Lang Thang Giữa Trời
1
Thiên Chương
Gia đình:
Chương sống cùng mẹ và bà ngoại trong một căn nhà nhỏ nhưng gọn gàng trong ngõ. Bố mẹ chia tay khi Chương học lớp 6. Mẹ làm hành chính văn phòng – thu nhập không cao nhưng ổn định. Bà ngoại là người chăm sóc chính từ bé, hiền lành và yêu thương cháu hết mực.
Không sinh ra trong giàu sang, nhưng Chương lớn lên với đầy đủ yêu thương, học cách biết ơn và sống tử tế.
Tính cách:
Chương có ngoại hình hiền lành, luôn nở nụ cười nhẹ – thân thiện và gần gũi, khiến ai cũng dễ mở lòng. Không phải kiểu quá sôi nổi, nhưng luôn biết lắng nghe và nói đúng lúc.
Cô dịu dàng, chu đáo, biết cách khiến người khác cảm thấy được quan tâm – đôi khi đến mức người ta lầm tưởng cô… đang thích họ. Nhưng thực ra, Chương sống thiên về cảm xúc, nhạy cảm với tâm trạng người khác nhưng hay giấu cảm xúc của bản thân.
Là kiểu người dễ khiến người ta đem lòng, nhưng bản thân lại luôn bối rối khi đứng giữa cảm xúc của chính mình và người khác
An Thư
Gia đình:
An Thư sinh ra trong một gia đình công chức trí thức. Bố là giáo viên dạy Văn cấp 3, mẹ là bác sĩ nhi đồng, làm việc tại một bệnh viện tuyến quận. Nhà Thư ở trong một khu tập thể cũ được sửa sang lại cho gọn gàng sạch sẽ, không sang trọng nhưng ấm cúng. Cô là con một – được yêu chiều nhưng không nuông chiều.
Tính cách:
Thư thuộc kiểu người thông minh, sắc sảo và hay pha trò. Cô hay “cà khịa” bạn bè nhưng lại vô cùng tinh ý, hiểu chuyện. Nói năng lanh lẹ, nhiều khi hơi “nhoi”, nhưng là kiểu bạn khiến người khác yên tâm vì luôn có mặt khi cần.
Thư đã có người yêu – một cậu bạn học cùng trường, học lớp trên, chững chạc và hơi “nghiêm túc” nên đôi lúc cô cũng thấy hơi… ngứa mắt vì quá nghiêm trọng hóa mọi thứ. Tuy thế, Thư vẫn yêu bạn trai mình – chỉ là hay giấu chuyện đó bằng mấy câu đùa giỡn.
Thư đặc biệt quý Thiên Chương – nhưng là kiểu quý bảo vệ, bạn thân từ cấp 2, thân đến mức có thể ngủ chung, xõa tóc gội đầu rồi kể nhau nghe chuyện crush mà không có bất cứ cảm xúc ghen tuông nào. Với Ngọc Anh thì… Thư biết có gì đó ở ánh mắt bà ấy nhìn Chương. Và cô… thấy thú vị.
Ngọc Anh
Gia đình:
Con út trong gia đình giàu có – bố là giám đốc công ty thiết bị điện tử, mẹ là chủ hệ thống cửa hàng thời trang nổi tiếng. Anh trai hiện đang du học Thụy Điển. Nhà ở khu biệt thự, có vườn riêng, xe riêng, phòng riêng, cuộc sống đầy đủ từ nhỏ.
Được học nhiều thứ: võ, ngoại ngữ, cờ vua, khiêu vũ – vì mẹ muốn con gái dù là tiểu thư vẫn phải tự lập.
Tính cách:
Ngọc Anh không phải kiểu tiểu thư mỏng manh – cô là người mạnh mẽ, lý trí, bản lĩnh và thẳng thắn. Từng lời nói, cử chỉ của Ngọc Anh đều toát lên vẻ tự tin và có phần kiêu kỳ, dù không hề thiếu tinh tế.
Cô không thích vòng vo, nếu thích sẽ giữ trong lòng, quan sát kỹ lưỡng trước khi hành động.
Ngọc Anh cực kỳ bảo vệ người mình yêu quý, đã xác định rồi thì “chịu mỗi e” kiểu triệt để luôn. Nhưng một khi bị tổn thương, cô sẽ đóng băng cảm xúc và lạnh lùng đến mức khiến người khác phải hối hận.
