[Đn BNHA/Boku No Hero Academia] Crystal Heart!
Chap 1 : Pha Lê Vỡ
Tác zả
Tui là một tác giả zô trách nhiệm 😭
Minato Yuki [Khi bé]
... #hì hục#
Minato Yuki, một cậu bé sinh ra trong một gia đình có truyền thống anh hùng.
Mẹ là một Hero thiên về chữa trị, còn cha em từng là một anh hùng quả cảm.
Và Minato - đứa trẻ nhỏ bé - luôn là niềm tự hào của họ.
Minato Yuki [Khi bé]
Mẹ ơi, hôm nay con vẽ hoa cho mẹ này! #tươi cười#
Minato vỗ về bức tranh nhỏ xinh đầy màu sắc, đôi mắt sáng rỡ nhìn mẹ mình.
Người Mẹ
Cảm ơn con yêu. Nhưng mẹ không cần hoa đâu, mẹ chỉ cần Yuki nhỏ bé của mẹ thôi. #khẽ cười, vén tóc em#
Người Mẹ
Con là bông hoa đẹp nhất trong cuộc đời mẹ rồi.
Minato ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe với ánh sáng yêu thương.
Minato Yuki [Khi bé]
Woah... !
Em biết, gia đình mình là tuyệt vời nhất.
Tưởng như Minato sẽ lớn lên trong yêu thương.
Nhưng khi Minato 8 tuổi, có một sự việc khủng khiếp xảy ra.
Đó là một vụ khủng bố do nhóm phản anh hùng gây ra.
Minato Yuki [Khi bé]
Mẹ...!!—
Minato hét lên, đôi mắt hoảng loạn nhìn ra cửa sổ, nơi mẹ và cha vừa mới đi ra ngoài làm nhiệm vụ.
Em chạy vội, trái tim nhỏ bé đập thình thịch, ngực nhói lên từng cơn.
Minato Yuki [Khi bé]
Hộc- Hộc... Mẹ ơi!! Cha ơi...
Em không thể cất được tiếng gọi vì cảm giác nghẹn ngào vây lấy cổ họng.
Em chạy ra vườn, và rồi cảnh tượng kinh hoàng ấy hiện ra.
Cha em nằm đó, cơ thể bị thương nặng sau khi bảo vệ mẹ và cả khu vực khỏi cuộc tấn công của tội phạm.
Máu loang ra xung quanh nhưng đôi mắt ông vẫn mở, ánh lên sự kiên định.
Minato Yuki [Khi bé]
Hức- Hức cha ơi..! Những anh hùng khác đâu- Sao họ không đến? Uwah- Hức.. #nức nở#
Minato quỳ xuống, tay run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh giá của cha mình.
Minato Yuki [Khi bé]
Cha... Hức- Ngh.. Cha đừng bỏ con mà...
Giọng em nghẹn ngào, nhưng cha chỉ mỉm cười yếu ớt.
Minato ngẩng mặt lên, mẹ em đứng đó - một bóng hình duy nhất giữa đám khói bụi đổ nát.
Mẹ em, sắc mặt tái nhợt, đã dùng hết sức lực để bảo vệ em và cha.
Minato Yuki [Khi bé]
Mẹ... #gọi bà, đôi mắt đẫm nước#
Người Mẹ
#xoa đầu em# Yuki... Mẹ yêu con... Con phải sống, con là hy vọng của chúng ta...
Minato Yuki [Khi bé]
Hức-?
Minato không hiểu. Tại sao lại như thế này?
Mẹ vẫn mạnh mẽ như vậy mà.
Nhưng rồi, bà cúi người, nhắm mắt lại và bắt đầu kích hoạt kosei của mình.
Từng viên hoa pha lê trong suốt tạo thành một kết giới bao xung quanh em.
Người Mẹ
Chạy đi, Yuki. Chạy đi con...
Mẹ em yếu ớt nói, nhưng giọng vẫn tràn ngập yêu thương.
Minato Yuki [Khi bé]
Yuki không hiểu... Hức- Ư... Không hiểu...
