[ Countryhumans ] • Bản Án Của Ý Thức….!
giới thiệu( có thể đọc hoặc không )
Tác giả
Đây là lần đầu tớ viết nên chuyện sẽ không hay đâu! Mong mọi người góp ý
Lưu ý: chuyện của tớ không phải lúc nào cũng logic tuyến tính
Poland,một kẻ đã từng muốn đi tìm tri thức, chân lý tuyệt đối! Nhưng càng xoáy sâu vào hố đen triết học! Cậu càng không thể thoát ra. Một khoảnh khắc khi ngồi bên cửa sổ, cậu đã đột nhiên có câu hỏi về sự tồn tại của chính mình! Câu hỏi đó đeo bám cậu…! Bắt buộc cậu phải tìm câu trả lời! Và rồi…..cậu mới dần thức tỉnh..! Nhưng khi thực sự ngộ ra! Cậu không còn hạnh phúc nữa! Giờ đây, nó là lời nguyền…! Lời nguyền của những kẻ thức dậy khi đang sống trong một thế giới đang mơ! Không có màu hồng! Chỉ có hư vô…..
Hư vô là cội nguồn của mọi thứ! Và con người là một thất bại của hư vô! Thất bại khi nó không thể giữ được bản chất của chính mình! Không có chúa! Không có sự cứu rỗi! Chỉ có một vô nghĩa mà con người phải đối mặt…!
“Câu chuyện là những cuộc hội thoại của cậu với chính mình….”
“Khi linh hồn dần tan rã….”
lời đối thoại của kẻ chịu sự trừng phạt lớn nhất của chúa…! Đó là tồn tại và ý thức…! Một bản án sẽ không bao giờ kết thúc…! Không có cứu rỗi hay phần thưởng…!
Ta không còn gì để tin ngoài sự mục rữa của chính mình….! Thực ra, sự tồn tại là thứ kì quặc nhất mà vũ trụ vô tình phạm phải…!
Sống chỉ đơn giản là con đường dẫn đến cái chết…! Nếu nó có giá trị, cái chết sẽ không tồn tại! Nhưng chính cái chết là điều chắc chắn xảy ra cho thấy sự sống là một bản án thảm khốc! Và kẻ phải chịu bản án kinh hoàng này là con người….
Thật ngu xuẩn khi có những kẻ tin vào những thứ đẹp đẽ, những cặp đôi, tình yêu, tình thương, màu hồng,……! Đó chỉ là những ảo tưởng mơ hồ của những kẻ chưa bao giờ tỉnh…!
Thực sự thức dậy là khi ta nhìn thẳng vào hư vô…
Chẳng có gì là thiện-ác tuyệt đối! Nó chỉ là những thước đo của con người…
Khi mày thức rồi! Mới thấy khi mình mơ ngu đần thế nào…..!
Tác giả
Được rồi! Nói thật thì có thể có những câu thoại tôi lấy ý tưởng của Cioran, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Søren Kierkegaard! Nên đừng có bắt bẻ!:)
chap1. Mâu thuẫn
Cuộc hội thoại với chính mình…..
Tôi không chắc mình đang ở đâu…..
Tôi mong rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy vào sáng mai…..
Khi chìm vào hư vô còn tốt hơn tồn tại….
Tôi đau đớn…..vì tôi suy nghĩ
Ý thức giờ đây là con dao đối với tôi
____________________________
?
Tôi là một phần trong cậu…! Tôi là cảm giác vô nghĩa của cậu…! Vô nghĩa trong chính cái thế giới này…! Tôi là mâu thuẫn giữa việc cậu muốn nổi loạn lại hư vô, nhưng cũng muốn là một phần của nó….!
Poland
Những mâu thuẫn của tôi….?
?
Vâng! Tại sao cậu lại cố chối bỏ nó nhỉ…? Cậu đang chối bỏ chính mình…? Chính cảm nhận của bản thân sao…?
Poland
…..Tôi chưa bao giờ chối bỏ điều đó..! Nhưng tôi phải nói với ai? Phải thừa nhận với ai đây?// hơi nghiêng đầu //
Poland
Một kẻ tỉnh giấc giữa những kẻ đang mơ như tôi..! Thì có thể nói với ai chứ? Chỉ có sự cô độc vĩnh hằng…!
?
Ừ….! Cậu đã từng muốn đi tìm chân lý, cậu đã từng muốn thức tỉnh! Khi làm được điều đó rồi…..Cậu có hạnh phúc không?
