Chạm Nhẹ Trái Tim
Chap1
Tác giả nè
Giới thiệu trước nheee
Tác giả nè
Ủng hộ mình nhé
Linglingkwong — 28 tuổi, chủ quán café và tiệm hoa “LO”, nhưng lại bị dị ứng với hoa. Mặc dù vậy, cô vẫn đam mê hoa và thiết kế, luôn tìm cách thấu hiểu vẻ đẹp của chúng. Dịu dàng, quyến rũ nhưng cũng mạnh mẽ, Linglingkwong chưa bao giờ quên Orm, và giờ đây cô quyết tâm khiến trái tim lạnh lùng ấy phải tan chảy một lần nữa.
Orm Kornatphat — 30 tuổi, tổng tài lạnh lùng và quyết đoán. Cô luôn giữ khoảng cách, không để ai biết được cảm xúc thật của mình. Dưới vẻ ngoài sắc sảo là một trái tim cô đơn, chỉ có Linglingkwong là người duy nhất từng khiến cô rung động. Giờ đây, Orm sẽ đối diện với quá khứ và một Linglingkwong kiên quyết muốn chinh phục trái tim băng giá ấy.
Mưa rơi lác đác, không gian trong quán “LO” ấm áp, tĩnh lặng. Linglingkwong đang đứng sau quầy pha chế, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa rơi nhẹ. Cô đã không nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải đối mặt với người cũ — người đã từng khiến trái tim cô tan vỡ, và giờ đây lại đứng trước mặt cô.
Cửa quán mở, tiếng chuông leng keng vang lên, đánh thức Linglingkwong khỏi những suy nghĩ. Khi ngẩng đầu lên, cô không thể kìm được cảm xúc khi thấy Orm Kornatphat bước vào. Những năm tháng qua đi không làm nhạt đi bóng hình ấy, và giờ đây, mọi thứ như quay lại từ đầu.
Linglingkwong
“Chị…” Linglingkwong cắn môi, cố kiềm chế cảm xúc. “Chị đến đây làm gì?”
Orm Kornatphat
“Muốn uống một ly café.”
Linglingkwong
“Café?” Linglingkwong cười nhẹ, cố tình làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng. “Vậy chị sẽ uống gì? Ly này tôi có thể làm, nhưng tôi không chắc chị sẽ thích.”
Orm Kornatphat
“Ly café mạnh nhất.”
Linglingkwong quay đi, cảm giác như mọi ký ức cũ ùa về. Cô rót café vào tách, đôi tay run nhẹ, không phải vì sợ hãi mà là vì cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Khi đặt tách café trước mặt Orm, cô không thể không hỏi:
Linglingkwong
“Chị… đã bao giờ nghĩ em sẽ chờ chị quay lại không?”
Orm nhìn tách café, một lúc lâu không đáp. Cô nhấp một ngụm, rồi đặt ly xuống bàn, đôi mắt nhìn thẳng vào Linglingkwong.
Orm Kornatphat
“Không phải tôi muốn em chờ. Tôi không muốn ai phải chờ đợi một người như tôi.” Orm nói, giọng trầm thấp. “Nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về em.”
Linglingkwong
“Chị không thể ngừng nghĩ về em?” Linglingkwong ngắt lời, ánh mắt sắc bén. “Vậy chị rời đi, để lại tôi một mình, rồi giờ đây lại nói như vậy?”
Orm hít một hơi dài, cảm giác đau đớn trong lòng trỗi dậy, nhưng cô kiên quyết giữ vững lập trường.
Orm Kornatphat
“Tôi không nghĩ chúng ta có thể quay lại như trước, Linglingkwong. Nhưng tôi không thể sống mà không biết liệu em có thể tha thứ cho tôi hay không.”
Lời nói của Orm như một nhát dao vào trái tim Linglingkwong. Cô đã chờ đợi câu này trong suốt bao nhiêu năm, nhưng khi nó đến, cảm giác lại không như cô tưởng.
Linglingkwong
“Tha thứ cho chị?” Linglingkwong cười nhẹ, nhưng trong mắt cô là sự đau đớn không thể che giấu. “Chị đã rời bỏ tôi mà không nói lời giải thích. Chị nghĩ tôi có thể tha thứ cho chị dễ dàng vậy sao?”
Orm nhìn cô, ánh mắt không thay đổi, nhưng có chút gì đó như muốn nói.
