[Tô Chu] Em Trai Hàng Xóm Nói Tôi Là Vợ Của Hắn
#1: Quan hệ vợ chồng hợp pháp
10 năm trước chỉ là hàng xóm
10 năm sau chính là vợ chồng
Y tá 1: Bệnh viện chúng ta mới có một bệnh nhân chuyển vô, nghe nói là đẹp trai dữ lắm
Y tá 2: Thật sao, trong khoa nào vậy? /hóng hớt/
Bác sĩ Lưu
Làm y tá mà nhiều chuyện quá, các cô muốn bị đuổi việc đúng không?
Y tá 1,2: Xin lỗi, chúng tôi đi làm việc ngay đây!!
Lưu Trí Viễn liếc nhìn họ rồi lắc đầu trở về phòng khám của mình
Nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh, anh ta liền bất đắc dĩ thở dài
Bác sĩ Lưu
Tội nghiệp, tuổi còn trẻ mà đã phải vào khoa tâm thần, đã vậy còn không có người nhà đến thăm
Anh ta vừa dứt lời đã thấy một cậu con trai khác xông vào, quần áo xộc xệch cùng gương mặt lấm tấm mồ hôi
Bác sĩ Lưu
Cậu là.. /kinh ngạc/
Tô Tân Hạo_Hắn
Hộc..bác sĩ..tôi muốn tìm một người..
Bác sĩ Lưu
Ồ, vậy cậu là người thân của cậu ta sao?
Tô Tân Hạo_Hắn
Chúng tôi là quan hệ vợ chồng hợp pháp
Mặc dù bây giờ đã là thời đại 5.0, nhưng mỗi khi nhắc đến đồng tính, mọi người lại không khỏi có chút dị nghị
Bác sĩ Lưu
Có thứ gì chứng minh là cậu đang nói thật không?
Tô Tân Hạo_Hắn
Có, giấy kết hôn và nhẫn cưới của chúng tôi
Bác sĩ Lưu
Được rồi, cậu theo tôi ra đây, tôi có chuyện cần bàn riêng với người nhà của bệnh nhân
Tô Tân Hạo khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía giường bệnh của Chu Chí Hâm, đáy mắt không giấu được sự chiếm hữu
Chu Chí Hâm, vợ của hắn, tâm can bảo bối của hắn, hắn sẽ không bao giờ để lạc mất anh nữa
Tô Tân Hạo và bác sĩ Lưu vừa ra khỏi phòng bệnh cũng là lúc Chu Chí Hâm tỉnh dậy
Chu Chí Hâm_Anh
Đây là..đâu vậy..
Nghĩ tới điều gì đó, anh bỗng nhiên ôm đầu
Chu Chí Hâm_Anh
Mình không nhớ gì cả.. /hoang mang/
Chu Chí Hâm dứt khoát rút dây truyền máu trên tay mình ra rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh
Nhìn vào trong gương, gương mặt trắng nhợt nhạt cùng với chiếc băng gạc đang quấn trên đầu liền đập vào mắt anh, như thể muốn chứng minh rằng hiện tại bây giờ, anh đang bất lực thế nào
Anh ngồi sụp xuống sàn nhà vệ sinh, tay ôm đầu đầy hoảng sợ
Chu Chí Hâm_Anh
Không muốn..
Chu Chí Hâm_Anh
Mình là ai..tại sao mình lại ở đây chứ..nơi này thật đáng sợ..!