Em thấy hoa pha lê vỡ ra, mọi thứ đang bị xé toạc, một trận bão lửa đang đến gần.
Em nghe thấy tiếng mẹ thở dốc, cảm nhận sự yếu ớt đang dần nuốt chửng người em yêu thương.
Bất chợt, một tiếng “rầm” lớn vang lên, mặt đất rung chuyển và cả thế giới xung quanh Minato sụp đổ.
Minato Yuki [Khi bé]
...! #nhắm tịt mắt#
Một tiếng động nhỏ. Minato từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn qua lớp kết giới mỏng.
Những viên pha lê vỡ ra giống như những mảnh kí ức cuối cùng của mẹ.
Minato Yuki [Khi bé]
... #ngây ngốc nhìn#
Làm sao một đứa trẻ lại có thể mất hết?
Cha... Mẹ... Không còn ai nữa.
Giữa làn khói lửa, một bóng dáng đang lao đến.
Giọng nói kiên định, sự mạnh mẽ của một người hùng bảo vệ người yếu thế.
All Might - Toshinori Yagi
Ta sẽ không để đứa trẻ này trở thành cái giá phải trả cho cuộc chiến này.
All Might thốt lên, đôi mắt dán chặt vào hình ảnh cậu nhóc nhỏ bé giữa đống đổ nát.
All Might - Toshinori Yagi
Ta sẽ bảo vệ con.
Minato Yuki [Khi bé]
... #bơ phờ#
Thế nhưng... liệu còn kịp không?
Khi cha mẹ em đã ngã xuống.
Khi máu của họ vẫn còn loang đỏ trên nền đất nứt vỡ.
Khi vòng tay bảo vệ cuối cùng - kết giới pha lê rực rỡ từ mẹ cũng đang phai dần?
Em ngước lên, ánh mắt trong veo phản chiếu ảnh sáng của những mảnh pha lê vỡ vụn.
Một nụ cười nhỏ, mơ hồ và chênh vênh.
Minato Yuki [Khi bé]
Mẹ đã nói... anh hùng sẽ đến, nên con không sợ.
All Might - Toshinori Yagi
...
Tim All Might thắt lại. Đứng nhìn cậu bé ngồi ôm gối, ngước mắt nhìn ông.
All Might - Toshinori Yagi
#quỳ xuống# Ta đến muộn rồi.
All Might - Toshinori Yagi
Tha lỗi cho ta.
All Might đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy Minato vào lòng. Cậu bé nhỏ xíu ấy không phản kháng, chỉ rúc vào ngực ông.
Minato Yuki [Khi bé]
Con lạnh... nhưng con ổn.
Minato Yuki [Khi bé]
Mẹ bảo, nếu con còn sống, thì mẹ sẽ an tâm.
All Might không thể ngăn nổi giọt nước rơi xuống mái tóc mềm mại ấy.
Đêm đó, Minato được đưa về khu an toàn.
Em ngồi cạnh các anh hùng, đôi mắt hoe đỏ không còn chút sức sống.
Mirko - Rumi Usagiyama
Chúng ta nên làm gì với đứa trẻ này đây?
Mirko - Rumi Usagiyama
Cháu không sao chứ?
Minato Yuki [Khi bé]
... #khẽ lắc đầu#
Không khóc, không nói, chỉ ngồi đó, đôi bàn tay nhỏ siết chặt lấy chiếc khăn mỏng như đang níu giữ điều gì đó đã vỡ vụn.
Mirko - Rumi Usagiyama
Cháu tên gì?
Minato Yuki [Khi bé]
Dạ là... Yuki... Minato Yuki...
Mirko - Rumi Usagiyama
#xoa nhẹ lưng em#
Minato Yuki [Khi bé]
Mẹ bảo... bảo Yuki đừng sợ...
Minato Yuki [Khi bé]
Mẹ bảo... Ở trong đó, Yuki sẽ được hoa bảo vệ...
Minato Yuki [Khi bé]
... Nhưng hoa đã không bảo vệ cha mẹ.