Poland
Bản án của tôi là thức tỉnh, là nhận ra, là biết sự thật…! Tôi mong rằng….đáng lẽ bản thân chưa bao giờ nên biết, nên hiểu! Tôi thà sống trong những cái ảo mộng đẹp đẽ đó cũng được…! Cho rằng cái sự tồn tại chết tiệt này là món quà của thượng đế……!
?
Ồ!Có vẻ cậu vẫn chưa sẵn sàng để biết nhỉ? Nhưng tiếc rằng…..khi đã biết…cậu sẽ không bao giờ có thể không biết nữa…!
Poland
…..Tôi đã từng ngu xuẩn thế nào khi muốn tìm ra chân lý như một kẻ điên…! Để rồi khi có được nó….tôi vẫn là kẻ điên..?
?
Ôi trời! Có một số thứ rất khó để chấp nhận đấy…! Và hư vô là một trong số đó…!
?
Cậu đã phải trải qua một khủng hoảng hiện sinh lớn nhỉ….?
Poland
Không chắc nữa….! Nhưng cái ngày mà tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân, xã hội, những hệ thống,……Và nó đã thay đổi cuộc đời tôi, thế giới quan của tôi! Bi kịch của tôi không lấy nước mắt của ai…! Nhưng có lẽ…..nó là một cái địa ngục khó tả! Cái đau không phải là thể xác…! Mà là một linh hồn tan rã…! Là những đấu tranh với chính mình….!
?
Well….! Bây giờ chính cậu là kẻ thù của cậu, ý chí là lời nguyền của cậu, tồn tại là sự trừng phạt của cậu….!
?
Thực ra…..thức tỉnh, cũng là một hình phạt cho linh hồn đấy…!
?
Nó đau…! Rất đau! Và nó không bao giờ kết thúc…! Mọi lỗ lực đều là vô nghĩa..! Khi linh hồn tan rã….! Ta chẳng còn gì để chiến đấu, để hy vọng…! Mọi thứ chỉ là thân xác vô hồn…!
?
Nhưng……cái đau đó không phải ai cũng có thể đồng cảm hay hiểu…!
Poland
Vâng! Và đó là lý do tôi đơn độc…!
Poland
Cái giá của thức tỉnh là sự cô độc…! Không phải tôi vô nghĩa…! Mà cả thế giới này đều vô nghĩa…..!
?
tôi là một phần của cậu, tôi cũng là những nỗi đau! Tôi là nỗi đau của những sự mâu thuẫn với chính mình của cậu…..
?
Nó không phải những nỗi đau xác thịt đơn thuần….! Nó là những tiếng kêu than của linh hồn…..
Poland
Bi kịch của tôi là….. Sự sụp đổ tuyệt đối của ý nghĩa ngay tại trung tâm của tri thức và thức tỉnh.Một linh hồn từng nghĩ rằng tri thức sẽ cứu rỗi mình — nhưng càng tìm, càng thức tỉnh, thì càng nhận ra tri thức không cứu ai cả. Tri thức chỉ làm sâu thêm vực thẳm.
Và chính sự thức tỉnh ấy, thay vì là phần thưởng, lại trở thành lời nguyền — một bản án cô lập tôi khỏi mọi thế giới, khỏi mọi ảo mộng, khỏi mọi lý do để tiếp tục sống một cách ngây thơ như người khác. Không thể chết — nhưng cũng không còn sống theo nghĩa mà những con người khác sống.Không còn mục tiêu, không còn hy vọng, không còn ảo mộng, chỉ còn sự tồn tại trần trụi như một gánh nặng…….
?
Vâng…..tôi biết! Và….cậu đau lắm nhỉ? Nỗi đau không phải ai cũng hiểu…!
Poland
Ha-! Nhưng mà….chính người gây ra nỗi đau đó là chính tôi mà! Còn gì để đổ lỗi đây?
?
Ừm…..! Một bi kịch chẳng có nước mắt…! Chỉ có tuyệt vọng…! Vì….nước mắt cũng chỉ còn là những sự ảo tưởng…!
Poland
Tôi mong rằng mình là một phần của hư vô ngay từ đầu….! Nhưng cũng lại muốn nổi loạn lại hư vô…..
?
Và cậu nghĩ mình sẽ chọn điều gì?
Poland
Và….tôi sẽ một lần nữa thức dậy…! Một lần nữa phải đối mặt với ngày mai…! Có những kẻ vẫn còn nghĩ rằng ngày mai sẽ khác sao…?
