Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

AllCaptain | 피의 거래.

Chương 1

Thông cảm đi
Thông cảm đi
Như cái tên.
___
Âm thanh của cánh cửa sắt nặng nề vang lên, vọng khắp dãy hành lang u ám như chuông báo tử.
: Captain, có khách.
Hoàng Đức Duy — Captain
Hoàng Đức Duy — Captain
Khách? Ai rảnh ghé thăm một tên sát nhân ăn 22 năm như tôi vậy?
Cậu thanh niên gầy gò với đôi mắt sắc lạnh bước ra, xiềng xích kêu loảng xoảng dưới chân. Phòng gặp giam yên tĩnh đến đáng sợ. Phía sau tấm kính, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, không đeo phù hiệu, nhưng rõ là cảnh sát.
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương . Sĩ quan đặc nhiệm. Tôi đến để đưa ra một thỏa thuận.
Hoàng Đức Duy — Captain
Hoàng Đức Duy — Captain
Tôi nghe.
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Tôi cần cậu. Và hai kẻ khác giống cậu. Giúp tôi điều tra một loạt vụ án giết người hàng loạt.
Hoàng Đức Duy — Captain
Hoàng Đức Duy — Captain
Miễn án tử?
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Không. Nhưng giảm án, tùy vào nhiệm vụ khó hay dễ.
Hoàng Đức Duy — Captain
Hoàng Đức Duy — Captain
Nghe giống phim truyền hình ghê. Tôi không làm việc không lương đâu.
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Giảm từng năm một. Phá đúng thủ phạm, có thể ra tù trong vài năm tới. Nếu sống sót.
Hoàng Đức Duy — Captain
Hoàng Đức Duy — Captain
...Hấp dẫn đấy ~
Dương đẩy một hồ sơ mỏng qua khe bàn. Duy mở ra. Hình nạn nhân: máu chảy thành vệt dài, ký tự kỳ lạ được khắc vào da.
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Tác phẩm của Nguyễn Quang Anh có biệt danh là Rhyder. Hắn giết như vẽ tranh.
Hoàng Đức Duy — Captain
Hoàng Đức Duy — Captain
Và đây?
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Đặng Thành An biệt danh Negav. Nhà thơ điên. Mỗi xác chết là một bài thơ.
Hoàng Đức Duy — Captain
Hoàng Đức Duy — Captain
Tôi thích rồi đó. Hai thằng bệnh hơn tôi.
Duy ngả lưng ra ghế, môi nhếch lên một nụ cười méo mó.
Hoàng Đức Duy — Captain
Hoàng Đức Duy — Captain
Tôi muốn vũ khí. Một căn phòng riêng. Không camera.
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Cậu nghĩ cậu có quyền mặc cảm?
Hoàng Đức Duy — Captain
Hoàng Đức Duy — Captain
Tôi biết não sát nhân nghĩ gì. Tôi chơi cùng cấp. Cảnh sát như anh không hiểu đâu.
Im lặng vài giây. Dương gật nhẹ, môi mím chặt.
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Được. Nhưng nếu cậu giở trò, tôi sẽ là người nổ súng đầu tiên.
Hoàng Đức Duy — Captain
Hoàng Đức Duy — Captain
Hy vọng anh sẽ bắn trúng, Đăng Dương.
Cửa sắt lại mở ra. Và từ khoảnh khắc đó, cuộc săn bắt những kẻ giết người chính thức bắt đầu – với ba con quái vật làm thợ săn.

Chương 2

Cánh cổng khu biệt giam mở ra lần nữa. Mùi ẩm mốc và thuốc tẩy trộn lẫn, tạo thành thứ không khí đặc sệt và khó thở. Dương bước vào, tay cầm hồ sơ thứ hai.
: Hắn trong tình trạng không ổn định. Có thể bạo lực nếu bị chạm vào.
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Vậy thì đừng có chạm.
Phòng giam sâu nhất, nằm cuối hành lang – nơi ánh sáng gần như không với tới. Trong góc tường, một người đang ngồi xổm, tay vẽ gì đó lên tường bằng... máu.
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Negav?
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Cậu đã từng nhìn thấy cái chết nhảy múa chưa?
Hắn quay lại. Mắt hắn mở to, như thể vừa thấy một điều đẹp đẽ lạ thường. Dương thả tập hồ sơ xuống đất, để nó trượt tới trước mặt tên điên.
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Tôi có một lời đề nghị.
Đặng Thành An — Negav
Đặng Thành An — Negav
Tôi không thích người ra lệnh.
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Vậy nghĩ đây là một lời mời.
Thành An cúi xuống nhặt hồ sơ, lật từng tấm ảnh chậm rãi như thưởng tranh. Bỗng hắn bật cười.
Đặng Thành An — Negav
Đặng Thành An — Negav
Ai đã giết cô ấy vậy? Đẹp đấy.
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Chưa biết. Nhưng có lẽ là một trong số những người còn bệnh hơn cả cậu.
Đặng Thành An — Negav
Đặng Thành An — Negav
Còn bệnh hơn tôi? Tôi xúc phạm đấy.
Dương nhích lại gần.
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Cậu giúp tôi phá án. Cứ mỗi vụ đúng, tôi sẽ khiến người ta xé một trang khỏi hồ sơ án của cậu.
Đặng Thành An — Negav
Đặng Thành An — Negav
Nếu tôi từ chối?
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Cậu sẽ chết ở đây,như một con chó không ai nhớ.
Thành An nhìn trân trân vào viên cảnh sát, rồi ngửa cổ cười khanh khách.
Đặng Thành An — Negav
Đặng Thành An — Negav
Tốt. Cho tôi giấy, mực, và một căn phòng có cửa sổ. Không người làm phiền.
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Chỉ nếu cậu hợp tác.
Đặng Thành An — Negav
Đặng Thành An — Negav
Tôi sẽ giúp. Nhưng nếu tôi chán... tôi sẽ biến hiện trường thành thơ.
Dương quay đi, không nhìn lại. Trong khi phía sau lưng, một bài thơ mới đã bắt đầu hình thành trên tường. Bằng móng tay và máu.

