Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers X Việt Nam] – Việt Nam, Đất Nước Thân Yêu

Chương 1: Chuyến đón khách "định mệnh"

Sáng sớm, tại một con hẻm nhỏ ở Quận 3, Sài Gòn…
Tiếng còi xe máy vang lên giữa không gian yên tĩnh. Phạm Thị Liễu, cô gái hai mươi tư tuổi, đội nón lá, đeo khẩu trang kín mít, phóng xe như gió trên con đường dẫn ra sân bay Tân Sơn Nhất.
Cô vừa nhận một hợp đồng dẫn tour cho một nhóm khách người Nhật – nghe đâu là nhóm "doanh nhân trẻ thành đạt", sang Việt Nam để "xả stress và tìm hiểu văn hóa".
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
*lẩm bẩm* Hy vọng mấy ông Nhật này dễ tính… đừng như cái đoàn hôm trước bắt mình dịch từng câu ca dao tục ngữ thì chết!
Cô phanh xe trước sân bay, chỉnh lại áo sơ mi trắng và váy dài nền nã – bộ đồng phục “hướng dẫn viên chuẩn mực” của công ty – rồi lấy điện thoại mở lại ảnh đoàn khách gửi trước đó.
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
*nhíu mày* Ủa sao ai mặt cũng lạnh như tiền vậy trời? Nhìn cứ như mafia…
Đi đầu là một thanh niên tóc vàng, tay đút túi, mặt không cảm xúc – Mikey. Theo sau là Sanzu, với nụ cười đáng ngờ; Ran thì đang lướt điện thoại, còn Kakucho thì thầm thì gì đó với Kokonoi, còn Takeomi và Mochi đi đằng sau thì thầm nói chuyện
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
*hoang mang nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh* “Xin… xin chào quý khách! Tôi tên là Phạm Thị Liễu, hướng dẫn viên của các anh trong những ngày tới. Chúc các anh có một chuyến đi vui vẻ tại Việt Nam!”
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
*giọng lười biếng* "Ồ, hướng dẫn viên bản địa? Nhìn đáng tin đấy, chúng mày nhỉ?"
Haitani Ran
Haitani Ran
*liếc nhìn cô* "Ừm, nhìn hiền. Chắc chưa biết tụi mình là ai đâu…"
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
*cười tươi, không nghe rõ họ nói gì* "Vâng, mời các anh lên xe. Hôm nay mình sẽ tham quan một vòng Sài Gòn trước khi đi các tỉnh miền Tây."
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
*thì thầm với Kakucho* "Cô ta thật sự không biết tụi mình là băng Phạm Thiên à?"
Kakuchou
Kakuchou
"Chắc vậy. Cũng tốt, khỏi phiền phức."
_____End Chap_____
Su_chan(tg)
Su_chan(tg)
haii đây là bộ truyện thứ 2 của mình bộ cũ mình thấy xàm quá nên mình drop và viết lại bộ mới mong các bạn chiếu cố
Su_chan(tg)
Su_chan(tg)
bye các bạn hẹn gặp lại ở chương sau
"Tình yêu là gió thoảng qua, Nhẹ như chiếc lá bay xa cuối trời. Là đôi mắt nói không lời, Là tim khẽ nhói khi người chẳng bên. Tình yêu là những êm đềm, Là mưa đầu hạ bên thềm chiều thu. Là thương, là nhớ, là ngu, Là mang cả thế giới thu vào một người."