Orm Kornatphat
“Tôi không thể thay đổi quá khứ, nhưng tôi muốn cho em biết, tôi chưa bao giờ ngừng yêu em.”
Tác giả nè
Tổng tài quá nè
Linglingkwong
“Đừng nói vậy nữa.” Linglingkwong quay mặt đi, giọng cô nghẹn lại. “Nếu chị yêu tôi, sao chị lại bỏ tôi đi? Sao chị lại rời xa tôi mà không quay lại? Chị không thể chỉ đứng đây và nói rằng chị yêu tôi, rồi mọi thứ sẽ ổn.”
Orm im lặng, đôi mắt cô dường như nhìn thấu hết những vết thương trong Linglingkwong.
Orm Kornatphat
“Tôi không thể quay lại như trước, nhưng tôi không thể làm ngơ với cảm xúc này. Tôi đã sai, nhưng không phải tôi không yêu em.”
Linglingkwong
“Chị sai?” Linglingkwong cười nhẹ, nhưng trong giọng nói lại là sự cay đắng. “Chị không chỉ sai một lần. Chị đã khiến tôi đau khổ, chị khiến tôi phải tự hỏi liệu mình có xứng đáng với tình yêu ấy hay không.”
Orm đứng dậy, bước lại gần Linglingkwong, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại.
Orm Kornatphat
“Tôi biết tôi đã sai. Nhưng tôi chỉ muốn một cơ hội để sửa chữa, Linglingkwong. Không phải để quay lại, mà để em hiểu rằng tôi không bao giờ muốn rời xa em.”
Linglingkwong nhìn vào mắt Orm, những cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng cô. Cô vẫn yêu Orm, dù tất cả đã thay đổi, nhưng tình yêu này lại như một vết thương không thể lành.
Linglingkwong
“Chị nghĩ tôi sẽ quên hết mọi chuyện sao?” Linglingkwong hỏi, giọng cô khẽ run. “Chị đã làm tổn thương tôi quá nhiều rồi.”
Orm không nói gì, chỉ nhìn Linglingkwong, đôi mắt cô chứa đựng một nỗi buồn không thể che giấu.
Orm Kornatphat
“Em không phải quên. Nhưng tôi hy vọng em có thể tha thứ, để tôi có thể sống yên ổn mà không phải mang theo nỗi đau này.”
Lặng yên trong không gian, cả hai người đều không nói gì thêm. Từng giây trôi qua, mọi cảm xúc dường như đọng lại trong khoảng không gian nhỏ bé này. Linglingkwong biết, dù cho cô có tha thứ hay không, thì sự gặp lại này cũng sẽ không thể quay lại như trước.
Chap 2
Cơn mưa đã ngớt, nhưng không khí trong quán “LO” vẫn còn đượm sự ấm áp từ những ly café nóng hổi. Linglingkwong đứng sau quầy, đôi tay vẫn thao tác thành thạo nhưng tâm trí lại như bay đi đâu. Mỗi lần nhìn vào Orm, những ký ức ngày xưa lại ùa về, những cảm xúc cô đã cố gắng chôn vùi giờ lại trỗi dậy.
Orm ngồi đó, đối diện với cô, không nói thêm lời nào. Tách café trước mặt cô dường như lạnh đi, nhưng tâm trạng của Orm thì không bao giờ nguôi ngoai. Mặc dù Orm luôn kiên định, nhưng ánh mắt nhìn Linglingkwong chứa đầy sự khát khao và tiếc nuối.
Linglingkwong bất giác liếc nhìn cô, và như một phản xạ, cô mỉm cười. Cái nụ cười ấy, thật sự có thể làm xua tan mọi nỗi buồn trong lòng người đối diện, ngay cả với Orm — người mà cô cho là không thể lay động nữa.
Orm Kornatphat
“Em… vẫn cười như vậy à?” Orm khẽ hỏi, giọng có chút nghẹn ngào, như thể cô vừa nhận ra điều gì đó mà trước đây mình không chú ý.
Linglingkwong
“Chị nghĩ tôi không biết cười sao?” Cô nhún vai, nụ cười vẫn tươi tắn nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự lẩn tránh. “Cười có thể làm mọi thứ dễ dàng hơn.”
