12 GIỜ TÂM LINH - [RHYCAP]
PHẦN 1: KHÚC NHẠC ĐÊM KHUYA
Gần ba tuần nay, Đức Duy sống trong một vòng lặp kỳ lạ.
Ban ngày, cậu lên lớp, học nhạc lý, luyện ngón tay trên phím đàn Steinway ở phòng tập của khoa.
Tối về, ăn cơm, tắm rửa, và ngồi im lặng trong phòng chờ… đúng 11:59 đêm.
Chính vào khoảnh khắc đó, cậu bắt đầu chơi đàn.
Không phải bài gì phức tạp. Chỉ là một bản nocturne quen thuộc của Chopin.
Nhưng lần nào chơi, cũng mang theo cảm giác: có ai đó đang lặng lẽ đứng sau lưng, lắng nghe, thở cùng từng phím nhạc.
Và khi phím cuối cùng vang lên, đúng lúc đồng hồ điểm 12:00, cậu ngẩng đầu lên.
Người đó – lại xuất hiện.
Một chàng trai, gương mặt thanh tú nhưng trắng đến nhợt nhạt, mắt sâu, tóc đen rũ xuống như vừa đi qua mưa.
Ánh nhìn của cậu ta lạnh, nhưng không ác. Như một vệt sương ẩm thấm vào vai Duy mà không báo trước.
Và cậu ấy… không in bóng dưới ánh đèn.
Đức Duy lần đầu nhìn thấy cậu ta cách đây 21 đêm.
Cứ nghĩ là ảo giác. Nhưng 21 lần đều như một.
Tối nay, cậu đặt tay lên phím đàn, không bắt đầu ngay. Cậu nhìn đồng hồ treo tường – kim giây đang lướt qua con số 57.
Đúng 11:59, bản nhạc bắt đầu.
Phím đàn ngân lên trong căn phòng nhỏ. Tiếng đàn không quá vang, nhưng đủ để chạm vào khoảng lặng xung quanh.
Duy nhắm mắt. Cảm giác làn da mình lạnh dần đi – như có cơn gió nhẹ luồn vào cổ áo, nhưng cửa sổ thì đóng kín.
Cậu chơi đến đoạn cuối, phím “la” nhẹ như hơi thở.
Có tiếng cửa mở. Không, không phải cửa chính. Là cửa tủ sách – nơi đáng lý đã khoá.
Và khi Duy ngẩng lên, người ấy lại đứng ở đó.
Không ai khác ngoài cậu – chàng trai vô danh nhưng lại quen thuộc một cách kỳ lạ.
Duy không sợ nữa. Sự sợ hãi đã bị thay thế bởi… tò mò. Nhung nhớ. Và đôi chút khao khát.
Cậu hít vào, nhẹ nhàng cất giọng:
Đức Duy
“Tối nay… cậu có định nói gì không?”
Chàng trai kia vẫn im lặng trong vài giây. Sau đó, lần đầu tiên, cậu bước lên một bước.
Ánh đèn mờ hẳn đi – như thể căn phòng vừa bị che bớt ánh sáng bởi thứ gì đó không tên.
Quang Anh
“Tên tôi là Quang Anh.”
Đức Duy khựng lại. Trong lòng có gì đó chùng xuống – như một bản nhạc chơi lệch tông.
Đức Duy
“Tôi… từng nghe cái tên này rồi. Quang Anh… ở đâu nhỉ?”
Quang Anh
“Ở phòng bên cạnh. Cũ rồi. Không ai ở đó nữa.”
Đức Duy
“Phòng đó bị khóa. Từ lúc tôi dọn đến, nó đã bị khóa rồi.”
Quang Anh nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm như đáy nước:
Quang Anh
“Vì người ở đó đã… không còn sống.”
Không khí trong phòng chợt đặc quánh lại.
Đức Duy buông tay khỏi phím đàn, ngồi thẳng lưng. Cậu không rời mắt khỏi chàng trai.
Đức Duy
“Cậu là… linh hồn?”
Quang Anh không trả lời. Cậu ấy bước đến gần hơn – từng bước chạm nhẹ lên sàn gỗ nhưng không tạo ra tiếng động.
