Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongKieu] - Trong Ký Ức Của Em

Chap 1

Trong câu chuyện của anh, em có lỗi.
Trong câu chuyện của em, anh có lỗi.
Chúng ta toàn hiểu lầm chứ chưa từng hiểu nhau.
_________________________
Cơn mưa ngoài cửa sổ không ngừng rơi. Những giọt mưa nhỏ giọt như những giọt nước mắt của chính cậu, lạnh lẽo và tê tái.
Một đêm mưa ào ạt, một đêm mưa lạnh lẽo, có 2 con người trong căn nhà kia đang cãi nhau chưa hiểu vì lý do gì ?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Lúc nào anh cũng im lặng thế, em quá mệt mỏi vì phải động não, đoán xem anh đang nghĩ gì ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh không im lặng, chỉ là... anh quá mệt để giải thích mọi thứ
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Vậy còn em thì sao ?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Anh có từng nghĩ em cũng cần được hiểu, cần được yêu thương không ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Lúc nào em cũng cần, cũng đòi hỏi... Em có bao giờ nghĩ cho anh không ?
Cậu khóc, cậu ấm ức vì mình không được anh thấu hiểu.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Vì em yêu anh,...vì em sợ mất anh...
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Anh hiểu cho em với...chẳng phải anh chỉ cần ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với em, chịu xuống nước vì em một chút khó lắm hả anh
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Dương ơi...
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Anh thay đổi rồi...
Đăng Dương
Đăng Dương
Thôi anh mệt rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Mệt vì lúc nào cũng phải giải quyết hàng trăm, hàng ngàn những lý do vớ vẩn của em...
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh còn trăm công ngàn việc, không phải lúc nào cũng rảnh để ngồi đây, đôi co với em về những chuyện như vậy...
Thanh Pháp
Thanh Pháp
...
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Thì ra.... trong mắt anh, em là gánh nặng như vậy à ?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Được, em hiểu rồi
Cậu quay lưng, vai run lên từng chút một. Bàn tay siết chặt lại để giữ mình không bật khóc ngay trước mặt anh nhưng nước mắt vẫn rơi, không cách nào ngăn được.
Bước chân cậu chậm rãi mà nặng trĩu, mỗi bước đi là một vết xước sâu hơn trong tim. Ra đến cửa, cậu dừng lại một chút, như muốn quay đầu, vẫn mong anh gọi tên cậu một lần. Chỉ một lần thôi...
Nhưng phía sau vẫn là sự im lặng lạnh lẽo...
Anh không níu kéo cậu.
Cậu lao ra đường ngay trong đêm mưa, cậu cầm khóa, lái xe đi ngay trong đêm.
Cậu lái xe, mặc cho nước mắt vẫn chưa kịp ngừng rơi. Cơn mưa ngoài cửa kính như đang nhấn chìm mọi thứ trong bóng tối. Mỗi giọt nước đập vào kính như nhắc nhở cậu rằng mọi thứ đang trôi ra ngoài tầm với.
"Em ơi đừng đi nữa, quay trở lại đi".
Nhưng cậu vẫn lái, chạy thật nhanh, chạy thật xa, như chạy trốn khỏi chính mình, khỏi nỗi đau đang ngày càng nặng trĩu trong lòng. Mọi thứ mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng động cơ gầm gừ và những con đường dài vô tận.
Nhưng sao xe lại cứ chạy mãi, mãi không dừng lại ?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Chết...
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Sao không thắng được thế này...
Lúc này, cậu không còn nghe thấy tiếng mưa nữa. Chỉ có tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực, như muốn vỡ tung ra.
Cậu vặn mạnh tay lái, cố gắng giữ chiếc xe trên đường, nhưng không thể. Tay cầm lái lạnh toát, mồ hôi ướt đẫm trán, mắt nhòe đi trong nước mắt và mưa. Chiếc xe cứ lao vùn vụt, tốc độ tăng dần như thể đang cuốn đi mọi hy vọng cuối cùng.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Không mà....không thể như thế được....
