Hôm nay là 29/04/2025 sắp đến ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước rồi.Mọi người ai nấy đều có cuộc sống riêng, mọi thứ bình thường đến nỗi chẳng ai có thể nhận ta một cá thể như tôi đang dần vô cảm với thế giới này.
Tôi đã từng rất nhiều lần nghĩ rằng mình nhất định sẽ có thể thay đổi số phận được định sẵn, hay có thể nói cái được tôi tự cho là số phận an bài.
Tôi đã hoàn toàn quên mất ước mơ , hoài bão của chính mình là như thế nào.Đúng vậy tôi đã từng là một người rất bình thường, có ước mơ của riêng mình, có những việc mình cảm thấy thích hay những người mà tôi ...mà thôi vậy chuyện của quá khứ tôi dường như rất lâu rồi không còn nhớ nữa.
Đối với tôi bây giờ mà nói bản thân giống như một chiếc phao trôi dạt đến điểm Nemo trôi lênh đênh trên biển mà không biết khi nào mới tìm thấy bờ.
Rất lâu rồi tôi không gọi điện thoại hay liên lạc gì với gia đình, cứ như thế tôi sợ phải đối mặt với một điều gì đó.Tôi nhớ họ lắm nhưng tôi chẳng dám gặp họ , có lẽ tôi biết họ đều rất thất vọng về tôi.
Tôi đã từng làm rất nhiều việc, phục vụ , phù hồ , hay cả tư vấn bất động sản, làm công nhân ,... . Có phải các bạn đều nghĩ tôi bỏ học sớm đúng không. Thực ra tôi học đến Đại Học lận đấy , không ngờ tới phải không. Thực ra tôi chưa từng nghĩ mình sẽ học đến Đại học đâu...bởi vì nhà tôi rất nghèo , lại sinh trong gia đình khá cổ hủ dường như chẳng thể tự mình quyết định chuyện gì cả. Nhưng không ngờ được đó chính là đến khi tôi dũng cảm tự mình quyết định cuộc đời cũng chính là lúc mọi bước đi của tôi điều là sai lầm.
Tôi bỏ học Đại học khi đáng lẽ ra tôi phải kiên trì với nó . Tôi yêu sai người hết lần này đến lần khác, để bản thân rơi vài con đường sa ngã mà bản thân từng ghét nhất.Nhưng buồn cười là tôi chưa bao giờ nhận thấy mình sai cả , chỉ cảm thấy bản thân làm như vậy là đúng thậm chí có nhiều khi tôi đã nghĩ nếu quay trở về quá khứ tôi vẫn lựa chọn như thế sao .
Nhưng không , tôi đã sai từ rất lâu rồi. Tôi sai vì tự cho mình là đúng , sai vì nghĩ nhưng người thân yêu không hiểu cho tôi . Và sai khi để những người tôi yêu nhất ngày một xa cách , thất vọng về tôi. Tôi chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình thật sự vui vẻ là khi nào nữa , tôi chỉ nhớ đã rất lâu rồi tôi đã quen với việc nói dối, không nói chuyện với ai , không muốn có bạn bè và nhốt mình ở trong một căn phòng màu xám xịt không thấy được ánh mặt trời.
Tôi cách ly mình với mọi người , ánh mắt tránh né như sợ rằng nhìn lâu thêm chút họ sẽ dễ dàng nhìn thấu tôi.
Tôi ngủ khi trời tờ mờ sáng , dậy khi hoàng hôn đã không còn. Và cứ thế hơn 3 năm trời dường như tôi chưa từng thấy ánh bình minh, cũng không nhớ rằng hoàng hôn đẹp như thế nào nữa.
Sức khỏe của tôi dần dần đi xuống, tôi không làm được việc nặng mặc dù trước kia tôi đã làm nó một cách dễ dàng. Tôi thường xuyên choáng váng , đau dạ dày, buồn nôn, khó thở, tay chân bắt đầu run , tóc bắt đầu rụng rất nhiều , đến khi đầu hói đi tôi mới nhận ra cơ thể mình không ổn.
