[Study Group] Eyes
matcha latte
Tại ngôi trường trung học Yuseong-nơi nổi tiếng toàn học sinh cá biệt, đánh nhau để tranh giành hạng.
Nhưng vẫn len lỏi những con người đam mê học hành, lôi ngôi trường này ra ánh sáng. Nhưng hiện thực có đang ủng hộ họ không?
Và hôm thứ hai này, một cụ giáo viên tưởng chừng đã biến mất quay lại - Kim Yeri.
Hiệu phó
Và để kết thúc buổi khai giảng này hôm nay, trường chúng ta nhiệt liệt chào mừng lại một giáo viên trở về.
Ở phía cánh gà, cô gái nhỏ nhắn mặt trang phục chỉnh tề thu hút ánh mắt của những học sinh ở đây. Lời xì xào bàn tán về sự quay về đặc biệt này vì trước đó cô đã rời khỏi nơi này cách bí ẩn.
Đây là lần thứ hai dĩ nhiên Yeri tự nhiên hơn lần trước, cô dần nhấc chân lên đến giảng đường.
Kim Yeri
“Quả thật nó vẫn như cũ nhỉ?”
Tìm ra cho mình nụ cười thảo mai trên môi , Yeri bắt đầu bài thuyết về chào mừng trở lại của mình.
Kim Yeri
Vậy cuối cùng, tôi xin mong được giúp đỡ nhiều hơn
Lại khoảng không im lặng mọi người ai nấy đều không quan tâm, chờ cho kết thúc liền quay gót bỏ về chỉ có bóng dáng ở góc cửa nhìn vào tròng. Miệng hắn lộ ra viền trăng nữa miệng rồi lẩm bẩm.
.
..: này đứng đó làm gì người ta đi hết rồi
.
.: aishh biết rồi han wool ah, tao chỉ muốn xem cô giáo mới thôi mà /cười/
Kim Yeri
Hửm? / quay đầu lại/
Lee Han Kyung
/ôm lấy cô/ Kim Yeri đúng rồi này!! Tớ nhớ cậu lắm đó
Kim Yeri
Ừ, tớ đây, tớ cũng nhớ Kyung lắm /cười nhẹ/
Kim Yeri và Han Kyung là bạn thân từ đại học đến khi thi giái viên giỏi, nếu Kyung hạng nhất thì Yeri hạng nhì. Nhưng em không ghét cô, ngược lại còn chúc mừng cô. Đến cuối, Yeri theo Jung Hwa vô ngôi trường Yuseong này. Để rồi cô Jung Hwa mất đi Yeri cũng đã biến mất.
Đến giờ gặp lại bạn thân Kyung không khỏi vui sướng với lại một phần vì cô lại sắp có đồng minh!
Lee Han Kyung
Yeri a, cậu dạy lớp nào? /bỏ cô ra/
Lee Han Kyung
Lớp của Pi Han Wool?
Kim Yeri
Tớ đã cố trốn rồi
Kim Yeri
Có gì trưa mình nói chuyện sau nhé?
Lee Han Kyung
À ừ, chào cậu
Em chào tạm biệt cô bạn mình rồi quay đi theo hướng tầng trên lên lớp 11. Đứng trước cảnh cửa quen thuộc, tay em siết nhẹ lại. Cảm giác ám ảnh không ngừng đeo bám em. Nhưng em biết, em không thể trốn tránh nữa, một cô Jung Hwa đã đủ với em, em không thể mất Han Kyung được.
Bỗng một giọng nam trầm bẫm vang lên sau em, em nhẹ quay đầu lại biết chắc giọng này ở đâu ra. Nhịp tim hơi trừng tệ lại.
Bảo quên là nói dối, nhớ thì lại đau lòng.
.
.: cô không vào lớp mà ở đây làm gì?
Kim Yeri
Hửm? Cô định vào, em học sinh lớp này nhỉ? Em vào trước đi không sẽ ghi tội đi trễ đấy.
Pi Han-wool
Này Ma Minhwan, mày cũng muốn đến lớp à /bước tới/
Kim Yeri
/giật mình/ “biết ngay mà.”