Orm Kornatphat
“Em cười đẹp quá.” Orm nói, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Linglingkwong. Dù đã từng biết rõ tất cả về cô, nhưng giờ đây, có một sự khác biệt mà Orm không thể nào bỏ qua. “Cười như thế làm sao tôi có thể quên em?”
Linglingkwong khựng lại. Cô vốn nghĩ mình đã giấu được mọi cảm xúc, nhưng những lời của Orm lại khiến tim cô chùn lại, một cảm giác yếu đuối mà cô luôn tránh né.
Linglingkwong
“Đừng nói vậy nữa, Orm. Tôi… tôi không muốn nghe những lời ấy từ chị.”
Orm Kornatphat
“Vì sao?” Orm hỏi lại, ánh mắt không rời khỏi cô. “Em không muốn tôi nhớ về em sao? Em không muốn tôi tha thiết như thế sao?”
Linglingkwong im lặng, bàn tay siết chặt ly café trước mặt mình. Cô biết rằng không thể cứ mãi lẩn tránh, nhưng cũng không thể ngay lập tức tha thứ. Tình yêu của họ đã là một vết thương, và vết thương ấy có thể không bao giờ lành lại.
Linglingkwong
“Chị thích shikinship, đúng không?” Cô chuyển chủ đề, cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng trong không gian. “Chị có bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ là một cặp như trong những câu chuyện ấy không?”
Orm Kornatphat
“Hình như em đã biết hết mọi thứ về tôi rồi.” Orm cười nhẹ, nhưng trong đó vẫn chứa đựng một sự u buồn. “Nhưng có lẽ chúng ta không giống như trong những câu chuyện đó đâu, Linglingkwong. Đôi khi, không phải tình yêu nào cũng có thể kết thúc đẹp.”
Linglingkwong
“Vậy tại sao chị lại quay lại đây?” Cô ngẩng mặt lên, đối diện với Orm. “Nếu biết rằng tình yêu không thể có kết thúc đẹp, sao chị không để mọi thứ trôi qua như một ký ức?”
Orm Kornatphat
“Tôi không thể.” Orm nhìn vào đôi mắt Linglingkwong, trong đó có sự khát khao không thể che giấu. “Mặc dù mọi thứ đã thay đổi, nhưng tôi vẫn còn yêu em. Tôi không thể để em đi mãi như vậy.”
Linglingkwong cảm thấy đôi chân mình như không vững. Cô muốn đáp lại, muốn nói rằng mình đã quên đi mọi thứ, nhưng những cảm xúc đó lại không thể dễ dàng phai nhạt. Cô khẽ cắn môi, rồi nhìn xuống chiếc ly, giọng khẽ như một lời thì thầm.
Linglingkwong
“Tôi không thể tiếp tục như trước nữa, Orm. Dù tôi có yêu chị đến thế nào đi chăng nữa, quá khứ sẽ không bao giờ thay đổi.”
Orm Kornatphat
“Nhưng tôi có thể thay đổi. Tôi có thể làm gì đó để em tin vào tình yêu này lần nữa.” Orm đứng dậy, tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần. “Linglingkwong, tôi không yêu em vì tình yêu lý tưởng, tôi yêu em vì chính em, với tất cả những gì em là.”
Linglingkwong nhìn vào mắt Orm, đôi mắt ấy không hề rời đi. Cảm xúc của cô bây giờ thật khó để diễn tả. Lý trí bảo cô không thể quay lại, nhưng trái tim lại không ngừng đập thổn thức vì người ấy.
Cô không nói gì, chỉ đứng im, cảm nhận nhịp đập trái tim mình đang hòa vào từng lời nói của Orm. Cả hai im lặng, nhưng trong không gian tĩnh lặng này, họ đều biết rằng điều gì đó chưa từng mất đi trong họ.
Tác giả nè
Bão like bão chap
chap3
Không khí trong quán “LO” trở nên tĩnh lặng, như thể mọi thứ đều dừng lại để lắng nghe những gì đang diễn ra giữa Linglingkwong và Orm. Mặc dù mọi chuyện đã thay đổi, nhưng cảm giác rằng họ còn chút gì đó chưa nói ra vẫn vẩn vương.
Orm đứng gần Linglingkwong, khoảng cách giữa họ thật gần, đủ để cả hai có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Nhưng điều đó lại chỉ làm mọi thứ trở nên khó xử hơn. Orm, với tất cả sự kiên nhẫn của một bot, không vội vã, chỉ đứng đó, đợi chờ, như thể muốn Linglingkwong có thể nhìn thấu sự chân thành trong mắt mình.