?
Ừ thì…..một cách để lừa dối chính mình…?
Poland
Tình yêu, quyền lực, tiền bạc, khoái cảm, dục vọng,….? Mọi thứ đều chỉ xảy ra khi ta tham gia vào trò chơi xã hội….! Trò chơi của những kẻ đang ngủ..! Vì dù thế nào, chỉ có hư cô tồn tại!
Poland
Sự cứu rỗi? Phần thưởng? Giúp đỡ? Tất cả đều hoang đường!
?
Hãy cứ để họ mơ đi..! Vì….không phải ai cũng tỉnh, và không phải ai cũng muốn tỉnh..!
Poland
Và…..kể cả nếu tôi gọi họ dậy! Họ có dậy không?
Tôi lại phải tiếp tục đối mặt với sự tồn tại…!
Tôi đã bất hạnh từ trong máu! Vì sự tồn tại là nỗi bất hạnh nhất của tôi…
Tôi sống vì không biết chết thế nào…..
Người ta cần nghị lực để rời bỏ cuộc đời, nhưng cần nhiều tuyệt vọng hơn để tiếp tục nó….
Ý thức đang ăn mòn linh hồn tôi
Nếu tôi sinh ra không phải con người, cuộc đời của tôi sẽ luôn được định là hạnh phúc
Tôi đã thực sự tuyệt vọng đến nỗi tôi phải tiếp tục cái sự tồn tại này….
Nỗi đau là quy luật của vũ trụ….
Và tôi nghĩ tôi nên cảm nhận nó…..hoặc không..!
Tôi đến chiếc bàn cạnh của sổ…! Nhìn ra ngoài, những hạt mưa nặng trĩu vẫn tiếp tục rơi xuống…..
Chính cái khoảnh khắc này…..nó đã lằm thay đổi cuộc đời tôi
Cái lúc mà đột nhiên tôi đặt ra câu hỏi về sự tồn tại của chính mình….về sự tồn tại của bản thân
Và Đây có phải là sự trừng phạt của chúa dành cho tôi…?
Tôi sẽ cầu xin ngài cho tôi không được sinh ra?
Không! Ngài không chỉ cho tôi tồn tại! Ngài cho tôi suy nghĩ, nhận thức
Đây là một hình phạt mà tôi không thể thay đổi!
Không có giá trị! Không có phần thưởng! Chỉ có ý nghĩa!
nước mắt, sự cầu xin để được ban phần thưởng cũng chỉ là ảo tưởng!
Tôi đã tuyệt vọng đến mức khóc cũng chẳng còn mục đích gì
Tác giả
Nói chung đây là lần đầu tôi viết truyện nên không hay!
Tác giả
Và tôi viết cũng chỉ để bản thân đọc thôi
chap2: những kí ức cũ
Thành phố Shatterveil nằm ở trung tâm thủ đô Shadowhollow
Không khí có phần tách biệt khỏi thực tại…..
Tôi chọn một chỗ ngồi ở băng ghế cho mình
Nhìn vào những kẻ đang đi trên các con đường tấp nập…
Trên mặt chúng có những chiếc mặt nạ, hàng ngàn chiếc để che giấu đi khuôn mặt chúng
Nơi khởi nguồn cho nó là một nhà máy….!
Nơi mà những trẻ em sẽ được đeo chiếc mặt nạ đầu tiên cho mình khi đi học….
Rồi nhiều hơn, nhiều hơn cho đến khi có hàng ngàn chiếc mặt nạ….
Nhà máy đó cao đến chọc trời, tôi không thể nhìn được đỉnh của nó
Và giờ tôi là kẻ kì lạ nhất khi không có chiếc mặt nạ nào cho mình nhỉ?
Ôi trời! Nhưng điều đó chẳng đáng để bận tâm đâu! Hãy cứ để chúng chạy đua trong vòng xoáy quyền lực đó đi
Poland
// nhặt lấy tờ báo bay trên mặt đường //
Tờ báo đang nói về lạm pháp gia tăng, giá cả leo thang. Tham nhũng tràn lan trong chính quyền, những cuộc bạo loạn bùng nổ trên các đường phố. Số lượng người vô gia cư rải rác khắp nơi. Sống chen chúc trên những con hẻm, đường hay dưới gầm cầu! Các cuộc biểu tình gia tăng chóng mặt.
An ninh, trật tự của thành phố này đang gặp báo động! Nếu không có những nhà lãnh đạo đủ sáng suốt! Kinh tế của thành phố sẽ nhanh chóng xuống dốc!