Ma Minhwan
Ừ, lâu không đến lớp cũng chán mà~
Ma Minhwan
Đúng không cô giáo /nhìn cô/
Pi Han-wool
/liếc hai người/ được rồi, tới rồi thì vô đi
Nói rồi hai người đó bỏ đi vô trước, cuối cùng Kim Yeri cũng được hít thở bình thường. Dù chuẩn bị thế nào đứng trước mặt “học trò” năm xưa em lại không thể nào bình thường lại được. Ký ức ngày đầu đến trường trôi dạt qua đầu em nhưng bị chủ nhân tàn nhẫn dồn nén xuống.
Kim Yeri
“Được rồi mày làm được mà Kim Yeri, mày cứ yếu đuối vậy ai bảo vệ được mày cơ chứ?!”
Cuối cùng em bước vào lớp, bọn kia vui vẻ cười đùa cũng dừng lại chú ý vào em. Ác thật , lớp mới này cũng chính là lớp cũ của em.
Kim Yeri
Xin chào, cô cần giới thiệu lại không-
Kim Yeri
?! / ngồi thụp xuống/
Một nam sinh ở dưới cuối bàn ném quả cà chua lên bục giảng, thấy phản ứng của em tên đó lại cười khoái chí.
.
..: haha Kim Yeri cô cũng chỉ yếu đuối như trước nhỉ?
Ma Minhwan
Bọn mày ồn lắm rồi đấy?
Pi Han-wool
Wow /nhếch mép/
.
..: cái thằng nhõi con như mày lên giọng cái đéo gì?
.
..: haha thằng chỉ biết núp bóng Pi Han wool thì im đi nhé?
Chưa kịp để cô nói hết câu một bóng dáng vụt qua mặt cô, tiến thằng đến chỗ tên đó, trên tay đã cầm cây súng. Hắn ngồi trên người nó , lại nở nụ cười nửa miệng , giọng điệu đầy chất mỉa mai. Nhất là nòng súng của hắn đã dí thái dương của tên kia đến phát đau.
Ma Minhwan
Đứa nào núp bóng nói tao nghe nào~?
Ma Minhwan
Mày tưởng tao không dám làm gì mày à?
Ma Minhwan
Haha thằng khốn nạn này, mày ngu ngốc quá rồi
Đúng lúc hắn chuẩn bị bóp cò, tên kia đã cầu xin đau đớn. Yeri không thể làm lơ chạy đến đẩy hắn ra, che trước mặt thằng kia.
Kim Yeri
Được rồi, được rồi. Làm ơn đừng đánh nhau nữa.
Ma Minhwan
…/liếc cô rồi cất súng đi/
Ma Minhwan
Chán chết đi được đấy. / cậu đứng dậy, bước ra khỏi lớp, bỏ mặc lại mớ hỗn độn/
Kim Yeri
/Thấy cậu đi liền thở dài/
Kim Yeri
“Đúng là vẫn vậy”
.
…: /đẩy ngã cô/ mẹ khốn khiếp!
Pi Han-wool
/ đi tới, tiện chân đá tên kia văng tới hộc tủ/ ầy em xin phép cô em đi chơi nhé, Yeri
Kim Yeri
“Lại nữa rồi, cuối cùng mình cũng không làm được gì.”
Em dành chút bình tĩnh lại đứng dậy đi lên bục giảng, dạy các học sinh vài điều dù biết bọn nó không nghe nhưng đó là nghĩa vụ của em.
Kim Yeri
Được rồi tiết học kết thúc./chạy nhanh ra khỏi lớp/
Ra ngoài hành lang , em gặp lại được Kyung, thấy Kyung đang mệt mỏi bước đi, em biết chuyện gì xảy ra đối với bạn mình.
Kim Yeri
Kyung ơi!! /vẫy tay/
Cô chạy lại tới chỗ em. Cô kể cho em nghe sự kiện hôm nay ở lớp này nó kinh khủng đến mức nào, em nghe rồi cười trừ. Em với cô bạn thân cũng gặp trường hợp giống nhau nhỉ?
Lee Han Kyung
Thật sự ấy, tớ sẽ chết với học sinh mất~/nằm ườn ra bàn/
Kim Yeri
Tớ hiểu mà / bật cười xoa nhẹ đầu cô bạn/
Kim Yeri
Nhưng mà lớp cậu vẫn có học sinh ngoan đúng chứ?
Lee Han Kyung
À Yoon Ga Min thằng bé tớ từng dạy, cũng là học sinh mới. Chết rồi tớ sợ thằng bé bị bắt nạt quá!
Kim Yeri
…”một học sinh ngoan chọn nơi này? Hay thật”
Lee Han Kyung
Tớ quên mất, sáng nay tớ chưa kịp hỏi cậu nữa.
