Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Sáng Vào Đêm Tối

#1

Lâm Tịnh Nghi là một tiểu thư xuất thân từ một gia đình gia giáo và có một địa vị, chổ đứng nhất định. Cô là một người trầm tính, hiền lành nhưng không nhút nhát và chẳng bao giờ nhịn nhục những thứ thiệt thòi về mình. Hiện tại là gần cuối năm, cô đang là sinh viên năm nhất.
Thời Viễn Phong là một thiếu gia trong một gia đình có địa vị rất cao. Anh là một chàng trai năng động, hoạt bát, thường xuyên tham gia các hoạt động của trường và các môn thể thao có thể là với sinh viên khác trong trường hoặc với trường khác. Hiện tại là gần cuối năm, anh đang là sinh viên năm nhất
__________
Vương Đức Kỳ
Vương Đức Kỳ
Ê nay có trận giao lưu bóng rổ với khoa tài chính đấy, đi không
Thời Viễn Phong
Thời Viễn Phong
Trời, chơi chứ sao không, đi /cười/
_____
Trận đấu có rất nhiều người quay quanh và cổ vũ rất sôi nổi
Thời Viễn Phong
Thời Viễn Phong
Ê ê chuyền tao nè
Thời Viễn Phong
Thời Viễn Phong
/bắt bóng, thẩy vô rổ/
Lâm Tịnh Nghi
Lâm Tịnh Nghi
/ đi ngang qua/
Trong khoảnh khắc tiếng giày lướt nhanh trên mặt sân, tiếng reo hò vang vọng khắp nơi, một cú ném mạnh đột ngột chệch hướng. Quả bóng như mang ý định riêng, rẽ qua đám đông, vượt khỏi vòng trận, rồi lao thẳng về phía cô.Cú va chạm không mạnh nhưng đủ khiến cô khựng lại, cảm giác đau nhói như bị cái gì đó khẽ đánh thức. Cô quay đầu, mái tóc dài khẽ lệch sang một bên. Ánh mắt của cô, vừa lạnh lùng vừa thờ ơ, quét qua sân, không rõ là ngạc nhiên hay chỉ là sự bình thản quen thuộc.
Lâm Tịnh Nghi
Lâm Tịnh Nghi
" Cái gì vậy trời, sáng sớm mà xui giữ vậy"
Vương Đức Kỳ
Vương Đức Kỳ
Trời má, Phong ơi hơi ác rồi đó
Thời Viễn Phong
Thời Viễn Phong
/chạy lại phía cô/ Mình xin lỗi bạn nha, bạn có sao không
Lâm Tịnh Nghi
Lâm Tịnh Nghi
/xua tay/ Ờ, không sao đâu
Thời Viễn Phong
Thời Viễn Phong
/nhặt lại bóng và chạy về sân/
Lâm Tịnh Nghi
Lâm Tịnh Nghi
/bước đi/ "sao chăng gì ở đây trời, không lẽ giờ nói mày bị đi rồi mày biết hả má"
__________
An Tố Linh
An Tố Linh
Ei, nghe nói sáng mày bị đập bóng vô đầu hả
Lâm Tịnh Nghi
Lâm Tịnh Nghi
Nó đó ba
Lâm Tịnh Nghi
Lâm Tịnh Nghi
Lại hỏi tao có sao không nữa, không lẽ bây giờ nói có sao hả
An Tố Linh
An Tố Linh
/cười/ kệ đi
An Tố Linh
An Tố Linh
Này, lát giải lao xuống canteen với tao đi
Lâm Tịnh Nghi
Lâm Tịnh Nghi
Okey
Giải lao
An Tố Linh
An Tố Linh
Đi nè Nghi
Lâm Tịnh Nghi
Lâm Tịnh Nghi
Đi
Khi cả hai vừa rời khỏi giảng đường, Tố Linh kéo tay cô rẽ vào hành lang hướng về căng tin
An Tố Linh
An Tố Linh
Ê ê, coi thử thông báo này coi
Tố Linh đột ngột kéo cô đứng khựng lại trước bảng thông báo lớn ngay góc hành lang. Dưới lớp kính phản chiếu ánh đèn trắng là một tờ thông báo được dán chưa lâu
“Tuyển chọn tiết mục văn nghệ chào đón tân sinh viên năm sau – mọi sinh viên năm nhất đều có thể đăng ký. Vòng loại sẽ được tổ chức trong ba tuần tới.” Tố Linh hứng thú đọc to nội dung rồi quay sang bạn mình, ánh mắt ranh mãnh
Tố Linh hứng thú đọc to nội dung rồi quay sang bạn mình, ánh mắt ranh mãnh
An Tố Linh
An Tố Linh
Đăng ký với tao thử đi mày
Lâm Tịnh Nghi
Lâm Tịnh Nghi
Thôi, mày điên hả, tao có tài cán gì đâu mặt thì nhìn xấu chết đăng ký rồi lỡ vô là xỉu đó
An Tố Linh
An Tố Linh
Thử đi chắc gì được vô đâu mà
Cô chưa kịp phản ứng gì thì đã bị lôi xềnh xệch đi về phía văn phòng đoàn hội. Cô không hẳn phản đối, chỉ là…
End chap
____________________
tgia
tgia
trong quá trình viết truyện có nhiều sai sót mong mn hoang hỉ góp ý ạ

Ê ê có tên mày kìa!

