[Song Anh] Phép Màu
1. Khởi đầu
*Lưu ý: chỉ là tưởng tượng, phi thực tế không nhằm mục đích gắn ghép, không đi quá giới hạn
// ABC // : hành động
" ABC " : nói nhỏ
*ABC* : suy nghĩ
ABC~ : dẹo/ làm nũng
📱: gọi điện
💬 : nhắn tin
*Bối Cảnh: Thành phố ngầm chia thành ba thế lực mafia chính. Máu, quyền lực và âm mưu là những gì điều khiển mọi thứ. Trong đó, gia tộc họ Nguyễn là kẻ thống trị khu Đông – lạnh lùng, tàn nhẫn, không bao giờ để cảm xúc xen vào công việc.
Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ cái đêm định mệnh…
Nguyễn Lâm Anh
vào đi // ngồi xuống bàn làm việc //
Nguyễn Hữu Sơn
gọi tao vào đây có chuyện gì ?
Nguyễn Lâm Anh
chúng ta có 5 ngày, điều tra và tìm ra phương án tốt nhất đánh úp mà không để lại dấu vết // đưa tài liệu cho cậu //
Nguyễn Hữu Sơn
// rời đi //
Trong căn phòng lạnh lẽo, đầy khí sát, lý trí đã bị hận thù che mờ mắt.
Nguyễn Hữu Sơn
💬đến trụ sở có cuộc họp gấp // tắt máy //
Cậu ngồi vắt chéo chân, từng ngón tay lướt nhẹ trên mặt bàn tạo nên dòng âm thanh đều đều và chậm rãi.
Hướng đôi mắt mình khẽ liếc nhìn sang toàn nhà bỏ hoang đầy máu me xác chết chất thành đống đã cứng đơ sau nhiều năm trong căn phòng gian lạnh lẽo, nơi mà chỉ có người trong băng đảng được phép lại gần.
5 ngày cũng đã trôi qua, và mọi dữ liệu được thu thập đã tạo dựng lên một màn đánh úp hoàn hảo
Nguyễn Hữu Sơn
tới nơi rồi // mở cửa xe //
Nguyễn Lâm Anh
" Bệnh viện: xxx "
Hắn cùng cậu đứng ngay giữ cổng bệnh viện, không lén lút nhưng đầy nham hiểm
Nguyễn Hữu Sơn
sẵn sàng chưa // cầm dao rạch một đường ngay dưới cổ tay //
Nguyễn Lâm Anh
Này! , mày bị điên à
Nguyễn Lâm Anh
bác sĩ cứu, cứu người // diễn //
Nguyễn Hữu Sơn
// giả vờ ngất //
Bác sĩ
vết cứa không quá sâu, cầm máu và băng bỏ lại sẽ ổn thôi
Y tá
// rời khỏi phòng bệnh //
Nguyễn Lâm Anh
bạn tôi sao rồi?
Y tá
cậu ấy không sao, đi theo tôi để lấy băng gạc và thuốc vệ sinh vết thương // đi trước //
Nguyễn Lâm Anh
// đi theo //
Vừa đi hắn vừa liếc ngang liếc dọc như cố tìm kiếm thứ gì đó
Nguyễn Lâm Anh
kia rồi // rút điện thoại ra và chụp lại //
Nguyễn Lâm Anh
//zoom ảnh lên// "Nguyễn Đoàn Trung Anh - thực tập y tá khoa hồi sức cấp cứu "
Nguyễn Lâm Anh
📱 triển khai phương án kế tiếp // cười khẩy //
Y tá
Trung Anh ơi, lấy thuốc cho bệnh nhân giúp chị nhé // rời đi //
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Dạ vâng
Nguyễn Đoàn Trung Anh
1 tuýp kem bôi Silvirin điều trị nhiễm khuẩn và kem bôi da Panthenol 5% chữa vết thương hở. Một chút băng gạc, thuốc sát trùng vết thương
Nguyễn Đoàn Trung Anh
// đưa túi thuốc cho hắn //
Nguyễn Lâm Anh
tôi cảm ơn // cầm lấy //
Nguyễn Lâm Anh
" ông ta kia rồi, Nguyễn Đoàn... ông ấy là bố cậu ta sao...? "
Nguyễn Đoàn Trung Anh
* Khùng hả sao cứ đứng đơ ra đấy *
Nguyễn Đoàn Trung Anh
anh ở phòng nào, có cần tôi đưa anh về không?