Lee Han Kyung
Tại sao hồi xưa,..cậu lại biến mất?
Lee Han Kyung
Cậu từng dạy ở trường này ha?
Vì sao chứ? Vì sao ngày xưa em lại biến mất…Chỉ là chính em cũng không muốn nhớ lại nó. Em cười trừ, lắc đầu rồi đáp lại
Kim Yeri
Tớ cũng không biết nữa
Han Kyung thất vẻ mặt sượng trân của bạn mình thì hiểu ra, cô không muốn nhắc tới nó nữa. Nhưng bí ẩn này cô phải tìm ra cho bằng được.
Lee Han Kyung
Không nhớ cũng được , càng tốt /cười nhẹ/
socola matcha
Pi Han-wool
Này Minhwan, mày thật sự không nhớ Kim Yeri hửm?
Ma Minhwan
Cũng có chút ký ức đi ha~
Pi Han-wool
/đảo mắt đi/ chắc là “chút”
Ma Minhwan
Dù sao, tao cũng không có ý định nhớ lại đồ cũ đâu
Một tuần trôi qua, Yeri lại mệt mỏi lết ra khỏi lớp học. Sẽ không có gì để nói khi lớp em cứ im im vậy mà không quan tâm đến giáo viên trên bảng. Nhưng người học trò ở cuối lớp như là mối đe doạ đến với em vậy, Ma Minhwan, hắn lúc có đi học lúc không, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ ở lại đến hết buổi, ngoài việc ngủ ra hắn mà dậy chỉ có dùng đôi mắc sắc lẹm liếc lên người em như săm soi từng ngóc ngách, khiến mọi thứ em đang làm như ngưng lại.
Kim Yeri
“Ánh mắt ấy khác hồi đó thật..”
Nếu có thể giết người tức khắc, em nghĩ hắn đã leo lên mà xé xác em ra.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng em nghe tiếng rắc ở trên đầu mình, ngước lên lại thấy một thanh xà ngang chuẩn bị đáp thẳng lên đầu bản thân khiến em tạm thời cứng đờ người.
Nhưng chưa kịp làm gì, từ xa có người chạy đến đá bay chiếc xà đó đi đồng thời kéo em ngã ra chỗ khác tránh mảnh thuỷ tinh.
Chưa hết bàng hoàng, em dương đôi ngươi nhìn người đã cứu mình kia. Đôi đồng tử mở to khi thấy chiếc mũ và mái tóc quen thuộc kia. Hắn nhăn mặt, đứng dậy phủi quần áo rồi giơ tay ra đỡ em.
.
Ây thật sự đấy, cô cứ đứng im như thế làm cái đéo gì vậy?
Ma Minhwan
Cô giáo đấy chê mạng mình sống quá lâu rồi nhỉ?
Ma Minhwan
/liếc nhìn cô rồi tặc lưỡi bỏ đi/ cô vẫn như vậy.
Giờ em mới để ý, lớp vừa xảy ra chuyện vừa rồi lại chính là lớp của Han Kyung!
Định chạy đi lên lầu xem tay cô bị một lực mạnh giữ lại, tay người kia đè khớp tay cô đến đau nhói, nhưng không có ý định buông ra.
Ma Minhwan
Cỡ cô giáo đây định lên cho bọn nó đánh chết ha?
Ma Minhwan
Tốt nhất vào phòng y tế kiểm tra lại vết thương đi
Kim Yeri
/cố gắng giật tay lại/ tôi tự biết tôi thế nào, mong cậu bỏ tay ra.
Hắn giờ đã không còn vẻ cười cợt nữa, khuôn mặt thay đổi nhanh chóng, có thể nói là lạnh như kỷ băng hà. Cuối cùng hắn không nói gì, kéo mạnh cô đi đến phòng y tế rồi ném cô vào. Cơ thể tưởng bình thường thì lại do va đập với cửa trở nên đau nhức.
Còn tên gây ra thì chỉ cười xoà, ép cô nhìn thẳng lên đôi mắt đen sẫm kia mà nói.
Ma Minhwan
Không ngờ sau một năm cô quay lại , cô trở nên khác hơn tôi nghĩ đấy.
Ma Minhwan
Nhưng Kim Yeri à, đừng chọc tôi điên lên
Nói rồi hắn quay người lại nói với những người y tế xong rời đi. Còn cô y tế đã dắt cô lên giường, triệt để không cho cô ra ngoài khiến Yeri tức tối hơn bao giờ hết.
