Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN SAKAMOTO DAYS] Khi Kẻ Bị Lãng Quên Trổi Dậy

chap 1 cuộc gặp gỡ định mệnh

Khu rừng nhỏ ở vùng Kanto phủ đầy sương mù buổi sáng. Ánh sáng rọi qua kẽ lá, len lỏi đến một thân hình mảnh khảnh đang đứng lặng lẽ bên gốc cây. Cô gái ấy cao ráo, mái tóc dài uốn nhẹ theo gió, đôi mắt tím đậm lạnh như tro tàn. Trên tay cô là tờ truy nã cũ kỹ, dán méo mó lên gốc cây: Sakamoto Taro – Sát thủ huyền thoại, cực kỳ nguy hiểm.
Renki cười nhẹ, môi chỉ nhếch lên một chút – đủ để thấy sự khinh miệt. Không ai trong làng biết cô là ai. Họ chỉ nghĩ cô là một cô gái thành phố tìm chốn yên tĩnh để sống ẩn dật. Họ không biết quá khứ của cô được dệt nên bằng máu và sợi chỉ.
Renki từng là cái tên khiến cả thế giới ngầm chao đảo – một bóng ma không ai truy được dấu, chỉ để lại những cái xác bị treo lên bằng những sợi tơ mảnh gần như vô hình. Mỗi cái chết là một kiệt tác lạnh lùng, một trò chơi chiến thuật với chỉ số IQ 180.
Nhưng giờ, cô không săn lùng vì tiền. Cô săn lùng vì một cái tên: Sakamoto Taro – kẻ đã từng là đối thủ và là lý do khiến danh tiếng cô lặng mất trong bóng tối.
Renki
Renki
trò chơi bắt đầu..
Renki
Renki
NovelToon
Renki lặng lẽ lùi vào rừng, nơi cô đã bày sẵn những bẫy vô hình, từng bước dắt con mồi vào mê cung tĩnh mịch. Trong tay áo, những sợi chỉ siêu mảnh đã được cô cẩn thận cuốn quanh, như mạng nhện chờ bắt lấy con ruồi cuối cùng.
____________________________
vài ngày sau
_khu xóm của Sakamoto_
Renki, với mái tóc nâu được búi gọn dưới lớp khăn trùm đầu giản dị, bước vào tiệm tạp hóa Sakamoto. Bộ kimono màu nhạt khiến cô trông chẳng khác gì một cô gái thôn quê lên thị trấn.
Cô bước nhẹ qua từng kệ hàng, đôi mắt liếc qua mọi ngóc ngách, từng cái camera, từng cánh cửa sau.
Một giọng nữ vang lên, nhẹ nhàng mà vui vẻ.
lu
lu
chị muốn tiềm gì ạ ?
Đó là Lu, cô gái có vẻ nhỏ hơn cô cô, mặc tạp dề xanh, tay vẫn đang xếp từng gói bánh mochi lên giá.
Renki
Renki
À… không. Tôi chỉ đang tìm vài món thôi. Chỗ này có vẻ có nhiều món ngon nhỉ?
Lu mỉm cười, chỉ tay vào góc bên phải.
lu
lu
Bánh đậu đỏ đó ạ. Khá đắt hàng, ai đến trễ là hết đấy.
Renki gật đầu, cười mỉm
Renki
Renki
cảm ơn nhé
Renki
Renki
NovelToon
lu
lu
vâng //.//
lu
lu
*đẹp quá!*
Cánh cửa tiệm bỗng mở ra, chuông kêu ting ting. Một chàng trai tóc vàng, cao ráo với nụ cười rạng rỡ bước vào, trên tay là túi hàng nặng trĩu.
shin
shin
Lu! Bánh nếp và hộp mứt đây nè!
Anh đặt túi hàng lên quầy rồi quay sang Renki
shin
shin
Ơ- khách mới à ?
lu
lu
đây là shin ảnh làm trong tiệm chung với em ạ
Renki mỉm cười nhẹ, đôi mắt cong lên như chẳng có gì bất thường
Renki
Renki
À, tiện hỏi hai người… có biết cậu Sakamoto không? Hôm trước cậu ấy đã giúp em trai tôi tìm được đường về nhà. Tôi đến để chào hỏi và mang chút quà… haha…
shin
shin
*sao mình lại không đọc đc suy nghĩ của chỉ vậy nhỉ?*
shin
shin
*mà thôi kệ đi*
lu
lu
Sakamoto hả? chú ấy hiện đang đi chơi cùng gia đình rồi ạ, nếu muốn gửi quà chị có thể để đây ạ
Renki
Renki
vậy thì tốt quá.. cảm ơn hai em nha
Không ai nhận ra trong ánh mắt cô ẩn giấu một vệt sắc lạnh như lưỡi dao vừa lướt qua cổ. Cô không cần biết Sakamoto xuất hiện hay không. Cô đã thấy đủ: cách Shin bước, cách Lu phản ứng, và nhất là – tấm ảnh cũ trong góc tiệm, chụp một người đàn ông trung niên đang lau tay sau quầy, ánh mắt sắc như dao – chính là Sakamoto Taro… nhưng già đi, béo hơn, và ẩn sau danh nghĩa "chủ tiệm". Quái vật đã tìm thấy mục tiêu.