Nhưng chiếc xe vẫn cứ lao đi, như một con thú hoang mất kiểm soát, không nghe lời.
Một cái rẽ bất ngờ, cậu đâm vào một tảng đá, mặc cho xe chưa dừng hẳn, cậu mở cửa lao phóng ra ngoài nhưng xui thay cho cậu, trước mặt là màn đêm bao phủ. Chiếc xe bị đâm vào nên đèn cũng tắt.
Nhưng cậu không ngờ, ngay trước mặt là một con dốc dựng đứng, phủ đầy rêu trơn trượt và đất ướt nhão.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Á..........
Một tiếng kêu hốt hoảng vang lên khi cậu hụt chân.
Cơ thể cậu mất thăng bằng. Mọi thứ chỉ còn là một chuỗi chuyển động hỗn loạn, đau đớn và lạnh buốt. Nước mắt hòa lẫn với cơn mưa.
Trượt
Lăn
Mưa hắt vào mặt, từng vốc nước như tát liên tục, giày xé da thịt cậu qua từng cú va vào đất đá.
Ủm.....
Cơ thể cậu rơi tõm xuống làn nước lạnh buốt như băng. Một dòng suối xiết dưới chân dốc đã chờ sẵn, nuốt chửng lấy cậu không thương tiếc.
Nước tràn vào tai, vào miệng, vào phổi. Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, đôi mắt mở to trong làn nước đục ngầu, cậu cần một điểm tựa, một ánh sáng... một hy vọng. Nhưng tất cả chỉ là bóng tối mênh mông.
-------------------------

Chap 2

Sáng hôm sau.
Người đàn ông đang vò đầu bứt tai vì gọi mãi mà người yêu của mình không bắt máy, anh tìm cậu khắp nơi vẫn không ai biết cậu ở đâu.
Đăng Dương
Đăng Dương
Kiều ơi em đi đâu rồi ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh sắp phát điên rồi, anh biết anh có lỗi vì đã không chịu kiên nhẫn với em một chút...anh biết lỗi rồi mà, em mau nghe máy đi
Tít...
Tít...
Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Vẫn không có hồi đáp từ đầu dây bên kia. Người yêu của Dương đi đâu mất rồi ?
_______________________
Ngôi làng nằm nép mình giữa rừng cây rậm rạp và những triền đồi thoai thoải, xa khỏi thành phố đến mức tưởng như bị thế giới lãng quên. Nếu ai muốn vào làng thì phải đi qua một con dốc.
Đường vào làng chỉ là một con đường đất đỏ, mùa mưa trơn trượt, mùa khô thì bụi mù trời. Ở đây, sóng điện thoại chập chờn lúc có lúc không, ban ngày tiếng gà gáy, ban đêm chỉ có tiếng dế rả rích.
Người dân sống quanh khu đây dắt xe máy đi lấy củi sớm. Con đường đất lầy lội sau cơn mưa đêm qua, bánh xe nghiến qua vũng bùn lạo xạo.
Đi qua đoạn suối xa con dốc, một thanh niên đẩy xe bò đang đứng sững lại, nhìn chăm chăm phía con suối.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cái gì kia....?
Ở trên một tảng đá, có một thân người nằm bất động, áo quần ướt sũng, mặt mũi dính đầy bùn đất và lá cây, trên người chi chít vết bầm và vết xước, còn có cả vết loang máu ra ở gần đó.