Kim Yeri
“Đã bảo quên thì mắc gì phải làm vậy chứ?!!”
Những giọt nước mắt đầu tiên của cô lăn dài trên má, hơi ấm của nó dù phai đi cũng đọng lại.
Tại sao? Tại sao hắn bảo không nhớ cô nhưng lại bắt ép vậy chứ?
Pi Han-wool
Gì đây? Ai bảo không nhớ lại đồ cũ nhỉ?
Ma Minhwan
/không nói gì mà xoay súng rồi nằm ườn ra ghế/ hm tao chỉ không thích đồ của mình bị hư hỏng thôi
Pi Han-wool
Mày nói dối giỏi thật đấy /tầm mắt dời khỏi màn hình máy tính mà di chuyển qua thằng bạn mình cười khinh/
Gã dừng lại chút , quan sát biểu cảm thằng bạn mình rồi nói tiếp.
Pi Han-wool
Có lẽ dạo này đồ của mày trở nên “phản” hơn?
Ma Minhwan
Hửm? /siết chặt khẩu súng trên tay, cười lớn/
Ma Minhwan
Ừ, có lẽ do vài con chuột cống nào đụng vào rồi, khó chịu thật đấy a
Florals
Sau khi đảm bảo sức khoẻ này kia, Kim Yeri cuối cùng cũng được giải thoát khỏi phòng y tế. Em bực dọng leo lên cầu thang trường để lên lớp 10 của Han Kyung. Miệng không ngừng chửi tên khốn khiếp kia.
Kim Yeri
/quay lại, chạy tới chỗ bạn mình/ Kyung!! Nãy lớp bạn có chuyện gì?? Bạn có sao không?
Lee Han Kyung
..từ từ thôi Yeri à, tớ không sao hết, thiệt đó!
Lee Han Kyung
/xoay 1 vòng cho em xem/
Kim Yeri
Tốt rồi..tốt rồi, nếu cậu có chuyện gì, chúa ơi tớ thật sự không dám nghĩ đến!
Lee Han Kyung
Haha, cậu khinh thường tớ quá đó
Lee Han Kyung
/dơ tờ giấy thành lập câu lạc bộ ra trước mặt em/ tớ xin được giấy thành lập câu lạc bộ học tập rồi này!!
Kim Yeri
/tròn xoe mắt/ what..? Thật sự trong trường này có thể có câu lạc bộ này ư?
Lee Han Kyung
Haha cậu dễ thương thật đấy Yeri à/chỉnh mắt kính lại cho em/
Lee Han Kyung
Nhưng mà mấy em ấy thật sự muốn học nên mới lập ra đấy, Yeri phụ tớ chứ?
Kim Yeri
/hào hứng/ được chứ!! Tớ cũng muốn có 1 nhóm học tập từ lâu rồi đấy!
Lee Han Kyung
/mỉm cười/ cậu vẫn là Kim Yeri tớ biết nhỉ? Được thôi, hôm nay tớ dẫn cậu đi gặp mấy em ấy
Han Kyung dắt em đi đến cửa thư viện, vừa đẩy nhẹ cửa vào là chiếc đầu nấm lấp ló ở xa. Đến lúc hai đứa trẻ quay đầu lại thì ngạc nhiên vì có tận hai giáo viên ở đây.
Sehuyn phát hiện ra em là Kim Yeri, giáo viên cũ của trường liền có chút kinh ngạc. Theo trí nhớ của cậu bạn, em hồi xưa không bao giờ hùa theo một câu lạc bộ nào cả.
Kim Yeri
Xin chào, cô là Kim Yeri, giáo viên lớp 11
Kim Yeri
Cô rất hứng thú với nhóm học tập của các em nên cho cô tham gia với nhé?
Yoon Gamin
A!! Cô là Yerie trên app cánh cụt đúng không?!!
Yoon Gamin
Em, Minmin đây ạ, cô từng dạy em cấp 2 đó
Yeri nghe xong hơi khựng lại, thoáng chốc lấy lại được vẻ vui mừng, nhào tới ôm lại cậu học trò cũ của mình. Khi Gamin học chung với Kyung thì cậu học với Yeri từ trước đó trên app cánh cụt xanh. Phải nói hai người hợp tần số đến nỗi mà có hôm Gamin quên giờ ngủ vì mải nói chuyện, học tập với em.