Chương 3

Phòng giam số 13. Sạch sẽ kỳ lạ. Tường trắng. Không vết máu, không tiếng động. Chỉ có một người đang ngồi giữa sàn, tay ôm tập giấy trắng như báu vật.
Nguyễn Quang Anh biệt danh Rhyder – tên sát nhân duy nhất không thích máu dính vào người, nhưng lại biến cái chết thành tác phẩm nghệ thuật.
: Cậu này có vẻ bình thường hơn hai người kia.
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Không,cậu ta điên theo cách khác.
Dương bước vào, đứng trước mặt Quang Anh . Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như soi thấu người đối diện.
Nguyễn Quang Anh — Rhyder
Nguyễn Quang Anh — Rhyder
Anh là...người mới?
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Tôi đến để đưa r một cơ hội.
Nguyễn Quang Anh — Rhyder
Nguyễn Quang Anh — Rhyder
Cơ hội?
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Ra khỏi đây sớm hơn. Đổi lại, cậu giúp phá những vụ án của các sát nhân khác.
Quang Anh im lặng vài giây, rồi nở nụ cười nhẹ, như thể nghe được một bài nhạc thú vị.
Nguyễn Quang Anh — Rhyder
Nguyễn Quang Anh — Rhyder
Họ...vẽ không đẹp bằng tôi.
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Tôi không cần cậu chấm điểm. Tôi cần cậu bắt chúng.
Nguyễn Quang Anh — Rhyder
Nguyễn Quang Anh — Rhyder
Tôi bắt – nếu được quyền ghi lại toàn bộ quá trình. Không bị kiểm duyệt.
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Cậu đang ở tù. Không phải gallery nghệ thuật.
Nguyễn Quang Anh — Rhyder
Nguyễn Quang Anh — Rhyder
Và anh đang cần tôi. Tôi có thể nhìn hiện trường và biết người gây ra là ai... như xem nét cọ của họ.
Dương khoanh tay.
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Được. Nhưng nếu cậu vẽ cái gì bệnh hoạn, tôi sẽ đốt sạch.
Nguyễn Quang Anh — Rhyder
Nguyễn Quang Anh — Rhyder
Nếu anh đốt,tôi sẽ giết lại. Từ trí nhớ.
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Cậu nghĩ mình đáng sợ?
Nguyễn Quang Anh — Rhyder
Nguyễn Quang Anh — Rhyder
Tôi không cần nghĩ,tôi biết mình là ai.
Hồ sơ vụ án được đẩy qua bàn. Quang Anh lật mở, lướt qua từng ảnh như đang đọc một cuốn sách thiếu nhi.
Nguyễn Quang Anh — Rhyder
Nguyễn Quang Anh — Rhyder
Không tinh tế. Tay nghề non. Hắn là nghiệp dư, nhưng rất... giận dữ.
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Cậu tham gia không?
Nguyễn Quang Anh — Rhyder
Nguyễn Quang Anh — Rhyder
Nếu được vẽ – tôi tham gia. Nếu không... thì cứ để người khác chơi trò bắt ma.
Dương gật đầu. Ba mảnh ghép cuối cùng đã có. Quái vật, nhưng cần thiết.
.
Vài giờ sau, trong một căn phòng biệt lập, ba người ngồi đối diện nhau. Duy nhìn hai "đồng đội" mới bằng ánh mắt giễu cợt.
Hoàng Đức Duy — Captain
Hoàng Đức Duy — Captain
Đủ bộ sưu tập rồi. Một tên thơ, một tên họa... còn tôi, tên kể chuyện.
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Tôi là đạo diễn.
Trần Đăng Dương — Domic
Trần Đăng Dương — Domic
Chào mừng các cậu đã đến với trò chơi săn người!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play