Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HằngNhiên][KiệtNhiên][NguyênVăn][HàmVăn][AllNhiên][AllVăn] Truyện Ngắn

[HằngNhiên] Chỉ cần em duy nhất!(1)

Trần Dịch Hằng, 29 tuổi là tổng giám đốc của một công ty lớn của ba anh và anh là người nắm quyền trong công ty này . là một người quyền lực,bá đạo và cực kì chiếm hữu.
Trương Dịch Nhiên , 25 tuổi là trợ lý riêng của Trần Dịch Hằng ,vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, nhưng bên trong lại yếu mềm dễ bị tổn thương
_________
Cậu đang ngồi trên ghế xem giấy tờ
Căn phòng đang yên ắng bỗng cửa phòng đóng "rầm" một tiếng . Khiến Trương Dịch Nhiên giật mình . Hắn— Trần Dịch Hằng bước tới và dựa vào bàn làm việc, giọng khàn đặc pha lẫn tức giận nói:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em lại cãi lời tôi ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi đã từng bảo em không được đi ăn riêng với tên trưởng phòng kế toán đó , đúng không?
Như đã nói Hắn có tính chiếm hữu cực kì cao, lại nổi cơn ghen với cậu nữa, nói thật cậu cũng có chút sợ nhưng vẫn tỏ vẻ ta đây:))
Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng tim đập loạn.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Tôi đi cùng nhóm... không phải riêng..anh.. lại lên cơn à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhóm?//cười nhạt//
Hắn cười nhạt rồi bước từng bước tiến sát lại cậu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy thì... tôi phải phạt em để em nhớ kỹ...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Em thuộc về ai"//nói nhỏ vào tai cậu//
Chưa kịp phản ứng,cằm cậu đã bị hắn giữ chặt . Trần Dịch Hằng cuối xuống,cắn nhẹ môi dưới...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cái miệng này... chỉ được phép gọi tên tôi. Dịch Hằng ...nhớ chưa?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
//tai bắt đầu đỏ lên//
Dịch Nhiên đỏ bừng mặt, vội quay đầu né tránh, nhưng tay hắn đã vòng ra sau và giữ chặt eo cậu , áp cậu sát vào cơ thể rắn chắc của mình
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi đã quá nhẹ tay với em rồi//siết chặt eo cậu//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em cứ khiến tôi mất kiểm soát như này...
Hắn thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực khiến toàn thân Dịch Nhiên run lên
áo sơ mi cậu bị xé toạc không một chút do dự . Cậu ngẩng đầu, mắt ươn ướt nhưng không van xin, chỉ thở dốc
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Anh...điên rồi//có chút sợ hãi//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đúng...tôi điên rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Điên lên vì em
Trần Dịch Hằng ép sát Trương Dịch Nhiên vào bàn làm việc , bàn tay dài rộng càn quét lên làn da trắng mịn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em muốn chống thì cứ chồng, nhưng cuối cùng,em vẫn phải r.ê.n r.ỉ dưới thân của tôi thôi ~
Cổ áo sơ mi bị xé rách, từng nút áo văng ra, để lộ làn da trắng mịn, hơi run lên vì chạm phải hơi thở nóng rực của người đàn ông trước mặt. Dịch Nhiên lùi lại theo phản xạ, nhưng phía sau đã là mép bàn kính lạnh ngắt.

[HằngNhiên] Chỉ cần em, duy nhất! (2)