Kim Yeri
Trời, minmin giờ lớn quá rồi nè /nhón chân lên, xoa xoa đầu cậu/
Yoon Gamin
Nae~ không ngờ có thể gặp lại cô luôn đó
Lee Han Kyung
Yeri này, cậu thân với Gamin lắm à?
Kim Yeri
À, học sinh cũ của tớ đó, em ấy dễ thương nên tớ mến lắm!
Lee Han Kyung
Tốt thật đó, tớ cũng vậy, hai chúng mình giống nhau thật
Lee Han Kyung
Hửm à, Yeri ,đây là Kim Sehuyn em ấy học giỏi lắm đấy
Kim Yeri
/nhìn qua/ xin chào bạn nhỏ nhé, mình giúp đỡ nhau trong mai sau nhé?
Kim Se Hyun
Dạ /bắt lấy tay cô/
Lee Han Kyung
À quên cô đã xin được giấy phép cho các bạn hoạt động câu lạc bộ mình rồi
Lee Han Kyung
Nhưng mà hai em phải tìm thêm 3 bạn nữa, vì 5 người mới được lập câu lạc bộ
Kim Se Hyun
5 người..trong trường này có ai chịu học đâu..
Kim Yeri
Không phải không có..
Kim Yeri
Nhưng mà các em phải lôi kéo được vài bạn trong bóng tối ra nữa đấy
Yoon Gamin
Được thôi!! Vậy mình làm tờ rơi đi!
Yoon Gamin
Nếu ai có hứng thú sẽ đến thư viện tìm chúng ta?
Lee Han Kyung
Yeri cậu nghĩ sao?
Thật sự em đã nghĩ biện pháp này không khả thi lắm đâu. Nhưng nhìn gương mặt đầy phấn khích của học sinh em lại không nỡ đánh tan ước mơ ấy.
.
Aishh, khó chịu thật đấy Kim Yeri à. /dựa lưng vào tường lắng nghe, khoé môi hắn nâng lên tự giễu/
Mãi một thời gian sau, không có ma nào thèm ghé đến câu lạc bộ học tập. À không, hồi trước từng có một người nhưng mà hắn thực ra chỉ là muốn thử sức mạnh của Gamin, kết quả cậu chỉ tìm tờ đơn đã làm hắn ngất đến chảy máu mũi. Nên từ đó, nhóm này coi như bị xa lánh.
Yoon Gamin
Được rồi Sehuyn à!! Tớ nghĩ tớ sẽ tìm những người có đôi mắt học tập!! Chúng ta không thể bị động được nữa đâu!
Kim Se Hyun
Nhưng mà Gamin này../chưa kịp nói đã bị xách đi/
Yoon Gamin
Nè nè Sehuyn cậu bạn kia…rất có đôi mắt học tập đấy
Kim Se Hyun
/ngước lên nhìn/à…
Kim Se Hyun
Đó là Park Gyeon-peop
Kim Se Hyun
Học cùng lớp cũ với tớ nhưng đã chuyển đi mỹ giờ mới đi học lại
Kim Se Hyun
Nhưng mà tớ nghĩ chúng ta không nên tiếp xúc với cậu ta đâu…
Sehuyn chưa kịp nói hết thì Kim Gamin đã đi lại bắt chuyện vời người kia.
Yoon Gamin
Này, tôi thấy cậu có hứng thú với học tập đấy
Yoon Gamin
Muốn tham gia vào nhóm tôi không?
Park Gyeon-yeop
Không có hứng thú/ quay bước rời đi/
Kim Se Hyun
Tớ đã bảo rồi mà
Kim Yeri
Này Gamin! Sehuyn!
Yoon Gamin
/quay lại/ cô Yerie và cô Kyung?
Lee Han Kyung
Sao rồi, các em đã tìm được thành viên nào chưa?
Kim Yeri
/quan sát thấy biểu cảm của Gamin nên cười trấn an cậu/ không sao, cô hiểu mà, không cần buồn, dù gì các em cũng sẽ tìm thấy được những người muốn học hành đích thực thôi nè
Kim Yeri
/xoa đầu hai người/
Lee Han Kyung
Bây giờ chúng ta đi tìm cảm hứng học tập đi, chuyện tìm thành viên bỏ sau đi nhé?
Yoon Gamin
/phấn khởi trở lại/ Dạ!
