[Detective Conan | Akai Shuuichi × Furuya Rei/ AkAm] Cứu Rỗi.
Chương 1.
Furuya Rei dành cả thanh xuân của mình để bảo vệ quốc gia, để rồi khi bình minh hiện hữu, y bị chính tín niệm của mình đẩy ngã xuống vực sâu.
Hệt như một trò đùa của thần linh, cũng có thể là một bản án dành cho kẻ đã đạp lên hàng chục sinh mệnh con người, Furuya ôm lấy cả người đầy thương tích, dựa lưng vào bức tường đằng sau để giữ vững thân thể trong khi đối diện là một họng súng đen ngòm.
Kurosawa Jin/ Gin.
Chật vật quá đấy, Bourbon.
Gin không phải kẻ ngốc nên làm sao mà không nhận ra được ý nghĩ hiện rõ trong đôi mắt màu tím xám kia. Gã bước lại gần, từng lời từng chữ chắc như đinh đóng cột cứa thẳng vào vết thương đang rỉ máu của Furuya Rei. Y cắn chặt môi, cố không để lộ ra cảm xúc, nhưng đầu ngón tay hơi run rẩy đã chứng minh cho lời của gã.
Gin lạnh lùng nhìn người thanh niên tóc vàng, lửa giận càng lúc càng thêm lớn. Thật không nghĩ đến chuyên gia tình báo của tổ chức âm hiểm, xảo trá, người mà gã tín nhiệm hết lần này đến lần khác lại là chó săn của bọn công an, giống hệt tên Scotch năm xưa.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
Không mượn mày nhắc nhở.
Furuya Rei nắm chặt cây súng độc quyền của cảnh sát Nhật Bản trong tay, vững vàng nhắm thẳng vào đầu Gin. Y cong khóe môi, đợi chờ một hồi vang lên kết thúc cuộc giằng co này, cũng như để đặt một dấu chấm hết cho sự tồn tại của chính mình ngay tại đây.
Kurosawa Jin/ Gin.
Thằng ngu!
Gin cười lạnh một tiếng, giọng nói đầy vẻ châm chọc.
Kurosawa Jin/ Gin.
Công an đã bỏ rơi mày.
Gin không phải kẻ ngốc nên làm sao mà không nhận ra được ý nghĩ hiện rõ trong đôi mắt màu tím xám kia. Gã bước lại gần, từng lời từng chữ chắc như đinh đóng cột cứa thẳng vào vết thương đang rỉ máu của Furuya Rei. Y cắn chặt môi, cố không để lộ ra cảm xúc, nhưng đầu ngón tay hơi run rẩy đã chứng minh cho lời của gã.
Vị sát thủ tóc bạc nở một nụ cười chiến thắng. Quả nhiên đúng như gã nghĩ, từ khi chiếc video kia được phát ra trên khắp mạng xã hội, kết cục của Furuya Rei đã định sẵn sẽ bị vứt bỏ. Đáng tiếc, người như y, nếu như ngay từ đầu được bồi dưỡng trong tổ chức thì đã tốt rồi. Và khi ấy, rất có thể gã và y sẽ là một cặp bài trùng.
Ngón trỏ của Furuya Rei từ từ cong lại, ngay lúc y chuẩn bị bóp cò, một viên đạn từ sau lưng Gin bay đến. Bằng trực giác bao năm của mình, gã kịp thời tránh thoát trong gang tấc, nhưng chính khi ấy sơ hở đã lộ ra, y nắm chặt lấy thời cơ nổ súng. Máu lập tức loang lổ giữa lồng ngực của gã, kèm theo đó là khẩu súng trong tay bị người thứ ba kia đá văng ra.
Kurosawa Jin/ Gin.
Akai Shuuichi!
Gin nghiến răng, hận thù nhìn về phía kẻ xâm nhập. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn Akai Shuuichi cũng đã phải chết cả chục lần.
Akai Shuuichi.
Cậu vẫn gắng được chứ?