Với Chương – Ngọc Anh từng thầm thích từ năm lớp 8. Không nói, nhưng lại luôn tìm cách âm thầm ở gần, giúp đỡ, bảo vệ – kiểu âm thầm nhưng sâu sắc.
Dương Ngọc Thiên Chương
bffjfuvhfisnsbw
Dương Ngọc Anh
tgdvdbchchg
Dương Ngọc Thiên Chương
hrjfb
Dương Ngọc Thiên Chương
dtdgfdgvdbsi
Dương Ngọc Thiên Chương
sgvbbh cbcb
Dương Ngọc Thiên Chương
ggwbvehrhf
2
Sáng thứ Bảy, nắng rải khắp phố cổ. Hà Nội vừa thức giấc, vừa mộng mị. Ngọc Anh đứng nép bên vỉa hè, tay cầm ly trà đào đá, mắt đảo quanh tìm kiếm một dáng hình quen thuộc. Dù cố tỏ ra bình thản, tim cô vẫn khẽ rung khi thấy bóng ai đó từ xa đang đạp xe đến gần.
Dương Ngọc Thiên Chương
Chị iuuu đợi em có lâu không?
Một giọng nữ trong vắt vang lên, kèm theo nụ cười tươi tắn
Là Chương. Vẫn là chiếc balo xách một bên, tóc búi cao gọn gàng, và gương mặt thân thiện dễ gần. Chương luôn như thế – nhẹ nhàng, gần gũi, nhưng lại khiến người ta lỡ trượt sâu vào những cảm xúc không tên
Dương Ngọc Anh
Chị cũng vừa mới đến
Ngọc Anh cộc lốc, ánh mắt cố không dính lấy nụ cười kia. Cô xoay người, che đi má đã bắt đầu nóng lên
Cả ba hôm nay hẹn nhau ôn bài ở lớp học của Ngọc Anh – lớp 12 chuyên Văn. Dù Chương học khác trường, nhưng do là “gương mặt vàng trong làng học đỡ”, nên được mời tới ôn cùn
Phía trong lớp, Thư đã bày lộn xộn sách vở, đề cương, bút màu, highlight... như một chiến trường.
Dương Ngọc Thiên Chương
Biiiii ơi biii ơi! Bánh của em đâu
Chương nhảy vào bàn, nhí nhảnh như cún con
Nguyễn An Thư
Gì mà bày đặt biii biii, đồ quỷ
Nguyễn An Thư
Bánh trong cặp đó
Thư lườm yêu, nhưng môi lại cong nhẹ
Dương Ngọc Thiên Chương
Chị iuuu nè, hôm nay mặc đồ xinh đó nha
Chương quay sang khen Ngọc Anh, ánh mắt sáng rỡ
Dương Ngọc Anh
Bớt giỡn đi
Ngọc Anh khẽ nói, nhưng tim lại chẳng nghe lời
Ngọc Anh mạnh mẽ, quyết đoán, là kiểu người ai cũng nể khi bước vào lớp. Nhưng với Chương, cô chẳng hiểu sao, luôn như người mất kiểm soát. Cảm xúc cứ trồi sụt, mâu thuẫn với chính lý trí.
Buổi học trôi qua, lồng ghép giữa những ánh mắt không dám nhìn thẳng, những tiếng cười mà người nghe đau lòng. Chương vô tư, hay chỉ đang giả vờ vô tư?
Ngọc Anh thì cứ thế, im lặng ghi chép, nhưng lòng đầy hỗn loạn.
Tác giả siêu cuteeeeee
ê các t ghét nhỏ Chương nha cứ thảo mai kiểu gì ấy
Dương Ngọc Thiên Chương
ê bà già mắc gì ghét tôi. Thảo mai hay không di bà viết chứ ai
Tan học, Chương đạp xe đi trước, vẫy tay cười toe toét.
Ngọc Anh ngồi lại với Thư trên ghế đá, bóng chiều đổ dài dưới sân trường.
Nguyễn An Thư
Ê, mày nghĩ gì nếu… Chương thích người khác?