Kim Yeri
/bật cười/ Minmin vẫn trẻ con quá đấy
Nói rồi hai cô giáo dẫn hai bạn học sinh đến tiệm ăn uống, thư viện để tìm cảm hứng. Thay vì ai cũng cảm thấy yêu thích mấy quyển sách, Gamin lại chọn đi mua bút, Yeri cũng hiểu thói quen của cậu nên không nói quá nhiều vì em đã chứng kiến chồng sách như núi của cậu ở nhà.
Đến cuối buổi, mọi người tạm biệt nhau còn Kyung và Yeri đều về nhà Kyung , em và cô bạn cần nhiều thời gian để nghiên cứu về một vấn đề cần thiết đang tồn tại trong ngôi trường về Pi Han Wool. Dù không một ai nói quá nhiều nhưng mà em và cô đều có chung một suy nghĩ - sự thương cảm dành cho Pi Han Wool.
Ngay lúc Kyung hé mở cửa nhà mình, cả hai người bất ngờ khi một nhóm học sinh đang tụ tập ngay nhà cô Han Kyung.
Yeri biết chuyện nguy hiểm sắp xảy ra định kéo Han Kyung chạy trước, nhưng lại không kịp, tên chột một mắt kia đã nhanh tay cầm lấy tay cô ném cả hai cô gái vào trong nhà.
Lee Hyun Woo
Haha không ngờ lại có tận hai cô giáo đấy..
Kim Yeri
..”chết tiệt, thằng này dưới tướng của Pi Han Wool.”
Cảm giác lo sợ đánh dồn dập tới em khi từ đầu, thằng kia chỉ đề cập đến Han Kyung và người bí ẩn đã trừng phạt nó. Em biết, nó nói đến ai.
Nỗi lo sợ như ngày cô Jung Hwa mất đi cứ thế chèn ép lên em. Đúng lúc thằng kia chuẩn bị giơ tay lên đánh Han Kyung, em kịp thời bừng tỉnh lại, lao ra đỡ thay một nhát đập cho bạn mình.
Kim Yeri
A!!khốn nạ thật chứ..
Lee Han Kyung
Chết tiệt! Yeri!
Kim Yeri
/ôm chặt cô không buông/
Lee Han Kyung
Này Yeri! Buông tớ ra mau! Cậu chảy máu rồi!! Yeri!!
Lee Hyun Woo
Haha cảm động quá đi, nhưng không sao em sẽ cho-
Hắn chưa kịp nói xong, một bàn tay đã lao lên đấm hắn văng ra xa.
Lee Han Kyung
… cảm ơn../dìu bạn thân mình dậy nhanh chóng chạy xuống dưới lầu/
Lee Hyun Woo
Địt mẹ đuổi theo!
Park Gyeon-yeop
Bước qua xác tao đã?
Gyeon-yeop lao lên đánh nhau với những tên côn đồ đang trong nhà Han Kyung. Huyn Woo thấy tên kia đang giành thế chủ động, còn con mồi của hắn thì đã chạy khỏi, cảm giác lo sợ quấn chặt lấy hắn, nghĩ đến mình không giết được Han Kyung thì người bị chết sẽ là mình khiến Hyun Woo càng sợ hãi nên hắn lợi dụng sơ hở của Gyeon-yeop mà chạy theo hai người kia.
Lee Han Kyung
Yeri? Cậu ổn không?! Cố lên tớ sẽ gọi Gamin tới!
Chưa kịp nói xong Kim Yeri đã thấy đám côn đồ đang chuẩn bị lao tới. Em đánh lạc hướng Han Kyung cho cô gọi được cho Gamin còn em lê từng bước đến bên bọn nó, che lại cho không ai đụng đến Han Kyung.
Đến lúc Han Kyung gọi được cho Gamin, quay lại đã thấy cô bản thân mình bị đá lăn ra chỗ đậu xe, cô hốt hoảng ấn tắt điện thoại bao giờ, chạy lại chỗ Yeri nhưng Hyun Woo giấc này đã đi tới.
Chưa kịp để hắn động thủ Gyeon-yeop tung tới đá bay hắn ra chỗ khác, trên tay còn dính còng sắt phòng thân.Anh liếc mắt qua Kim Yeri một thân đã không còn lành lặn mấy khẽ cắn môi, quay ra liếc nhìn bọn đã gây ra.
Park Gyeon-yeop
Bọn mày chết chắc rồi.