Cổ áo sơ mi bị xé rách, từng nút áo văng ra, để lộ làn da trắng mịn, hơi run lên vì chạm phải hơi thở nóng rực của người đàn ông trước mặt. Dịch Nhiên lùi lại theo phản xạ, nhưng phía sau đã là mép bàn kính lạnh ngắt.
Hắn không cho cậu cơ hội phản kháng . Một tay ghì chặt hai cổ tay cậu lên cao,tay còn lại thô bạo lướt dọc theo sống lưng , kéo cậu sát vào thân hình cường tráng của mình
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Anh... không được làm ở đây...//thở gấp//
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Sẽ có người thấy mất
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Dừng lại!
Cậu bắt đầu thở nhanh hơn , giọng nghẹn lại khi phần thân nóng rực của hắn đã kề sát nơi yếu mềm dưới bụng mình
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ở đâu cũng được, miễn em là của tôi//nhếch mép+giọng chiếm hữu//
Cậu vùng vẫy, nhưng càng cựa quậy, hơi thở của hắn càng nặng nề. Hắn cúi xuống liếm dọc theo vành tai cậu, khẽ cắn một cái – khiến Dịch Nhiên giật bắn người, buột miệng rên khẽ.
Âm thanh ấy dường như kích nổ sự kiềm chế của hắn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Giữ miệng lại
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trừ khi em muốn cả cái công ty này nghe thấy em r.ê.n r.ỉ gọi tên tôi
Hắn xoay người cậu lại, ép chặt xuống bàn,hơi thở phà vào sau gáy khiến cậu run lên . Một bàn tay giữ gáy cậu tay còn lại từ từ trượt xuống , mở thắt lưng của cậu một cách điêu luyện ~
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đừng chống, vì càng chống...tôi càng muốn em đến phát điên//giọng khàn đặc//
Cơ thể cậu mềm nhũn dưới sức nặng của hắn, cắn chặt môi không dám phát ra tiếng
Hắn nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào trong cậu ra vào nhẹ nhàng. Cậu không dám phát ra tiếng cắn đến môi mình chảy máu nhưng sự phản kháng yếu ớt ấy của cậu càng làm hắn điên cuồng lên
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
nhìn em bây giờ rất tuyệt ~
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Im...hah~...đừng nói nữa~...ức~
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Đồ khốn ~...ức//mắt ươn ướt//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ha~ đồ khốn này muốn em//ra vào liên tục+nhấn nhẹ//
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ah~//giật bắn//
___
Bàn làm việc run nhẹ theo từng nhịp thucs của hắn , đầy mãnh liệt, gấp gáp, vừa như trừng phạt vì cậu đi chung với tên trưởng phòng kế toán, vừa như thèm khát tích tụ lâu ngày
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Dịch... Hằng...a~//âm thanh bật ra giữa hơi thở đứt đoạn//
Trần Dịch Hằng cuối xuống hôn lên gáy cậu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Giỏi... làm tốt lắm, bảo bối ngoan của tôi//hài lòng//
Tiếng rên rỉ bị ghìm chặt sau vành môi cắn chặt, nhưng mỗi lần Trần Dịch Hằng thúc sâu vào bên trong, Dịch Nhiên lại không kìm được mà thở dốc, cả thân thể run lên từng nhịp.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"em giỏi lắm"//thì thầm bên tai cậu//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chịu đựng đến mức này, em nghĩ tôi sẽ tha cho em sao?//thucs mạnh+hơi thở gấp gáp//
Cậu không nói nổi được lời nào, chỉ có thể cắn môi đến bật máu lần nữa , cố không phát ra tiếng . Nhưng điều em vừa làm lại khiến hắn càng điên cuồng hơn
Hắn cuối xuống,cắn mạnh lên xương quai xanh ,lưu lại dấu hôn đỏ đậm
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đây là dấu hôn của tôi!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Từ đầu đến chân em chỉ có tôi mới có thể chạm!
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Vô... hức...vô lý ~
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy sao?~//thucs mạnh bạo//
Cậu ngước mặt lên mắt ươn ướt như hồ nước, giọng run rẩy
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Anh... Dịch Hằng ~.... chậm lại ~...ức~
Hắn dừng lại đúng 1 giây. Rồi...cú thucs tiếp theo mạnh hơn tất cả
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Muộn rồi bảo bối ~
Bàn làm việc kêu cọt kẹt, tài liệu rơi lả tả. Nhưng tất cả những gì còn đọng lại trong đầu Dịch Nhiên… chỉ là hắn.
End
ê cổ quên bảo chap này có H :)))
Thôi thì lỡ rồi
Các cô đừng báo cáo truyện nhaaa tui khóc tht đóoo😭

[HằngNhiên] Chỉ cần em, duy nhất!(3)