Nhưng thay vì tìm cách cải thiện nó tôi lại dửng dưng như không có chuyện gì.
Ngày 01/12/2025 tôi bước ra khỏi cửa phòng khám khoa ung bướu bệnh viện Chợ rẫy Thành phố Hồ Chí Minh với tờ xét nghiệm ung thư giai đoạn cuối. Tôi không hề bất ngờ vì bản thân tôi cũng nhận ra từ rất lâu rồi. Tôi chỉ bật cười nhẹ , tôi xem cái chết như một điều tự nhiên.
Trước khi rời đi bác sĩ thở dài , nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm:
" Hazzz cháu còn trẻ mà lại... nếu có tâm nguyện gì chưa hoàn thành nhanh chóng thực hiện đi, thời gian của cháu không còn nhiều nữa."
Tôi chỉ im lặng không nói một lời mặt cũng không chút biết cảm. Tôi tự hỏi bản thân " Tâm nguyện chưa hoàn thành của mình là gì nhỉ."
Tôi cười lạnh một mình bước đi trên con đường quen thuộc , nhìn mọi người vui vẻ cười đùa với nhau. Tôi nhìn thấy một đám tang của một cô gái trẻ, người nhà đang khóc vì cô ấy, đau buồn vì cô ấy. Tôi đã đứng một hồi lâu để tưởng tượng ra cảnh người nhà tôi sẽ buồn vì tôi như thế nào. Nước mắt tôi bất giác rơi xuống vừa nhẹ nhàng vừa nặng trĩu.
Tôi quay lại ngôi trường mà tôi từng mơ ước ngắm nhìn nó thật kĩ như thể muốn nói với chính mình tôi cũng đã từng có ước mơ.
Tôi lặng lẽ bước đến tòa nhà cao nhất nước Việt Nam ngước lên nhìn rồi khẽ thở dài:
" Thật cao thật đẹp."
Tôi dùng lấy số tiền còn lại trong túi mạnh dạn đặt bàn ở toà 80 . Tôi đã không ngồi chỉ dứng bên cửa kính thật lâu nhìn quang cảnh toàn thành phố. Tôi đã muốn đến đây rất lâu rồi nhưng tôi không có nhiều tiền.
Tôi đã đứng đó đến khi trời chập tối, và cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn lại ánh hoàng hôn và mặt trời đỏ rực, nó thật đẹp biết bao.
Tôi đi dạo quanh thành phố nơi phố xá tấp nập xô bồ biết bao , tôi lặng nhìn những đứa trẻ được ba mẹ dắt đi chơi , những cặp đôi tay trong tay thật ấm áp.
Đến gần nửa đêm tôi đứng trên cây cầu cao nhất thành phố " Cầu Phú Mỹ."
Tôi hít một hơi thật sâu như muốn nuốt trọn thế giới này vào trong mình. Có một dì trẻ tuổi bán vé số đi ngang .
" Cô còn một tờ vé số , Đài Thành Phố Hồ Chí Minh mã số 543210 cô bán cho con ủng hộ cô với, còn thiếu 10.000đ để mua sữa cho con cô , con thương cô với."
Tôi nhìn cô có vẻ đáng thương mở ví ra trong ví còn đúng 10.000đ tôi không chần chừ mua tama vé cuối cùng ấy.
" May quá con còn đúng 10.000 trong túi cô bán cho con đi , chúc con cô mau lớn nhé , cô thương em ấy như vậy chắc chắn sau này em ấy sẽ rất giỏi và ấm áp."
Cô từ chối hồi lâu như thương sót vì tôi còn mỗi 10.000 trong túi với cô mà nói, tôi còn thống khổ hơn cô.
" Xin lỗi cô không nghĩ cháu lại ... thôi cô hỏi người khác vậy."