Lee Han Kyung
/thấy tình hình chạy qua chỗ Kim Yeri/ này Yeri à, cậu có sao không? Này!
Kim Yeri có thể coi là mặt mày không còn giọt máu, người em đau thắt lại do những cú va chạm mạnh ban nãy. Trên lưng em ri rỉ vết máu trào ra vì bị thanh sắt đập trứng. Nhưng nhìn vào Han Kyung vẫn an toàn, em mới cười nhẹ, lắc đầu bảo không sao.
Han Kyung bị kinh hoàng trước cảnh tưởng trước mắt, không còn giữ nỗi vẻ điểm tĩnh của một giáo viên, đứng trước người bạn đã kiệt sức, đầu cô hoàn toàn trống rỗng, khoé mắt đã đỏ ửng lên, cô nhìn thân xác em muốn bật khóc. Trách mình vì nếu em không đỡ cho mình đã có thể lành lặn. Em thấy điều đó, không chỉ thể xác mà tinh thần của cũng bị quật ngược, nhưng chưa kịp an ủi bạn mình, Yeri nhìn từ xa thấy một cậu trai mang côn nhị khúc bước vào. Lúc này em cảm thấy an tâm, dù đau đớn cũng ráng gượng cười.
Gamin thấy hai người cô cậu hết lòng trân trọng, một người đã không còn toàn vẹn, người kia thì lo sợ đến phát khóc. Lại nhìn Gyeon-yeop đánh nhau với đám gây ra kia thì không nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu bay vào, đánh từng tên như hả giận, từng đòn có thể như giết người.
Kim Yeri
Han Kyung..ngăn Gamin lại…cả Gyeon-yeop..bọn nó sẽ giết người mất…
Lee Han Kyung
Cậu lo cho mình đi đã! /lấy điện thoại ra định gọi cấp cứu/
Đúng lúc đám kia bị đánh không ra dạng người, chưa kịp để Gyeon-yeop đâm chết tên kia thì cửa kính đã bị viên bi sắt xuyên qua đổ vỡ.
Dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, Ma Minhwan cùng đồng bọn bước vào. Hắn liếc qua một lượt rồi dừng chân ở nơi Yeri đang nằm. Tay cầm súng của của hắn siết chặt đến muốn vỡ vụn.
Minhwan bước lại chỗ em, nhìn người nằm dưới đất đang gục xuống ngay trên vai người bạn mình, chiếc áo đang mặt của cô rách lỗ to ngay giữa, thuận lợi cho việc những dòng máu chảy qua nhuộm thảm cả mảng áo trắng. Minhwan đứng im đấy, đôi mắt hắn tối sầm lại, vẻ mặt cợt nhả không còn hiện hữu trên mặt thanh niên kia. Trời mưa to như trúc từng cơn giận dữ xuống mặt đất, tiếng sét vang hữu ở bầu trời đêm ngoài kia như là Ma Minhwan hiện tại, lí trí của hắn đã bị thể xác của Kim Yeri xé toạt ra. Hắn đưa tay xoa nhẹ vết thương của Kim Yeri. Nghe tiếng rên khẽ đầy đau đớn kia với dòng máu ấm nóng đậu lại trên tay. Minhwan liền đứng dậy, chạy nhay tới chỗ Hyun Woo, ngồi trước mặt tên đấy.
Ma Minhwan
Mày biết mày vừa đụng vào đồ của ai không?
Lee Hyun Woo
/sợ hãi/ minhwan..tao..
Kim Yeri
/gượng dậy/..Minhwan..
Ma Minhwan bắn vô tay cầm cờ lê hồi nãy của Hyun Woo, hai phát, đạn sắt dính vô da thịt, từng đợt máu phun ra trước mặt mọi người. Kim Yeri dù không còn bình tĩnh nhưng vẫn đứng dậy, ôm lại bạn mình không cho Han Kyung thấy những thứ này. Cô nói với Gamin và Gyeon-yeop
Kim Yeri
Giữ..Minhwan lại..lẹ lên!!
Không để ai kịp rời khỏi vị trí, hắn tiếp tục dùng ngòi súng đấm liên tiếp vào mặt Hyun Woo khiến mặt tên kia không còn gì là những giọt máu đọng lại trên đó. Ai ngăn cũng đều bị dàn thuộc hạ của YB ngăn cản vì không có lệnh của Minhwan không ai được phép lại gần.
