[All Jiro/1S×Jiro] Ánh Dương Của Bọn Tôi
chap 01
không phải sao con
Nhân danh sao con 50 năm🤡
không phải sao con
Và only Ngọc Quý vì thôi quá thèm mấy otp này rồi mà ko ai viết nên tự viết:))
*abc* suy nghĩ
/abc/ hành động
giáo viên
đây là lần thứ bao nhiều bị gọi lên phòng hội đồng rồi hả?
giáo viên
Em có phải coi thường cô đúng không?
giáo viên
đừng nghĩ em học giỏi rồi là thích đi đánh nhau cũng được
giáo viên
Thật là...hết nói nổi em
giáo viên
mau đi về lớp đi
Ngọc Quý
Thế..tạm biệt cô giáo yêu nhé/nháy mắt+cợt nhả/
giáo viên
được rồi vô học đi cả lớp
giáo viên
để cô điểm danh một chút
giáo viên
/nhìn qua cả lớp mắt dừng lại ở một chỗ/
giáo viên
Thấy lạ thôi bình thường một tuần chỉ thấy đám các em có mặt ở lớp 1-2 ngày
Minh Ân
*cô còn dám hỏi,nếu không phải vì cô nói với họ nên bố mẹ em đòi khoá tài khoản và thẻ ngân hàng thì em cũng sẽ không đi học đầy đủ như này đâu*/uất ức không nói nên lời/
Công Minh
tụi em là học sinh ngoan mà cô
giáo viên
/không thèm để mắt tới,quay qua chỗ khác/
giáo viên
Em còn hỏi,không mau bỏ cái chân xuống đi
Ngọc Quý
/bỏ chân xuống khỏi bàn/
giáo viên
1 lát nữa lên phòng y tế xử lý vết thương đi nhìn cái mặt ghê chết đi được
giáo viên
*em ok với ai thế hả💢* /liếc cậu/
Minh Thuận
*nhìn nhỏ nhỏ vậy mà là học bá cũng hay đó chứ*/nhìn cậu/
Công Minh
nè xíu nữa ra về đi chơi đi
Đức Toàn
đi đâu?/nằm ườn ra bàn/
Công Minh
đua xe,đi bar đầy chỗ
Văn Hiếu
Mày hay ha,để bố mẹ biết được thì chỉ có cút thôi
Công Minh
Mày không nói tao không nói bọn nó không nói ai mà biết chứ/bĩu môi/
Minh Thuận
Ngu,bà cô nói giờ ra về cho bố mẹ rồi nếu về không đúng giờ thì xác định đấy
Công Minh
aiss,rách việc thật chứ
Minh Ân
lo mà làm học sinh ngoan đi/cười/
Ngọc Quý
*muộn rồi phải đi nhanh thôi*
Minh Thuận
*đi đâu mà vội thế ?*/nhìn cậu/
Văn Hiếu
Nè thằng Thuận kia mày có đi về không thì bảo cứ đứng ngơ ra làm gì vậy?
tại 1 quán cà phê gần trường
Trúc Mai
A Ngọc Quý em tới rồi
Ngọc Quý
Hôm nay em về hơi muộn...
Trúc Mai
Không sao..mà em nè
Ngọc Quý
Sao thế/đang thay đồng phục/
Trúc Mai
Hôm nay chị có chút việc bận ..em có thể làm luôn phần phục vụ của chị được không
Trúc Mai
Yên tâm tiền lương của tối nay chị sẽ để em nhận
Ngọc Quý
Hả,không cần đâu chị bận vậy để em thay ca chị dù gì 2 chị em mình cùng làm ca tối chị bận thì vẫn còn 1 người là em mà
Ngọc Quý
Còn tiền lương ca tối vốn nhiều nên thôi không cần cho em đâu chị cứ lấy đi ,coi như em giúp chị
Trúc Mai
Vậy cảm ơn em trước chị vô thay đồ rồi đi nha
Ngọc Quý
Ai cha,hôm nay phải làm một mình rồi
Trúc Mai
vậy chị về trước nhé ,tối ở lại cẩn thận nếu vắng khách thì về sớm 1 chút cho an toàn
Ngọc Quý
được rồi mà chị yên tâm đi
Chị nhân viên quán cà phê vừa về thì cậu cũng đi vào cất cặp sách
Ngọc Quý
/nhìn thấy/ đây là..