Anh bỏ xe đó, nhảy xuống con suối, bước qua từng tảng đá đi tới chỗ người con trai đang nằm vật vã kia, anh lay người cậu, lật người cậu ra, anh thấy thân thể đầy những vết thương, trên đầu hình như bị va chạm rất nặng dẫn đến chảy nhiều máu như vậy.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Này
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em ơi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em ơi
Anh hốt hoảng, áp tai xuống để nghe nhịp thở.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
May quá em ấy còn thở
Còn thở nhưng hơi thở rất yếu. Không chần chừ, anh dìu cậu lên lưng, loạng choạng bước về phía chiếc xe bò, bỏ cậu vào trong xe, anh đẩy cậu đến trạm xá nhỏ của làng, nơi duy nhất có người làm trong lĩnh vực y tế trong bán kính 1km.
Anh chạy đẩy chiếc xe bò hết sức, tới nơi anh bế cậu chạy nhanh vào trong phòng, hớt ha hớt hải gọi to anh Tư.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh Tư
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mau mau, giúp người đi anh
Anh Tư
Anh Tư
Chuyện gì vậy ?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Có gì nói sau đi, cứu em ấy trước
Anh Tư
Anh Tư
Rồi rồi
Trạm xá ở đây đơn sơ, chỉ có một phòng nằm và vài thiết bị cấp cứu cơ bản. Bác sĩ Tư – một người đàn ông tầm 40 tuổi gốc thành phố, đã chuyển về quê công tác vì lý do cá nhân, anh lập tức tiếp nhận.
Với kinh nghiệm nhiều năm làm trong ngành, nhanh chóng bắt đầu sơ cứu: truyền dịch, xử lý vết thương, kiểm tra hô hấp và nhịp tim.
Anh Tư
Anh Tư
Cậu này may mắn đấy, không gãy xương nghiêm trọng, nhưng bị va đập mạnh, mất rất nhiều máu...
Anh Tư
Anh Tư
Chúng ta cần theo dõi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Phù....may quá....
Điều kiện thiếu thốn, nhưng nhờ sự tận tâm và kỹ năng, trạm xá nhỏ bé ấy đã cứu sống một mạng người.
Cậu nằm bất động trên giường, khuôn mặt bình yên đến lạ, như là mọi đau khổ đêm qua đã bị nước suối cuốn trôi.
Anh ngồi cạnh giường, mặt chưa hết lo lắng, cậu là ai, vì sao lại tới đây, sao lại thành ra nông nỗi này ?
Là những luồng suy nghĩ đang xoay quanh trong đầu Hiếu.
_________________________
Buổi sáng 3 ngày hôm sau.
Ánh sáng mờ nhạt len qua khung cửa sổ gỗ mục, rọi lên tấm màn trắng đã ngả màu theo thời gian. Tiếng chim hót đâu đó ngoài vườn chuối, hòa trong tiếng gió xào xạc khẽ lay lay những tán cây sát bên mái hiên.
Cậu tỉnh rồi.
Cậu khẽ cựa mình, mắt mở hờ rồi dần dần mở to ra, nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn qua bên trái, bên phải cậu thấy tay mình đang chuyền nước.
Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng một cơn chóng mặt ập đến khiến cậu chỉ kịp rên lên khẽ.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Ưm....
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Á....
Anh Tư
Anh Tư
Em tỉnh rồi à ?
Anh Tư
Anh Tư
Đừng cử động mạnh
Anh Tư
Anh Tư
Em vẫn còn yếu lắm
Anh Tư
Anh Tư
Cứ nằm đó đi đã
Anh Tư
Anh Tư
Em còn nhớ gì không ?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Hả...?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Nhớ gì ?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Sao em lại ở đây
Anh Tư
Anh Tư
Em được người ta tìm được và đưa về đây ở con suối trong làng này
Anh Tư
Anh Tư
Sao em lại tới đây
Anh Tư
Anh Tư
Mà sao ra nông nỗi này
Anh Tư
Anh Tư
Em tên gì ? Ở đâu
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Em....em là....ai...?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Không nhớ gì cả, không nhớ gì cả
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Đầu em đau quá
Vừa nói cậu vừa dùng chút sức lực đang còn mệt mỏi của mình mà giữ lấy đầu, cố vùng vẫy nhưng không thành.