Lơ đi kẻ thù của mình, Akai Shuuichi bước đến đỡ lấy thân thể tựa như tờ giấy đã bị vò rách của Furuya Rei. Mặc dù y không muốn tỏ ra yếu đuối và dựa dẫm vào hắn, nhưng hiển nhiên là giờ đây y cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Vương bài của FBI ôm ngang người công an đứng đầu tổ Zero, khẩu súng trên tay chuyển sang trực diện đầu của Gin. Biết sự tình không thể xoay chuyển, gã cũng không phản kháng gì cho mất công. Một tiếng súng vang lên, sinh mạng liền đến hồi chấm dứt.
Hai người bước trong tầng hầm hẹp, bên tai là tiếng nổ mạnh từ xa, phỏng chừng nơi đó đã trở thành một ngọn đuốc rực sáng. Furuya Rei quay đầu, nhìn một bên sườn mặt của hắn, chần chừ mãi lâu sau mới lên tiếng gọi.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
Này Akai.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
Cảm ơn.
Trong không gian tĩnh lặng của đêm đen trước khi lùi về phía chân trời, giọng nói của y càng trở nên rõ ràng. Akai Shuuichi ngạc nhiên, đôi mắt màu lục sâu thẳm thu trọn biểu cảm trên gương mặt của người bên cạnh, trong khi đại não vẫn đang tự hỏi rằng lời này có ý nghĩa gì.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
Morofushi Hiromitsu.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
Đó là tên của Scotch.
Cái chết của Morofushi Hiromitsu từ ba năm trước đã trở thành nỗi ám ảnh theo sau. Đã có rất nhiều đêm, hình ảnh anh đẫm máu hiện về trong giấc mơ, mang theo vô vàn thống khổ. Furuya Rei nghĩ, có lẽ rằng bản thân đã bị PTSD, song trước sứ mệnh đang gánh vác, y chỉ có thể ném vấn đề này sang một bên, tự gồng gánh cho là mọi thứ sẽ ổn.
Hẳn là cũng bởi lý do đó, mà mối thù đơn phương giữa y và hắn càng thêm sâu sắc. Y biết osananjimi của mình là tự sát, nhưng chẳng rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Y chỉ nhớ bóng lưng lạnh lùng của Akai Shuuichi vào hôm ấy, cùng câu nói tàn nhẫn năm xưa. Lẽ vì thế, trong thâm tâm, Furuya Rei đã mặc định rằng chính hắn là người bắt ép Morofushi Hiromitsu tự sát.
Mãi đến mấy ngày hôm trước, khi một mình ở trên sân thượng rồi nghe tiếng bước chân của cấp dưới chạy lên, y mới vỡ lẽ ra tất cả. Thì ra, người đã giết anh là y, còn Akai Shuuichi, đơn giản là người chứng kiến và chọn lựa giấu diếm. Furuya Rei biết Morofushi Hiromitsu sẽ không đời nào không nhận ra được tiếng bước chân của y, chỉ là... Có lẽ, đến sau cùng, cái chết của anh là do nhiều sự trùng hợp, vô tình chồng chất vào nhau gây ra.
Akai Shuuichi hiểu những lời muốn nói của Furuya Rei nên hắn không nói thêm gì nữa. Nhưng mà, hắn cau mày lại, hơi thở của y đang dần trở nên yếu ớt, vết thương dưới hai chân lại nứt ra và hắn không dám chắc rằng y có thể chịu đựng được đến khi thoát khỏi đây. Vậy nên, không một câu hỏi trước, hắn cong người, bế gọn y trong tay.
Tầm mắt của Furuya Rei đã trở nên mơ hồ, đại não cũng xuất hiện những khoảng trống. Y có thể cảm nhận được cơ thể nhẹ bẫng, cũng thấy góc nhìn đã được thay đổi, song lại chẳng có hơi sức đâu để nói nữa, những lời ban nãy xem như đã cố hết sức rồi.
