[Đam Mỹ] Chấp Niệm Cánh Phượng Đỏ
Chương 1: Ngày khai giảng đặc biệt
Tiếng trống trường vang lên, ngân dài trong không gian, báo hiệu một năm học mới chính thức bắt đầu. Minh Đức hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc.
Hôm nay, cậu đã là một học sinh cấp ba.
Cậu đứng giữa sân trường, cặp sách vẫn đeo trên lưng, mắt rưng rưng nhìn lên sân khấu với dòng chữ: "Chào mừng các em học sinh lớp 10".
Từng ký ức tươi đẹp của những năm cấp hai chợt ùa về như một cuốn phim quay chậm. Những nụ cười, những kỷ niệm, những giờ ra chơi cùng lũ bạn… Tất cả giờ chỉ còn là quá khứ.
Cậu vội lấy tay lau nước mắt, nhưng cảm xúc nghẹn ngào vẫn chưa vơi đi.
Bỗng có một lực va chạm khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống.
Nguyễn Nhật Dương
Này, cậu có sao không?
Trước mặt cậu là một chàng trai với dáng vẻ hiền lành. Đôi mắt nâu đen ánh lên sự lo lắng, gương mặt toát ra vẻ ấm áp lạ thường.
Nguyễn Nhật Dương
Bạn gì ơi, bạn có sao không thế? Tôi xin lỗi nha.
Phải mất mấy giây, Minh Đức mới hoàn hồn lại. Cậu vội đáp:
Phạm Minh Đức
Không sao đâu.
Nghe vậy, chàng trai kia thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống nhặt đồ giúp Minh Đức, rồi còn đỡ cậu đứng dậy. Cử chỉ ân cần ấy khiến cậu có chút ngại ngùng.
Nguyễn Nhật Dương
//thắc mắc// Nhìn cậu thế này chắc là học lớp 10 đúng không?
Phạm Minh Đức
À… đúng rồi.
Chàng trai kia mỉm cười rạng rỡ.
Nguyễn Nhật Dương
Vậy thì tụi mình bằng tuổi nhau rồi! Cậu học lớp nào thế?
Phạm Minh Đức
Tớ học lớp 10B.
Nghe vậy, cậu bạn kia bật cười, giọng điệu đầy thích thú.
Nguyễn Nhật Dương
Thật trùng hợp! Tôi cũng học lớp 10B đấy!
Nguyễn Nhật Dương
Tôi tên là Nhật Dương, còn cậu?
Phạm Minh Đức
Minh Đức… Cậu có cái tên đẹp thật đấy.
Nguyễn Nhật Dương
Vậy à, cảm ơn nhiều nhé.
Từ giây phút đó, giữa sân trường rộng lớn, Minh Đức không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cậu cùng Nhật Dương bước vào hàng lớp mình, lòng khẽ xao động.
Buổi khai giảng diễn ra trong không khí trang trọng nhưng cũng không kém phần sôi động. Các tiết mục văn nghệ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ những điệu múa dân gian mềm mại cho đến những màn hip-hop mạnh mẽ.
Nhưng Minh Đức chẳng mấy để ý đến chương trình. Cậu chỉ vô thức nghĩ về một điều duy nhất.
Phạm Minh Đức
(Anh chàng kia… đẹp thật đấy.)
Nhưng đến khi phần phát biểu của thầy hiệu trưởng vang lên, Minh Đức bất giác rơi nước mắt. Cảm xúc bị kìm nén từ nãy giờ bỗng vỡ òa.
Nhật Dương thấy vậy, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lau nước mắt cho cậu.
Minh Đức ngạc nhiên, nhưng không phản kháng. Cậu cũng không biết phải nói gì, chỉ nhẹ nhàng dựa vào vai Nhật Dương mà khóc.
Lúc này, Minh Đức cảm nhận được một sự ấm áp dịu dàng mà cậu chưa từng có trước đây.
Buổi khai giảng kết thúc lúc 9h30. Khi vừa lên lớp, Minh Đức lập tức chạy ngay vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Cậu nhìn mình trong gương, thấy đôi mắt đỏ hoe, có chút buồn cười. Nhưng cậu không phải người duy nhất xúc động. Xung quanh cậu, một vài học sinh khác cũng đang lặng lẽ lau nước mắt.