All Might - Toshinori Yagi
... #trầm ngâm#
Minato Yuki [Khi bé]
Mẹ đã làm điều tốt nhất có thể, cả cha cũng vậy... Chính vì vậy, cháu vẫn ở đây.
Minato Yuki [Khi bé]
#cúi mặt, nói khẽ#
Minato Yuki [Khi bé]
Cháu không muốn làm anh hùng...
Minato Yuki [Khi bé]
...Làm anh hùng sẽ chết như mẹ và cha của cháu à?
All Might - Toshinori Yagi
#nhắm mắt, cười# Làm anh hùng không phải là để chết, Minato.
All Might - Toshinori Yagi
Mà là để bảo vệ... những gì khiến ta muốn sống.
Minato Yuki [Khi bé]
... #ngước nhìn ông#
Minato Yuki [Khi bé]
Những gì... khiến mình muốn sống...?
Hawks - Keigo Takami
... #nhìn chăm chăm#
Minato Yuki [Khi bé]
Hic-! #rụt người#
All Might - Toshinori Yagi
Cậu bé, cháu cần được sống như một đứa trẻ.
All Might - Toshinori Yagi
Không phải như một biểu tượng. Không phải như một vết thương.
All Might - Toshinori Yagi
Ta sẽ lo liệu.
Chap 2 : Nhận Nuôi
All Might - Toshinori Yagi
Ta sẽ lo liệu.
Minato được chuyển về sống với họ hàng. Là một người cô bên ngoại - người phụ nữ duy nhất còn đủ điều kiện nuôi dưỡng.
All Might - Toshinori Yagi
Từ nay nhờ cô chăm sóc đứa trẻ tội nghiệp này. #dắt Minato ra phía trước#
Nhân vật phụ (Nữ)
Dạ được! Tôi sẽ xem thằng bé như người nhà #tươi cười#
Nhân vật phụ (Nữ)
Yuki bé nhỏ! Vào trong nào con! #cầm tay em#
All Might - Toshinori Yagi
Minato, ta đi đây. Cháu hãy ngoan ngoãn nghe lời cô nhé. #rời đi nhanh chóng#
Minato Yuki [Khi bé]
D-Dạ... Cô ơi- Ức-!
Nhân vật phụ (Nữ)
#lạnh lùng nhìn#
Một gia đình lạnh lùng, xem em như gánh nặng.
Những năm tháng tuổi thơ, Minato chưa từng được gọi là “con” hay “bé ngoan” như trước, hay được ôm ấp lần nào.
Mỗi lần nhìn vào gương, Minato chỉ nhìn thấy ánh mắt của mẹ trong mắt mình.
Nhưng em không trách ai. Vì Minato hiểu : Nếu mình cũng trở nên cay nghiệt, thì ai sẽ là người dịu dàng đây?
Minato Yuki [Khi bé]
Nếu không ai ôm lấy con... con sẽ học cách ôm lấy người khác.
Căn nhà có lò sưởi, nhưng người cô không cho em dùng.
Minato run rẩy ôm chiếc khăn mỏng quanh người.
Cô em đã ra ngoài từ sáng, chỉ để lại một mẩu giấy dán hờ trên cửa tủ.
Tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài không đủ để dìm những tiếng cãi vả của hàng xóm, tiếng ti vi vọng lại, hay cả sự trống trải trong lòng Minato.
Bỗng dưng, em nghe thấy tiếng “meo” yếu ớt bên ngoài cửa sổ.
Minato Yuki [Khi bé]
Hửm? #tiến lại gần#
Minato mở cửa hé ra. Một con mèo con, bé xíu, ướt sũng, đang run cầm cập.
Một chân nó dính máu, dính đầy bùn đất.
Minato Yuki [Khi bé]
Trời ơi... em bé ơi...
Minato vội bế con mèo lên, nó gào yếu ớt rồi nằm im trong vòng tay em.
Minato Yuki [Khi bé]
Không sao đâu... anh ở đây rồi, anh sẽ giúp—...
Giúp? Em không biết mình cần phải làm gì nữa.