Buổi tuyển chọn được chia thành hai bên. Một bên là múa và một bên sẽ đàn piano
Cô đắng đo và đã quyết định chọn piano vì đây có thể gọi là sở trường của cô. Cô được luyện tập từ nhỏ với bộ môn này, ấy vậy mà cô lại không dám thử bộc lộ ở nơi đông người một lần
_________
giảng viên
giảng viên
"Mấy con bé này đàn kiểu gì vậy trời"
giảng viên
giảng viên
Em về đợi kết quả nha
giảng viên
giảng viên
Tiếp
Lúc này đến lượt cô. Cô rất do dự, muốn thể hiện bản thân, muốn bung xoả một lần nhưng lại chẳng dám
Lâm Tịnh Nghi
Lâm Tịnh Nghi
/rụt rè bước vô/
giảng viên
giảng viên
Rồi, em đàn cho cô theo cái bản trên đó thử xem nào
___________
giảng viên
giảng viên
Em về đợi kết quả nhé
Lâm Tịnh Nghi
Lâm Tịnh Nghi
Vâng ạ /ra khỏi phòng tuyển chọn/
__________
Lúc này
Bên phía của Tố Linh
giảng viên
giảng viên
Em đoạn này giúp cô nhé
An Tố Linh
An Tố Linh
Vâng ạ
__________
giảng viên
giảng viên
Em về đợi kết quả nhé
An Tố Linh
An Tố Linh
Vâng /bước ra khỏi phòng tuyển chọn/
__________
Hai ngày sau vòng tuyển chọn do hai ngày ấy hai cô khong có lịch học nên đã nghĩ
Bảng kết quả được dán lên bảng thông báo của trường trong tiếng rôm rả
An Tố Linh
An Tố Linh
Ê ê, có tên mày kìa! Lên diễn luôn kìa /hét, mắt sáng như đèn pin/
Cô tiến lại gần, ánh mắt lướt qua danh sách dài, dừng lại ở dòng chữ
“Trình diễn piano – Lớp QTKD A01 – Lâm Tịnh Nghi"
Cô không bất ngờ nhiều, chỉ hơi khựng một nhịp khi thấy tên mình nổi bật trong danh sách biểu diễn chính
An Tố Linh
An Tố Linh
Tao hát chung với mày luôn này. Tao với mày diễn cùng nhau, đã quá hí hí
Tố Linh vẫn chưa hạ volume giọng xuống nổi. Cô chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt một vòng rồi rời khỏi bảng thông báo.