Đúng lúc này, một quả bom gần tầng hầm phát nổ, xung lượng mạnh mẽ khiến Akai Shuuichi không đứng vững, người bị đẩy vào bức tường bên cạnh. Hắn cắn môi, chờ đau đớn ập đến nhưng lại trừ va phải thì không có gì ảnh hưởng đến thân thể. Hắn ngạc nhiên, cúi xuống thì thấy Furuya Rei đang đưa tay ra đặt sau lưng, bàn tay phải của y chống ở nơi tường, thừa nhận toàn bộ lực đẩy.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
...Trật khớp thôi.
Y suy yếu đáp lại, rồi đột ngột che miệng, ho ra một ngụm máu. Y tránh khỏi cái ôm của hắn, chống đỡ tường đứng dậy. Nhìn tầng hầm lung lay có vẻ muốn sụp, y thở dài.
Akai Shuuichi.
Cậu muốn làm gì?
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
Trong tình huống này, nếu anh còn mang tôi theo, chúng ta đều sẽ bị chôn vùi.
Akai Shuuichi.
Nhưng đó không phải lý do để tôi bỏ cậu lại.
Akai Shuuichi ở một số phương diện nào đấy rất cố chấp, từ lúc cả hai biết nhau dưới thân phận Bourbon và Rye là Furuya Rei đã biết điều này rồi. Y ngẩng đầu, hai đôi ngươi đối diện với nhau, ẩn chứa nhiều tầng cảm xúc đan xen.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
Công an đã quyết định vứt bỏ tôi.
Thế nên, dù cho có giữ được mạng tàn thoát ra khỏi đây thì kết cục của Furuya Rei y vẫn chỉ có cái chết, mà không phải là được trở lại dưới ánh mặt trời bản thân luôn khao khát.
Akai Shuuichi.
Rei, tôi...
Ầm... Trần nhà lúc này đây bất chợt đổ ập ngay tại vị trí của cả hai. Không một chút nghĩ ngợi, Furuya Rei lập tức đưa tay, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của bản thân đẩy mạnh Akai Shuuichi ra. Đất đá đổ vỡ, tường gạch sụp xuống chắn ngang cả hai trước ánh mắt sững sờ của hắn.
Nhìn đường đi đã bị lấp kín, y ngồi gục xuống dưới sàn, ôm lấy vết thương trên người. Mơ mơ màng màng, y như thấy trước mắt như có bóng dáng của bốn người bạn thân thiết. Khóe môi cong lên, y nghe thấy mình thì thầm.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
Cuối cùng tớ cũng đuổi kịp các cậu rồi.
Sinh mạng xói mòn dưới đêm đen, cái chết đã rũ màu ảm đạm xuống kẻ độc hành giữa đêm đen. Furuya Rei nhắm mắt lại, tóc vàng xõa xuống hai bên gò má khiến y trông như một sinh viên vô tội, đơn thuần. Hơi thở dần trở nên mỏng hơn, rồi từ từ mất đi và bên tai lại là một tiếng nổ mạnh khác.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
[ Đừng chết đấy, tên khốn FBI. ]
Chương 2.
Dường như cái rét buốt của đông tàn kéo dài suốt mấy tuần liền cũng đã đến hồi kết thúc. Mây trắng vội vã kéo theo anh đào nô đùa cùng ánh nắng rực rỡ, khắc lên nền trời những giọt sương mang hương thanh khiết. Thế nhưng đâu đó vẫn còn vài ngọn gió lạnh trốn chạy, khẽ xé ngang nền trời, in dấu trên góc thành phố sầm uất.
Lúc này đây, trời đã chập choạng hoàng hôn. Những sợi nắng vàng cuối cùng của ngày tàn dần buông mộ xuống thảm dương biền biệt, khảm cái mông lung vô ngần lên những áng mây trôi lững lờ. Y ngẩng đầu nhìn sắc màu ảm đạm, tựa thẩn thờ ngắm cảnh, lại như thể muốn thông qua chạng vạng mà nhìn đến phận đời.
Furuya Rei/ Zero/ Bourbon.