Còn em bị doạ sợ bởi một Minhwan như vậy trên cuộc đời. Vết thương đau đến mấy cũng không làm em khóc được nhưng nhìn thấy Minhwan lại lần nữa nổi điên kia, Yeri cảm thấy vết thương thể xác không đau bằng vết thương lòng trong mình, mỗi cơn đau dồn dập khiến Yeri không thở nỗi. Em đẩy Han Kyung về phía Gamin thật mạnh còn mình thì ngã khuỵ xuống, yếu ớt gọi tên gã điên kia.
Kim Yeri
Hức…Minhwan à..dừng lại đi..hắn sẽ chết mất..Minhwan ơi..
Ma Minhwan nghe thấy chất giọng hồi xưa mình đã từng yêu thích nó biết bao, hắn quay đầu lại nhìn em. Một Kim Yeri xuất hiện trên vũng máu với khuôn mặt đau đớn xuất hiện trong tâm trí hắn cùng với giọng điệu khi xưa khi gọi tên hắn.
Đến cuối Yeri đã lay chuyển được Minhwan, hắn đứng dậy rời khỏi Hyun Woo, lững thững bước tới chỗ em ngồi. Been em, vết thương chưa kịp xử lí cộng với sự đau khổ ban nãy đã làm em không còn thần trí tỉnh táo, thấy hắn bên cạnh mình làm cho em bỗng yên tâm rồi gục xuống vai hắn.
Hắn không chậm không nhanh, nhẹ nhàng bế em lên chuẩn bị rời khỏi đây.
Han Kyung nãy giờ chưa hết bàng hoàng như thấy bạn mình chuẩn bị bị một tên lạ mặt đưa đi thì định chạy theo.
Yoon Gamin định xông lại giành người nhưng bị đám thuộc hạ của hắn cản lại, hắn bước đi không quên quay đầu lại cảnh cáo.
Ma Minhwan
Cút đi trước khi tao bắn chết cả mày lẫn Han Kyung /trừng mắt/ còn cô đừng làm những điều vô bổ nữa.
Ma Minhwan
thứ bọn mày nên lo là thằng chuẩn bị chết ở kia đấy. Và Hyun Woo à, để tao nhìn thấy mày nữa thì kêu con chị mày chuẩn bị quan tài đi nhé?/ rời đi/
Yoon Gamin
Chết tiệt thật!!/ không kịp chạy theo vì bị ngán đường/
Park Gyeon-yeop
Không sao, hắn ta sẽ không làm gì cô giáo đâu..
Lee Han Kyung
Nhưng hắn đã bắn Hyun Woo đấy!
Park Gyeon-yeop
/cản Han Kyung lại/ không sao, cô tin em đi, nếu mai Yeri không đi dạy em sẽ giết hắn.
Yoon Gamin
Được rồi/ nhìn qua tên nằm dưới đất/ chúng ta cần dọn lại tên này đã
Yoon Gamin
Ta sẽ tìm cô Yeri nhanh thôi
Yoon Gamin
Nếu tên đó đụng tới cô ấy, em sẽ đấm chết nó.
Ở bên kia Minhwan đã ôm chặt Kim Yeri vào lòng, trong mắt hắn nổi tia máu, không rời người trong lòng mình khỏi một giây. Chỉ là khuôn mặt vô cảm ấy làm ít ai nhận ra hắn thậy sự đang nghĩ gì. Minhwan bước nhanh đến lên xe nơi Pi Han Wool ngồi trên đó, gã nhìn qua nhìn cô gái nhỏ bé nép vào lòng bạn mình, trên người chằng chịt vết thương còn bạn mình, có lẽ nó đã đập tên kia một trận ra trò, vì gã hiểu Ma Minhwan đối với Kim Yeri là cảm giác thế nào. Nếu không phải hắn bắt nạt em thì thằng nào dám đụng đến Kim Yeri đều là đối tượng tiếp theo của Ma Minhwan. Còn điệu bộ của hắn bây giờ làm Pi Han Wool cảm thấy lâu rồi thằng bạn mình mới trở nên quan tâm một người quá mức như vậy. Dĩ nhiên gã cũng không lạ mấy vì gã biết, mối quan hệ ngang trái giữa hai con người trái ngược nhau.
Han Wool khẽ nhếch môi nhìn qua cửa kính , tầm mắt hắn giao nhau với một người qua mặt kính bể nát bên trong rồi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play