Anh Tư
Anh Tư
Hm...
Anh Tư
Anh Tư
Hình như em ấy không nhớ gì
Anh Tư
Anh Tư
Mình đoán không sai mà
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hờ.....hờ.....
Anh Tư
Anh Tư
Gì vậy em ?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em....em chạy...tới....
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Xem tình hình em ấy thế....nào....
Anh Tư
Anh Tư
Thì từ từ thôi
Anh Tư
Anh Tư
Gì mà hớt hải thế
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em ấy tỉnh rồi hả
Anh Tư
Anh Tư
Ừm...
Anh Tư
Anh Tư
Không sao đâu
Anh Tư
Anh Tư
Em đừng lo, không ảnh hưởng tới tính mạng
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Phù....
Anh Tư
Anh Tư
Nhưng....
Anh Tư
Anh Tư
Nếu không lầm thì em ấy đã bị mất trí nhớ
Anh Tư
Anh Tư
Anh không biết sẽ kéo dài bao lâu
Anh Tư
Anh Tư
Nhưng...hiện tại em ấy sẽ không nhớ gì hết đâu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vậy hả anh...
Anh nhìn qua cậu, cậu với khuôn mặt vô cùng hoang mang, hai tay đang ôm chầm lấy 2 cái đầu gối mà tựa cằm vào đó.
Cậu lắc đầu, mọi thứ trong đầu là khoảng trống trắng xóa. Không tên. Không ký ức. Không hình ảnh nào về nơi mình thuộc về. Chỉ còn dư âm một cảm giác đau đớn rất mơ hồ... và lạc lõng đến rợn người.
-----------------------------

Chap 3

Bảo Khang
Bảo Khang
3 hôm nay rồi
Bảo Khang
Bảo Khang
Nó đi đâu thế không biết
Bảo Khang
Bảo Khang
Sốt hết cả ruột
Mẹ của Kiều
Mẹ của Kiều
Con gọi cho thằng Dương chưa
Bảo Khang
Bảo Khang
Con gọi rồi
Bảo Khang
Bảo Khang
Nó cũng vậy
Bảo Khang
Bảo Khang
Không biết Kiều nó đang ở đâu
Mẹ của Kiều
Mẹ của Kiều
Tchhh
Mẹ của Kiều
Mẹ của Kiều
Thằng này đi đâu thế không biết
Bảo Khang
Bảo Khang
Con nghe thằng Dương nó nói
Bảo Khang
Bảo Khang
Tối hôm thứ 7 Kiều nó qua bên nhà Dương, 2 đứa còn cãi nhau nữa
Bảo Khang
Bảo Khang
Rồi nó lái xe đi ngay trong đêm mưa
Bảo Khang
Bảo Khang
Không biết nó có làm sao không ?
Mẹ của Kiều
Mẹ của Kiều
Ổn không con
Mẹ của Kiều
Mẹ của Kiều
Hay báo công an đi con
Mẹ của Kiều
Mẹ của Kiều
Mẹ lo lắm, mấy nay mẹ cứ cảm giác bất an
Mẹ của Kiều
Mẹ của Kiều
Mẹ sợ nó gặp chuyện gì
Mẹ của Kiều
Mẹ của Kiều
Đã có bao giờ nó đi đâu mà về lâu thế đâu
Mẹ của Kiều
Mẹ của Kiều
Đây tận 3 ngày
Mẹ của Kiều
Mẹ của Kiều
Con gọi hỏi công ty nó chưa con
Bảo Khang
Bảo Khang
Con gọi rồi, gọi hết cả rồi á mẹ
Bảo Khang
Bảo Khang
Gọi cho cả bạn thân nó, thằng Hào hỏi luôn rồi
Bảo Khang
Bảo Khang
Nó cũng gọi cho Kiều mà không tin tức gì
Mẹ của Kiều
Mẹ của Kiều
Thôi con báo công an đi con
Mẹ của Kiều
Mẹ của Kiều
Lỡ em nó có chuyện gì thì sao
Mẹ của Kiều
Mẹ của Kiều
Nó mà có chuyện gì sao mẹ sống nổi con ơi...