Em lấy chiếc chăn mỏng khi nãy, rồi nhẹ lau người nó, quấn nó trong chiếc chăn.
Minato Yuki [Khi bé]
... #chạm nhẹ lên ngực nó# Nhịp tim dần chậm lại rồi...
Minato Yuki [Khi bé]
Hức- Xin em đừng đi mà... Xin ai đó... cứu nó với...
Đứa bé hoảng sợ, khi sắp phải lần nữa đối mặt với sự ra đi của một sinh mạng.
Một âm thanh nhẹ vang lên, như thuỷ tinh chạm nhau.
Từ lòng bàn tay Minato, một luồng sáng xanh nhạt bung ra, lấp lánh như sương sớm.
Những mảnh thuỷ tinh nhỏ, trong suốt như pha lê, nhẹ nhàng xoay quanh cơ thể con mèo.
Không sắc bén. Không lạnh lẽo.
Minato Yuki [Khi bé]
Huh-! #ngạc nhiên# “Hệt như lúc đó...”
Vết thương ngừng chảy máu.
Con mèo run rẩy một chút, rồi hé mắt.
Nó dụi vào lòng Minato, khẽ “meo” một tiếng, lần này rõ ràng hơn nhiều.
Minato Yuki [Khi bé]
!- #sững người#
Em nhìn vào bàn tay mình, nơi những mảnh tinh thể tan ra như bọt nước.
Minato Yuki [Khi bé]
M-Mình...
Một hơi thở nhẹ thoát ra.
Minato Yuki [Khi bé]
... Mình đã chữa cho em ấy?
Trong tay em, con mèo kêu lên lần nữa, như đáp lại.
Như thế - Kosei của Minato lần đầu hé nở.
Minato Yuki [Khi bé]
Cô ơi! Cô ơi! #vui vẻ#
Người cô vừa trở về, bà ta đang ngồi trong bếp uống trà nóng.
Minato Yuki [Khi bé]
Cháu có Kosei rồi!
Người cô quay đầu nhìn. Trong mắt không có gì ngoài mệt mỏi và cau có.
Nhân vật phụ (Nữ)
Có gì mà hét toáng lên vậy?
Minato vẫn chạy lại gần, đưa lòng bàn tay nhỏ xíu vẫn còn vương lại ánh lấp lánh của tinh thể.
Minato Yuki [Khi bé]
Cháu... Cháu đã cứu được một bạn mèo!!
Em ngẩng đầu, đôi mắt tròn lấp lánh mong chờ - mong nghe được một lời khen, một tiếng “giỏi quá”.
Bà ta chỉ nhấp ngụm trà, rồi đặt tách trà xuống bàn
Nhân vật phụ (Nữ)
Một cái Kosei yếu đuối. #giọng lạnh tanh#
Nhân vật phụ (Nữ)
Chữa cho mèo? Cứ như đồ chơi của con gái.
Minato Yuki [Khi bé]
... #sững người#
Nhân vật phụ (Nữ)
Dù gì cũng chẳng ngạc nhiên.
Nhân vật phụ (Nữ)
Mẹ mày cũng biết chữa thương.
Nhân vật phụ (Nữ)
Được việc lúc yên bình, chứ trong chiến trường thật thì vô dụng.
Minato Yuki [Khi bé]
Không được... nói như thế với mẹ của Yuki...
Em nhìn xuống lòng bàn tay mình, ánh sáng nhạt dần. Lấp lánh tan đi như bọt nước.
Minato Yuki [Khi bé]
... Cháu chỉ muốn...
Nhân vật phụ (Nữ)
#cắt lời# Muốn được khen?
Nhân vật phụ (Nữ)
#cười nhạt# Muốn người ta bảo mày giỏi? Tỉnh lại đi, Minato.
Nhân vật phụ (Nữ)
Mày nghĩ cái Kosei ấy sẽ khiến ai ngưỡng mộ sao?
Minato Yuki [Khi bé]
... #cúi đầu#
Minato tội nghiệp kéo tay áo dài xuống, che đi lòng bàn tay nhỏ xíu của mình.