Có lẽ, ai cũng đang nhớ về quãng thời gian cấp hai, những năm tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Minh Đức bất ngờ thấy Nhật Dương đã đứng đó từ bao giờ. Cậu ấy cầm theo một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau khuôn mặt của Minh Đức, giọng nói đầy quan tâm:
Nguyễn Nhật Dương
Minh Đức, cậu còn thấy khó chịu ở đâu không?
Phạm Minh Đức
Tớ đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu vì lúc nãy đã cho tớ dựa vào.
Nguyễn Nhật Dương
//cười hiền, ân cần//Không sao đâu. Đây là điều bạn bè nên làm mà. Đi nào, chúng ta vào lớp thôi.
Trở lại lớp học, bầu không khí đã trở nên sôi động hơn. Các bạn trong lớp bắt đầu làm quen, nói chuyện rôm rả. Minh Đức và Nhật Dương cùng chọn một chỗ dễ nhìn bảng để ngồi.
Chẳng bao lâu sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cô gái trẻ với mái tóc dài, đôi mắt màu nâu hạt dẻ và giọng nói nhẹ nhàng khiến cả lớp ồ lên thích thú.
Ngọc Linh (giáo viên chủ nhiệm)
Chào các em, cô tên là Ngọc Linh, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp trong năm học này.
Ngay lập tức, những tiếng trầm trồ vang lên. Không ít bạn nam nhìn cô giáo bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Minh Đức thì không quan tâm lắm đến vẻ ngoài của giáo viên. Đối với cậu, điều quan trọng nhất chỉ là cô dạy có hay hay không.
Cậu vốn dĩ rất chăm học, nhạy cảm, dễ khóc và không quan tâm nhiều đến chuyện yêu đương.
Chương 2: Mảnh giấy trong thư viện
Thư viện vào cuối buổi chiều khá vắng vẻ. Đây là lần đầu tiên Minh Đức đến thư viện trong năm học mới. Không gian yên tĩnh đến lạ. Rất ít người có mặt ở đây, đa phần là những học sinh đang ôn bài để chuẩn bị cho kỳ học sắp tới.
Minh Đức chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để học bài. Từng tia nắng cuối hạ nhẹ nhàng chiếu xuống những cuốn sách giáo khoa xếp ngay ngắn.
Cậu chăm chỉ học lại bài cô đã giảng vào buổi sáng.
Khi đang tập trung học thì bất ngờ, một bóng dáng quen thuộc bước vào thư viện, là Nhật Dương vẫn đang mặc trong bộ đồng phục sơ mi sáng nay.
Cậu chào Minh Đức bằng một nụ cười tươi, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Nhật Dương cất tiếng:
Nguyễn Nhật Dương
Minh Đức, trùng hợp ghê. Cậu cũng học ở thư viện vào giờ này à?
Phạm Minh Đức
//ngại ngùng// Ừm...Tớ hay học ở đây vào buổi chiều. Tớ rất thích ngồi gần cửa sổ, vừa học vừa ngắm ánh mặt trời rực rỡ.
Nguyễn Nhật Dương
Vậy chắc cậu có một trái tim mộng mơ lắm nhỉ?
Phạm Minh Đức
//đỏ mặt// Cũng... hơi mộng mơ xíu. Tớ hay tưởng tượng về một thế giới tuyệt đẹp nào đó...
Nguyễn Nhật Dương
//nhẹ giọng// Tớ cũng vậy. Tớ luôn mơ về một cuộc sống hạnh phúc, đẹp đẽ... Có cánh cò trắng chao lượn trên trời. Ước mơ đó... chắc nghe trẻ con lắm nhỉ?
Sau câu nói ấy, cả hai người lặng im trong chốc lát. Một lúc sau, Minh Đức mới cất lời:
Phạm Minh Đức
Thế giới của cậu...không hề trẻ con. Nó rất yên bình, nhẹ nhàng và êm đềm. Đó chính là nơi mà nhiều người mơ ước được đến...trong đó có tớ.
Nghe thế, Nhật Dương khẽ ngạc nhiên. Từ nhỏ, cậu thường tự ti về nhiều điều, luôn khiêm tốn và hiền hậu. Nhưng thực ra, cậu có rất nhiều điểm nổi bật, nhiều tài năng. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cậu được ai đó công nhận và trân trọng giấc mơ của mình.