Ngọc Quý
*trời đất,bà chị ngốc này đã nói không nhận tiền lương rồi..*
Bên cạnh tiền còn có 1 tờ giấy note_Em đi làm cũng vất vả tiền này vốn là của em không cần ngại_
Bỗng cậu nghe tiếng chuông cửa hàng
Ngọc Quý
Quý khách muốn uống gì cứ chọn ở menu trên quầy nhé
Ngọc Quý
/ngước nhìn/ ?..cậu là
Minh Ân
Anh đây là bạn cùng lớp với cậu đó nhóc
Minh Ân
Không ngờ á nha, học bá lại là phục vụ ở một quán cà phê gần trường,không sợ người khác nhìn thấy à
Ngọc Quý
Lắm chuyện,mau chọn nước đi
Minh Ân
Ơ này trả lời đi chứ/tay cầm menu coi/
Ngọc Quý
Thứ nhất,tôi không có nghĩa vụ trả lời cậu
Thứ hai,tôi với cậu không thân nhau tới thế đâu
Thứ ba,làm phục vụ thì sao có gì xấu hổ à?
Minh Ân
Chỉ là nghĩ cậu là kiểu thiếu gia hổ báo thôi
Ngọc Quý
Khùng, tôi không có phải là cậu ấm ngậm thìa vàng như đám thiếu gia các cậu đâu
Minh Ân
nhưng mà cậu bị gọi lên phòng hội đồng
Ngọc Quý
Còn nữa cậu xưng anh gọi nhóc với ai vậy hả?
Ngọc Quý
Tin mai lên trường tôi đánh cậu không?
Minh Ân
Xì sợ quá cơ cậu thử coi
Ngọc Quý
ngậm cái mỏ cậu lại và chọn nước đi ,còn nói một câu nữa tôi đóng cửa tiễn khách đấy
Minh Ân
/bĩu môi/*người gì đâu cọc ghê vậy* vâỵ 1 cốc cà phê đen đi
Ngọc Quý
/nhìn anh từ trên xuống/
Minh Ân
Nhìn gì? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à
Ngọc Quý
điên,cậu như này có chắc uống được cà phê đen không? đắng lắm đó nha
Minh Ân
ê nha ê,hơi bị coi thường tôi rồi đấy
Ngọc Quý
/không thèm nói chuyện quay vào làm cà phê/
Ngọc Quý
Của cậu đây 25k tiền mặt hay chuyển khoản
Minh Ân
Gì, tôi oder cà phê đen cậu làm cái mẹ gì thế???
Ngọc Quý
Miệng xinh thì tốt nhất nên câm
Ngọc Quý
Bestseller bên anh đấy không phải muốn uống là được đâu 1 ngày tôi chỉ bán giới hạn 10 ly kiểu này cậu đừng có lý sự
Ngọc Quý
đây là cà phê kem cacao không đắng nhưng rất thơm uống đi là nghiền
Minh Ân
Lắm chuyện, chuyển khoản rồi đấy đi đây/quay đi/
Ngọc Quý
Cảm ơn quý khách rất nhiều mong quý khách thấy dở và không bao giờ quay lại nữa ,vĩnh biệt/cúi người 90 độ/
Ngọc Quý
Mới mở hàng gặp ngay thằng khùng
Ngọc Quý
Nhân hả nay tới sớm thế
Trần Nhân
Nay tôi bị ốm nên rảnh ở nhà nghỉ đến sớm mua cà phê của cậu không hết hàng
Trần Nhân
Nay còn cà phê kem cacao không?
Ngọc Quý
còn ,mới tới nên cũng chưa bán được ly nào
Trần Nhân
Vậy lấy hết 10 ly đi
Ngọc Quý
Cậu...không định cho người khác uống với hả?mình cậu uống hết chỗ đó chắc
Ngọc Quý
Bình thường cùng lắm chỉ mua 2 ly nay lại đòi mua hết
Trần Nhân
Kệ đi mua về nhà tôi còn nhiều người lắm
Ngọc Quý
??? Cái đám Minh Ân đấy à
Ngọc Quý
Mấy người các cậu sống chung 1 nhà là lục thiếu gia của cái thành phố này tôi sao lại không biết
Ngọc Quý
Với lại lúc nãy tên trẩu kia mới mua một ly rồi
Ngọc Quý
Nay thấy cậu không đi học với tụi nó tôi còn thấy lạ hoá ra là ốm
Ngọc Quý
Thôi được rồi để tôi pha cho cậu 1 ly cà phê kem ,loại nóng nhé?