Chương 2: Sài Gòn – Bắt đầu của những điều kỳ lạ

Phạm Thị Liễu- 范氏寮
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
*vui vẻ* “Chào mừng các anh đến với Thành phố Hồ Chí Minh – trái tim sôi động của Việt Nam! Em sẽ là hướng dẫn viên kiêm 'người mẹ' bất đắc dĩ của tụi mình suốt 7 ngày tới nha!”
Haitani Ran
Haitani Ran
*nheo mắt* “Mẹ hả? Ủa rồi tụi tôi là… con hả?”
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
“Mấy anh đi lạc, đói bụng, hay bị chặt chém – ai lo? Em chứ ai! Mà lo thì là mẹ rồi, còn gì nữa?”
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
“Tao bắt đầu thấy chuyến đi này thú vị rồi đó…” *nhếch mép*
Trong khi Mikey vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ, thì Kokonoi đã bắt đầu ghi chú gì đó trong sổ tay. Rindou bật nhạc bằng loa mini – là… Bolero Việt Nam.
Kakuchou
Kakuchou
“Ê Rindou, sao mày nghe nhạc… thất tình vậy?”
Haitani Rindou
Haitani Rindou
“Mấy bài này hợp tâm trạng tao lắm.” *trả lời tỉnh bơ*
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
*ngủ*💤
Sano Manjiro
Sano Manjiro
"..."
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
“Anh Rindou chịu chơi thật đó! Mới tới Việt Nam đã bắt trend Bolero rồi.”
Khi xe dừng tại điểm đầu tiên – chợ Bến Thành – Liễu dẫn nhóm đi vào trong, vừa giới thiệu vừa cẩn thận nhắc:
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
“Mấy anh giữ đồ kỹ nha, chỗ này đông lắm. Mà ai bị lạc thì đứng im một chỗ, em đi tìm. Nhớ không? ĐỪNG đi lung tung!”
Vừa nói xong, cô quay lưng một cái thì…
SANZU ĐÃ BIẾN MẤT!?
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
“Trời đất ơi! Mới nói xong!” *hoảng hốt*
Trong lúc Liễu đang vội vã đi tìm, Sanzu thì đang… ngồi nhâm nhi cà phê sữa đá ở một góc chợ, mặt tỉnh bơ.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
“Nhỏ này coi bộ không phải dạng vừa đâu…” *nhìn cô từ xa, cười*
Liễu chạy tới, thở hổn hển:
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
“Anh làm em sợ muốn xỉu! Lỡ có chuyện gì thì công ty đuổi việc em luôn á!”
Sanzu ngước nhìn, mắt có chút... bối rối. Lần đầu tiên trong đời, có người lo lắng cho hắn thật lòng mà không sợ hãi.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
“Ờ… xin lỗi.” *gãi đầu*
Cả nhóm tiếp tục hành trình. Nhưng Liễu không hề hay biết rằng – chính từ giây phút đó, cô đã vô tình chạm vào trái tim của những con người tưởng như đã lạc lối.
_____End Chap_____
Su_chan(tg)
Su_chan(tg)
Tada🔥
Su_chan(tg)
Su_chan(tg)
chương 2 đã ra lò
Su_chan(tg)
Su_chan(tg)
ehe với bộ truyện này tui phải ráng chăm chỉ ra chap thôi chứ bộ kia tui bỏ bê quá trời
Su_chan(tg)
Su_chan(tg)
thôi được rồi
Su_chan(tg)
Su_chan(tg)
bye hen các bạn vào chương sau nhé✌
"Ba mươi tháng Tư – ngày rạng rỡ trời Nam, Non sông liền dải, thắm màu cờ đỏ thắm. Tiếng súng ngừng vang, đất trời yên lặng, Một dải Việt Nam chan chứa hòa bình. Chiến tranh qua đi, máu xương còn in dấu, Mẹ già chờ con, tóc bạc theo năm tháng. Gót chân người lính in lên đường kháng chiến, Cho hôm nay, ta được sống yên lành."