Cả hai người đều mang tính cách nhẹ nhàng, dễ đồng cảm với người khác. Dù vậy, họ không hề yếu đuối. Khi cần, họ sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ bản thân và những người thân yêu.
Bầu không khí trở lại yên tĩnh. Cả hai cùng tập trung học bài. Cũng phải thôi, cả Nhật Dương và Minh Đức đều là học bá mà.
Trong lúc đang học, Nhật Dương liên tục ngáp ngắn ngáp dài như thể đã thức đêm hôm qua. Minh Đức thấy thế lo lắng hỏi:
Phạm Minh Đức
Nhật Dương, cậu ổn chứ? Mệt lắm à?
Nguyễn Nhật Dương
À, tớ không sao. Cảm ơn cậu.
Phạm Minh Đức
Nếu mệt quá thì cứ gục xuống bàn ngủ một chút đi.
Nguyễn Nhật Dương
//bất ngờ// Hả? Có ổn không đấy?
Phạm Minh Đức
Không sao đâu, ở đây cũng không đông người mà.
Nguyễn Nhật Dương
//buồn ngủ// Ừm...
Nói xong, Nhật Dương mệt mỏi gục xuống bàn. Chỉ mất vài phút, cậu đã chìm vào giấc ngủ. Khi cậu đang ngủ, một cơn gió nhẹ thổi qua làm quyển sách mở ra giữa chừng.
Giữa trang sách, Minh Đức phát hiện một mảnh giấy kẹp vào.
Trên đó chỉ có vài dòng chữ:
“Tại sao gia đình lúc nào cũng bận rộn, chẳng ai quan tâm đến mình nhỉ?”
Chỉ hai dòng thôi, nhưng khiến Minh Đức trầm ngâm rất lâu.
Phạm Minh Đức
(Tại sao cậu ấy lại viết thế nhỉ?)
Phạm Minh Đức
(Cậu ấy đang giấu một nỗi niềm nào đó sao?)
Cậu nhẹ nhàng kẹp lại mảnh giấy vào đúng chỗ cũ, trong đầu vẫn còn hàng loạt câu hỏi chưa có lời đáp.
Ngoài khung cửa sổ, những tia nắng cuối cùng của mùa hạ vẫn rọi xuống không gian thư viện, nơi chứa đựng biết bao mộng mơ, trăn trở và cả những điều chưa kịp nói thành lời của tuổi học trò.
Chương 3
Sáng hôm sau, Đức đến lớp từ khá sớm để tranh thủ ôn bài. Dù chỉ mới chuyển đến, nhưng cậu nhanh chóng trở thành nam thần của lớp vì cậu vừa học giỏi, vừa đẹp trai lại còn vui tính.
Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài rạng rỡ ấy lại là một bầu trời tăm tối.
Minh Đức luôn sợ hãi mỗi khi bước vào lớp học. Cậu buộc phải khoác lên mình một chiếc mặt nạ vui vẻ, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước ánh mắt mọi người. Có lẽ, cậu đã bị ám ảnh tâm lý từ thuở niên thiếu.
Đang mải miết suy nghĩ về quá khứ, Nhật Dương bước vào lớp. Sắc mặt cậu có vẻ khá hơn hôm qua.
Nguyễn Nhật Dương
//vui vẻ//Chào, cậu trông khỏe hơn rồi nhỉ. May quá! Lần sau nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
Phạm Minh Đức
Ừm, cảm ơn cậu.
Cả hai ngồi vào chỗ, cùng nhau quyết tâm học hành chăm chỉ. Nhưng trong lúc học, Dương để ý Đức ho liên tục, mặt hơi đỏ.
Nguyễn Nhật Dương
//lo lắng//Này Đức, cậu sao thế? Mặt đỏ lên hết rồi kìa.
Phạm Minh Đức
À… chắc do mấy hôm trước tớ để điều hòa hơi lạnh. Không sao đâu.
Nguyễn Nhật Dương
//quan tâm//Cậu cẩn thận đấy. Vào đầu thu rồi, điều chỉnh điều hòa cho phù hợp nha.