chap 2 : Cái Bẫy Dệt Bằng Tơ

Bầu trời không sao, tối âm u như nuốt chửng cả thôn làng. Gió nhẹ thổi qua mái nhà lợp ngói cũ, và trong bóng tối phía sau tiệm tạp hóa, Renki lặng lẽ bước ra từ một ngách nhỏ.
Cô cởi bỏ lớp cải trang, để lộ bộ đồ đen ôm sát và đôi găng tay mỏng như tơ. Trong chiếc túi vải xám bên hông, từng cuộn chỉ mảnh như sợi nhện lặng lẽ được gỡ ra. Mỗi sợi là vũ khí – dai như dây thép, vô hình trong bóng tối.
Trong đầu Renki, từng chi tiết của tiệm tạp hóa hiện lên rõ ràng: cửa chính khóa kiểu cũ, hai đường thoát hiểm, tầng áp mái, và đặt biệt là quầy thu ngân nơi Sakamoto hay ngồi
Không. Đó là món nợ danh dự, và cô sẽ khiến ông ta biết – ai mới là “bóng ma thực sự”.
Sáng hôm sau Tiệm tạp hóa vẫn mở cửa như thường lệ. Lu đang bận rộn xếp bánh, còn Shin thì vừa lau kệ vừa huýt sáo nhỏ. Nhưng cả hai không biết rằng một sợi chỉ cực mảnh đã được giăng từ quầy bánh đến chiếc camera trong góc tường – chỉ cần ai đó chạm nhẹ, Renki sẽ biết.
Cô ngồi trên ghế gỗ nhỏ gần cửa, tay cầm một cuốn sách, đôi mắt như mơ màng nhìn ra đường. Sự kiên nhẫn của cô là một phần của nghệ thuật. Sakamoto chưa xuất hiện sáng nay, và cô biết vì sao – kẻ từng là sát thủ không bao giờ lập lại một nhịp sống cố định.
lu
lu
Chị Renki, chị vẫn ở đây à?
Lu đặt lên bàn một chai trà lạnh.
Renki gật đầu, cảm ơn. Trong ánh nhìn lặng lẽ đó, Lu không biết rằng cô đang đứng trước một chiếc bẫy đã được giăng sẵn.
_______________________________
Tối hôm đó
khi ông đóng cửa, một âm thanh rất khẽ vang lên – tách.
Ông dừng lại. Không động tĩnh. Không có ai. Nhưng ông biết – có thứ gì đó đã chạm vào hệ thống.
Ông quay về phía tường, nơi có một sợi chỉ nhỏ gần như vô hình vừa đứt ra, rơi xuống sàn như tàn tro.
Một nụ cười chậm rãi hiện trên môi lão sát thủ.
sakamoto
sakamoto
Ra là mày…
ông thù thầm
sakamoto
sakamoto
con bé chỉ..
_____________________________
Cả hai sát thủ đều biết cuộc chơi đã bắt đầu.
một bên là cựu sát thủ huyền thoại
Một bên là bóng ma mới bước ra khỏi huyết sử - kẻ bị lãng quên như 1 trò đùa
Cả hai đang chờ nhau trong im lặng – và kẻ sơ hở đầu tiên sẽ là người rơi vào mạng nhện.
_______________________________
Kira Yuu - Whitefox
Kira Yuu - Whitefox
=D
Kira Yuu - Whitefox
Kira Yuu - Whitefox
hello t / g nè
Kira Yuu - Whitefox
Kira Yuu - Whitefox
⊂((・▽・))⊃
Kira Yuu - Whitefox
Kira Yuu - Whitefox
tối vv mấy nàng ơiiii