We are both gods and demons, since we're trying to raise the dead against the stream of time.
Lẩm nhẩm câu từ hệt lời nguyền ấy, Furuya Rei mơ màng không thôi. Chết mà sống lại rốt cuộc là phước lành hay trừng phạt? Y cũng chẳng rõ. Chỉ biết khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trong phòng y tế của học viện cảnh sát, đã có một chốc y hoảng hốt muốn tìm một lối thoát cho cơn mộng đẹp đẽ này để rồi nhận ra thế giới quan mình xây dựng bao lâu cũng sụp đổ hoàn toàn.
Là do tổ chức? Không đúng. Con quái vật găm sâu gần cả thế kỷ đã bị tiêu diệt trước khi y chết rồi. Hơn nữa, đoạn ký ức này, tổ chức không thể biết thì lấy đâu ra việc phục chế hoàn toàn. Mà cho dù có thể đi chăng nữa, chẳng lẽ tổ chức lại có thể tốt đến độ cho phép y làm lại từ đầu như thế? Có ngu thì cũng ngu chừng mực thôi, đúng không?
Furuya Rei gác tay lên trán, cái ấm của cơn cảm mạo vẫn còn đó càng khẳng định thêm sự thật kì lạ này. Y nghĩ, bản thân sẽ thử dò xét thêm đoạn thời gian rồi mới ra quyết định.
Đúng vào giây phút y hạ quyết tâm xong, nhiều đạo tiếng bước chân truyền đến. Không cần nghĩ cũng biết những người đến là ai, nhưng chính bởi vì là như thế mà trái tim y mới run lên. Dẫu cho có diễn xuất tốt đến mức nào, Furuya Rei cũng không dám chắc bản thân sẽ ổn và bình tĩnh khi gặp lại bốn người bạn thân thiết ấy. Thế nên, trước khi cánh cửa được mở ra, y vội vàng đắp chăn lại, trực tiếp giả ngủ.
Hagiwara Kenji.
Furuya vẫn chưa tỉnh.
Hagiwara Kenji ló đầu vào, nhìn người đang yên ổn nằm trên giường, nhỏ giọng với ba người theo sau. Nghe vậy, trên gương mặt của Morofushi Hiromitsu hiện lên sự lo lắng. Anh cắn môi, càng lúc càng thêm bất an.
Date Wataru.
Bác sĩ bảo Furuya sẽ sớm khỏe lại, đừng lo lắng quá Morofushi.
Morofushi Hiromitsu.
Cảm ơn lớp trưởng.
Matsuda Jinpei.
Chậc... Cái tên Zero này, tỉnh dậy phải cho nó biết tay.
Hagiwara Kenji.
Jinpei, Furuya đang bị bệnh đó.
Matsuda Jinpei.
Thì thế nào?
Matsuda Jinpei bực dọc nhòm vào trong, cực kỳ khó chịu khi nhớ lại cảnh tên khốn tóc vàng này đã ngã gục xuống giữa sân vào ban sáng. Mẹ nó đã bị ốm còn không lo nghỉ ngơi, này là muốn cho chọc tức người khác đúng không?
Morofushi Hiromitsu bước đến bên cạnh giường, đưa tay vén tóc mái đang rũ trước trán. Cảm nhận nhiệt độ đã giảm đi vài phần, anh mới thở hắt ra một tiếng như thể trút được gánh nặng.
Morofushi Hiromitsu.
Quả nhiên cậu chẳng bao giờ khiến tớ an tâm mà.
Lông mi của y hơi run lên khi nghe lời thì thầm này của người bạn thân nhất. Biết là không thể giả vờ được nữa, Furuya Rei đành làm công tác tư tưởng cho mình trong vài giây rồi mở mắt, giả vờ như vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị.
Furuya Rei/ Zero/ Bourbon.
Hiro...
Chất giọng nghẹn ngào mang theo vài phần bi thương được đè nén, song anh chẳng thể hiểu được điều này, chỉ đơn giản là cảm thấy cổ họng y đã khàn hẳn đi vì cơn đau này.