Phạm Minh Đức
Ừ, cảm ơn nha. À mà, lát nữa ra chơi giảng giúp tớ bài toán này nhé //chỉ tay vào bài toán//. Tớ không hiểu lắm…
Nguyễn Nhật Dương
//nhìn qua bài toán// Được, giờ ra chơi tớ giảng cho.
Không khí học tập lại trở nên yên tĩnh. Nhưng Đức có vẻ không ổn, sắc mặt mệt mỏi rõ rệt.
Dương lo lắng hỏi liên tục, nhưng Đức chỉ cười nhạt và nói “Tớ ổn”.
Cậu hỏi nhiều đến mức cô giáo tưởng Dương đang nói chuyện riêng nên đã lên tiếng nhắc nhở. Sau đó, lớp lại chìm vào yên lặng.
Minh Đức cố gắng học đến giờ ra chơi, nhưng lúc này cậu thật sự thấy không ổn. Cậu lặng lẽ vào phòng y tế xin thuốc. Uống xong, cậu nằm nghỉ một lát, rồi lại gắng gượng quay về lớp.
Nhật Dương nhìn bạn mình đang ốm mà vẫn cố, lòng cậu khó chịu đến lạ.
Nguyễn Nhật Dương
//nghiêm giọng// Nếu cậu không chịu vào phòng y tế nghỉ ngơi, thì tớ sẽ không giảng bài nữa.
Sau một hồi tranh cãi, Minh Đức đành chịu thua.
Khi đến phòng y tế, căn phòng vắng lặng. Cô y tế vừa rời đi vì có việc gấp. Chỉ còn cậu, một mình, và chiếc cửa sổ nhỏ ngập nắng đầu thu.
Ngoài kia, những tán phượng bắt đầu tàn úa.
Cậu bỗng thấy xót xa, chẳng mấy nữa, cây phượng sẽ trơ trụi giữa gió lạnh, còn thời học trò cũng dần phai nhòa theo năm tháng.
Gió khẽ lùa qua cửa sổ, mang theo những ký ức năm tháng cấp 2, những ngày vừa đau, vừa xót, nhưng vẫn ấm áp đến lạ.
Cậu không muốn nhớ về những lần bị bắt nạt, nhưng lại không thể quên được ánh mắt của cô giáo chủ nhiệm cũ, người đã dạy cậu cả tri thức lẫn ý nghĩa bốn chữ “định kiến xã hội”.
Cậu thầm mong: Cấp 3 sẽ là nơi cậu tìm được hạnh phúc thật sự. Được sống là chính mình.
Từng dòng hồi ức khép lại cũng là lúc cậu chìm vào giấc ngủ.
Cậu ngủ mê mệt, chẳng còn hay biết thời gian.
Tiếng trống trường vang lên. Đức khẽ mở mắt. Đầu vẫn đau âm ỉ, sắc mặt nhợt nhạt.
Cậu sờ bên cạnh và giật mình nhận ra, một bàn tay đang dịu dàng xoa đầu cậu.
Ngước mắt nhìn, Đức bắt gặp ánh mắt lo lắng của Nhật Dương.
Phạm Minh Đức
//mệt mỏi//Cậu ở đây từ khi nào vậy…?
Nguyễn Nhật Dương
//lo lắng// Tớ mới đến. Nhìn cậu không ổn tí nào. Nhớ phải dưỡng sức nha, đừng cố quá.
Phạm Minh Đức
Ừ, cảm ơn nhé… Tớ cũng đỡ hơn rồi.
Nguyễn Nhật Dương
Vậy để tớ đưa cậu về nhà.
Phạm Minh Đức
À, không cần đâu. Tớ tự về được. Cảm ơn nhiều nha.
Chiều hôm ấy, Minh Đức chậm rãi bước ra khỏi cổng trường.
Cậu vừa đi vừa lặng ngắm vẻ đẹp dịu dàng của mùa thu.
Trong lòng cậu bỗng nghẹn lại.
Cậu buồn vì mình không có một thanh xuân tươi đẹp.
Nhưng đâu đó, cậu vẫn thấy ấm áp, vì có thầy cô,… và cả Nhật Dương, luôn lặng lẽ ở bên, đồng hành và quan tâm cậu.
Cậu luôn tự nhủ: Phải cố gắng hơn nữa, học giỏi hơn nữa… để chào đón tương lai rực rỡ đang chờ đợi mình phía trước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play