Linglingkwong cảm nhận được sự lúng túng trong không khí, nhưng vẫn cố gắng giữ vững thái độ của mình. Cô cố tình tránh ánh mắt của Orm, không muốn để cho những cảm xúc ngày xưa trỗi dậy, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trái tim cô vẫn còn chút rung động.
Linglingkwong
“Chị vẫn chưa trả lời tôi.” Cô nhẹ nhàng nói, nhưng giọng lại đầy sự kiềm chế. “Chị quay lại vì lý do gì? Tại sao không thể để tôi có cuộc sống bình yên của riêng mình?”
Orm Kornatphat
“Vì tôi không thể sống thiếu em.” Orm đáp lại, giọng nói đầy kiên quyết nhưng vẫn có chút gì đó dịu dàng. “Em là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình có lý do để tồn tại.”
Câu nói của Orm làm Linglingkwong không khỏi ngạc nhiên. Cô ngước mắt lên, nhìn vào mắt Orm, nơi ánh lên sự chân thành không thể nào chối cãi. Nhưng rồi, cô lại quay đi, không muốn để bản thân yếu đuối.
Linglingkwong
“Chị có biết mình đang làm gì không?” Cô nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Orm, nhưng không nhìn trực diện. “Chị quay lại khi mọi thứ đã quá muộn. Chị không thể thay đổi quá khứ.”
Orm Kornatphat
“Tôi không thể thay đổi quá khứ, nhưng tôi có thể thay đổi hiện tại.” Orm bước một bước gần hơn, đôi tay của cô như đang cố gắng với lấy Linglingkwong. “Và tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để em có thể tin tưởng tôi một lần nữa.”
Cảm xúc trong Linglingkwong dâng lên, cô cảm thấy tim mình như đang đập mạnh hơn. Nhưng dù sao, cô vẫn kiên quyết giữ khoảng cách, dù cho trái tim có muốn gần Orm hơn bao giờ hết.
Linglingkwong
“Đừng… đừng làm tôi thêm mệt mỏi.” Cô thở dài, quay mặt đi để giấu đi sự yếu đuối trong mắt. “Chị không thể cứ đứng đây, nói rằng sẽ thay đổi, rồi mọi thứ lại trở lại như xưa.”
Orm Kornatphat
“Tôi không muốn mọi thứ quay lại như xưa.” Orm dịu dàng đáp, giọng cô nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. “Tôi chỉ muốn cho em thấy rằng tôi có thể thay đổi vì em. Vì tôi yêu em, Linglingkwong.”
Lời nói ấy như một sợi dây nối lại những cảm xúc đã vỡ vụn trong lòng Linglingkwong. Cô nhìn Orm, và lần này, cô không thể phủ nhận rằng mình vẫn còn yêu Orm. Nhưng cô cũng không thể dễ dàng bỏ qua tất cả những gì đã xảy ra.
Linglingkwong
“Chị yêu tôi?” Cô hỏi lại, giọng có chút run rẩy. “Vậy chị đã làm gì khi bỏ tôi lại một mình? Chị đã làm tôi đau đớn quá nhiều rồi.”
Orm Kornatphat
“Tôi biết tôi đã sai. Và tôi không thể thay đổi quá khứ. Nhưng tôi có thể làm gì đó để em không phải hối tiếc.” Orm nhìn vào Linglingkwong, ánh mắt cô chứa đựng sự chân thành sâu sắc. “Nếu em cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không bao giờ làm em đau khổ nữa.”
Linglingkwong không đáp, chỉ im lặng nhìn Orm. Cô cảm thấy một cảm giác ấm áp lạ lùng dâng lên trong lòng, nhưng cũng có sự sợ hãi, lo lắng. Liệu cô có thể tin tưởng vào Orm lần nữa?
Orm Kornatphat
“Em không cần phải trả lời ngay. Nhưng tôi sẽ ở đây, không đi đâu cả, cho đến khi em sẵn sàng.”
Cả hai người đứng đó, trong không gian tĩnh lặng của quán “LO”. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu rằng đây chính là khoảnh khắc quan trọng. Khoảng cách giữa họ, dù không còn xa về thể xác, nhưng trái tim của họ vẫn chưa thể chạm vào nhau như xưa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play