Bảo Khang
Bảo Khang
Rồi, mẹ bình tĩnh
Bảo Khang
Bảo Khang
Để con
Bảo Khang
Bảo Khang
Mẹ lên phòng nghỉ tí đi
Bảo Khang
Bảo Khang
Có gì con sẽ báo lại cho mẹ
Bảo Khang
Bảo Khang
Mấy ngày nay mẹ không ăn không ngủ gì rồi
Mẹ của Kiều
Mẹ của Kiều
Ừm...có gì nói cho mẹ hay nha con
Bảo Khang
Bảo Khang
Dạ...
________________________
Ở nhà của Dương.
Anh đang bần thần ngồi ở ghế sofa, vò đầu bứt tai, tay cứ cầm lên để xuống chiếc điện thoại, còn mắt cũng cứ dán chằm vào nó, tổng cộng trong suốt 3 ngày qua anh đã gọi cho cậu hơn 200 cuộc điện thoại.
Bây giờ anh chưa biết phải làm sao ? Anh đang rất nhớ cậu, rất lo cho cậu, vừa day dứt, ân hận vì sợ cậu xảy ra chuyện gì thì anh sẽ hối hận cả đời mất.
.
.
.
Ding doong
Quang Hùng
Quang Hùng
Để tao ra mở cửa cho
Đăng Dương
Đăng Dương
Hùng đi ra mở cửa, trước mặt anh là Khang - anh trai của Kiều, ánh mắt anh đỏ như lửa đốt, khuôn mặt thể hiện sự giận dữ.
Bảo Khang
Bảo Khang
Thằng Dương đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh Khang....
Bảo Khang
Bảo Khang
Anh hỏi thằng Dương đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
Nó đang ở trong nhà
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh vào đi
Anh lao vào chỗ Dương đang ngồi, anh nắm chặt lấy cổ áo của Dương kéo Dương đứng dậy, đấm cho Dương một cái.
Bảo Khang
Bảo Khang
Mẹ nó
Bảo Khang
Bảo Khang
Mày làm người yêu kiểu gì
Bảo Khang
Bảo Khang
Bây giờ em tao nó bỏ đi
Bảo Khang
Bảo Khang
Hả...
Bảo Khang
Bảo Khang
Mày yêu đương kiểu gì hả ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Em...
Bảo Khang
Bảo Khang
Tao giao nó cho mày, bây giờ mày làm gì nó để giờ nó bỏ đi
Bảo Khang
Bảo Khang
Hả...
Bảo Khang
Bảo Khang
Nói nhanh
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh
Quang Hùng
Quang Hùng
Từ từ
Quang Hùng
Quang Hùng
Có gì bình tĩnh mình nói chuyện
Bảo Khang
Bảo Khang
Bình tĩnh cái nỗi gì
Bảo Khang
Bảo Khang
Giờ thằng anh nó đây...
Bảo Khang
Bảo Khang
Nó bỏ đi, biệt tích giờ 3 ngày rồi
Bảo Khang
Bảo Khang
Chưa tìm ra
Bảo Khang
Bảo Khang
Điện thoại thì không nghe
Bảo Khang
Bảo Khang
Tối hôm đó, không phải vì cãi nhau với mày...thì bây giờ nó có mất tích như vậy không hả
Bảo Khang
Bảo Khang
Mày nói cho tao biết coi
Bảo Khang
Bảo Khang
NHANH LÊN...
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh cứ bình tĩnh ngồi xuống đi
Quang Hùng
Quang Hùng
Mình nói chuyện rõ ràng
Quang Hùng
Quang Hùng
Nha anh
Hùng can lại, tay đặt lên vai Khang cố giữ cho anh bình tĩnh, rồi nhấn anh ngồi xuống ghế.