Xung quanh chỉ toàn màu trắng xen kẽ, nó như con quái vật đang nằm sâu trong hầm ngục, âm thầm nuốt chửng lấy anh
Chu Chí Hâm như phát điên đưa tay lên bấu chặt tay còn lại của mình
Chu Chí Hâm_Anh
Phải rồi..nếu mình chết..chuyện này sẽ không còn xảy ra nữa.. /cười/
Tg cá mặn
Lâu rồi ko viết truyện Tô Chu, sợ sẽ không còn ai thèm đọc truyện của tui nữa qué :<<
Tg cá mặn
Nếu yêu thích thì hãy like truyện của tui nhaaa
#2: Chướng ngại tâm lý
Bác sĩ Lưu
Cậu ấy bị mất trí nhớ
Bác sĩ Lưu
Lần đầu tôi thấy có người nhà bình tĩnh như cậu đấy
Tô Tân Hạo_Hắn
Còn gì cần dặn dò nữa không? /mất kiên nhẫn/
Giờ phút này hắn chỉ muốn đến bên anh thật nhanh thôi
Bác sĩ Lưu
À, về tiền chữa trị-
Tô Tân Hạo rút thẻ ra đưa trước mặt anh ta
Tô Tân Hạo_Hắn
/giật mình/
Tô Tân Hạo_Hắn
*Âm thanh phát ra từ phòng của Chu Chu!*
Tô Tân Hạo tức tốc chạy đến chỗ anh như tên lửa
Thế nhưng thứ đầu tiên hắn nhìn thấy không phải là khuôn mặt rạng rỡ mà lại là đôi tay đẫm máu của anh
Anh đã dùng miếng dao lam gần đó để cứa vào tay của mình
Tô Tân Hạo_Hắn
/chạy lại bế anh lên/
Bác sĩ Lưu
Mau để cậu ấy nằm lên giường!
Tô Tân Hạo_Hắn
V..vâng /rối bời/
Bác sĩ Lưu
Đúng là mạng lớn mà, cậu ấy vừa mới bị tai nạn xe, thần trí vốn dĩ đã không ổn định
Tô Tân Hạo_Hắn
/nắm chặt tay của anh/
Tô Tân Hạo_Hắn
Chu ca, đều tại em chăm sóc anh không tốt /ân hận/
Bác sĩ Lưu
Cho hai vợ chồng nhà cậu khoảng thời gian riêng tư đấy, tôi đi đây
Hắn cầm tay anh lên rồi khẽ đặt lên đó nụ hôn ngọt ngào
Tô Tân Hạo_Hắn
Chu ca, anh không biết tình yêu em dành cho anh lớn thế nào đâu
Chu Chí Hâm vừa tỉnh dậy đã thấy một chỏm đầu đen nằm đè lên tay mình, anh hoảng sợ rút tay lại rồi lùi vào trong góc xa nhất của giường
Hiển nhiên là Tô Tân Hạo cũng bị động tác của anh làm cho tỉnh giấc
Tô Tân Hạo_Hắn
Ca, anh tỉnh rồi sao? /vui mừng/
Chu Chí Hâm_Anh
Đừng lại đây!
Chu Chí Hâm_Anh
Đừng lại gần tôi..! /che mặt/
Tô Tân Hạo_Hắn
Được rồi, em sẽ không đến chỗ anh đâu..nhưng anh có thể nghe em nói một chút được không?
Chu Chí Hâm_Anh
Tôi không muốn nghe gì hết, cậu mau đi ra đi /lắc đầu/
Tô Tân Hạo_Hắn
Anh không tò mò tên, tuổi của mình là gì và tại sao lại ở đây sao?
Tô Tân Hạo_Hắn
Nếu bây giờ anh chịu nghe em nói, em sẽ giải đáp hết tất cả thắc mắc của anh /trấn an/
Chu Chí Hâm như được tiêm thuốc an thần mà dần dần bình tĩnh lại không còn run rẩy như trước nữa, quả thật anh rất tò mò về thân phận của mình
Anh không biết tại sao bản thân lại phải ở nơi quái quỷ này, càng không biết lý do gì khiến cho anh luôn cảm thấy lo lắng, bất an
Có lẽ nghe cậu nói một chút, cũng không có hại gì đi..?
Tô Tân Hạo_Hắn
Vậy, em có thể lại gần anh được không? /dụ dỗ/
Tuy còn do dự nhưng anh vẫn khẽ gật đầu
Hắn thấy vậy liền tiến tới nắm lấy tay anh
Chu Chí Hâm_Anh
Ah! Buông-
Tô Tân Hạo_Hắn
Không sao cả, anh không cần phải sợ em như vậy
Tô Tân Hạo_Hắn
Vì em là người nhà của anh mà /cười/
#3: Bài xích
Chu Chí Hâm_Anh
Người thân..?