không phải sao con
Tôi viết có bị xàm không ạ cho tôi xin ý kiến với🥺
không phải sao con
Chap sau sẽ giới thiệu nha chap này mở bát trước
không phải sao con
Góp ý cho tui với nha🌟
chap 02
Ngọc Quý
Ngọc Quý học lớp 11a1,là học bá nhưng hay đi đánh nhau,cậu không có gia đình chỉ sống 1 mình tại một căn nhà nhỏ,cậu là nhân viên phục vụ ở 1 quán cà phê
Đức Toàn
Học 11a1 là Tứ thiếu của lục thiếu gia thuộc Hoàng gia lớn nhất thành phố,học lực giỏi nhưng lười không học nên mọi người tưởng học ngu
Văn Hiếu
Học 11a1 là Nhất thiếu của lục thiếu gia thuộc Hoàng gia
Minh Thuận
Học 11a1 là Lục thiếu của lục thiếu gia thuộc Hoàng gia
Minh Ân
Học 11a1 là Nhị thiếu của lục thiếu gia thuộc Hoàng gia
Công Minh
Học 11a1 là Tam thiếu của lục thiếu gia thuộc Hoàng gia
Trần Nhân
Học 11a1 là Ngũ thiếu của lục thiếu gia thuộc Hoàng gia
Trong trường các anh được rất nhiều cô gái yêu thích vì hình mẫu đẹp trai ,dịu dàng ,nhà giàu, học giỏi chỉ có tội là học sinh cá biệt vì quậy phá thôi à các anh còn là trap boy nữa
Còn với cậu thì chính là học giỏi nhưng hay phá phách đánh nhau trên trường rất hung dữ cậu không chơi với nhiều người trừ Nhân vì đầu năm học hắn có giúp cậu và vì hắn biết chỗ cậu làm nên gần như ngày nào cũng qua mua cà phê chính là loại phiên bản giới hạn cậu chỉ bán 10 ly 1 ngày
Tuy vậy cũng có rất nhiều cô gái thích cậu và cả còn trai nữa vì nhìn cậu hung dữ là vậy chứ đôi khi lại có chút thanh thoát khiến con trai cũng mê
Trần Nhân
bao nhiêu thế để tôi trả
Ngọc Quý
??? chẳng phải tháng này cậu đã thanh toán trước tiền cà phê rồi mà
Ngọc Quý
à ngày mai tôi không bán đâu nếu muốn thì tới mua của chị Trúc Mai chị ấy sẽ thay ca tôi
Trần Nhân
Ừ ha ,hôm nay đã là cuối tháng rồi
Trần Nhân
Mỗi ngày cuối tháng 4 cậu cứ biến mất 1 ngày rốt cuộc là đi đâu thế?
Ngọc Quý
Không phải việc của cậu đâu nhóc về nghỉ ngơi đi
Trần Nhân
cậu mới là nhóc đấy/đi về/
Ngọc Quý
*Cậu rất tốt... nhưng có những chuyện cậu không được biết đâu*
Công Minh
èo mày đi đâu thế bắt bọn t ngồi đợi trong ô tô lâu chết đi được
Minh Ân
đừng có cằn nhằn về thôi/nói với tài xế/
Văn Hiếu
Gì,nay còn uống cà phê cơ đấy sắp trưởng thành rồi
Minh Thuận
đâu tao thử miếng coi
Minh Ân
/giơ lên cao/của tao bọn mày đừng có sờ vào
Công Minh
Gớm làm như vàng không bằng
Minh Thuận
Mà hôm nay thằng Nhân ốm không biết đã khỏi chưa
Đức Toàn
Chắc khỏi rồi ai kêu hôm bữa dầm mưa chi
Vừa về đến cổng nhà các anh xuống xe thì cũng gặp Nhân đang đi vào nhà
Công Minh
Ủa đi đâu đây tưởng ốm mà đã la cà rồi
Minh Ân
Nè mày đi đâu về thế
Trần Nhân
/giơ cốc cà phê lên/
Văn Hiếu
Má nay thành anh lớn hết à hết thằng Ân rồi tới mày bầy đặt uống cà phê
Trần Nhân
/nhíu mày nhìn cốc cà phê trên tay Ân/
Minh Ân
Là ở quán của Ngọc Quý,sao?
