Vỡ Mộng (DomicMasterD)(Duonghung)
kí ức cũ
kết se cũng là con người mà:((
Hi luu
kết se cũng là con người mà:((
Với tâm thế nhiều ý tưởng mà tới lúc viết lại lười
kết se cũng là con người mà:((
Nên chap ở tầm trung nha
kết se cũng là con người mà:((
Là từ 50-......
Cậu đã mất đi cha mẹ từ rất sớm, lúc cậu chỉ còn là một đứa trẻ khờ dại không biết chuyện gì cha đã mất, mẹ phải một mình nuôi cậu nhưng rồi bệnh của mẹ ngày càng nặng hơn công việc cũng ngày càng nặng nhọc hơn vì chi phí chữa bệnh của mẹ
lê Quang Hùng
Mẹ ơi.... mẹ... mẹ dậy đi....đừng bỏ....con... một mình mà
lê Quang Hùng
Con....con... sợ lắm
lê Quang Hùng
Con.... hứa từ nay.... sẽ chăm sóc....và nghe lời mẹ hơn.... mẹ đừng bỏ con// lây mẹ//
mẹ Hùng
Mẹ.... biết đến lúc mẹ phải đi rồi// lau nước mắt cho em//
mẹ Hùng
Con là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện
mẹ Hùng
Mẹ sẽ luôn dõi theo con
mẹ Hùng
Con đừng lo, mẹ sẽ luôn bên cạnh con mọi lúc mặc dù con không nhìn thấy mẹ
mẹ Hùng
Nhưng mẹ vẫn nhìn thấy con
mẹ Hùng
// dần mất đi ý thức//
lê Quang Hùng
CON KHÔNG CẦN Gì HẾT!! MẸ ĐỪNG BỎ CON MÀ ĐI!!!
Từ đó mẹ em đã chìm vào một giấc ngủ sâu thật sâu
lúc em đang ôm mẹ khóc thì một đôi nam nữ bước vào tay dắt theo một cậu bé !
đó là dì và chú cùng với một cậu con trai nhỏ chạc tuổi cậu
Cậu bé đó nở một nụ cười tươi sáng như ánh nắng ban mai trái ngược với cảm xúc của cậu bây giờ
Trần Đăng Dương
Chào cậu// cười tươi//
Chú dì đã chủ động lo đám tang cho mẹ cậu và nhận nuôi cậu về nhà
Trong thời gian đó em và cậu ta chơi cùng nhau rất vui vẻ
Trần Đăng Dương
Cậu tên gì??
lê Quang Hùng
Tớ tên là Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Tớ là Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ??
lê Quang Hùng
đố cậu bắt được tớ!! Lêu lêu
Trần Đăng Dương
Cậu đứng lại
Trần Đăng Dương
___________________
Trần Đăng Dương
Chia cho cậu một nửa cây kem của tớ nè
lê Quang Hùng
Cảm ơn cậu nha
Mối quan hệ của họ càng phát triển
Càng sâu đậm như anh em ruột vậy
Cuộc vui nào cũng phải tàn!!
kí ức cũ 2
cuộc vui nào cũng phải tàn
Hôm đó trời trong xanh những tia nắng ấm áp trời ban chiếu qua những cái cây xì xào xung quanh
lê Quang Hùng
Dương lại đây
Trần Đăng Dương
Cậu đứng im đi rồi tớ lại
lê Quang Hùng
Cậu nghĩ sao vậy
lê Quang Hùng
Tớ không có khờ đến mức đó đâu
Trần Đăng Dương
// chỉ Hùng// cậu... cậu chạy....