Morofushi Hiromitsu quay đầu nhìn ra sau. Hagiwara Kenji lập tức hiểu ý mà nhanh tay rót một cốc nước ấm đưa đến, cả Matsuda Jinpei và Date Wataru cũng kéo ghế vào vây quanh giường bệnh.
Hagiwara Kenji.
Sao không nói gì thế Jinpei? Chẳng phải ban nãy còn bảo muốn cho người ta một trận à?
Huých khuỷu tay vào osananajimi nhà mình, Hagiwara Kenji nhỏ giọng trêu chọc, đáp lại là tiếng hừ lạnh của người nọ. Matsuda Jinpei nhìn người đang uống nước, trực giác mách bảo cho cậu rằng có điều gì đó không đúng đang diễn ra, nhưng có nghĩ như nào thì cậu cũng không thể phát hiện được.
Trộm liếc thần sắc của Matsuda Jinpei qua kẽ ngón tay, chuông cảnh báo trong lòng Furuya Rei lập tức đánh vang. Cái tên này, sao giác quan thứ sáu lúc nào cũng nhạy bén hết vậy?
Morofushi Hiromitsu.
Thân thể không khỏe sao Zero?
Cảm giác được tâm trạng của y không tốt, anh hơi cau mày. Y chậm rãi lắc đầu, lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn ý bảo không sao, thành công khiến Matsuda Jinpei nổi một trận da gà.
Hagiwara Kenji.
Furuya Rei giả ngoan càng ngày càng thuần thục nha.
Nhìn gương mặt của cậu bạn, Hagiwara Kenji càng thêm khắc sâu lý do vì sao mà mỗi lần nhóm có chuyện thì người ngoài nhìn vào lại nghĩ rằng kẻ đầu têu là hắn và Matsuda Jinpei. Bỏ qua việc lớp trưởng có bộ dáng trông cực kỳ chín chắn và Morofushi Hiromitsu lại ôn hòa, thì chính dung mạo như hack tuổi và đôi mắt của Furuya Rei chính là thứ khiến người ta dễ nảy sinh cái nhìn tốt.
Date Wataru.
Này, chúng ta sắp vào tiết rồi.
Nhìn đồng hồ đã qua đi tầm 15 phút, Date Wataru đứng dậy, nghiêm túc nói.
Date Wataru.
Furuya nhớ nghỉ ngơi cho tốt, đừng cậy mạnh quá.
Matsuda Jinpei.
Nếu còn nặng thêm thì tớ chắc chắn sẽ đánh cậu đấy Zero.
Hagiwara Kenji.
Nào nào Jinpei, đừng khẩu thị tâm phi thế chứ.
Hagiwara Kenji choàng vai Matsuda Jinpei, cả hai cùng đi ra ngoài. Đến cửa, hắn quay đầu lại, nháy mắt.
Hagiwara Kenji.
Xong buổi học tụi này sẽ lại đến nha. Furuya cố gắng khỏe lên đó.
Morofushi Hiromitsu.
Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé.
Furuya Rei/ Zero/ Bourbon.
Ừm, tớ biết rồi.
Nhìn bóng lưng Morofushi Hiromitsu đi ra, tâm lòng của Furuya Rei chợt chùng xuống. Có lẽ là sẽ có lỗi với mọi người, nhưng y không dự định sẽ đem chuyện bản thân đã sống lần thứ hai nói ra. Nguyên do đương nhiên không phải là bởi sợ họ không tin, mà là sợ họ sẽ buồn đau. Lẽ vì họ của bây giờ đều mang trên mình ánh sáng hy vọng, mang theo sự hăng hái của tuổi trẻ; nếu biết sau này lại không có kết cục tốt đẹp chắc chắn sẽ rất thống khổ.
Bên ngoài, tiếng trò chuyện vẫn loáng thoáng, y nghe không rõ song cũng vẫn bất giác mỉm cười. Thời điểm hiện tại còn có bọn họ ở bên thật tốt quá.