Hết H rồi đó:))
Báo trước zậy ă
Hôm nay ngựa ngựa viết truyện liên tục
xg 1thang ra 1 chap:))
____
Trong văn phòng, ba giờ sáng
Cậu thiếp đi sau khi bị vắt kiệt sức sau lần thứ 7. Còn Hắn lặng lẽ ngồi bên cạnh vuốt tóc mái cậu ngắm nhìn . Hắn đắp áo vest cho cậu, kéo cậu vào lòng , tay vẫn nắm chặt như sợ buông ra người này sẽ biến mất vậy
reng reng reng ~
Điện thoại đổ chuông - là trợ lý riêng của cậu tên Thanh
Trần Dịch Hằng lạnh giọng nói với lễ tân
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chặn số và thông báo ❄️
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trương Dịch Nhiên từ giờ sẽ không tiếp bất kỳ ai, kể cả trợ lý riêng. Tất cả công việc cá nhân của cậu ấy... tôi xử lý ❄️
Giống hắn trầm xuống, bàn tay vuốt ve hông cậu một cách dịu dàng, khác hẳn với cơn cuồng bạo ban nãy...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em chỉ cần nhớ một điều. Gặp ai nói chuyện với ai...đều phải xin phép tôi //cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không ai được chạm vào em, kể cả ánh mắt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em thuộc về tôi ,Trương Dịch Nhiên ... mãi mãi//khẽ cười//
Trương Dịch Nhiên tỉnh dậy trong căn phòng sang trọng, ánh sáng vàng dịu nhẹ rọi lên trần nhà. Cơ thể cậu ê ẩm, từng dấu vết trên da như lời nhắc nhở về đêm hôm trước. Nhưng thứ khiến cậu bối rối… là cảm giác được ôm chặt trong vòng tay người đàn ông kia.
Trần Dịch Hằng đang ngủ ngay bên cạnh cậu,tay giữ chặt lấy eo cậu
Cậu khẽ cựa mình, hắn lập tức mở mắt, trầm giọng:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em định trốn khỏi tôi?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
T... Tôi đâu phải tù nhân
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không phải tù nhân, em là báu vật//nhìn cậu chằm chằm//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Là báu vật của mình tôi//hôn lên má cậu//
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Anh!//đỏ mặt//
Trong mắt hắn lúc này không còn là sự ham muốn cuồng dại nữa mà là... một nỗi sợ sâu thẳm
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em có biết... tôi đã phát điên thế nào khi thấy em cười với thằng trợ lý đó không?// ngồi dậy+ kéo cậu vào lòng,+ghì chặt//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi muốn giam em lại không cho ai thấy.Không cho ai chạm vào em. Nhưng...
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Nhưng gì//nghiêng nhẹ đầu//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Tôi sợ nếu mình siết quá mạnh em sẽ.... ghét tôi"//thì thầm vào tai cậu//
Cậu ngẩng người tim đập lệch một nhịp
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi tưởng mình chỉ muốn chiếm hữu em…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng giờ tôi biết , tôi cần em ở bên tôi. Không chỉ là thân thể, mà là ánh mắt, giọng nói… là tất cả những gì khiến tôi cảm thấy còn sống...
Hắn ngập ngừng, giọng nhỏ hẳn đi – như thể đang thú nhận một điều mà một người đàn ông như hắn chưa từng dám thừa nhận:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi yêu em, Dịch Nhiên
Cậu im lặng rất lâu rồi khẽ nói:
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Đừng nói điều đó nếu sáng mai anh khoá lịch của tôi và không cho tôi ra ngoài
Hắn khẽ cười , trán tượng vào trán cậu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Được, nhưng với một điều kiện
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Điều kiện gì?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em phải ngủ trong vòng tay tôi mỗi đêm . Không được trốn, không được đi đâu . Em là người duy nhất khiến trái tim tôi đập.
_________
Cứ thế thời gian trôi qua như thế, mặc dù trong điện thoại của cậu chỉ có thông báo tin nhắn từ hắn nhưng hắn rất chiều chuộng theo ý cậu, dẫn cậu đi chơi,mua sắm, ăn uống
Hôm nay, cậu quyết định nấu cho hắn một bữa, cậu bận rộn nấu ăn ở dưới bếp trong căn nhà ấm cúng của hai người
Hắn đứng dựa vào quầy bếp, áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt lỏng ra,mắt dán chặt vào bóng lưng người đang thái rau
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em làm tôi muốn ăn thịt còn hơn muốn ăn cơm đấy em biết không
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Là "muốn ăn" hay "ăn bằng mắt " đây//nói nhưng không quay lại+khoé môi cong lên//
Trần Dịch Hằng bước tới , từ phía sau ôm lấy cậu, cằm tựa nhẹ lên vai
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play