Dù gió nhẹ thôi, nhưng tà váy cô khẽ động – như một báo hiệu rằng khoảnh khắc cô bước lên sân khấu sẽ không dễ gì bị lãng quên
__________
An Tố Linh
An Tố Linh
Này này, làm gì như người mất hồn thế
An Tố Linh
An Tố Linh
Phải vui chứ, được diễn đó
Lâm Tịnh Nghi
Lâm Tịnh Nghi
Tao lo, bây giờ phải diễn trước hàng ngàn người
Lâm Tịnh Nghi
Lâm Tịnh Nghi
Lỡ có sơ suất thì sao
An Tố Linh
An Tố Linh
Kệ đi, chuẩn bị kĩ là được
An Tố Linh
An Tố Linh
Giờ lên lớp trước, sắp vô rồi
Lâm Tịnh Nghi
Lâm Tịnh Nghi
Um
__________
Sau khi được thông báo sẽ tham gia biểu diễn trong lễ khai giảng và kết thúc buổi học, cô không thể không cảm thấy một chút choáng ngợp. Ngồi lại một mình trong phòng ký túc, cô chỉ biết nhìn vào thông báo với ánh mắt vẫn ngập ngừng. Từ khi bắt đầu đại học, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dấn thân vào một tiết mục văn nghệ lớn như vậy. Tuyệt đối không phải vì thiếu tự tin, mà vì cô vốn chỉ muốn lùi lại phía sau, giữ mình trong thế giới nhỏ bé và yên tĩnh của mình. Nhưng giờ đây, với quyết định ấy, cô phải chuẩn bị – không chỉ một mình, mà còn với tất cả sự kỳ vọng từ những người xung quanh. Cô hít một hơi thật sâu và nhìn xuống những bản nhạc, những phím đàn trắng đen mà giờ đây, có lẽ cô sẽ không chỉ chơi cho riêng mình nữa
Để giành cho tiết mục văn nghệ hoàn hảo hơn thì nhà trường quyết định cho cô nghĩ một số buổi học từ đây đến cuối năm để tập luyện
Vì chỉ còn 2 ngày nữa là đã kết thúc năm học và vô hè
Buổi tập đầu tiên, không khí căng thẳng và đầy hứng khởi. Mọi người từ nhiều khoa khác nhau đều tập trung lại, dõi theo từng động tác, từng nốt nhạc. Cô ngồi vào chiếc đàn, bàn tay chạm nhẹ lên phím đàn lạnh lẽo, nỗi lo lắng dâng lên trong lòng, nhưng cô vẫn phải giữ một vẻ ngoài điềm tĩnh. Tố Linh đứng bên cạnh, theo dõi và động viên cô. Tố Linh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, khiến cô cảm thấy vững vàng hơn. Những cô gái khác múa theo nhịp điệu của bản nhạc, từng động tác uyển chuyển, nhịp nhàng. Còn cô, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào những phím đàn, đôi tay lướt qua như thể đang kể một câu chuyện không lời. Một lúc sau, khi âm nhạc bắt đầu trở nên dồn dập hơn, cô cảm nhận được sự gắn kết giữa những người bạn xung quanh mình, từ những tiếng cười đùa nhẹ nhàng của các cô gái đến sự chăm chú của ban tổ chức. Thế giới mà cô tưởng là lạnh lẽo và xa cách giờ đây trở nên gần gũi hơn
______________________________
tgia
tgia
chap này hơi nhạt
tgia
tgia
Like cho em với nha

Ráng lên

Thấm thoát ấy vậy mà đã đến buổi tập cuối cùng trước buổi khai giản
Lâm Tịnh Nghi
Lâm Tịnh Nghi
Này, sao tao lo quá à
An Tố Linh
An Tố Linh
Không sao đâu, cố lên
An Tố Linh
An Tố Linh
Tao cũng lo vãi, mày đàn tao múa huhu
An Tố Linh
An Tố Linh
Sợ nha
Lâm Tịnh Nghi
Lâm Tịnh Nghi
Lỡ sai thì sao mày
An Tố Linh
An Tố Linh
Thì ăn c*c chứ sao
An Tố Linh
An Tố Linh
Ráng lên
___________
Khai giảng
nv nữ
nv nữ
MC nữ: Kính thưa quý thầy cô, cùng toàn thể các bạn sinh viên thân mến
nv nam
nv nam