Có điều... Furuya Rei mím môi, bật cười chua chát.
Năm cánh hoa sẽ gộp lại thành đóa anh đào hoàn chỉnh. Nhưng nếu có một cánh đã nhiễm bùn lầy, bốn cánh còn lại sao có thể rực rỡ dưới mặt trời?
Chương 3.
Năm 22 tuổi ấy, họ rực rỡ nơi tán anh đào, lấp lánh dưới ánh bình minh ngỡ không bao giờ vụt tắt. Cũng vào năm ấy, họ đều đã thề ước rằng, chỉ cần năm người họ ở cạnh nhau, không gì là không thể làm được.
Khi đó, họ non nớt nhưng lại mang đầy lòng chính nghĩa, tưởng như có thể thiêu đốt mọi thứ. Rồi cũng khi đó, họ sóng vai vượt qua bao nguy hiểm, tin tưởng rằng khoảnh khắc này mãi mãi sẽ không thay đổi.
Song, thời gian vô tình, phận đời trêu ngươi, rốt cuộc họ lại chẳng thể cùng nhau đi qua trọn vẹn bốn mùa.
Là năm người họ không thể thực hiện lời hứa cùng nhau gặp lại. Cũng là hai người rong ruổi trụy mình nơi bóng tối, để lại ba người không hay biết đứng dưới nắng mặt trời chói chang.
Thống khổ lại có thể đau đớn đến thế nào?
Là Hagiwara Kenji chôn mình nơi tòa nhà đã sập, chẳng thể nói một lời từ biệt với người thân.
Là Matsuda Jinpei chứng kiến cái chết của người bạn thân nhất, dần dần trở nên âu sầu lãnh khốc giữa dòng đời vội vã rồi tiếc thương khi mối thù chẳng thể trả đã bỏ mình.
Là Morofushi Hiromitsu vĩnh viễn ngã xuống vũng lầy, mang theo áy này cùng thương xót đón lấy cái chết sau tiếng súng quyết tuyệt.
Là Date Wataru bị bỏ lại phía sau, không thể cùng người mình yêu đi đến cuối, lại phải ngóng trông tin tức không biết bao giờ sẽ có của hai người bạn.
Cũng là Furuya Rei luôn luôn đến trễ rồi khắc lên mình bóng dáng của bốn người còn lại mà sống tiếp.
Và cô độc rốt cuộc đáng sợ ra sao?
Là một mình dạo bước giữa lúc những cánh hồng khiêu vũ trong gió. Cũng là một người lặng lẽ thăm mộ bốn người còn lại.
Bảy năm, khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài nhưng đủ để biến đổi cả một con người.
Furuya Rei của năm 22 tuổi chưa biết trời cao đất dày, là thiếu niên hăng hái tưới ngập tia sáng. Nhưng Furuya Rei của năm 29 tuổi lại nhuộm đầy máu tanh, là người đã đánh mất đi chính bản thân mình.
Lắm lúc, y từng nghĩ rằng, dẫu có ra sao, chỉ cần đất nước được an toàn thì y đều vui vẻ chấp nhận. Song, lúc mọi thứ đến hồi kết, y mới chợt nhận ra, tín niệm đã lung lay lúc nào chẳng hay. Không phải không còn yêu hay chẳng còn muốn bảo hộ, chỉ là để tin vào luật pháp và chính phủ thêm lần nữa, y làm không được.
Morofushi Hiromitsu.
Zero?
Giọng nói ôn hòa quen thuộc cắt đi mạch suy nghĩ miên man. Furuya Rei quay lại, đôi người xanh xám thu lấy bóng dáng người ngỡ như chẳng thể gặp lại.
Furuya Rei/ Zero/ Bourbon.
Hiro.
Đã bao lâu rồi chưa thể gọi anh như vậy? Y không nhớ rõ nữa, hẳn là từ lúc cả hai đụng mặt nơi tổ chức thì hai tên gọi thân thương ấy cũng theo đó bị ẩn giấu sâu tận đáy tâm can.