Trần Nhân
Không, vào nhà đi
Công Minh
???*Ngọc Quý là thằng mẹ nào vậy*
Hoàng Gia Lâm
Biết mấy giờ rồi không?mấy thằng bay la cà đâu thế
Hoàng Gia Lâm
Còn thằng Nhân kêu ốm mà đi đâu vậy
Trần Nhân
Con đi mua cà phê nóng
Hoàng Gia Lâm
Vậy bốn đứa còn lại
đồng thanh:bọn con đi chung với nó/chỉ Ân/
Hoàng Gia Lâm
Haizz,thật là không nói nổi
Hoàng Gia Lâm
Mấy đứa cứ như này rồi sau này làm ăn kiểu gì đây
Hoàng Gia Lâm
không được phải thuê gia sư dạy mấy đứa
Minh Thuận
Bố! Mọi người đòi khoá tài khoản của bọn con thì thôi đi giờ còn muốn thuê gia sư giam cầm bọn con
Võ Hạ Linh
/gõ đầu Thuận/ giam cái đầu con
Võ Hạ Linh
Học hành chả ra sao cứ nhí nhăng nhí nhố
Võ Hạ Linh
Chưa ném con vô ngục tối giam lại thì thôi còn giám ý kiến?
Võ Hạ Linh
không nói nữa từ mai thuê gia sư
Võ Hạ Linh
Còn giờ lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn tối
Tất cả cùng đi lên tầng,đi đến giữa đường Nhân nói vọng xuống
Trần Nhân
Mọi người cứ thuê gia sư thoải mái bọn con phá cho họ sợ bỏ chạy luôn
Võ Hạ Linh
mấy cái thằng này💢
Hoàng Gia Lâm
Sao lại tại tôi
Võ Hạ Linh
ông chiều nó quá nên nó mới láo như vậy
Hoàng Gia Lâm
/không giám phản kháng/
Hoàng Gia Lâm
Mà..mai chúng ta phải đi 1 chuyến đấy
Võ Hạ Linh
Hửm,cuối tháng 4 rồi à
Võ Hạ Linh
Vậy mai chúng ta đi sớm mua ít hoa quả tươi ngon với 1 ít bánh kẹo
Ngọc Quý
Chị ,hôm nay nhà em có việc phải về quê chị giúp em làm ở quán 1 ngày nhé
Trúc Mai
được thôi ,em cứ yên tâm về quê đi
Ngọc Quý
Tiền.../bị ngắt lời/
Trúc Mai
Chị không nhận đâu
Trúc Mai
Tiền lương của em em cứ lấy đi
Trúc Mai
à/đưa cho cậu hoa quả/
Trúc Mai
Mang về thắp cho cô chú nén hương cho chị nhé
Trúc Mai
/xoa đầu cậu/ đứa trẻ ngoan em chịu nhiều thiệt thòi rồi có những chuyện em không nói nhưng chị vẫn nhớ mà ,chỉ trách cô chú bỏ em đi sớm quá không thể thấy 1 Ngọc Quý ngoan ngoãn như này
Ngọc Quý
em cảm ơn/mắt rưng rưng/
Quê cậu là một nơi thanh mát ,biển xanh nhà cửa nhà cách nhà
ở cuối đường là một ngôi nhà có chút cũ kĩ chính là nhà cậu
Ngọc Quý
Bố mẹ ,Ngọc Quý về rồi đây
Cậu lấy chiếc khăn treo trên tường nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn ,đặt trái cây lên đĩa rồi thắp nhang
Ngọc Quý
Là con có lỗi với hai người,vì con khiến hai người chịu khổ rồi
Ngọc Quý
lâu lắm rồi không về thăm bố mẹ chắc hai người cô đơn lắm nhỉ?