Nguyễn Lâm Anh
à kh...không có gì đây, cảm ơn cậu // rời đi //
Nguyễn Lâm Anh
thuốc đây, bôi đi, có gì thì gọi tao đi trước
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
có tôi ạ
Nguyễn Lâm Anh
cậu chăm sóc bệnh nhân giúp tôi nhé, thuốc tôi cắt trong tủ, có hộp cháo trên bàn // rời đi //
Hắn lái xe một mạch về thẳng trụ sở, chẳng khác nào một màn rượt đuổi cả. Khói bốc lên do lực ma sát của bánh xe. Từng vết trắng hằn in trên mặt đường, tiếng kêu kéttt ở từng khúc cua bể lái.
Hắn đến toàn nhà gian, nơi không chỉ chất đống rác thải còn cất giữ nhưng bảo mật quan trọng cho một vụ án.
Hành động chớp nhoáng, như muốn thăm dò cho một cuộc ám sát...
2. Một nửa sự thật
⏰ 9:15 sáng – Bệnh viện xxx
Y tá
bệnh nhân Nguyễn Hữu Sơn chuẩn bị xuất viện trong sáng nay nhé
Nguyễn Đoàn Trung Anh
dạ vâng ạ, để em chuẩn bị giấy tờ
Nguyễn Đoàn Trung Anh
// cẩn thận ghi chép vào hồ sơ //
Cậu chậm rãi liếc mắt nhìn qua phòng bệnh. Một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên cửa sổ, lưng thẳng, ánh mắt sắc như dao
Nguyễn Đoàn Trung Anh
" Lại là anh ta… Tên đó hôm qua cũng xuất hiện ở đây "
Nguyễn Lâm Anh
// bước vào, tay cầm túi thuốc và vài món vật dụng nhỏ //
Nguyễn Đoàn Trung Anh
dạ, thuốc và giấy ra viện. Nếu cần hỗ trợ y tế thêm thì gọi số hotline bệnh viện nhé
Nguyễn Lâm Anh
* vẫn lễ phép như hồi đại học… chỉ là bây giờ, ta không thể đơn giản nói “xin chào” được nữa *
Nguyễn Lâm Anh
💬 Sơn mày ra xe đi, đừng gây chú ý
Nguyễn Hữu Sơn
💬 biết rồi // rời đi trước //
Trung Anh, cậu vẫn đứng đó, mắt dõi theo dáng người cao lớn ấy rời đi, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó tả
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
đến giờ rồi
Tại sao Phúc Nguyên lại ở đây??
Thực chất, cậu cũng chỉ là người được trụ sở cài cắm giả làm y tá cho bệnh viện
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
phía sau kho, đang thay áo blouse. Nhanh tay, ông ta không tỉnh lại là được
Một người đàn ông trung niên được đẩy ra trên xe cáng, mặt đắp mặt nạ oxy. Gương mặt giống “bố Trung Anh” đến 90%, nhưng thật ra là một người giả mạo đã được hóa trang kỹ lưỡng
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
thuốc gây mê còn tác dụng 2 tiếng, đủ thời gian đưa ông ta về trụ sở
???
đã rõ, phía an ninh tôi sẽ lo. Bắt đầu chuyển thôi
Nguyễn Lâm Anh
📱mọi thứ ổn chứ?
Nguyễn Hữu Sơn
📱 ổn, nhưng hơi có cảm giác bị theo dõi
Nguyễn Lâm Anh
// nhìn kính chiếu hậu // Linh cảm cũng tốt đấy
Nguyễn Lâm Anh
Một chiếc xe màu đen lặng lẽ chạy song song cách vài chục mét phía sau, biển số không đăng ký. Anh bẻ lái, vào đường phụ dẫn về khu giam giữ mật của Nguyễn gia
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
vào đi
Người đàn ông được đẩy vào căn phòng sắt không ánh sáng, camera lập tức kích hoạt chế độ mã hóa
Nguyễn Lâm Anh
💬 ông ta sẽ ở đây đến khi tôi xác định an toàn
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
💬 sao rồi?
Nguyễn Lâm Anh
💬 chỉ còn bước cuối… và giữ cho Trung Anh không phát hiện
[ Phòng điều hành-Nguyễn gia ]
Bố Lâm Anh
// nhìn vào màn hình giám sát an ninh //
đôi mắt ông ta dừng lại tại khoảnh khắc một xe cấp cứu đi lối sau bệnh viện
Bố Lâm Anh
chiếc xe đó… không nằm trong lịch di chuyển của bệnh viện
Bố Lâm Anh
gọi người theo dõi Lâm Anh. Nếu nó có hành động bất thường, không cần xin lệnh tôi nữa.
Gián điệp
Vâng thưa ông chủ
Lúc này, bệnh viện xxx - khoa hồi sức cấp cứu
Nguyễn Đoàn Trung Anh
*Lạ thật… sao không ai vào thăm ông từ sáng? Mọi thứ đều lặng quá mức bình thường…*
Nguyễn Đoàn Trung Anh
// mở cửa phòng //
Nguyễn Đoàn Trung Anh
“Ông ơi…?”