Sau lưng Hùng là người đàn ông to lớn đang nhìn Dương với ánh mắt cảnh cáo
Trần Đăng Dương
// im bặt//
lê Quang Hùng
Sao vậy? Cậu có giỏi thì lại đây bắt tớ-...// ngất đi//
bắt cóc
// kéo Hùng đi một mạch//
Trần Đăng Dương
// sợ hãi bỏ chạy// mẹ... mẹ ơi
Trần Đăng Dương
// vừa chạy vừa khóc//
lúc đó...khi Dương nói với mẹ thì mọi chuyện đã quá muộn rồi!
lê Quang Hùng
// dần có ý thức trở lại//
lê Quang Hùng
* tay...tay chân mình bị trói sao?*
lê Quang Hùng
Các... các ngươi là...là ai!!??
bắt cóc
// cầm roi quất thẳng vào người cậu//
Hắn cứ liên tục quất mạnh vào người cậu
Dòng máu cứ chảy ròng ròng trên cơ thể non nớt của một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi
bắt cóc
// quất mạnh vào người cậu//
Nơi đó là đầy mùi máu tươi của cậu
bắt cóc
// nắm đầu Hùng//
bắt cóc
Nhóc nên biết điều một chút!!
bắt cóc
// nhét Hùng vào lồng//
vì mất máu quá nhiều nên cậu đã ngất đi
Khi mở mắt ra cậu thấy mình đang bị nhốt trong chiếc lồng sắt
Xung quanh có nhiều người giàu có đang chọn những người chung số phận với cậu
lê Quang Hùng
// nhìn xung quanh//
lê Quang Hùng
* nơi đây là đâu*
Bên cạnh cậu có một cậu bé nhốt cùng trong chiếc lồng sắt đó còn đang ngất đi
Các nhà giàu danh giá đến đây để chọn lựa các cậu như một món hàng vậy
lê Quang Hùng
// lại gần cậu nhóc đó//
lê Quang Hùng
// lay cậu ta dậy// cậu tỉnh lại đi
liệu còn ở đây?
An
Hửm// lim dim mở mắt//
lê Quang Hùng
Cậu... cậu tỉnh rồi hả// bối rối//
An
đây....đây là đâu// sợ hãi//
lê Quang Hùng
Cậu và tớ hình như bị bán đi hay sao ấy// run nhẹ vì vết thương vẫn còn đau//
An
Hả...hả tớ đang đi chơi cùng mẹ mà sao lại ở đây?// tính hét lên//
lê Quang Hùng
// bịt miệng cậu lại// nếu cậu hét lên hoặc khóc to họ sẽ cầm roi đánh chúng ta
An
Cái... cái lồng sắt này
lê Quang Hùng
// ra hiệu yên lặng để người ta chọn//
Sau khi chọn xong đóng cửa lại
bắt cóc
mấy nhóc im miệng!
bắt cóc
Tao nói cho bây biết! Trong một tháng không ai đến mua bọn bây thì bọn bây từng đứa một sẽ ch*t
Cậu đã có một người bạn thân duy nhất trong nơi ẩm ướt,hôi mốc này là: An
và thế là từng ngày ảm đạm trôi qua
cậu đã chứng kiến được cảnh những người đến trước trong vòng một tháng không ai mua đã ch*t một cách hận thù và đau đớn
Khi thời hạn chỉ còn 5 ngày nữa là hết một tháng thì... vào ngày thứ 3 người bạn duy nhất của cậu đã được mua lại!
lê Quang Hùng
An....an // nhìn cậu luyến tiếc//
An
Nhớ! Cố gắng sống sót ra khỏi đây!! // nắm chặt tay cậu//
An
Nếu không ai mua cậu thì....// nói đên đây An hạ giọng nói nhỏ với cậu//
lúc đó cậu cảm thấy An đưa cho cậu thứ gì đó rất nhọn! Cuối xuống cậu thấy chính là 🔪
An
Sống hay không tùy vào độ can đảm của cậu
Sau khi nói xong An quay đi một mạch nhìn cậu lần cuối và biến mất
lê Quang Hùng
// sững sờ//
lê Quang Hùng
* gi*t hoặc bỏ trốn*
Tối đó cậu đã ngủ không được mà cứ mãi nhớ lại lời của An "trốn hoặc gi*t"
Thời gian trôi qua rất nhanh
Chẳng mấy chốc đã đến ngày cuối cùng
bắt cóc
Nhóc con! hôm nay biểu hiện cho tốt vào nếu không tối nay sẽ là ngày tàn của mày!
lê Quang Hùng
// siếc chặt 🔪 trong tay//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play