Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Góc Nhỏ Trong Tim, Đang Bùng Sáng !

Chương 1: Tiệm Bánh Nhỏ

[ 20:48 Ngày 27 Tháng 9 Năm 20** ]
[ Tiệm Bánh Nhỏ " Mộng Vị " ]
Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra. Bước vào là một thanh niên khoảng chừng lớp 11. 1m80 , khung xương mảnh, tóc rũ hai mái che nửa trán.
Phía sau quầy, em Kỳ Dao vẫn đang loay hoay tìm đồ mà không để ý rằng vừa có người bước vào tiệm.
Mộng Vị là cửa tiệm bánh ngọt nhỏ nằm trong con hẻm nhỏ số 12 mà Kỳ Dao làm thêm, em thường làm vào buổi chiều tối sau khi đi học về.
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Có bánh sinh nhật vị dâu không?
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
// em ngước lên nhìn //
Trước mặt em là cậu ấy. Người từng đi cùng em ở một đoạn thanh xuân nhưng rồi phải dừng lại.
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Vẫn còn 1 cái
Cậu và cả em điều đã nhận ra nhau. 4 ánh mắt nhìn nhau, hai con tim điều đập nhưng tiếc là chúng không còn cùng một nhịp.
NovelToon
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Cái này có rất nhiều dâu đó. Nếu anh mua cho bạn gái thì cô ấy chắc sẽ thích nó
Khuynh Tịch lớn hơn em 1 tuổi, dù bây giờ cả hai không còn liên quan đến nhau nhưng xưng hô lịch sự vẫn hơn hết.
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Anh không mua cho bạn gái
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
À, thế thì mua cho người thân hả? Vậy có cần em viết chữ lên bánh không?
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Ừm, được
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
// lấy bịch kem màu đỏ từ tủ đựng ra //
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Anh muốn viết chữ gì? // khom lưng xuống chuẩn bị viết //
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Happy birthday...
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
// viết //
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Người anh tặng bánh tên gì, có cần em viết tên họ lên không?
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Cần, tên là... Huỳnh Diệp Kỳ Dao!
[ END ]
Tác giả
Tác giả
Eee mấy mom^^
Tác giả
Tác giả
Tui mới viết truyện lần đầu èee, sai sót gii thông cảm cho tui nha 😭😭 không vừa lòng cái gii thì nói để tuii sửa truyện lại nheee.
Tác giả
Tác giả
Ai lớp duu bấy bìii 👽💓

Chương 2 : Sinh Nhật Em Ư

Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
// khựng lại //
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
" chỉ là tên giống tên thôi đúng không? "
Sau câu nói đó của anh, tim Kỳ Dao bỗng khựng lại một nhịp . Là do em quá bỏ bê bản thân mà không nhận ra hôm nay là sinh nhật mình nên khi lời của anh hốt ra khiến em sực nhớ lại, hôm nay đã là sinh nhật em rồi.
Điều khiến em bất ngờ nhất chính là việc anh vẫn còn nhớ đến sinh nhật của em. Khi trước, em đã tặng anh một cuốn nhật ký do em viết kể về những ngày em còn mới thích anh, trong đấy có nói rằng em muốn thử một lần cùng anh đón sinh nhật bên cạnh là một chiếc bánh kem dâu. Em không ngờ, đã nhiều năm trôi qua như vậy, anh vẫn nhớ đến sinh nhật em.
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Anh... anh mua bánh này cho ai vậy?
Dù trong lòng em đã có đáp án nhưng em vẫn phải hỏi lại anh để chắc chắn rằng, chiếc bánh này là anh mua tặng em, và cũng khẳng định một điều rằng từ trước đến giờ anh chưa thể quên được em qua từng ấy năm.
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Anh mua cho ai, em không rõ sao?
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Bỏ bê bản thân đến nổi quên rằng hôm nay là sinh nhật em à!?
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Sinh nhật em ư?
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
// giả vờ nhớ lại để thăm dò anh //
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Sao... sao anh còn nhớ vậy?
