[Hyeri X Subin] Tháng Mười Hai
chap 1
Hye-ri
Chưa ngủ được… Em cũng thức hả?
Su-bin
Dạ. Em cứ nghĩ mãi về ánh mắt unnie nhìn em lúc quay cảnh ôm chiều nay. Nó… không giống đang diễn đâu.
Hye-ri
Haha, em cũng nhận ra à? Unnie không hoàn toàn "diễn" đâu.
Hye-ri
Ừ… là thật. Unnie không biết bắt đầu từ khi nào nữa, chỉ biết mỗi lần diễn cùng em, tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Su-bin
Em nghĩ em cũng vậy… Chắc từ lần unnie đưa em khăn giấy sau cảnh khóc, em đã thấy tim mình mềm lại rồi.
Hye-ri
Hồi đó em đỏ mắt suốt buổi. Unnie muốn ôm mà sợ em ngại nên thôi...
Su-bin
Em chờ cái ôm đó đấy... Nhưng thôi, giờ ôm bù được không?
Hye-ri
Giờ? Em qua nhà unnie lúc 2 giờ sáng hả?
Su-bin
Không dám… Nhưng nếu trong mơ gặp nhau, thì cho em ôm nha.
Hye-ri
Unnie đồng ý. Nhưng lần sau, nếu thấy unnie nhìn em lâu quá… đừng hỏi vì sao nhé.
Su-bin
Vì em biết rồi… là thật, không phải diễn.
Hye-ri
Ừ. Và vì unnie đang giữ một bí mật… mang tên “Su-bin”.
Su-bin
Unnie… Mình hứa gì đó đi?
Su-bin
Nếu đến cuối năm, mình vẫn như này… thì mình công khai. Em không muốn mãi là “bí mật”.
Hye-ri
Tháng Mười Hai. Nếu còn nguyên vẹn, thì unnie sẽ là người nắm tay em bước ra ánh sáng.
Su-bin
Unnie nhớ nhé. Đừng để em chờ một mùa đông nữa.
Hye-ri
Unnie nhớ rồi… Nhưng nếu em lạnh lòng trước, unnie có được giữ em lại không?
Su-bin
Unnie ngốc… Em lạnh thì unnie phải là người ôm em chứ, không phải hỏi.
Hye-ri
Vậy thì từ giờ đến tháng Mười Hai, mỗi lần em buồn hay mệt, cứ nhắn cho unnie. Dù là 2 giờ sáng như giờ này.
Su-bin
Hứa rồi đó nha. Không được để em một mình đâu đấy.
Hye-ri
Không bao giờ. Em là “bí mật” quý nhất mà unnie có được. Nhưng hy vọng… một ngày, không còn là bí mật nữa.
Su-bin
Em tin là sẽ có ngày đó. Chỉ cần mình không buông tay.
Hye-ri
Giờ thì ngủ nhé, cô bé tháng Mười Hai của unnie.
Su-bin
Ừm… Ngủ với một nụ cười. Vì em biết, người em thương cũng đang mỉm cười bên kia màn hình.
Chap 2
[21:15 PM – Bãi đỗ xe phía sau phim trường]
Tiếng cửa xe đóng lại khẽ khàng. Không gian yên ắng chỉ còn tiếng quạt điều hòa rì rì. Hye-ri ngồi ghế lái, quay sang Su-bin đang cài dây an toàn.
Hye-ri
Đi ăn không? Hay lái một vòng? Unnie có thời gian, miễn là đi với em.
Su-bin
(liếc nhìn):Vậy… mình ngồi đây một chút được không? Em thấy nơi này… đủ gần.
Hye-ri
Gần thế này, em chịu nổi à?
Su-bin
(giọng thấp):Không chắc… Nhưng em muốn thử.
Im lặng. Ánh đèn xe phản chiếu gò má hồng hồng của Su-bin. Hye-ri nghiêng đầu, chống tay lên vô lăng, mắt không rời cô gái bên cạnh. Kể
Hye-ri
Hôm qua em nói muốn giữ tim unnie… Giữ chưa?
Su-bin
Em giữ rồi. Nhưng hình như tim unnie… cũng muốn tự đến nữa.
Hye-ri
Ừ. Tự chạy tới. Không cần ai kéo.