Tôi vội vàng kéo cô lại.
" Cô yên tâm đi tiền cháu để trong tài khoản hết rồi tận mấy chục triệu cơ , cô yên tâm đi."
Nghe vậy cô mới bán cho tôi , không hiểu vì sao tôi lại nhất quyết mua tờ vé số đó, chắc chỉ vì tôi muốn giúp thêm một người nữa thôi.
Tôi nhét tờ vé số vào túi quần rồi tiếp tục đi qua đi lại trên cây cầu ấy. Tôi móc điện thoại ra .
"23h59.p"
Hôm nay là sinh nhật tôi , lần đầu tiên tôi nhớ ngày sinh nhật mình là ngày mấy , tôi móc điện thoại ra chụp một bức ảnh với tờ vé số đăng lên fb với dòng cap " Chiến tích cuối cùng của tôi."
Tôi bỏ điện thoại xuống đất leo lên chiếc lan can , nơi mà một người sợ độ cao như tôi chẳng bao giờ dám đứng . Tôi dang rộng hai tay quay lưng nhắm mắt ngã người từ từ rơi xuống nước.
Nước mắt tôi rơi nhớ lại lời người bác sĩ đó đã nói.
" Chuyện tôi muốn làm nhất ư, chính là tận hưởng cảm giác này, mọi thứ kết thúc rồi."
Tô rơi xuống nước không một ai thấy nhưng đâu đó tôi lại nghe thấy tiếng một người phụ nữ.
" Con ơi , có người không có một cô gái nhảy sông rồi , có ai không ?.
Khoảnh khắc tôi sắp kịp đi chỉ kịp nhận ra đó là tiếng của người tôi đã mua vé số.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy cơ thể tê liệt , một cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể. Tôi mở mắt thì mình đã trong một không gian kín màu xanh lam , có rất nhiều màu sắc pha lẫn vào nhau ,tạo thành một màu sắc như bầu trời xanh mà có sao trời vậy.
" Đây là đâu , địa ngục, hay thiên đường."
0 1 2 3 4 5 sáu con số hiện lên với sáu màu sắc khác nhau lượn lờ không trình tự xuất hiện xung quanh tôi. Không hiểu sao tôi bất giác nhớ lại tờ vé số ấy. Tôi xếp chúng theo thứ tự tờ vé số " 543210."
"Bùm " Một tiếng động lớn nổ ra ,có một tia ánh sáng đâm thẳng vào người tôi khiến tôi dần mất đi ý thức.
Tôi cảm nhận cơ thể mình như lơ lửng trên không trung , trước mắt mà là một không gian xám xịt, cứ như thể mắt tôi đang nhắm nghiền đi vậy .Sao một khoảng thời gian như một cái chớp mắt, tôi cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng chiếu lên cơ thể mình. Tai tôi dần dần ù đi, nhưng âm thanh ồn nhưng ngắt quãng ,khiến đầu tôi đau nhức.
Tôi cảm thấy cơ thể mình cứng đờ chẳng thể động đậy cũng chẳng thể mở mắt. Ý thức vẫn còn đó tôi nghe thấy tiếng âm thanh đùa giỡn của một lớp học.
Đến khi cơ thể mình dần nhẹ đi tôi mới từ từ mở mắt . Cách tượng trước mắt khiến tôi cứng đờ người trong vài giây. Đây là một lớp học cũ khi tôi còn nhỏ , mặc dù không nhớ rõ tất cả nhưng tôi nhận ra nhóm con trai đang bước vào từ cửa lớp.
Chúng nó nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường rồi từ từ đi về phía tôi.
"Mày nhìn cái gì con bôi bác."
Tôi không bao giờ quên những cái tên gây ám ảnh cuộc đời tôi ngày ấy. Cái tên vừa nói chuyện kia là Minh một thằng nhà giàu, nó là người cầm đầu ba đứa Bình ,Tú,Nam bọn ngày chưa luôn bày đủ loại trò để bắt nạt tôi.
