong cho bé ngủ là bé dỗi anh luôn á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lại dở trò đó ra nữa rồi đó//nói với giọng điệu bất lực //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
NovelToon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bé ngoan đừng ngủ nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dậy nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bé hong dậy đâu bé muốn ngủ tiếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bé dậy ăn sáng đi nay anh nấu phở món bé thích đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dậy ăn mau kẻo nó nguội mất ngon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hay giờ bé thương lượng với anh hong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thương lượng gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
giờ nếu mà bé chịu dậy ăn sáng thì tối anh sẽ dẫn bé đi uống trà sữa ăn lạp xưởng nướng đá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chịu hong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
NovelToon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh nói thiệt hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh nói thiệt mà anh có bao giờ lừa bé đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bình thường anh làm gì cho em ăn mấy cái này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạo này anh thấy bé cũng ngoan nên cho bé ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bé hong chịu hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đâu có đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em chịu chớ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chịu liền lun
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
được rồi vậy bé iu của anh đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nha//cười mỉm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạaa
.
.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bé vệ sinh xong rồi hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vậy bé vô bàn ngồi đi để anh đem phở ra cho bé nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ
.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
woa~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thơm quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh iu của em đỉnh quá món gì cũng biết nấu hết chơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thôi đi ông tướng lo ăn đi nịnh hoài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh iu của em đỉnh thì em khen thôi chứ em có nịnh đâu//vừa nhai vừa nói//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bé iu của anh nhai hết đi rồi nói, đồ ăn văng hết ra bàn rồi kìa//cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bé biết òi
tìn ting
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn điện thoại //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*mới sáng sớm mà lại có nhiệm vụ mới rồi*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh ơi bé đi mua đồ với bạn xíu nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tí bé về liền
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhưng mà bé phải ăn hết tô phở đi rồi mún đi đâu cũng được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ
cậu ăn vội để còn đi làm nhiệm vụ cũng vì ăn vội quá mà cậu bị sặc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
khụ khụ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bé có sao không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chỉ là đi mua đồ thôi mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bé cứ ăn từ từ kẻo lại nghẹn đó
miệng của cậu bị lắp đầy bởi thức ăn nên không trả lời anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
NovelToon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*đáng yêu chết mất*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bé ăn xong òi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bé đi đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bé đi mua đồ vui vẻ nhaa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi ra phía cửa//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ơ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bé oi//nói với giọng nũng nịu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bé có quên gì hong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bé á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bé hong
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ơ //rưng rưng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thoi đừng khóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bé giỡn á bé nhớ mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ánh mắt mong đợi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bé quên điện thoại để bé vô lấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//rưng rưng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hoi anh đừng khóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bé giỡn mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh qua đây bé hun 1 cái nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hong//khoanh tay+ quay người lại với cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
NovelToon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ anh dỗi bé à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ai thèm dỗi mấy người//giọng điệu giận dỗi //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hong dỗi mà xưng hô kiểu đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh hết thương tôi rồi đúng không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi biết mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dỗi anh luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
NovelToon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ơ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh đang dỗi bé mà sao giờ bé lại dỗi ngược rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh đi ra kia chơi đi tôi không chơi với anh nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hoi mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh hong dỗi bé nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh xin lỗi bé iu nhìu nhìu ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bật cười //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tạm tha cho anh đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạaa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bé oi//chỉ vào môi mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chụt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//sướng tê người //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chụt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng hình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bé đi đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bye anh iu
em lại thơm thêm 1 cái chụt lên môi anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chụt
anh được cậu hôn thì sướng điên lên mà chạy quanh nhà la hét như thằng mới trốn trại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
aaaaaa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tôi là người sướng nhất thế giới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
aaaaa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
phê quá đi mất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười lớn//
_______________________
_______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play