Ngọc Quý
Sau này sẽ về thường xuyên hơn/cậu cười nhưng mắt đã đỏ hoe/
trong lúc đợi hương tàn ,cậu dọn dẹp nhà cửa
Căn nhà tuy to nhưng cũ kỹ , bên trong rất sạch sẽ gọn gàng cùng với bóng lưng cậu thiếu niên gầy đang cặm cụi
Hoà lẫn là làn khói cùng với mùi nhang
Thật sự ảm đạm đến cay mắt
Cùng lúc đó ở một đồng cỏ xanh
Võ Hạ Linh
Tròn 4 năm rồi nhỉ Thanh Hà/đặt trái cây lên đĩa nhìn lên bia mộ/
Võ Hạ Linh
Sao em với Hải Phong lại đi trước như thế
Võ Hạ Linh
Rõ ràng là kêu sẽ đợi đám nhóc cùng lớn ...
Hoàng Gia Lâm
/thắp nhang/
Hoàng Gia Lâm
*chuyện năm ấy thật sự không có lời giải,lẽ nào chỉ là 1 vụ tai nạn?*
Võ Hạ Linh
Anh à...bọn họ đáng ra phải nhận được cuộc sống tốt hơn thế/nhìn Gia Lâm/
Hoàng Gia Lâm
Anh biết...nhưng ông trời vốn là vô tình
Hoàng Gia Lâm
Người anh em ,tôi sẽ không để cậu phải ra đi uất ức như thế,sẽ tìm ra sự thật
Võ Hạ Linh
Nhưng đã 4 năm sau vụ tai nạn ấy
Võ Hạ Linh
Chúng ta không thể tìm thêm tung tích gì cả
Võ Hạ Linh
Mọi dấu vết đều bị xoá sạch
Võ Hạ Linh
Nguyễn gia cũng từ đó mà biến mất
Võ Hạ Linh
Hai đứa trẻ cũng không thấy đâu
Võ Hạ Linh
rốt cuộc là ai đã ác thế chứ
Hoàng Gia Lâm
được rồi về thôi,để bọn họ nghỉ ngơi, năm sau lại tới thăm tiếp nhé ông bạn/nhìn bia mộ/
Bọn họ vừa đi thì bóng dáng chàng thanh niên nhỏ lấp ló sau gốc cây đại thụ lớn gần bia mộ cũng dần hiện rõ lên
Cậu bày bên cạnh đĩa trái cây của bố mẹ các anh vừa đưa đến là 1 bình hoa cẩm tú cầu đỏ rực
không phải sao con
Góp ý cho tui với nha🌟
chap 03
Ngọc Quý
đây là hoa mà bố mẹ thích nhất
Ngọc Quý
Hôm nay đem tới rồi
Ngọc Quý
Vừa nãy nhà chú Gia Lâm đến thăm bố mẹ phải không ạ
Ngọc Quý
Họ thật tốt vẫn luôn nhớ đến hai người
Ngọc Quý
đáng ra..con không nên xuất hiện trên cuộc đời này phải không ạ?/cười/
Trời bắt đầu mưa giống như đang khóc thương cho hoàn cảnh của cậu
Ngọc Quý
Nếu con không tồn tại hai người đã được sống...
Ngọc Quý
Giống ngày hôm ấy thật ha/nhớ lại/
Một cặp vợ chồng chạy vào một căn nhà cũ nát để trú mưa
Vợ:Nếu biết trời mưa chúng ta đi sớm hơn rồi
Chồng :Em có bị ướt không
Bỗng họ va phải 1 cậu bé cũng đang đứng trước căn nhà cũ nát
đôi mắt cậu bé tròn xoe nhìn cặp vợ chồng
Mặt mũi cậu nhem nhuốc, người gầy gộc
vợ:cháu bé sao cháu lại ở đây?nhà cháu đâu?sao mặt mũi lại nhem nhuốc thế này/lấy tay áo lau mặt cho cậu/
Ngọc Quý
ngọc quý lúc 6 tuổi: cháu đứng đợi mẹ cháu,cháu không có nhà ạ