Quang Anh
“Không phải ai chết cũng được ở lại. Tôi chỉ còn lại một ký ức mơ hồ… và tiếng đàn của cậu đánh thức nó.”
Đức Duy im lặng, rồi bật hỏi như một phản xạ:
Đức Duy
“Tôi quen cậu sao?”
Quang Anh
“Tôi không biết. Nhưng mỗi khi nghe cậu đàn, tôi… nhớ lại điều gì đó. Như… ánh sáng, như nụ cười. Và… tiếng gọi tên tôi từ một người.”
Đức Duy cảm thấy tim mình đập lệch đi một nhịp.
Quang Anh tiến lại gần, đứng ngay trước mặt cậu – đủ gần để Duy thấy rõ từng đường nét gương mặt ấy.
Quang Anh
“Nếu tôi từng là người quan trọng với cậu… thì hãy giúp tôi nhớ lại.”
Đức Duy thức trắng đêm hôm đó.
Quang Anh chỉ ở lại đến 12:30 rồi biến mất như sương tan.
Nhưng Duy biết… đêm mai, người đó sẽ lại đến.
Và cậu sẽ lại chơi đàn. Dù là để gọi một linh hồn về… hay để gọi một phần trái tim mình quay lại từ bóng tối.
Con tác giả hết avata
Ê bây
Con tác giả hết avata
T viết xong tự nhiên sợ
Con tác giả hết avata
Tối nay nghĩ ngủ
PHẦN 2: MẢNH GHÉP ĐẦU TIÊN
Gió đêm hôm đó không lạnh.
Nhưng Đức Duy lại thấy sống lưng mình ớn lạnh. Không phải vì sợ, mà vì tim cậu vẫn chưa ổn định lại kể từ khi Quang Anh lên tiếng.
Một cái tên, một giọng nói, và một ánh nhìn – ba thứ đó đủ làm mọi thứ trong cậu rối tung lên.
Sau khi Quang Anh biến mất, Duy vẫn ngồi im trong phòng, đôi tay run nhẹ, dừng lại trên phím đàn.
Cậu thấy lòng mình… nặng trĩu.
Ngày hôm sau, Đức Duy không đi học. Cậu xin nghỉ với lý do mệt. Nhưng thật ra, cậu đang ngồi trong thư viện cũ của trường.
Chỗ này hiếm ai lui tới, phần vì bụi, phần vì nằm gần khu ký túc đã bị bỏ hoang từ 7 năm trước.
Duy lật từng trang hồ sơ sinh viên cũ, hy vọng tìm được gì đó. Và rồi, ở góc dưới cùng của một danh sách sinh viên năm nhất ngành Piano khóa 2016, cái tên ấy hiện lên.
Cậu nuốt khan. Tay đưa lên chạm vào hàng chữ, như thể sợ nó sẽ biến mất nếu nhìn lâu quá.
Đêm hôm đó, đúng 11:59, tiếng đàn lại vang lên.
Lần này không phải Chopin. Duy chơi một bản cậu vừa tự sáng tác vào buổi chiều, dựa trên cảm xúc bối rối trong lòng.
Một giai điệu lặng lẽ, buồn man mác, đôi chỗ đứt đoạn như những ký ức chưa trọn vẹn.
Và đúng như chờ đợi, kim đồng hồ chuyển sang con số 12.
Lần này, cậu không đứng xa. Cậu ngồi xuống bên cạnh Đức Duy, ánh mắt dừng trên phím đàn.
Quang Anh
“Tôi biết bản nhạc này.”
Đức Duy
“Tôi vừa sáng tác lúc chiều.”
Quang Anh
“Không… tôi từng nghe nó trước đây. Lâu rồi.”
Duy quay sang, nhìn vào mắt Quang Anh.
Đức Duy
“Có khi… cậu từng là sinh viên ngành Piano?”
Quang Anh không trả lời ngay. Đôi mày khẽ nhíu lại.