Nguyễn Đoàn Trung Anh
// chạy đi hỏi y tá trực ban //
Nguyễn Đoàn Trung Anh
cho em hỏi, bệnh nhân giường 12 đi đâu rồi ạ?
Y tá
giường 12… lúc sáng có lệnh chuyển viện đột xuất mà. Giấy tờ gửi từ ban giám đốc.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
" Chuyển? Sao không ai báo mình? "
3. Bại lộ
[ 01:43 sáng – Phòng giám sát nội bộ, trụ sở Nguyễn gia ]
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
toàn bộ dữ liệu giám sát đã được chỉnh sửa. Không ai biết ông ta đang ở tầng ngầm.
Nguyễn Hữu Sơn
tốt, camera giả cũng đã cài xong.
Trong bóng tối, cậu cùng Phúc Nguyên chỉnh lại từng đoạn ghi hình, gắn thời gian giả.
Nguyễn Lâm Anh
thời gian là thứ duy nhất chúng ta không có // đứng phía sau, khoanh tay, ánh mắt sắc như dao //
[ Trong phòng giam – Tầng ngầm ]
Người đàn ông trung niên bắt đầu tỉnh lại. Mắt nhòe vì thuốc mê, cổ họng khô rát. Ông giật mình khi thấy sàn xi măng lạnh lẽo, tường thép, và cánh cửa nặng trịch bị khóa hai lớp.
Ông lão
kh…không… tôi đang ở đâu…?! // Giọng ông yếu, gào lên nhưng vọng lại chỉ là tiếng vang lạnh tanh //
Tiếng thét gào đầy yếu ớt trong vô vọng nhận lại là sự thờ ơ đây máu lạnh
Tại sảnh lớn tiếng chân bước đi đều đều, cách cửa bật mở
Nguyễn Lâm Anh
// bước vào //
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
// theo sau //
Nguyễn Hữu Sơn
// theo sau //
Bố Lâm Anh
Con đang giấu ta điều gì vậy?
Không cần vòng vo, ông ta nhìn thẳng vào mắt con trai, ánh nhìn chằm chặp, giọng trầm như thép nguội
Nguyễn Lâm Anh
bố nói vậy là sao?
Bố Lâm Anh
Xe cấp cứu rời khỏi bệnh viện mà không nằm trong tuyến kiểm soát. Lệnh giả - Người giả.
Nguyễn Lâm Anh
// siết chặt bàn tay //
Bố Lâm Anh
"Cách xóa dấu vết…của mày"
Bố Lâm Anh
Ông ta đâu rồi?
Nguyễn Lâm Anh
bố không nên hỏi vì nếu bố muốn, thì ông ta đã chết từ 15 năm trước
Giữa hai cha con, hận thù không còn cần che đậy. Không ai chớp mắt
Hắn lập tức đứng lên và rời đi để lại ông ta với một thắc mắc chưa được giải đáp
[ Cùng lúc đó – Bệnh viện xxx ]
Trung Anh cậu lật tung từng hồ sơ trong phòng lưu trữ, bàn tay run nhẹ.
Một tờ phiếu vận chuyển giả bị ép vào đáy tập tài liệu thật.
Nguyễn Đoàn Trung Anh
giấy còn ướt mực vừa được in ra không quá 24 tiếng
Nguyễn Đoàn Trung Anh
mình bị dắt mũi rồi… nhưng là ai, ai đã bày trò vậy chứ ?
Cậu mở điện thoại, tay dừng lại ở tên: “Nguyễn Lâm Anh.” Màn hình nhấp nháy. Do dự. Bấm gọi
Dưới căn tầng hầm lạnh lẽo, tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng tối
Nguyễn Hữu Sơn
"là Trung Anh"
Nguyễn Lâm Anh
đừng nghe, giờ thì tạm thời cắt liên lạc với cậu ta
Nguyễn Lâm Anh
// cúi xuống nhìn người đàn ông bị trói dưới ánh đèn vàng u ám //
Một chút cảm xúc thoáng qua trong mắt anh – không phải thù hận, mà là… tiếc nuối
Nguyễn Lâm Anh
ông nên im lặng, vì nếu ông lên tiếng… mọi thứ sẽ kết thúc ngay đêm nay.
Điện thoại không kết nối được. Trung Anh siết chặt tay, mắt đỏ hoe. Cậu mở hộc bàn, lấy ra một bức ảnh cũ: ba người sinh viên đứng giữa sân trường – Lâm Anh, Trung Anh và một người đã khuất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play