Nghe lời cậu bé nói người vợ xót thương
Chồng:*thằng bé này...có chút giống*
Ngọc Quý
ngọc quý lúc 6 tuổi: cô chú đi đâu mà bị dính mưa thế ạ
Vợ:cô chú đi đến cô nhi viên,tìm trẻ lạc
Ngọc Quý
Ngọc quý lúc 6 tuổi:vậy ạ,ở đó có rất nhiều trẻ lạc khó tìm lắm ạ
Ngọc Quý
Ngọc quý lúc 6 tuổi:vì cháu cũng là trẻ lạc được cô nhi viện nhặt về/cười/
Có lẽ lời nói tuy ngây thơ hồn nhiên nhưng lại chan chứa khiến người nghe xót thương vô cùng
vợ:cháu tên gì thế? Sao cháu lại vào cô nhi viện?cháu mấy tuổi rồi/xoa đầu cậu/
Ngọc Quý
Ngọc quý lúc 6 tuổi:cháu tên Quốc Hận, nghe các sư cô kể hồi nhỏ cháu bị bắt cóc họ nuôi cháu đến 5 tuổi đặt tên cho cháu là Quốc Hận rồi họ bán cháu đi và cháu được 1 gia đình mua lại , 1 hôm hình như cũng là trời mưa giống hôm nay mẹ dắt cháu đến đây,kêu cháu ngồi đây đợi ngoan rồi mẹ quay đi từ đó cũng không quay lại đón cháu nữa
Ngọc Quý
sau hôm đó cháu ngồi đợi mẹ nhưng hình như là bị ngất rồi được sư cô đem về nuôi
Ngọc Quý
Ngày nào cháu cũng ra đây đợi mẹ hết cháu nghĩ mẹ sẽ đến đón cháu/cười tươi/
Vợ:*thằng nhỏ đáng thương quá*
Chồng:ngoan,mẹ cháu là người xấu nên không quay lại đón cháu,cháu đừng chờ nữa tại sao không ở cô nhi viện?/xoa đầu cậu/
Ngọc Quý
Ngọc quý lúc 6 tuổi: ở cô nhi viện các bạn đều không muốn chơi với cháu,họ bảo Quốc Hận xui xẻo họ nói Hận là sao chổi nên bị bắt cóc rồi lại bị bỏ rơi/mắt tròn xoe kể chuyện/
chồng:không ai nhận nuôi cháu sao?
Ngọc Quý
Ngọc quý lúc 6 tuổi:họ cũng nghĩ là cháu xui xẻo nên không muốn nuôi/lắc đầu/
Mới nói xong thì trời cũng tạnh mưa
Vợ:tạnh mưa rồi cháu dẫn cô tới cô nhi viện nhé
Ngọc Quý
Ngọc Quý lúc 6 tuổi: vâng ạ
Sau khi về cô nhi viện không biết vì sao nhưng sau hơn 2 tiếng đồng hồ nói chuyện với sư cô ,cặp vợ chồng kia lại nhận nuôi cậu
Họ đưa cậu về nhà ở nhà còn có 1 đứa trẻ bằng tuổi cậu
Cậu nhóc kia tên Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Thanh Hà
Nhóc con từ giờ con tên là Ngọc Quý,Nguyễn Ngọc Quý nhé
Ngọc Quý
Con ..có tên rồi ạ
Nguyễn Thanh Hà
Phải ..từ giờ phải gọi là mẹ nhớ chưa
trong tâm trí 1 cậu bé 6 tuổi có lẽ đây là điều mà thằng bé hằng mong suốt từ lúc sinh ra chính là có 1 gia đình thật sự
Nguyễn Hoài Phong
Còn ta nữa gọi là bố
Nhưng ở độ tuổi của một đứa trẻ con bỗng dưng có thêm một người xuất hiện trong gia đình được bố mẹ cưng chiều tất nhiên nó sẽ đầy ác cảm với đứa nhóc được nhận nuôi
Nguyễn Hoàng Long
Lúc 6 tuổi: không chịu!!!