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Ngay cả em còn không nhớ mà anh lại nhớ thì đúng là đỉnh thật
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Anh vô tình tìm thấy cuốn nhật ký cũ mà em viết cho anh
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Trong đấy có 1 trang viết rằng em muốn đón sinh nhật cùng anh,bên cạnh còn phải có một chiếc bánh kem dâu
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Nên anh định mua nó rồi gửi đến phòng trọ em ở
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Nhưng không ngờ lại gặp em ở đây rồi
Em tưởng cuốn nhật ký đó anh đã vứt đi từ lâu rồi chứ, nhưng không ngờ anh vẫn giữ nó lại bên mình. Hôm nay lại còn chạy đến đây mua bánh định rằng sẽ gửi đến phòng trọ nơi em ở. Sự dịu dàng của anh từ trước đến nay vẫn không thay đổi.
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Anh không ghét em à?
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Sao lại còn phải mua bánh để chúc mừng sinh nhật em chứ?
[ END ]

Chương 3 : Câu Chuyện Năm Đó

Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Ghét em? // bất ngờ //
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Em làm gì mà anh phải ghét em chứ?
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Em...
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Hmm... Bánh kem thì cũng đã có rồi
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Anh chỉ định gửi đến phòng trọ em nhưng không ngờ lại gặp em rồi. Trùng hợp thật
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Lỡ rồi, anh đón sinh nhật cùng em được không?
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Coi như mong muốn năm đó em viết vào nhật ký cũng đã thực hiện được rồi
" Mong muốn năm đó em viết vào nhật ký cũng đã thực hiện được rồi " Lời anh nói nhẹ như gió nhưng nó lại lạnh suốt khi lướt ngang lòng em. Mong ước của em bây giờ và năm đó đã khác nhau rất nhiều rồi , năm đó em mong muốn có anh bên cạnh, được đón sinh nhật cùng anh, được anh cằm tay đi qua bao tháng ngày, được anh che chở qua từng cơn bão. Nhưng bây giờ, em chỉ ước bản thân mình sống một cuộc đời bình yên.
Không cần ai che chở bảo vệ, không cần người yêu thương, quan tâm, càng không cần một người đến để thương hại em.
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
" Khuynh Tịch, nhiều năm như vậy rồi... làm ơn đi, đừng xuất hiện lại lần nữa trong cuộc đời em có được không? "
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Khuynh Tịch, em cảm ơn vì anh đã nhớ đến sinh nhật em còn mua bánh cho em
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
N-như
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Kỳ Dao, lại đây // ngoắt tay kêu em lại //
Không đợi em nói hết câu thì anh đã bỏ đi đi đến một bàn trống ở một góc nhỏ và đặt chiếc bánh kem dâu xuống bàn. Bên ngoài mưa đã tạnh nhưng vẫn còn lớt phớt vài hạt.
Khi nãy anh đã quét mã QR trả tiền chiếc bánh kem,nhưng anh không quét mã của cửa hàng mà lại quét mã của Kỳ Dao.
NovelToon
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
// chậm rãi đi lại //
Chiếc bàn nhỏ đến mức chỉ đủ đề vừa mỗi chiếc bánh kem . Cả hai người ngồi ngay cạnh nhau, điều này khiến em và anh nhớ lại khoảng khắc khi trước cả hai lần đầu tiên đi ăn cùng nhau.
Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, nắng không quá gắt ,gió cũng không quá mạnh, tất cả điều vừa đủ. Ngày 1 tháng 1 năm 20** là ngày tết Tây cũng là ngày đầu tiên của năm mới, trước hôm đó ,em đã rủ anh vào ngày này cùng nhau đi ăn mỳ cay. Em rất thâm sâu khi chọn ngày đầu của năm để được bên cạnh anh, với mong muốn, cả năm đó điều được ở bên cạnh anh mãi mãi... Nhưng rồi...