Chương 3: Đêm Nguyễn Huệ – Khi những kẻ máu mặt học nhảy trend

Sài Gòn khi về đêm giống như một sân khấu lớn, nơi ánh đèn và âm thanh hòa quyện thành bản giao hưởng náo nhiệt. Phố đi bộ Nguyễn Huệ rực rỡ ánh sáng, dòng người đổ về không ngớt.
Cô gái nhỏ nhắn mặc áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, đội chiếc mũ du lịch dễ thương, vui vẻ đứng trước đoàn và giơ tay ra hiệu:
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
“Mấy anh ơi, tụi mình xuống đây chơi một chút nha! Em dắt đi ăn bánh tráng nướng, uống trà đào rồi... ai thích thì em chỉ nhảy TikTok nữa!”
Sanzu cười nghiêng ngả:
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
“Nhảy TikTok? Mấy thằng đầu gấu Nhật nhảy với nhóc hả?”
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
“Dạ, dù mấy anh có 'gấu' hay 'hổ' gì thì cũng tới Việt Nam du lịch rồi, mình phải nhập gia tuỳ tục chớ!”
Rindou quay sang Ran, bật cười:
Haitani Rindou
Haitani Rindou
“Con bé nhỏ xíu mà nói chuyện không ngán ai hết trơn.”
Kokonoi, vẫn giữ vẻ điềm đạm, đút tay vào túi áo:
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
“Dễ thương ghê. Kiểu này chắc tụi mình sẽ viral bên này thiệt.”
Kakucho không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Mỗi lần nhìn Liễu nói chuyện lễ phép nhưng không sợ hãi trước nhóm họ, trong lòng anh như có chút gì đó lạ lẫm, khó giải thích.
Khi cả nhóm đang ăn uống và chơi đùa, bất ngờ phía xa có hai người tiến lại. Một người tóc dài buộc gọn – Akashi Takeomi, bước đi phong thái như doanh nhân. Người còn lại cao lớn, gương mặt lạnh tanh – Mochizuki Kanji.
Cô ngạc nhiên, rồi lễ phép cúi chào:
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
“Dạ, hai anh là... thành viên đoàn sau đúng không ạ?”
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
“Phải rồi, cảm ơn em đã đón tiếp chu đáo. Anh là Takeomi, còn đây là Kanji.” *mỉm cười*
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
“Dạ, em tên là Phạm Thị Liễu. Hơi nhỏ tuổi xíu nhưng em sẽ cố gắng lo cho cả đoàn được vui vẻ nhất ạ!”
Kanji nhìn cô, im lặng một lúc rồi gật đầu nhẹ. Cô gái này lễ phép quá, mà cũng... can đảm lạ thường.
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
“À, hai anh tới đúng lúc quá. Tụi em đang chuẩn bị quay clip TikTok á. Có muốn tham gia không?”
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
“Bọn anh đứng xem thôi, cho tụi nó thể hiện.” *lắc đầu, cười nhẹ*
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
“Dạ! Vậy hai anh nhớ like và share giùm em nha!”
Nhạc vang lên – một đoạn "See Tình" remix sôi động. Trong ánh đèn của Nguyễn Huệ, một nhóm toàn trai Nhật mặt ngầu, xăm trổ, áo khoác da… đang nhảy nhót vụng về theo điệu nhạc cùng một cô hướng dẫn viên Việt nhỏ tuổi.
Kakucho hơi ngượng khi bị quay cận mặt. Kokonoi thì làm vẻ nghiêm túc nhưng vẫn lắc vai đúng nhịp. Sanzu gần như “quá nhiệt”, đến mức người dân tưởng là diễn viên sân khấu. Còn Mikey… vẫn đứng ngoài, không nhảy. Nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Liễu dù chỉ một giây.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
“Cô gái này… không biết gì về bọn mình… lại dám kéo cả đám đi nhảy giữa phố.” *lẩm bẩm*
Takeomi đứng sau, khoanh tay nhìn Mikey:
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
“Lần đầu tiên thấy tụi nó sống như... con người bình thường.”
Mochizuki Kanji
Mochizuki Kanji
“Con bé kia… là điểm sáng. Hay là điểm yếu?”
Ở giữa phố thị đông người, tiếng cười, tiếng nhạc hòa lẫn, và ở đó — một cô gái nhỏ đang mang lại điều gì đó mà cả băng Phạm Thiên tưởng như đã mất: một thoáng thanh xuân, và một nhịp đập yên bình.
_____End Chap_____
Su_chan(tg)
Su_chan(tg)
hú le
Su_chan(tg)
Su_chan(tg)
tui cảm thấy tự nhiên tui siêng quá tr:))
Su_chan(tg)
Su_chan(tg)
bye hẹn các bạn ở chương sau
“Yêu nước không phải là điều gì cao xa, mà bắt đầu từ những việc làm giản dị, thiết thực nhất. Là người cán bộ, người đảng viên thì càng phải gương mẫu, càng phải giữ cho mình trong sạch, liêm khiết, chí công vô tư. Các đồng chí ạ, đất nước ta không thiếu người tài, không thiếu lòng yêu nước, điều cần thiết là phải tạo được môi trường, điều kiện để những người đó cống hiến. Phải đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Chúng ta tiến lên không phải để hơn thua với ai, mà để nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn; để đất nước mình độc lập, tự cường, trường tồn với thời gian. Đó mới là chân giá trị của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play