Cảm giác sợ hãi bàng hoàng khiến tôi chẳng để tâm vào tụi nó , tôi lao thẳng ra ngoài cửa lớp rồi nhìn lên trên " Lớp 7B." Tôi hoảng sợ không biết chuyện gì đang xảy ra , tôi vừa nhảy cầu mà tại sao ?.
" Lớp 7B là...10 năm trước sao ?."
Đầu tôi đầy những nghi vấn cứng đờ người trước cửa lớp.Trước khi tôi kịp bình tâm thì đã có một quyển sách phi thẳng vào người tôi.
" Má con nhỏ này, nay mày dám vượt qua mặt bọn tao luôn à, mày muốn ăn đập đúng không."
Tôi quay lại nhìn và lập tức nhận ra người vừa ném đó chính là thằng Tú , nó nhỏ con cơ thể gầy gò nhưng cũng là đứa hay cười nhạo tôi nhất.Tôi tức giận gào thẳng mặt tụi nó.
" Tụi mày bị điên à ?."
Tụi nó cười lớn rồi túm lấy cổ áo phía sau tôi giật mành tôi xuống đất.Tôi định phản kháng thì cơ thể săn chắc , đai đen Taekwondo đã biến thành một cơ thể nhỏ bé yếu ớt. Tay chân tôi đầy những vết bầm tím và trầy xước , tôi chỉ đành tạm nhịn cho qua.
Sau một hồi đánh đấm tôi tụi nó cũng chịu đi.Tôi từ từ bò dậy, đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Tôi nhìn mình trong gương , cơ thể gầy gò , ốm yếu, da đen nhẻm mái tóc xoăn loà loà . Da mặt đầy dầu , môi thì vừa tái vừa thâm , quần áo cũ kĩ còn có vết thâm kim. Tôi nhìn mình trong gương không khỏi sót xa .
" Đây là mình của lúc trước sao?."
Tôi bước ra ngoài đi từ từ như người mất hồn.
" Bảo sao ngày xưa không có ai chơi với mình, nếu là mình cũng chưa chắc chơi với một đứa hôi hám, xấu xí, ở dơ như vậy."
Tôi thở dài rồi nhìn thẳng lên bầu trời, tay tôi che đi cái nắng gắt chiều thẳng vào mặt mình.
" Nếu đã trở về thì hãy để cuộc sống tệ hại khi xưa trở nên tốt đẹp hơn đi."
Tôi hít thật sâu, mặc dù tôi vẫn chưa dám tin rằng mình thật sự đã quay lại , nhưng tôi quyết định đối diện với mọi thứ, chấp nhận rằng mình sẽ sống trong cơ thể 13 tuổi với tâm hồn người lớn ,hơn 22 tuổi.
Mọi người ai cũng từng mong có một dấu ấn đặc biệt ở thời học sinh. Mà ngày đó dấu ấn của tôi đó chính là " Trở thành trò cười cho cả trường."
Cả buổi chiều tôi tìm mọi cách né tránh bọn bắt nạt kia nhưng lại vô tình gặp một người mà cả đời này tôi không muốn gặp nhất.
Khi tôi vừa bước vào lớp tôi đã nhìn thấy Thành Đăng cái người gián tiếp đưa tôi vào những tháng ngày tối tăm của tuổi học trò.Nó nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường còn tụi trong lớp thì vẫn không ngừng trêu ghẹo.
" À fan hâm mộ của Đăng kìa."
" Chi thích Đăng , Chi thích Đăng...."
...Tụi nó không ngừng gào lên, nếu là ngày nó chắc tôi sẽ cảm thấy ngại và xấu hổ thậm chí không bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt của nó . Nhưng giờ đây tôi chẳng có tí gì là sợ cả....