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
// nhìn anh //
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
" Đây là lần thứ 2 em và anh được ngồi cạnh nhau như vậy "
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
// thấp nến //
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Kỳ Dao, em ước đi // nhìn em //
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Ờ, được // bối rối nhắm mắt lại và chấp tay lại //
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
" Điều ước thứ nhất, mong muốn bản thân mình sẽ học càng giỏi, được mọi người yêu mến, giúp đỡ. Điều ước thứ hai, ba mẹ và em gái đều khoẻ mạnh, gia đình giàu có. Điều ước thứ ba..."
Em lưỡng lự một hồi rồi cuối cùng cũng nói ra điều ước thứ ba trong thân tâm mình.
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
" Bản thân mình và Nguyễn Lạc Khuynh Tịch có thể một lần nữa ở bên nhau một cách trọn vẹn nhất "
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
// mở mắt, thổi tắt nến //
Em đã đấu tranh rất nhiều với chính mình thì mới có thể nói ra điều ước thứ ba trong lòng em. Em phủ nhận bản rằng bản thân vẫn còn thương anh, nhưng con tim em đã phản bát lại chính em . Trái tim em lại một lần nữa rung lên khi nói ra điều ước cuối cùng, đây chính là cảm giác mà khi xưa lần đầu tiên em gặp Khuynh Tịch, lòng ngực cứ liên hồi đập nhanh không ngừng nghỉ.
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
// nhìn anh //
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Hmm... Kỳ Dao
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Khi nãy em hỏi anh không ghét em à, có nghĩa là sao vậy?
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
// nhìn anh //
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
// cúi mặt xuống mỉm cười nhẹ //
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Anh không nhớ hả? Khi xưa em là người chính tay chặn tất cả mạng xã hội của anh mà không có lý do
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Cũng chính em là người phá vỡ đoạn tình cảm đó // nhỏ giọng //
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Nguyễn Lạc Khuynh Tịch
Lý do năm đó em chặn anh là gì?
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
// nhìn thẳng vào mắt anh //
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Em thừa nhận rằng năm đó em thích anh!
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Và em biết anh cũng có tình cảm với em, nhưng lúc đó em là người kiêu ngạo
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Em không muốn tỏ tình anh trước, em muốn anh phải là người tỏ tình em . Nhưng còn phải tỏ tình trực tiếp...
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Và sau khi biết tin Huyền Miêu cũng thích anh, em đã phát ghen đến điên lên
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Lúc đó, vào buổi trưa,em có cùng một người bạn đi lên lớp của Huyền Miêu chơi
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Khi Huyền Miêu gặp em, cậu ấy đã đưa cho em một hộp sữa milo và nói rằng anh tặng em...
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Em đã rất rất vui, mặc dù bản thân em bị dị ứng milo, nhưng là đồ anh tặng nên em liên tục mang theo bên mình...
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Sau khi về nhà, Huyền Miêu đã nhắn cho em và kể hết mọi chuyện cho em biết
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huyền Miêu hỏi anh rằng có uống milo không, để cậu ấy mua tặng , anh trả lời là không... Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đây thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì cả
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Nhưng anh lại còn nói với cậu ấy rằng " Đưa cho Kỳ Dao đi "
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Khuynh Tịch, em đã rất giận khi biết hết tất cả mọi chuyện
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Em không thích cách anh tặng quà cho em theo một kiểu như thế. Nếu anh muốn tặng, anh có thể mua mà?
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Đó là đồ mà Huyền Miêu muốn cho anh, vậy sao anh lại nói cậu ấy đưa cho em?
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Đúng là em sai, em sai vì em không nói thẳng với anh mà lại chọn cách chặn anh ở tất cả mạng xã hội như vậy
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Em cũng đã mong chờ anh đến và làm lành với em...
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Nhưng qua mấy năm rồi, em không chờ được nữa . Và em cũng không cần lời xin lỗi đó nữa
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
À mà quên, trong đoạn tin nhắn đó Huyền Miêu có nói rằng " Vậy em nói là anh đưa nha " anh đáp lại bằng " Uk "
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Vậy chẳng phải quá thời cho anh rồi sao? Không làm mà muốn có ăn?