Quang Hùng
Quang Hùng
Nó cũng lo lắm, nó tìm khắp nơi rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Mà không thấy...
Đăng Dương
Đăng Dương
Hm...
Bảo Khang
Bảo Khang
Mày phải kể lại cho tao nghe hết, tao thấy mấy ngày trở lại đây nó lạ lắm, cứ buồn buồn, lo lắng kiểu gì
Bảo Khang
Bảo Khang
Hay buồn tủi, nhốt bản thân nó trong phòng khóc một mình
Bảo Khang
Bảo Khang
Có hỏi cũng chả trả lời
Đăng Dương
Đăng Dương
1 tháng nay, em với Kiều cũng đã cãi nhau rất nhiều rồi
Bảo Khang
Bảo Khang
Lí do gì ?
Anh cúi đầu, im lặng một hồi khiến cho Khang rất sốt ruột.
Đăng Dương
Đăng Dương
Mấy hôm đi gặp đối tác, em có uống say, say mà nên em chả nhớ gì cả, ngày hôm sau em ở nhà, khi Kiều tới nhà thì thấy vết son trên cổ áo em...khiến em ấy suy nghĩ
Đăng Dương
Đăng Dương
2 đứa có cãi nhau rất to
Đăng Dương
Đăng Dương
Em đã giải thích với em ấy là em cũng không biết vì sao có cái vết đó nữa, em thật lòng, thật sự không biết vì sao
Đăng Dương
Đăng Dương
Dạo này công việc của em còn rất bận rộn nên việc dành thời gian cho em ấy cũng không nhiều
Đăng Dương
Đăng Dương
Nên đã bỏ rơi em ấy, khiến em ấy tủi thân...
Đăng Dương
Đăng Dương
Em không kiên nhẫn dỗ dành em ấy mà lại đi đôi co, lí lẻ với em ấy....
Đăng Dương
Đăng Dương
Hôm đó Kiều thấy không ổn, Kiều cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ này, em ấy rất muốn được dỗ dành nhưng mà hôm đó em lại để Kiều một mình rất lâu...em...em xin lỗi
Bảo Khang
Bảo Khang
...
Khang giờ chỉ muốn tới đấm Dương thêm mấy phát nữa mới đỡ tức nhưng anh kìm lại, tay nắm chặt.
Bảo Khang
Bảo Khang
Nó làm gì muốn thắng mày
Bảo Khang
Bảo Khang
Trong bất cứ cuộc cãi vã của mày với nó...nó làm gì muốn thắng...
Bảo Khang
Bảo Khang
Nó chỉ muốn biết mày có còn xem nó là duy nhất không
Bảo Khang
Bảo Khang
Muốn biết nó còn quan trọng với mày không thôi
Bảo Khang
Bảo Khang
Nó bỏ đi vậy mà mày không biết đường kéo lại à ?
Bảo Khang
Bảo Khang
Mày không đi tìm nó à ?
Bảo Khang
Bảo Khang
DƯƠNG
Đăng Dương
Đăng Dương
Em.....em có đi tìm...sau đó em có đi tìm chứ...nhưng mà muộn mất tiêu rồi...em ấy bỏ đi rồi...
Bảo Khang
Bảo Khang
Mẹ....
Bảo Khang
Bảo Khang
Mày điên rồi à ?
Bảo Khang
Bảo Khang
Để nó bỏ đi trong đêm mưa
Bảo Khang
Bảo Khang
Mày có điên không ?
Bảo Khang
Bảo Khang
Giờ nó mất tích rồi đó
Bảo Khang
Bảo Khang
Vừa lòng mày rồi chứ gì ?
Bảo Khang
Bảo Khang
Tao nói cho mà biết
Bảo Khang
Bảo Khang
Nếu không tìm được nó thì mày không yên với tao đâu
Đăng Dương
Đăng Dương
.....
----------------------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play