Tôi chỉ liếc nhẹ nó , mặt không biểu cảm bước vào chỗ ngồi của mình. Bạn cùng bàn của tôi lúc đó là Hương. Nó trầm tính ít nói nhưng chỉ có nó là thực lòng đối đãi với tôi . Nhưng tiếc là vì biến cố nó chỉ học đến lớp 8 là nghỉ học , nó học rất giỏi nhưng lại chẳng học tiếp được. Còn tôi khi ấy toàn bị tụi kia làm phiền, học hành đi xuống .
" Có sao không.?"
Nó cầm tay tôi khẽ hỏi, tôi biết nó rất lo cho tôi , tôi nhìn nó là thầy thương.
" Mày học rất giỏi nhất định phải cố gắng nhé , tao không sao đâu .?
Tôi không biết sao lúc ấy tôi lại vô tình nói ra điều ấy, tôi đã giấu trong lòng rất lâu nhưng tôi chẳng thể nói ra . Lúc biết nó sắp nghỉ học tôi muốn khuyên nó nhưng lại chẳng có cách nào mở lời. Đây xem như bù lại tiếc nuối của tôi ngày ấy vậy.
Tan học tôi chạy nhanh ra cổng , mắt tôi rưng rưng. Vì lúc ấy tôi và gia đình đang rất hạnh phúc không có sự xa cách . Gần 4 năm kể từ khi bước vào trường Đại học tôi xung đột với gia đình , dần trở nên xa cách hơn.
Tôi đứng chờ , tôi không biết được ai sẽ là người đón tôi ngày hôm ấy. Và ngay sau đó tôi thấy mẹ mình chạy một chiếc xe máy cũ ngày ấy, áo mẹ bạc màu lấm tấm mồ hôi. Mẹ tôi lúc ấy còn rất trẻ, mẹ tôi đẹp lắm. Tôi đứng nhìn hình ảnh khi xưa nước mắt bất ngờ rơi xuống.
" Sao đó z , tự nhiên khóc."
Tôi nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt. Ngày tôi lớn tôi đã nhiều lần làm mẹ buồn , mẹ trả hay chửi tôi , và tôi cảm thấy khó chịu vì điều đó.
Tôi leo lên xe im lặng , lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt không kiểm soát mà rơi xuống.
Tôi gọi mẹ bằng giọng nghẹn ngào .
" Mẹ."
" Sao , đói bụng hả, hôm nay có canh chua , món con gái mẹ thích đó nha. Hôm nay ba mẹ bắt được nhiều cá lắm."
Tôi nghẹn ngào " Phải rồi ngày ấy còn khổ ."
Ba mẹ tôi phải hằng ngày lênh đênh trên con sông, dầm mưa giải nắng để kiếm lấy miếng cơm manh áo. Kiếm tiền đóng học cho tôi và các em.
" Dạ mẹ, hôm nay ba mẹ có mệt lắm không."
Câu nói không quá là khó mở miệng nhưng nói thật tôi chưa bao giờ nói cả thậm chí" Dạ " cũng là chữ mà ít khi tôi mở miệng nói ra .
Tôi ngồi phía sau , trời mưa lất phất , mẹ tôi ướt sũng để nhường áo mưa cho tôi . Xung quanh bên đường chỉ toàn cây cối , không có lấy một căn nhà. Càng về gần nhà đường càng khó đi đất đỏ bám vào bánh xe trơn trượt mà mẹ tôi vẫn hằng ngày đưa đón tôi.
Tôi cảm thấy mình thật bất hiếu , ngày ấy cãi mẹ cãi cha làm những điều theo cảm tính mà chưa bao giờ thực sự đúng cả. Nghe theo họ thì tôi không thoải mái nhưng đến lúc tôi có thể tự chọn lựa , thì buồn cười là tôi chưa bao giờ chọn đúng.
Tôi cứ thế ngồi phía sau mẹ trong đầu toàn những hình ảnh đau thương ở nơi mà tôi tạm gọi nó là " Kiếp trước."