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Huỳnh Diệp Kỳ Dao
Nếu Huyền Miêu không kể cho em biết, vậy thì đế bây giờ em cũng sẽ tin rằng hộp milo đó là do anh mua tặng em
Duyên phận bắt đầu cho em và anh là từ năm em học lớp 5, khi ấy trường của anh do quá đông học sinh nên việc học thể dục ở sân trường là không thể, nên trường của anh đã đưa học sinh sang trường em để học ké sân thể dục.
Trong một lần học thể dục, lúc đó trước cổng trường có một người bán tượng và học sinh bu ra đó tô rất đông. Em và cả bạn của em cũng ra đấy tô, và khi tô xong em cùng một người bạn khác đi đến xe bán nước mía.
Trùng hợp là khi em đang đứng chờ nước mía thì anh lại đi đến và cũng mua một ly. Em vô tình nhìn anh, 4 ánh mắt giao nhau và từ đó bánh xe của số phận bắt đầu lăn bánh.
Em đã thích anh từ ánh nhìn đầu tiên, và sau lần gặp đó, em điên cuồng tìm kiếm thông tin của anh, em hỏi hết người này đến người khác về mạng xã hội của anh.
Cuối cùng em cũng đã có kết quả, em thuận lợi biết được tên anh và còn có cả Zalo anh.
Em và anh bắt đầu nhắn tin với nhau từ đó. Đến cuối tháng 5, cả hai không còn liên lạc với nhau nữa. Nhưng cuối tháng 8, chính anh là người đã chủ động nhắn tin lại cho em, tin nhắn đầu tiên đó em vẫn còn nhớ " Dạo này em khoẻ không " . Đến đầu năm học, cuối cùng anh cũng đã có tình cảm với em rồi.
Cả hai người mập mờ với nhau một trong khoảng thời khá gian dài, cụ thể là 5 tháng. Và sau đó em hay tin rằng có một bạn nữ cùng khối với em cũng thích anh. Chính là Lạc Huyền Miêu.
Anh kể với em rằng, cậu ấy đem sữa đến để tặng anh nhưng anh không thích uống nên đã cho bạn anh hết rồi. Cậu bạn đó liên tục nhắn tin tán tỉnh anh. Và còn tìm đến nick fb của em để hỏi xem em có thích anh không, câu trả lời của em là " Có "
Và rồi, đến ngày 1 tháng 1 năm 20** em và anh cùng nhau đi ăn, đây cũng chính là lần đầu tiên mà hai người được tiếp xúc trực tiếp với nhau. Nhưng sau ngày hôm đó, bi kịch xảy đến.
Khi nãy em đã nói, Huyền Miêu nói sẽ tặng sữa cho anh nhưng anh lại bảo cậu ta đưa sữa cho em, cậu ấy nói sẽ nói là anh tặng em và anh trả lời rằng "Uk" điều này như xúc phạm đến em. Nếu anh muốn tặng, anh có thể tự mua rồi tặng mà? Tặng theo cách như vậy mới được sao? Hay thật sự là anh nghèo đến nỗi không có tiền để mua sữa tặng em à? Điều này chính là ẩn khúc mãi trong lòng em suốt 5 năm qua. Em thật sự thắc mắc, năm tháng đó, trong lòng anh em có quan trọng không? Hay tình cảm anh dành cho em chỉ là cảm xúc nhất thời?
[ END ]
Tác giả
Tác giả
Hmm...
Tác giả
Tác giả
Các bồ xem xét giúp tôi xem rốt cuộc trong chuyện tình cảm năm xưa thì Kỳ Dao là người sai hay là Khuynh Tịch mới là người saii=)?
Tác giả
Tác giả
Ee nhma đẩy like đcc hkk zịii 😭😭
Tác giả
Tác giả
Huhu, đẩy like giupp tuii ii màaa 😭😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play