Quang Anh
“Tôi thấy… một căn phòng… ánh sáng vàng nhạt… Có cây đàn… và có ai đó ngồi cạnh tôi…”
Đức Duy
“Tóc nâu, đeo tai nghe, hay cười phải không?”
Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đều trong không khí. Và rồi, Quang Anh khẽ đưa tay ra – lần đầu tiên cậu ấy chủ động.
Ngón tay chạm nhẹ vào một phím đàn – “mi” trầm.
Âm thanh vang lên… rất thật. Không mờ nhạt, không ảo ảnh.
Đức Duy
“Cậu… cậu chạm được vào thế giới này?”
Quang Anh gật nhẹ, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối:
Quang Anh
“Tôi nghĩ… nếu cảm xúc đủ mạnh… tôi có thể.”
Duy quay sang cậu. Lần đầu tiên, cậu nhìn Quang Anh như một người thật sự.
Đức Duy
“Có thể cậu vẫn còn vướng một thứ gì đó. Một điều chưa nói. Một người chưa buông…”
Quang Anh
“…Hoặc một lời hứa chưa thực hiện.”
Câu nói đó khiến Duy khựng lại.
Một cảm giác đau buốt bỗng tràn qua ngực trái. Không rõ từ đâu, nhưng quá thật.
Duy đặt tay lên ngực mình, thở dốc.
Quang Anh
“Duy! Cậu không sao chứ?”
Duy gật đầu, cố ổn định lại hơi thở:
Đức Duy
“Chỉ là… tim đau. Giống như… ký ức đang muốn thoát ra nhưng không được.”
Rồi cậu nói, giọng thì thầm:
Quang Anh
“Nếu tôi chết ở phòng bên cạnh… và chỉ cậu nghe được tôi… thì có lẽ…”
Đức Duy
“Chúng ta từng biết nhau. Rất gần.”
Quang Anh
“Có thể là… hơn cả bạn.”
Quang Anh đứng dậy, gương mặt lẫn lộn giữa ánh sáng và bóng tối.
Trước khi biến mất, cậu quay đầu lại.
Quang Anh
“Tôi sẽ cố nhớ thêm. Còn cậu…”
Đức Duy
“Tôi sẽ tìm hiểu mọi thứ về cậu. Tôi hứa.”
Quang Anh mỉm cười – nụ cười đầu tiên, buồn nhưng dịu dàng.
Sau khi Quang Anh biến mất, Duy bước sang phòng bên cạnh – phòng bị khóa từ ngày cậu dọn đến.
Nó mở ra khi cậu chạm tay vào.
Bên trong, lớp bụi dày phủ đầy, nhưng ở giữa phòng có một cây đàn piano cũ. Và phía trên đàn… là một tấm ảnh đã úa màu.
Trong ảnh, là hai chàng trai đang cười. Một người là Quang Anh.
Người còn lại – là chính Đức Duy.
Cậu ngã quỵ xuống, tim đập loạn.
Miệng thì thầm như trong cơn mộng:
Đức Duy
“Chúng ta… từng yêu nhau thật sao?”
PHẦN 3: BỨC THƯ GÃY NỬA
Căn phòng số 302 vẫn yên lặng như cũ. Nhưng đối với Đức Duy, nó đã không còn là một phòng trọ bình thường nữa.
Và những mảnh ký ức như thủy tinh vỡ, sắc nhọn và rải rác, chờ được ráp lại.
Hôm sau, Duy đến phòng quản lý ký túc xá, mượn chìa khóa kho hồ sơ sinh viên cũ. Với tư cách là sinh viên năm cuối chuẩn bị làm luận án về "ký ức và âm thanh", việc đó không gây nghi ngờ.
Trong căn phòng đầy bụi giấy, cậu lục tìm từng bìa hồ sơ. Sau một tiếng đồng hồ, mắt cậu dừng lại ở một bìa xanh đã sờn mép.
Nguyễn Quang Anh – Piano K16.
Duy cầm lên, tay run nhẹ. Trong hồ sơ có bảng điểm, ảnh thẻ, và… một tờ giấy gấp làm tư, nét chữ run rẩy:
> “Gửi Quang Anh,
Mày có biết cảm giác bị bỏ lại nó đau thế nào không?