Về đến nhà tôi thấy ba tôi đang đổ cá vào xô chuẩn bị đem đi bán , ba tôi nhìn tôi rồi cười trêu chọc.
" Công chúa của ba về rồi hả."
Tôi nhìn ba tôi trên dưới ướt đẫm, tay rỉ máu vì bị vây cá đâm, những chuyện nhỏ nhặt tôi chưa bao giờ nhận ra.Hay biệt danh mà ba tôi đặt cho tôi "Công chúa." cách gọi đó trong ba đứa con gái ba tôi chỉ dùng nó để gọi mỗi tôi.
Tôi nhìn căn nhà gỗ cũ kĩ, nhớ lại lúc làm nhà tôi đã lon ton chạy từ nhà ông bà nội chỉ để rót cho ba tôi một ly nước, lúc đó tôi mới 4 tuổi.
Trời mưa rơi xuống mái tôn nhà tôi rỉ sét , những giọt nước rơi xuống nền nhà ướt sũng.
Tôi thay quần áo lau khô tóc bước ra ngoài ăn tối. Mâm cơm đơn giản với , canh chua cá lóc , hay cá rô kho tiêu. Chúng đơn giản nhưng bình dị lạ thường. Tôi ngồi xuống đờ đẫn một hồi lâu.
" Sao không ăn đi , ngồi dự người ra vậy."
Mẹ tôi hỏi ,hai đứa em tôi cũng dừng lại quay sang nhìn tôi ,con bé ba kế tôi kém tôi 2 tuổi nó nhếch môi cười rồi bảo.
" Chị Hai giảm cân á , nãy con thấy bả đứng soi gương cả buổi á."
Ba tôi ngơ ngác gắp cho tôi miếng cá .
" Ăn đi con , mới bao nhiêu tuổi đầu còn chưa dậy thì ăn đi không mập đâu."
Tôi chỉ là hơi không quen với cơ thể nhỏ bé này thôi , nó lại nghĩ tôi giảm cân.Tôi và nó không hợp tính nhau , lúc nhỏ chỉ toàn cãi cọ rồi đánh nhau . Nhưng nó thương tôi , lúc lớn nó cũng thường xuyên giúp đỡ tôi , lần này tôi quyết định nhường nó.
" Con chỉ là hơi mệt thôi không phải giảm cân đâu ba ."
Tôi cúi đầu xuống ăn , cảm nhận hương vị mẹ tôi nấu đã rất lâu rồi không được ăn . Tôi không kìm được nước mắt cứ thế chảy ra.
" Cơm ngon quá mẹ ."
Mẹ tôi chỉ nhìn tôi cười nhẹ. Không biết là có sự thay đổi hay vì ngày đó tôi không nhận ra mình cũng được ba mẹ yêu thương đến thế này.
Sau khi ăn xong tôi nhìn mình trong gương lắc đầu ngao ngán. Tôi phải thay đổi nó. Tôi vào nhà vệ sinh gội đầu ba lần, dùng kem xả ba lần mới khiến tóc tôi bớt khô sơ và lộn xộn.
Tô dùng kéo cắt đi phần tóc rối khô chẻ ngọn, tỉa phần tóc hai bên trán tạo thành tóc mai tự nhiên che đi phần trán sao , mái bay nhẹ nhàng. Kinh nghiệm làm tiệm tóc kiếp trước đã giúp tôi làm nó một cách hoàn hảo. Tôi vứt hết những chiếc quần áo quá cũ chị để lại những bộ quần áo gọn gàng sạch sẽ. Tôi thở dài nhẹ nhõm, xem như cũng được bước đầu.
Tôi vào bếp lấy hết can đảm xin mẹ.
" Mẹ ơi con có thể xin trước tiền tiêu vặt không."
Mẹ tôi quay lại khó hiểu nhìn tôi.
" Con muốn mua gì sao."
Tôi nhìn mẹ nói bằng giọng cực kì nghiêm túc.