Minato Yuki [Khi bé]
Vâng... cháu hiểu rồi ạ.
Từ lần đó, Minato học được cách che giấu Kosei của mình.
Không phải vì nó nguy hiểm. Không phải vì ai đó bảo em làm vậy.
Mà vì... khi em mong chờ nhất, điều duy nhất em nhận lại là lạnh lùng.
Minato Yuki [Khi bé]
Yuki không trách cô... Nhờ có cô, Yuki mới có nơi để về.
Một bà lão hàng xóm đã nhận ra tất cả.
Bà thường đan len bên cửa sổ, và nhìn thấy được rất nhiều điều.
Bà từng thấy Minato tự làm bữa tối bằng vắt mì khô, tay cậu bé bị bỏng đỏ.
Cũng thấy em về nhà với vết bầm tím, không ai hỏi han.
Và có cả... những trận đòn kinh khủng mà bà cô trút giận lên người em.
Thế là một buổi chiều, bà quyết định báo lại cho anh hùng All Might, người đã đưa em đến đây để nhờ sự giúp đỡ.
“Nó không sống tốt đâu, All Might.”
All Might - Toshinori Yagi
Ta sẽ đưa cậu bé đi.
Nhân vật phụ (Nữ)
Anh không có quyền—!! #bà cô gắt lên#
All Might - Toshinori Yagi
Ta là người đã nhận trách nhiệm về cậu bé này từ ngày đầu. #ngắt lời, giọng nghiêm như sấm#
All Might - Toshinori Yagi
Cô không xứng đáng nuôi một đứa trẻ... lại càng không xứng để giữ con của hai anh hùng đã ngã xuống.
___Tại trụ sở anh hùng___
Mirko - Rumi Usagiyama
Ôi bé Minato đáng thương!! #ôm má em#
Minato Yuki [Khi bé]
U-Um! #hai bên má độn lên#
Mirko - Rumi Usagiyama
Đứa trẻ này đáng yêu quá, sao lại nỡ đối xử với em như vậy chứ?
Mọi người đề xuất gửi Minato đến trường nội trú.
Số khác cho rằng nên đưa về trung tâm huấn luyện trẻ em để có tiềm năng trở thành anh hùng.
Tất cả quay lại nhìn — và thấy Hawks, đang gác chân lên bàn, khép hờ mắt một cách lười biếng.
Nhân vật phụ (Nam)
...Cậu nói gì cơ? #nheo mắt#
Hawks - Keigo Takami
Tôi nhận nuôi thằng bé đó. Sao? Không tin tôi biết chăm con nít hả?
Hawks nhướng mày, cười như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng.
Nhân vật phụ (Nam)
Cậu không nghiêm túc nổi quá 3 phút—
All Might - Toshinori Yagi
Ồ không. #ngắt lời#
All Might - Toshinori Yagi
Cậu ấy... cũng được đấy chứ!
Tác zả
Thấy cũng xót xót á Yuki ưi ToT
Chap 3 : Chuyện Ở Nhà Hawks
Căn hộ của Hawks, tầng cao nhất trong một toà nhà gần trung tâm thành phố.
Không quá rộng, nhưng ấm áp.
Có nhiều ánh sáng, cửa kính nhìn ra bầu trời trong vắt, nơi những chú chim bay qua.
Minato Yuki [Khi bé]
#siết chặt quai balo# ...
Hawks đẩy cửa bước vào, tay cầm lon nước ngọt, tay còn lại là một mẩu bánh quy nướng.
Hawks - Keigo Takami
Đây, “ổ” của anh.
Hawks - Keigo Takami
Cũng không hoành tráng gì đâu, nhưng mà có view đẹp!!
Minato Yuki [Khi bé]
“View...?” #không hiểu#
Anh xoay người, rồi cúi nhìn cậu bé đang ngơ ngác.
Hawks - Keigo Takami
Chà, em nhỏ thật đấy.
Hawks - Keigo Takami
Hồi bằng tuổi em, anh nghĩ mình to con lắm cơ.