MC nam: Chào mừng mọi người đã đến với Đêm hội Chào tân sinh viên – Khoảnh khắc đầu tiên của thanh xuân. Một hành trình mới lại bắt đầu, nơi những tâm hồn non trẻ chạm ngõ giảng đường, mở ra cánh cửa của ước mơ và khát vọng
nv nữ
nv nữ
MC nữ: Đêm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những thanh âm của tuổi trẻ, nhìn thấy ánh sáng của niềm tin và cảm nhận sự giao hòa giữa những trái tim đồng điệu. Mỗi tiết mục là một lời chào, một cái ôm ấm áp mà sinh viên khoá trên gửi đến các tân binh của đại học chúng ta
nv nam
nv nam
MC nam: Và ngay bây giờ, để mở đầu cho đêm hội, xin mời quý vị cùng đến với một tiết mục đặc biệt – một bản nhạc dịu dàng được thể hiện qua tiếng đàn tinh tế và giọng hát đầy cảm xúc. Một khoảng lặng nhẹ nhàng, một chút chạm khẽ vào tim…
nv nữ
nv nữ
MC nữ: /mỉm cười/ Xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục River Flows in You– được thể hiện qua phần đàn của sinh viên Lâm Tịnh Nghi và sự uyển chuyển từ những động tác đến từ người bạn thân của cô – An Tố Linh
Tấm rèm đỏ được kéo lại, cả giang phòng im bặt
Khi tấm rèm nhung đỏ từ từ được kéo sang hai bên lần nữa, ánh đèn vàng ấm dịu chiếu xuống sân khấu, vẽ nên một khung cảnh mờ ảo như bước ra từ một giấc mơ. Những cô gái trong trang phục trắng tinh khôi đứng lặng, như đang chờ đợi một khoảnh khắc định mệnh. Từ phía sau cánh gà, cô xuất hiện – dáng người mảnh khảnh, mái tóc buông dài, chiếc váy trắng đơn giản nhưng thanh nhã
NovelToon
Cô không cần nói, không cần mỉm cười, chỉ lặng lẽ bước tới chiếc đàn piano đặt chính giữa. Ngón tay khẽ chạm lên từng phím đàn, và giai điệu đầu tiên của “Can't Help Falling in Love "ngân lên – mềm như làn gió, chạm vào lòng người nghe một cách dịu dàng và đầy ám ảnh. Khi tiếng đàn đã trôi đi được vài nhịp, một giọng hát cất lên – trong veo mà buồn buồn như kể lại một ký ức xưa cũ. Cô gái hát bước ra từ phía sau, ánh mắt chứa chan cảm xúc, từng bước tiến xuống bục nhỏ phía trước. Cô ngồi xuống, tiếp tục hát, để giọng hát mình được nâng đỡ bởi tiếng đàn lặng lẽ phía sau. Hai cô gái – một người cất tiếng, một người giữ nhịp. Một dịu dàng, một tĩnh lặng. Cả hai không cần phải nói gì thêm, vẫn khiến cả hội trường phải nín thở dõi theo cho đến tận tiếng đàn cuối cùng...
Ngồi giữa khán đài, Thời Minh Viễn Phong ban đầu cũng chỉ nhìn sân khấu với một sự quan tâm hờ hững. Nhưng rồi ánh mắt anh như bị níu lại
Là cô gái đang ngồi trước cây đàn trắng kia. Chiếc váy dài cùng mái tóc buông nhẹ tạo nên một dáng vẻ vừa nền nã vừa bí ẩn. Gương mặt ấy không rực rỡ đến choáng ngợp, nhưng lại… rất thuận mắt. Lạ thay, giữa biết bao gương mặt anh đã lướt qua, chỉ có duy nhất một người khiến anh vừa nhìn đã thấy quen thuộc đến khó hiểu
Anh cau mày, cố lục tìm trong trí nhớ. Và rồi – hình ảnh thoáng vụt qua: một buổi chiều chạng vạng, giữa sân bóng rổ đông đúc, có một cô gái bị trái bóng vô tình đập trúng. Lúc ấy anh chỉ cúi đầu xin lỗi và rời đi thật nhanh
Là cô
Từ một khoảnh khắc tưởng như không đáng nhớ, đến giờ phút này lại thành một mảnh ghép hoàn hảo trong bức tranh đang dần rõ nét trong anh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play