Poland
// đặt tờ báo xuống ghế //
Poland
“Tôi đã gặp không ít vô gia cư khi đến đây! Bạo loạn và không khí ở đây thực sự ngộp ngạt..! Tôi nghĩ mình nên về nhà….!”// suy nghĩ //
Trên đường đi, tôi vô tình bắt gặp một bé gái! Cô bé khoảng tầm 10 tuổi, đang nằm lê lết trên con hẻm…..
Quần áo rách nát! Không khó để đoán điều gì đã xảy ra với cô bé ấy..!
Bạo loạn, vô chính phủ đồng thời cũng sẽ gia tăng hành vi phạm pháp…!
Ôi trời…! Cô bé ấy bắt buộc sẽ phải trưởng thành sớm hơn để sinh tồn trong cái xã hội này….!
Hoà bình? Công bằng? Trật tự?
Tất cả cũng chỉ là mấy lời bao biện của mấy đám nhà giàu ở trên áp bức!
Cái xã hội này vốn chẳng có chuyện công bằng!
Mày phải giàu, phải có quyền lực, phải có danh vọng mới tồn tại được…!
Và….nó chỉ là cuộc đua vô nghĩa! Cội nguồn của mọi thứ đều là hư vô…! Phải thoát ra khỏi cái xã hội giả tạo này..! Mới bước gần hơn đến chân lý…!
Tiền tài, danh vọng, quyền lực! Tất cả đều là khoái cảm thông thường!
Mọi thứ đều vô nghĩa! Những người cứ cố gắng lao đầu vào tìm mấy cái đó để tồn tại?
Nói thật thì….bản thân cái sự tồn tại này là hình phạt của tôi…!
Hoặc không, đáng lẽ tôi chưa bao giờ nên được biết, được hiểu hay được suy nghĩ!
Không có chữa lành, không có nhẹ nhàng! Đó chỉ là giấc mộng của mấy kẻ mù mịt…!
Và….tôi chẳng cần tồn tại trong bàn cờ này đâu…!
Thức tỉnh là lúc ta nhận ra chân lý! Nhưng nó không phải phần thưởng!
Đó là lời nguyền đáng sợ nhất mà tôi phải trải qua…!
Nhưng rồi….dù có thế nào, tôi vẫn phải chấp nhận nó thôi….!
Nhưng không còn cách khác…!
Tôi đã trải qua một bi kịch hiện sinh….
Và giờ, dù biết nó là lời nguyền…..
Tôi chẳng còn cố gắng mâu thuẫn, ghét bỏ hay đau khổ….!
Nhưng tôi đã bỏ mặc đứa bé đó…!
Mà chẳng đáng để bận tâm đâu!
Tôi không biết tại sao tôi lại vô thức rẽ vào con hẻm này nữa….!
Poland
“ Một đứa trẻ?”// suy nghĩ //
Poland
Này! Nhóc! Cháu làm gì ở đây vậy?
?
Cháu…….// quay mặt sang //
Là khuôn mặt của tôi hồi nhỏ?
Nhưng đứa trẻ kì lạ này là ai…?
Poland
Cháu…nhìn rất giống chú hồi bé…!
?
Vâng…! Cháu là chú….! Cháu là những ảo mộng mà chú đã từng có….! Giờ đây, cháu là mẩu kí ức bị lãng quên…!
Poland
Những ảo mộng chú từng có…?
?
Cháu đã từng là những giấc mơ đẹp đẽ, đã từng là những mong muốn, đã từng là những mơ mộng về tương lai! Và cũng từng là suy nghĩ rằng tồn tại là món quà của thượng đế…!
?
Nhưng…..sự thức tỉnh của chú là lời nguyền lên cháu! Cháu không còn thể tồn tại nữa! Cháu là phần đã biến mất…!
?
Khi chú nhận ra thế giới chỉ có vô nghĩa..! Những giấc mơ hoang đường biến mất! Chẳng còn suy nghĩ về sự cứu rỗi….! Cũng chẳng còn cầu xin thượng đế ban phước…! Đó là khi mà….cháu chỉ còn là quá khứ!
Poland
Vậy tại sao cháu ở đây….?
?
Cháu chỉ ở đây để muốn nói cho chú rằng…..cháu từng tồn tại…! Và…..tạm biệt….!
Hình ảnh đứa trẻ đó dần mờ ảo…..