Nguyễn Hoài Phong
Này con đừng có ngang ngược mau ra nhận em
Ngọc Quý
Anh ơi anh không thích Quý ạ?/níu áo Long/
Nguyễn Hoàng Long
Tránh ra dơ bẩn/đẩy Quý, bỏ về phòng /
Nguyễn Thanh Hà
Con có sao không/đỡ cậu/
Ngọc Quý
Con không sao..hay mẹ cho Quý về lại cô nhi viện đi chỉ cần lâu lâu đến thăm Quý đừng bỏ rơi Quý là được
Ngọc Quý
Anh ấy không thích con , nếu có con anh ấy sẽ không vui đâu ạ
Nguyễn Thanh Hà
/rưng rưng/ Ngốc,mẹ không bỏ con đâu
Nguyễn Thanh Hà
*đã quá lâu rồi...*
Nguyễn Hoài Phong
*là bố sai để con phải chịu khổ,bao năm qua vất vả cho con rồi*
Nguyễn Thanh Hà
*không biết thằng bé đã trải qua những gì,ngày tháng sau này đều bù đắp lại cho con*
Những ngày sau đó cặp vợ chồng luôn thương yêu hai anh em hết mực,thậm chí có phần nuông chiều người anh hơn để thằng bé cảm thấy không bị mất đi tình thương từ bố mẹ
nhưng thằng bé ngày càng ngang ngược
Sau này cứ thế hai anh em lớn lên đến năm Ngọc Quý học lớp 8
Vào một buổi chiều trời mưa tầm tã
Chiếc điện thoại reo lên Ngọc Quý nhấc máy
nhân vật phụ
:cháu có phải người nhà của ông bà Hoài Phong và Thanh Hà không
Ngọc Quý
Vâng ạ,bố mẹ cháu có chuyện gì sao
nhân vật phụ
:họ bị tai nạn nhưng do nặng quá đưa vào cấp cứu không kịp thời nên...mất rồi
Nước mắt cậu cứ thế trào ra không ngừng
Cậu tông cửa chạy ra ngoài mặc cho người hầu trong nhà ngăn cản
Cậu cứ chạy ,chạy không ngừng giữa trời mưa đi tìm bố mẹ miệng không ngừng cầu xin
Ngọc Quý
đừng...đừng mà..đừng bỏ con
Nhưng sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra cả
Khi cậu chạy tới bệnh viện chân không giày dép, người ướt nhẹp nhưng không che đi được hai hàng lệ cùng đôi mắt đỏ hoe của cậu
Ngọc Quý
Bác sĩ ơi bố mẹ cháu...
nhân vật phụ
Bác sĩ:bác xin lỗi nhưng...muộn quá rồi
Trong đêm hôm ấy có 1 cậu bé gào thét trong mưa cầu xin ông trời đừng lấy đi bố mẹ cậu
Ngọc Quý
Ông trời ơi hức...tại sao
Ngọc Quý
Hức...tại sao lại cướp đi họ...
Ngọc Quý
hãy để con ...hức để con thay họ đi mà
Cậu bé cứ gào thét rồi khóc ngất đi cuối cùng biến mất không để lại tung tích gì
đến ngày hôm sau toàn bộ Nguyễn gia bỗng bị mua lại rồi biến mất trong chốc lát không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
đứa con lớn của Nguyễn gia _Nguyễn Hoàng Long cũng biến mất
Vào đám tang của hai vợ chồng
Võ Hạ Linh
hức...sao lại như thế chứ
Võ Hạ Linh
Thanh Hà em đừng bỏ chị mà
Hoàng Gia Lâm
*Hoài Phong*
4 người Võ Hạ Linh,Hoàng Gia Lâm, Nguyễn Hoài Phong, Nguyễn Thanh Hà chính là cùng nhau lớn lên từ nhỏ
Họ là thanh mai trúc mã với nhau
Sau này lớn lên Hoài Phong và Thanh Hà cưới nhau lập nghiệp
Họ gầy dựng nên 1 tập đoàn lớn mạnh có tiếng nhất ngày ấy
Hay đến bây giờ Nguyễn gia vẫn là cái tên mà không gia tộc nào có thể vượt qua
Theo sau đó Gia Lâm và Hạ Linh cũng cưới nhau và lập nghiệp
Nhưng họ gặp rất nhiều khó khăn
nhưng họ lại được Nguyễn gia giúp đỡ và lớn mạnh cho đến tận bây giờ với cái tên Hoàng gia
Sau khi sự nghiệp ổn định cũng là lúc Thanh Hà sinh ra đứa con đầu lòng
nhưng chỉ sau đó mấy tiếng họ biết được tin y tá đã tráo đổi và đứa con của họ đã bị đưa đi
Hoài Phong huy động toàn bộ lực lượng của Nguyễn gia tìm kiếm đứa bé ròng rã 1 năm trời vẫn không có tung tích
không phải sao con
Góp ý cho tui với nha🌟
Download MangaToon APP on App Store and Google Play