Tô Tân Hạo_Hắn
Phải, em là người thân của anh
Chu Chí Hâm_Anh
Cậu là..em của tôi sao..
Chu Chí Hâm_Anh
Vậy không lẽ..cậu là ba ba của tôi?
Tô Tân Hạo_Hắn
Cũng không phải /nhịn cười/
Tô Tân Hạo_Hắn
*Thật ra nếu như mỗi lần lên giường đều gọi em là ba ba thì cũng không tệ lắm*
Chu Chí Hâm_Anh
Vậy rốt cuộc cậu là ai? /nhíu mày/
Tô Tân Hạo_Hắn
Em là chồng của anh, còn anh là vợ của em
Chu Chí Hâm_Anh
Gì chứ /kinh ngạc/
Tô Tân Hạo_Hắn
Chúng ta đã cưới nhau được 1 năm rồi
Chu Chí Hâm_Anh
Nói dối, tôi rõ ràng không quen biết cậu!
Tô Tân Hạo_Hắn
*Ặc, sao mấy cái kia không biết mà cái này nhanh nhẹn thế nhỉ*
Tô Tân Hạo_Hắn
E hèm.. /quê/
Tô Tân Hạo_Hắn
Anh bị mất trí nhớ rồi thì sao mà biết em được chứ, đúng không?
Chu Chí Hâm_Anh
Cũng..hợp lý
Tô Tân Hạo_Hắn
Anh còn thắc mắc gì nữa không
Chu Chí Hâm_Anh
Vậy, tôi tên là gì, bao nhiêu tuổi, nghề nghiệp, ba mẹ tôi đâu, với lại, tên của cậu..tôi vẫn chưa biết..?
Tô Tân Hạo_Hắn
Anh tên là Chu Chí Hâm, 22 tuổi, hiện đang thất nghiệp, ba mẹ anh đã chết sau vụ tai nạn rồi, và tên của em là Tô Tân Hạo /bình tĩnh trả lời/
Tô Tân Hạo_Hắn
Vì anh ngồi ghế sau nên không bị thương nặng như ba mẹ anh, vẫn còn có thể giữ được mạng sống của mình
Tô Tân Hạo_Hắn
Nhưng họ thì không may mắn như vậy
Nói tới đây, hắn liền quan sát phản ứng của anh
Sau đó liếc nhìn xuống chiếc eo nhỏ trắng nõn được che dưới lớp áo xanh dành cho bệnh nhân
Tô Tân Hạo_Hắn
*Thật muốn sờ anh ấy* /liếm môi/
Chu Chí Hâm_Anh
Tại sao không để tôi chết luôn đi..cậu cứu tôi làm gì chứ.. /tuyệt vọng/
Tô Tân Hạo_Hắn
Chẳng phải em đã nói rồi sao /sót/
Chu Chí Hâm_Anh
Hả..? /ngơ/
Tô Tân Hạo_Hắn
Em là chồng của anh mà, chồng thì phải có nghĩa vụ bảo vệ vợ của mình chứ
Tô Tân Hạo ôm anh vào lòng nói
Bác sĩ Lưu đưa cho hắn một vài liều thuốc giúp cải thiện trí nhớ cho anh, mỗi ngày uống 1 lần, mỗi lần uống 1 viên vào buổi tối trước khi đi ngủ
Thanh toán xong tiền viện phí, hắn liền dẫn Chu Chí Hâm ra xe rồi chở anh về nhà của mình
Trước khi về nhà, hắn đã ghé vào trong trung tâm thương mại để mua cho anh một số bộ quần áo mới
Chu Chí Hâm tuy không thể hiện ra ngoài, nhưng Tô Tân Hạo hiểu rõ, anh vẫn còn khá bài xích với mình
Bằng chứng là mỗi lần hắn cầm lên một bộ đồ nào đó, anh liền theo phản xạ lùi về sau tránh né hắn, như thể rất sợ tiếp xúc với người lạ vậy
Nhưng không sao cả, sớm muộn gì anh cũng sẽ phải chấp nhận hắn thôi
Tg cá mặn
Chúc các tình yêu thi tốt nhé 💓
Download MangaToon APP on App Store and Google Play