" Con muốn xin mẹ trước 50 nghìn , con muốn mua một ít đồ chăm sóc da."
Mẹ tôi bỗng nhiên thở dài , trán nhăn lại.Tôi sợ mẹ tôi hiểu lầm nhanh chóng giải thích.
"Mẹ yên tâm con viết cái nào tốt cho mình và không dùng những cái có hại khi còn nhỏ tuổi, mẹ tin con nha mẹ."
Mẹ tôi lúc này mới cười hiền từ gật đầu đồng ý , tôi cũng không muốn tiêu quá nhiều tiền.
" Mẹ ơi mỗi ngày mẹ cho con 5000 vậy 50000 là 10 ngày , sau 10 ngày mẹ lại cho con tiền tiêu vặt như thường nha."
Mẹ tôi có chút ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Tối hôm đó tôi nằm trên chiếc giường gỗ chật chội cùng hai đứa em gái. Tôi nhường chăn cho tụi nó , vì quá mệt mỏi tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tôi dậy khá sớm, ra ngồi trước hiên cùng ba. Ngày nào ba tôi vinh thức dậy sớm để uống trà. Tôi ngồi bên cạnh ba tôi đến khi mẹ tôi nấu cơm xong , để chở tôi đến trường học.
Ba tôi lén lút đưa thêm cho tôi 50000 .
"Hôm qua ba nghe thấy hết rồi nhưng mà dùng cho tiết kiệm nha."
Tôi gật đầu nhưng lòng có chút nghi hoặc họ hoàn toàn khác với kí ức của tôi thời thơ ấu.Tôi leo lên xe không quên chào ba và các em.
Đến cổng trường tôi nhờ mẹ chở tôi đến nhà lưu niệm gần trường. Sau đó bước vào mua một hộp tẩy da chết, son dưỡng môi, và một chai nước hoa mùi nhẹ. Tôi chỉnh trang lại đồng phục , bôi son dưỡng đeo khẩu trang rồi bước vào lớp học.
Cả lớp chợt sững người nhìn tôi nhưng không phải ánh mắt ác ý mà là ánh mắt tò mò .
"Đứa nào vậy bay học sinh mới hả."
Tôi chẳng mấy quan tâm bước vào chỗ ngồi của mình. Nhỏ Hương nhìn quanh một lượt rồi hỏi tôi.
" Mày hả Chi sao nay nhìn mày lạ vậy."
" Tao chỉ muốn tốt hơn tôi ."
Tôi không muốn giải thích nhiều vì có nói nó cũng chưa chắc đã hiểu.
Tụi Bình, Minh, Tú , Nam tụi nó bước vào lớp tụi nó thì thầm gì đó với mấy đứa trong lớp rồi đi qua chỗ tôi. Minh nó cười nhạo.
" Ái chà com bôi bác dơ dáy , mới nhảy vào thùng thuốc tẩy hả hahaha."
" Chắc nó nhận thấy bản thâm hôi hám nên mới xin tiền mua đồ mới mặc cho sạch để Đăng để ý đó mà."
Tú vừa nói vừa hất mặt về phía Đăng ngồi phía bên kia.Đăng nó chỉ liếc qua tôi một cách khinh bỉ rồi đi thẳng ra ngào. Tôi nhìn theo bóng dáng nó khoé môi không kiểm soát được mà giật Bình giật phắt khẩu trang của tôi xuống.
" Đeo khẩu trang cũng không che được gương mặt xấu xí của mày đâu."
Tôi tức giận trừng mắt nhìn nó.
" Tụi mày bớt quá đáng đi."
Ngay khi nó định dơ tay ra tát vào mặt tôi thì cô chủ nhiệm bước vào.Tôi thở nhẹ xem như là may mắn.
Khiến thực bài giảng này quá dễ so với tôi, tôi tập trung vào bài nghiêm túc học hành thay vì ngủ gật như trước kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play