Morofushi Hiromitsu.
Cậu đang gặp chuyện gì không tốt sao?
Furuya Rei/ Zero/ Bourbon.
Tớ không...
Morofushi Hiromitsu.
Đừng nói dối tớ, Zero.
Morofushi Hiromitsu lắc đầu, tỏ vẻ rằng nếu người trước mặt này có che giấu thế nào cũng không thể qua mắt. Nhận ra giọng điệu của osananajimi đang rất nghiêm túc, Furuya Rei chỉ có thể mím môi không nói, cố chấp đóng vai người câm.
Morofushi Hiromitsu.
Là chuyện đến cả tớ cậu cũng không thể nói sao?
Bởi vì bọn họ là osananajimi nên chỉ cần một ánh nhìn, một cái ngoái đầu cũng đã quá đủ cho họ hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Từ lúc ở phòng bệnh cho đến tận bây giờ, ba người còn lại có thể không nhận ra sự khác biệt của y nhưng thân là người đã cùng y lớn lên, anh sao có thể không biết? Dường như người bạn này của anh đã trở nên trưởng thành hơn, trầm lặng hơn, cả đôi mắt xinh đẹp kia cũng đã rướm màu tang thương không biết tự bao giờ.
Đôi khi Morofushi Hiromitsu sẽ cảm nhận được sự áy náy và ảm đạm của y khi hướng mắt về mình, thấy vài tia khó có thể tin cùng tìm lại được những điều đã mất đi khi y cười đùa với nhóm bạn và anh dường như đã thấy linh hồn y gãy vụn lúc cầm trong tay hoa đào rụng rơi.
Nếu phải nói, anh nghĩ Furuya Rei đứng trước mặt giờ đây quả thực rất xa lạ, giống như y là người đến từ tương lai, là kẻ đã đi qua rất nhiều cái chết đến độ chẳng còn thiết tha gì đến mạng sống của mình. Bởi thế, anh thật sự sợ hãi, sợ rằng chỉ cần ngó lơ hay lỡ không níu kịp thì y sẽ bị cơn gió lãng du kia mang đi.
Furuya Rei/ Zero/ Bourbon.
Tớ...
Furuya Rei thấy trong mắt anh là từng đợt sóng ngầm mạnh mẽ vỗ vào bãi cát, là sự lắng lo cùng nỗi sợ sẽ mất đi. Vậy nên, dù đã làm công tác tư tưởng nhiều ra sao thì giây phút này, y lại đột nhiên yếu lòng.
Furuya Rei/ Zero/ Bourbon.
Tớ ôm cậu một lát được không?
Morofushi Hiromitsu.
Nếu đó là điều cậu muốn.
Tuy không hiểu nhưng Morofushi Hiromitsu vẫn dang tay ôm lấy thân thể của cậu bạn. Furuya Rei cảm nhận hơi ấm bủa vậy lấy, cẩn thận ghé tai vào ngực trái của anh rồi khẽ nhắm mắt nghe tiếng tim đập vững vàng.
Y vòng tay ôm lấy tấm lưng của anh, trong lòng lại vì sự chân thật này mà nảy sinh vui mừng lâu rồi mới có.
Cũng may y có thể quay về quá khứ.
Cũng may y đã quay về vào thời điểm mọi thứ còn tốt đẹp.
Furuya Rei/ Zero/ Bourbon.
Tớ nghĩ kĩ rồi.
Mãi một lúc lâu sau, Furuya Rei mới buông người ra. Y trực diện với đôi mắt mèo, trên mặt mang vẻ kiên định không thể lay chuyển.
Đoạn, Morofushi Hiromitsu thấy mái tóc màu nắng vương anh đào, bên tai là giọng nói hơi buồn bã như chứa đựng cả đời người.
Furuya Rei/ Zero/ Bourbon.
Hiro, tớ không muốn làm cảnh sát nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play