Minato Yuki [Khi bé]
... #mím môi cười, ánh mắt vẫn rụt rè#
Minato Yuki [Khi bé]
Cảm ơn anh... vì đã nhận nuôi em.
Hawks - Keigo Takami
#gãi đầu# Ờ thì... cũng không tính là ‘nuôi’ theo kiểu truyền thống đâu.
Hawks - Keigo Takami
Chỉ là... chăm sóc tạm thời, tới khi em đủ lớn để đập tan đám tội phạm bằng Kosei xịn xò của mình.
Minato Yuki [Khi bé]
#mở to mắt# Anh không thấy em phiền sao?
Hawks - Keigo Takami
#nhướng mày# Hả?
Minato Yuki [Khi bé]
Em hay lặng im, không giỏi nói chuyện...
Minato Yuki [Khi bé]
Em nấu ăn dở, giặt đồ cũng lâu. Và em từng làm vỡ một cái chén quý nhà cô...
Giọng Minato nhỏ dần, như thể em sợ rằng sự tồn tại của mình chính là gánh nặng.
Hawks - Keigo Takami
#nhìn em vài giây, rồi phì cười# Nghe này, nhóc.
Hawks - Keigo Takami
Anh là người từng làm vỡ 5 cái bóng đèn trong một lần bay vào nhà. Không ai tệ hơn anh đâu.
Hawks - Keigo Takami
#cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt em#
Hawks - Keigo Takami
Em không phải gánh nặng. Em là người được chọn.
Minato Yuki [Khi bé]
... #đứng ngây người#
Anh khẽ xoa đầu em - không phải kiểu cử chỉ thương hại, mà là một cú xoa lười biếng, nhưng lại chân thành.
Minato Yuki [Khi bé]
#tim khẽ run lên#...
Tối đó, Minato được ăn bữa cơm đầu tiên mà không bị mắng vì làm đổ canh.
Hawks không nấu được, nhưng gọi đồ ăn thì siêu ngon!
Sau khi ăn xong, Hawks dẫn em vào phòng của mình.
Giường Hawks cũng rộng, nên anh đã sắp xếp để Minato ngủ cùng mình.
Anh tinh ý sắp sẵn chăn gối và một con chú chim nhồi bông màu đỏ.
Hawks - Keigo Takami
Không biết em có thích không, nhưng anh nhiều cái này lắm. #cười#
Minato Yuki [Khi bé]
Khì- khì!
Minato ôm lấy nó, gục đầu vào gối, cười bé xíu.
Lần đầu tiên sau rất lâu, em mới được ngủ ngon.
Minato đang ngồi trên sàn, giữa một đống gối ôm hình cánh chim.
Em đang tỉ mỉ dùng tay dán từng mảnh giấy màu lại với nhau, cố gắng làm tấm thiệp cảm ơn Hawks.
Trên đó có hình hai người, một người tóc vàng có cánh, một người bé tí xíu với nụ cười to tướng.
Minato Yuki [Khi bé]
Hây... #chăm chú#
Tranh không đẹp, màu còn lem nhem, nhưng từng nét đều là tấm lòng của em đó!
Đúng lúc, Hawks bay vèo qua cửa sổ đang mở, suýt nữa thì hạ cánh trúng đống gối của Minato.
Hawks - Keigo Takami
Minachuuuu~ Anh về rồi đây— Ủa??
Minato giật mình, giấu tấm thiệp ra sau lưng.
Minato Yuki [Khi bé]
K-Không có gì hết ạ!
Hawks - Keigo Takami
“Chưa đánh mà tự khai luôn kìa...”
Hawks - Keigo Takami
#nghiêng đầu nhìn, môi cong lên tinh nghịch#
Hawks - Keigo Takami
Hmm... Bí mật với anh à? Vậy là em chính thức thành dân sống chung rồi, có bí mật riêng luôn ha?
Minato Yuki [Khi bé]
... #bối rối, mặt đỏ hồng#
Minato định nói gì đó, Hawks liền lôi từ sau lưng ra một túi bánh.
Hawks - Keigo Takami
Thế đổi bí mặt bằng bánh kem dâu nha?