Mỗi lần thấy mày nhìn thằng Duy bằng ánh mắt đó, tao như phát điên. Tao chấp nhận ở cạnh mày 2 năm chỉ để được mày nhìn một lần như thế, mà rốt cuộc…
Nếu mày biến mất, có lẽ… sẽ chẳng ai chọn Duy cả.
Mày chỉ biết yêu, nhưng tao… dám huỷ hoại luôn.
— Tuấn.”
Tuấn? Là Phương Tuấn, sinh viên Thanh nhạc – người từng hay ngồi ăn cùng nhóm cậu và Quang Anh.
Nụ cười nhạt, ánh mắt hay nhìn Quang Anh, và một lần… một lần duy nhất Duy thấy Tuấn đập vỡ ly sau khi thấy hai người nắm tay nhau sau sân khấu.
Mọi thứ ùa về như cơn bão.
Tối hôm đó, đúng 12 giờ, tiếng đàn vang lên lần nữa. Nhưng lần này, Quang Anh không xuất hiện.
Cho đến khi cửa sổ tự động mở ra, và một cơn gió lạnh thốc vào.
Từ giữa không trung, một mảnh giấy rơi xuống trước mặt cậu.
Giấy cũ. Nhăn nheo. Là nửa còn lại của bức thư:
> “...Mày sẽ không nhớ gì khi chết đâu. Nhưng nếu linh hồn mày còn vấn vương, thì có lẽ…
Mày sẽ tìm về nơi mình từng yêu.
Và gặp lại hắn – Đức Duy.”
Sáng hôm sau, cậu tìm đến khoa Thanh nhạc, hỏi thăm về Phương Tuấn.
Tên gì cũng được
“Phương Tuấn? Cậu ấy nghỉ học từ năm 2016 sau… vụ tai nạn. Không ai liên lạc được nữa. Nghe đâu… bị rối loạn tâm lý, sống ẩn dật.”
Cậu lên mạng, tra tên, rồi lục qua trang cá nhân Facebook bị bỏ trống từ 8 năm trước. Một bài đăng cuối cùng hiện ra, đúng 1 ngày sau lễ tưởng niệm Quang Anh:
> "Người chết thì thanh thản. Người sống thì không.
Nhưng còn linh hồn? Nó có buông tha tôi không?"
Tối đó, 12 giờ, Quang Anh xuất hiện trở lại. Nhưng vẻ mặt cậu khác hẳn.
Quang Anh
“Tôi đã nhớ ra…”
Đức Duy siết chặt bàn tay:
Đức Duy
“Là… Phương Tuấn đúng không?”
Quang Anh gật đầu, từng lời như bị rút từ một vực sâu:
Quang Anh
“Cậu ấy… đẩy tôi. Ngay trên sân thượng ký túc. Tôi không ngã… cho đến khi mất thăng bằng. Khi đó… tôi chỉ kịp nghĩ đến cậu.”
Đức Duy
“Tôi xin lỗi… tôi không biết… tôi đã quên hết…”
Quang Anh khẽ chạm tay lên má Duy – làn da lạnh như băng, nhưng cảm giác thật đến mức cậu run lên.
Quang Anh
“Không phải lỗi của cậu. Tôi không trách cậu.”
Đức Duy
“Cậu từng nói… nếu tôi viết một bản nhạc chỉ cho cậu, thì cậu sẽ không rời xa nữa.”
Quang Anh cười – yếu ớt nhưng thật lòng:
Đức Duy
“Chờ tôi. Tôi sẽ hoàn thành nó. Để cậu có thể siêu thoát… mà không còn đau nữa.”
12:35. Quang Anh tan vào không khí như bụi sáng.
Còn Duy ngồi một mình, trước cây đàn cũ.
Và từng nốt nhạc đầu tiên của “Quang Anh’s Nocturne” bắt đầu vang lên – bản nhạc chỉ dành cho một người đã khuất, một người từng yêu.
Con tác giả hết avata
Chap sao có drama
Download MangaToon APP on App Store and Google Play