Một lúc. Không ai nói gì. Không ai nhúc nhích. Chỉ có tiếng thở.
Rồi Subin chậm rãi tháo dây an toàn. Người nghiêng về phía trước, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn tính bằng hơi thở.
Su-bin
(thì thầm):Unnie… nếu giờ em hôn unnie… thì
Hye-ri
Thì unnie không trốn đâu.
Su-bin đặt môi lên môi Hye-ri nhẹ, khẽ run, rồi sâu hơn. Bàn tay Hye-ri siết lấy vai cô, kéo lại gần. Không còn ai là nhân vật trong kịch bản. Chỉ còn hai người, trong một khoảnh khắc thật đến đau lòng.
Hye-ri
(thở nhẹ giữa nụ hôn):Em dám hôn trước… thì từ giờ đừng hòng thoát khỏi unnie nữa.
Su-bin
(thì thầm, môi vẫn chưa rời):
Em không muốn thoát. Cũng không định dừng lại…
Chiếc áo khoác của Su-bin trượt khỏi vai, để lộ làn da mỏng dưới ánh đèn mờ ảo trong xe.
Hye-ri đưa tay vuốt nhẹ theo đường xương quai xanh, ánh mắt tối đi vì ham muốn bị đè nén quá lâu.
Hye-ri
Em không biết… em nguy hiểm thế nào đâu, Su-bin à.
Su-bin
(ghé sát tai Hye-ri, giọng run nhẹ):Vậy unnie... dạy em đi.
Hơi thở của họ hòa lẫn, gấp gáp, dồn dập. Tiếng mưa bên ngoài càng khiến không gian trong xe như bị nuốt chặt riêng tư, kín đáo, nhưng thiêu đốt.
Ghế xe hạ xuống. Hye-ri nghiêng người, tay lần vào dưới lớp áo len, da chạm da nóng đến mức trái tim Su-bin tưởng như sẽ nổ tung.
chap 3
ánh sáng nhạt đầu tiên xuyên qua rèm cửa sổ đồng hồ điểm 4 giờ 57 phút hye-ri mở mắt trước cô ngó sang bên cạnh, thấy su-bin vẫn còn đang ngủ, ôm gối, tóc rối nhẹ
Cô lặng lẽ rời giường, xuống bếp pha hai gói cacao nóng
rồi quay lại, khẽ chạm tay vào vai su-bin
Hye-ri
(thì thầm):em dậy đi đi xem mặt trời mọc với unnie nha su-bin dụi mắt, giọng vẫn ngái ngủ
Su-bin
Giờ này ai ra biển…
lạnh lắm đó
Hye-ri
vậy unnie ôm em không lạnh nữa đi nhanh trước khi mặt trời mọc
nửa tiếng sau, cả hai đã đi chân trần trên cát ướt áo khoác mỏng bay trong gió, cốc cacao vẫn còn ấm trên tay
Su-bin dựa đầu lên vai hye-ri, đôi mắt nheo lại vì ánh sáng bắt đầu ló sau đường chân trời
Su-bin
(nhỏ giọng):hôm qua là mơ hay thật vậy unnie
Hye-ri
(siết tay cô hơn):em muốn là gì
Su-bin
Su-bin:thật em muốn là thật
hye-ri nắm tay su-bin đi dọc theo bờ cát, dép cầm trên tay, sóng vỗ vào chân mát lạnh
Su-bin nhảy lùi lại khi sóng tràn tới
hye-ri kéo cô lại, ôm lấy từ phía sau, cằm đặt lên vai su-bin như đã quen với tư thế đó từ lâu
Su-bin
(ngửa đầu tựa vào hye-ri):unnie không thấy… mình đang hơi lộ liễu sao
Hye-ri
Cười):vậy thì sao có luật nào cấm hai người yêu nhau hôn nhau giữa trưa đâu
Su-bin quay lại, định đáp nhưng hye-ri đã cúi xuống, chạm môi cô trong một nụ hôn thật chậm, thật rõ
Cả hai rời môi nhau, hơi thở quyện vào nhau như một
Hye-ri
(thì thầm):chẳng việc gì phải giấu vì em là người unnie yêu thật lòng
Su-bin không trả lời cô chỉ siết chặt tay hye-ri hơn và nghiêng đầu hôn lại lần nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play