Thư hỏi, nhìn cô bạn thân đã không còn trốn tránh câu chuyện
Dương Ngọc Anh
Tao biết chuyện đó có thể xảy ra. Nhưng tao vẫn không kìm được. Mỗi lần thấy nhỏ cười với ai, tao lại…(siết nhẹ vạt áo)
Nguyễn An Thư
Tao biết (khẽ nói)
Nguyễn An Thư
Nhưng nếu mày không nói, mày sẽ hối hận đấy
Gió lướt qua, cuốn theo vài mảnh ký ức cũ – hồi cấp hai, cả ba từng là một nhóm bạn không thể tách rời. Mà giờ… khoảng cách ấy bắt đầu lớn dần, lớn tới mức một lời chưa nói đã trở thành một vết cắt.
3
Sáng thứ Bảy, trời se lạnh dù nắng đã lên. Quán nước quen nằm ở đầu phố, nơi từng là góc tụ tập hồi cấp 2, nay chỉ còn ba người hiếm hoi giữ lại thói quen ấy
Ngọc Anh đến trước. Cô ngồi ở chiếc bàn ngoài cùng cạnh cửa sổ, tay cuốn nhẹ lọn tóc, mắt lơ đễnh nhìn dòng xe trôi. Cô mặc áo khoác cardigan trắng kem, váy kaki nâu, gọn gàng và dịu dàng như chính lớp vỏ cô tạo ra cho mình. Nhưng trong lòng, một khoảng xao động đang lan.
Mấy phút sau, Thư đến. Cô tung tăng như gió, kéo ghế ngồi cái phịch
Nguyễn An Thư
Ủa chưa đến hả? Biết ngay mà, bà mà đi đúng giờ tôi đi lùi
Ngọc Anh cười khẩy, lườm yêu
Dương Ngọc Anh
Mày nói gì đấy, chính mày trễ hơn tao đúng 5 phút rưỡi
Chưa kịp chí chóe tiếp, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng
Dương Ngọc Thiên Chương
Hai nàng thơ của tôi trông có vẻ yêu đời ghê ha
Thiên Chương xuất hiện, vẫn là mái tóc dài buộc hờ, áo hoodie rộng phối với quần jeans sáng màu. Cô cười rạng rỡ, tay giơ cao hai cốc trà sữa như thể vừa chiến thắng một trận đấu.
Dương Ngọc Thiên Chương
Chị iuuu của em đặt hẳn oolong trân châu trắng đúng gu nè
Chương đặt trước mặt Ngọc Anh, sau đó quay sang
Dương Ngọc Thiên Chương
Còn bbiii của tui thì sữa tươi đường đen nhaaa
Thư tặc lưỡi, cười khúc khích. Ngọc Anh hơi sững người. Không phải vì đồ uống. Mà là vì Chương — sau ngần ấy thời gian, vẫn vô tư, vẫn thảo mai, vẫn khiến trái tim cô khó chịu theo một cách… dịu dàng và khó hiểu nhất.
Nguyễn An Thư
Trường Chương dạo này học căng không?
Nguyễn An Thư
Trường Chương dạo này học căng không? (hỏi trong lúc lắc trà sữa)
Dương Ngọc Thiên Chương
Căng muốn banh não luôn bbiii ơi (ôm đầu kể khổ)
Nguyễn An Thư
Vậy mà vẫn còn rảnh để đi hẹn hò à nha?( cười giỡn )
Dương Ngọc Thiên Chương
Ỏ, bbiii ghen à? (nheo mắt, đá mắt tinh nghịch)
Ngọc Anh siết nhẹ ly nước, ánh mắt thoáng trôi đi nơi khác. Cô cười, nhẹ, nhưng không thật lòng.
Ba người trò chuyện thêm chút nữa, ôn chuyện cũ hồi cấp 2 — chuyện lần cả lũ trốn học đi ăn bánh tráng trộn bị bắt gặp, chuyện Chương bị bắt đứng hát quốc ca vì tội… cười trong giờ sinh hoạt. Không khí vui, nhưng có cái gì đó vỡ vụn giữa những kẽ cười.
Trước khi về, Chương bất chợt nghiêng đầu nhìn Ngọc Anh
Dương Ngọc Thiên Chương
Dạo này chị iuuu im im quá nha
Dương Ngọc Thiên Chương
Có đang crush ai đó không nói em biết hả
Ngọc Anh sững người một giây. Rồi cô mỉm cười
Nguyễn An Thư
Crush ai đâu… Mà nếu có, chắc người đó… ngốc lắm, nên không nhận ra nổi
Câu nói trôi qua như một làn gió nhẹ, nhưng lòng cô thì nổi cơn bão.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play