chap3: Kẻ Thứ Ba Không Mời

Sakamoto Taro, kẻ từng khiến cả thế giới ngầm run sợ, giờ đang ngồi uống trà gừng trong phòng khách nhỏ phía sau tiệm tạp hóa. Ông không còn là hình ảnh của cái chết lặng lẽ, mà là một người đàn ông trung niên mập mạp, mặc áo thun rộng và quấn tạp dề bếp, đang chăm chút ủ ấm cho chiếc bánh đậu đỏ vợ ông thích.
Ông đã thấy sợi chỉ. Đã nghe tiếng động nhỏ từ camera lệch góc. Đã cảm nhận mùi thuốc tẩm cực nhẹ còn sót lại trong bao bì trà.
Nhưng đằng sau đôi mắt lờ đờ ấy là một trí óc chưa từng ngủ quên.
Ông đã thấy sợi chỉ. Đã nghe tiếng động nhỏ từ camera lệch góc. Đã cảm nhận mùi thuốc tẩm cực nhẹ còn sót lại trong bao bì trà.
sakamoto
sakamoto
trở lại rồi sao?
ông thì thầm, mắt nhìn lên trần nhà – nơi ai đó đang di chuyển như gió.
_____________
Renki đứng trong bóng tối trên mái nhà, gió đập vào lớp áo đen nhẹ của cô. Dưới chân là những sợi chỉ được cố định bằng móc bạc, giăng như mạng nhện quanh tiệm. Một phần trong cô háo hức – phần khác đang cẩn thận tính toán.
Cô không vội giết. Mục tiêu không phải là cái chết, mà là để kẻ kia biết mình đang bị săn.
Mọi thứ đang theo đúng kế hoạch… cho đến khi Lu bước vào.
lu
lu
chú Sakamoto?
Giọng Lu vang lên trong hành lang phía sau.
Cô vừa đi mua đồ về, thấy lạ khi cửa hàng tối om, cánh cửa khép hờ nhưng không ai trả lời. Lu đẩy nhẹ…
Phập!
Lưỡi dao nhỏ cắm xuống sàn trước mũi chân cô – Renki đã gắn nó như một cái “cảnh báo”. Nhưng cô không ngờ Lu lại dính bẫy phụ.
______________________________
Kira Yuu - Whitefox
Kira Yuu - Whitefox
helo mấy ní
Kira Yuu - Whitefox
Kira Yuu - Whitefox
NovelToon
Kira Yuu - Whitefox
Kira Yuu - Whitefox
nay chap hơi ngắn
Kira Yuu - Whitefox
Kira Yuu - Whitefox
tại shop đang nằm viện
Kira Yuu - Whitefox
Kira Yuu - Whitefox
🤡👍

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play