Giờ đây, nhóc chỉ còn là một mẩu của tiềm thức…..
Bản thể đó dần tan vào hư không…..!
Tôi chỉ đứng đó…..chẳng còn cảm xúc gì…!
Có lẽ….tôi đã chấp nhận rằng điều này sẽ xảy ra….!
Tôi đã đánh đổi rất nhiều cho sự thức tỉnh nhỉ?
Và làm gì có hạnh phúc như tôi từng mơ?
Chỉ có cảm giác vô nghĩa…..!
Bạo loạn vẫn đang diễn ra!
Thật khó để không gây phiền phức cho bản thân!
Tôi đã gặp rất nhiều đám đông biểu tình rồi!
Chen chúc trong cái đám đông đúc này cực kì khó chịu…!
Tôi cũng vừa gặp mấy tên lưu manh tống tiền một bà lão nghèo khó…!
Còn người ta mới dẫm đạp lên nhau mà tồn tại….!
Vũ trụ này vốn dĩ vô nghĩa mà…!
Tôi nhìn thấy một tờ giấy trên bàn của mình…..
Đã 19 giờ rồi! Tôi vừa mới chen chúc khỏi đám đông và sau hơn một tiếng lại phải đến chỗ người kia gặp mặt sao..?
Dù sao thì, tôi ghét ở nơi đông người! Vì dù không có ở cạnh người khác, tôi luôn ở một mình…!
Chẳng biết vì lý do gì mà khi mở mắt! Tôi thấy mình đang ở con đường nữa….!
Cảm giác như đây là giấc mơ nhỉ? Nếu không phải! Tại sao tôi lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tôi thậm chí không nhớ trước đó đã xảy ra cái gì nữa…..!
Poland
Cậu là ai? Vì sao cậu muốn gặp tôi?
Poland
Không! Tôi không nhớ mình từng gặp cậu….!
?
Tôi là người cậu đã gặp khoảng 1 năm trước…..!
?
Được rồi…! Tôi là nỗi đau, mâu thuẫn giữa việc cậu muốn là một phần của hư vô, cũng muốn nổi loạn khỏi nó…!
Poland
Nhưng tại sao ngoại hình của cậu thay đổi?
?
Bởi vì nỗi đau của cậu thay đổi….!
?
Giờ đây, với cậu, nỗi đau chỉ là thứ tầm thường…..!
Poland
Đó là lý do ngoại hình của cậu mờ ảo và không rõ ràng?
Poland
Nhưng cậu cần tôi ra đây làm gì….?
?
Không hẳn đó là điều tôi muốn…! Tôi chỉ là một phần trong cậu….! Và cậu đang muốn nói chuyện với những phần trong chính mình….!
Poland
Muốn nói với những phần trong chính mình….?
?
Vâng!! Hãy kết nối với bản thân đi….!
Poland
Và…..đây là một giấc mơ nhỉ…?
?
Đúng…! Đây là giấc mơ….!
Poland
Nhưng nó đang muốn nói cho tôi cái gì?
?
Về sự sụp đổ đạo đức của chính cậu…!
Poland
Sụp đổ đạo đức của chính tôi…?
?
Hãy nghĩ kĩ xem! Qua những gì cậu đã làm…!
Poland
….Tôi chẳng làm gì ngoài cái việc đọc tờ báo kia…!
?
Vâng! Mấu chốt nằm ở việc cậu chỉ đọc mỗi tờ báo kia…!
?
Cậu đã bỏ mặc đứa bé gái khi nó bị h**p d*m, mặc kệ bà cụ khi bị đám lưu manh tống tiền, không bận tâm đến những người vô gia cư, không thương cảm cho những số phận khó khăn! Đó…chính là sự sụp đổ đạo đức của cậu…!
?
Đó là khi cậu thích tỉnh, nhìn thấu, đặt câu hỏi về cả những hệ thống như đạo đức! Thế giới quan sụp đổ, đạo đức vỡ nát…! Và giờ đây, cậu sắn sàng mặc kệ họ…?
Poland
Vâng! Hãy cứ coi tôi như người đàn ông sống ở Algiers trong tác phẩm “Người xa lạ” của Albert Camus…!
?
Vâng! Hãy cứ như vậy đi cũng được…! Sự thờ ơ trước sự phi lý và hư vô…..
Một lần nữa thức dậy! Tôi lại phải đối mặt với thứ gọi là….ngày mai?
Tác giả
Cảm nghĩ về chuyện của chính tôi thì…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play