Minato Yuki [Khi bé]
#sáng mắt# Bánh... dâu thật ạ?!
Hawks gật đầu, mặt nghiêm túc giả trân.
Hawks - Keigo Takami
Anh là dân chuyên thu thập thông tin mà. Em tưởng anh không biết em cứ nhìn tủ bánh mỗi khi đi ngang siêu thị à?
Minato Yuki [Khi bé]
Pffft-
Minato rụt vai, cười khúc khích.
Hai người ăn bánh ngồi ngay sàn nhà, cạnh đống gối và tấm thiệp chưa hoàn thành.
Hawks kể cho em nghe chuyện một lần anh ngủ quên khi đang đi tuần và bị chụp lén trên báo.
Minato cười muốn sặc, nước mắt chảy ra vì cười nhiều quá.
Em không biết từ khi nào mình lại có thể cười tự nhiên đến vậy.
Đêm đó, trước khi ngủ, Minato lén đặt tấm thiệp đã hoàn chỉnh lên bàn ăn. Trên đó là dòng chữ:
“Cảm ơn anh, anh hùng Hawks >v<”
Nét chữ có phần nguệch ngoạc, nhưng vừa nhìn cũng biết em nắn nót thế nào.
Sáng hôm sau, Hawks thấy tấm thiệp, nhưng không nói gì.
Hawks - Keigo Takami
#lẩm bẩm# Chà... em bé nhà mình biết đấm vào tim người khác quá ta.
Sáng sớm, Minato không ra khỏi phòng như thường lệ.
Không có tiếng lon ton kéo ghế, chỉ có im lặng.
Hawks vừa tỉnh giấc đã thấy có gì đó... sai sai?
Hawks - Keigo Takami
Minachuuu~? #gõ cửa#
Hawks - Keigo Takami
Hửm? Không trả lời luôn... #mở cửa#
Minato đang cuộc tròn trong chăn, má ửng hồng, mồ hôi đọng trên trán.
Hawks - Keigo Takami
Ốm rồi...?
Minato Yuki [Khi bé]
#mở mắt, lắc đầu yếu ớt#
Minato Yuki [Khi bé]
Em không sao... Em chỉ hơi mệt thôi, em sẽ-
Hawks - Keigo Takami
Không được!! Nghỉ ngay!
Hawks nhào tới, cuống cuồng đo trán.
Hawks - Keigo Takami
Nóng quá! Sao lại không nói gì với anh chứ?
Minato Yuki [Khi bé]
“Ngủ thẳng cẳng làm sao mà kêu cho được...” #phụng phịu#
Minato Yuki [Khi bé]
#nhỏ giọng# Nhưng anh còn phải đi làm mà...
Hawks ngồi xuống bên giường.
Hawks - Keigo Takami
Hoãn lịch rồi. Hôm nay làm full-time Papa Hawks, nha?
Minato Yuki [Khi bé]
Khì- Papa Hawks!
Minato đã sống cùng Hawks gần một năm. Em hay cười, hay vụng về, hay nói mấy câu dễ thương khiến Hawks nhiều lần suýt xỉu.
Đứa trẻ này rất ngoan, đáng yêu và hiểu chuyện.
Nhưng có điều, Hawks để ý, Minato chưa bao giờ nói về Kosei của mình.
Dù đã đến tuổi lộ năng lực.
Hawks - Keigo Takami
Yuki nè, em có Kosei chưa?
Minato Yuki [Khi bé]
#cười# ...Dạ, cũng chưa rõ lắm ạ.
Mỗi lần Hawks thử chạm tới chuyện đó, Minato như biến thành một người khác.
Ngập ngừng, lo lắng, co rút lại như con nhím nhỏ.
Anh không ép. Dù trong lòng có chút lo.
Trận chiến hôm ấy khốc liệt hơn dự đoán.
Hawks sơ ý bị thương ở cánh tay, vết thương khá sâu, máu đã khô nhưng chảy ra cũng không ít.
Anh về nhà khuya, khó khăn mở cửa.
Minato chờ anh về trên sofa nhưng đã thiếp đi.
Nghe tiếng mở cửa, mùi máu trong không khí khiến em bừng tỉnh.
Minato Yuki [Khi bé]
#chạy ào ra# Hawks...!!
Nhìn thấy cánh tay của anh, em có chút sợ, nhưng vẫn tiến lại hỏi han.
Minato Yuki [Khi bé]
Anh có sao không?- Em sẽ đi gọi cứu trợ...
Hawks - Keigo Takami
Anh không sao đâu. Về khuya sợ em lo, tí nữa em ngủ anh sẽ đi ngay.
Minato Yuki [Khi bé]
...#khựng lại#
Minato rất muốn dùng Kosei của mình để chữa cho anh, coi như là lời cảm ơn vì đã có công nuôi dưỡng.
Minato Yuki [Khi bé]
“Nếu mình dùng Kosei... anh ấy sẽ biết. Mình đã giấu suốt... nhưng mà...”
Minato Yuki [Khi bé]
#siết chặt tay, nhìn Hawks đang nhăn nhó#...
Minato Yuki [Khi bé]
Em... sẽ chữa cho anh.
Một luồng sáng nhẹ như sương sớm, ấm áp như nắng mai toả ra từ tay Minato.
Những mảnh pha lê bay lượn, kết thành vòng hoa sáng ngời, đậu lên vết thương của Hawks.
Máu ngừng chảy, làn da dần tái sinh.
Hawks - Keigo Takami
#mở to mắt# !
Cậu bé quỳ bên anh, gương mặt căng thẳng với đôi mắt ươn ướt dường như sắp khóc đến nơi.
Hawks - Keigo Takami
Yuki... Đó là Kosei của em?
Hawks - Keigo Takami
Pha lê chữa thương?
Minato Yuki [Khi bé]
... #gật đầu, lí nhí#
Minato Yuki [Khi bé]
Em xin lỗi... em không dám nói...
Minato Yuki [Khi bé]
Vì cô em từng bảo nó là quái dị... là kì cục... Em sợ anh cũng nghĩ vậy...
Hawks - Keigo Takami
.... #im lặng#
Hawks - Keigo Takami
Chẳng lẽ em cũng thấy bà ta nói đúng sao?
Minato Yuki [Khi bé]
!-... #khựng lại, tay nắm chặt#
Minato Yuki [Khi bé]
Dạ không... nhưng Yuki cũng không biết nữa... có phải Yuki đang phủ nhận mẹ không?
Hawks - Keigo Takami
#khẽ thở ra, chạm vào mái tóc em# Yuki, nghe này.
Hawks bất ngờ nghiêm túc.
Hawks - Keigo Takami
Chuyện em cảm thấy bị tổn thương khi bị nói như vậy... không có gì sai cả.
Minato Yuki [Khi bé]
.... #ánh mắt long lanh, rối bời#
Hawks - Keigo Takami
Kosei của em... là ánh sáng. Mỗi lần dùng nó, là em đang tiếp nối trái tim của mẹ, chứ không phải một điều xấu xa gì hết.
Anh ngừng một chút, rồi cúi xuống nhìn vào mắt Minato.
Hawks - Keigo Takami
Nếu người khác thấy Kosei đó kì dị, thì họ bị mù thôi. #nhún vai#
Hawks - Keigo Takami
#xoa đầu em# Em không chỉ nên chấp nhận nó, mà còn phải tự hào vì sở hữu một món quà tuyệt vời như vậy.
Hawks - Keigo Takami
Không ai làm được ngoài em cả, Yuki.
Hawks - Keigo Takami
Cảm ơn em đã giúp tay anh hồi phục nhé.
Minato Yuki [Khi bé]
... #run nhẹ#
Em ôm chầm lấy Hawks. Không nói gì, chỉ chôn mặt vào vai anh, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy áo anh.
Minato Yuki [Khi bé]
Yuki không sợ nữa... Yuki sẽ làm mẹ tự hào.
Hawks - Keigo Takami
Haha! Anh cũng vậy, Yuki. Anh rất tự hào về em!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play