Cảm Xúc
1: Chết
Trên một vách núi rất cao, đôi mắt xanh của người con trai ấy bỗng chốc mở to, sau đó, khi định thần lại rồi, lại trở về bình thường, dần dần, nhắm hẳn..
Phi Tử Thanh
"Cũng không hẳn là không tốt"
Phi Tử Thanh
"Cuộc đời này.. không phải không nên kết thúc"
Nghĩ như vậy, gương mặt ấy lại trở nên mãn nguyện đi phần nào, có vẻ khá vui khi bị đẩy xuống vách núi như vậy..
Phi Tử Thanh
//nhíu nhẹ mày vì luồng ánh sáng chiếc vào mặt//
Phi Tử Thanh
"Là được cứu?"
Phi Tử Thanh
"Ai rảnh háng mà nhặt mình về vậy chứ.."
Mới ngồi dậy, vẫn còn chưa để tâm sự vật xung quanh lắm, nhìn lại..
Phi Tử Thanh
"Sao nhìn quen quen"
Phi Thành Hoãn
Thằng kia dậy chưa xuống nhà ăn sáng!
Phi Tử Thanh
"Cái giọng này.. cũng rất quen"
Phi Thành Hoãn
Chết rồi à!?
Phi Thành Hoãn
Chưa chết mà còn không biết trả lời!??
Phi Thành Hoãn
Nhanh lên xuống dưới đi không không ai đợi mày được đâu!
Phi Tử Thanh
"Đi xem thử đã"
Phi Tử Thanh
//đi vào nhà vệ sinh//
Phi Tử Thanh
//nhìn vào gương//
Phi Tử Thanh
"Quả nhiên......"
Phi Tử Thanh
"Con mẹ nó vẫn là trùng sinh rồi!?"
Phi Tử Thanh
Thôi thì sống đỡ vậy
Phi Tử Thanh
//bước xuống tầng//
Phi Thành Hoãn
//gương mặt chán ghét//
Phi Thành Hoãn
Sáng dậy không biết chào hỏi gì cả!
Phi Tử Thanh
Bố mẹ và các anh buổi sáng tốt lành//thờ ơ//
Phi Yết Niên
//cũng khẽ nhíu mày//
Phi Thành Hoãn
Thái độ đó là thế nào!!!?
Phi Tử Thanh
Em bình thường mà?
Phi Tử Thanh
Cũng đã chào buổi sáng mọi người như anh nói rồi còn gì nữa?
Bố(mẹ) Phi Tử Thanh
//đập bàn đứng dậy//
Bố(mẹ) Phi Tử Thanh
Thôi đủ rồi!!!!!
Bố(mẹ) Phi Tử Thanh
Có một cái nhà thôi mà loạn hết cả lên!!
Bố(mẹ) Phi Tử Thanh
Tử Thanh!
Bố(mẹ) Phi Tử Thanh
Xuống đây ăn sáng nhanh lên còn đi học!
Phi Tử Thanh
//đi xuống ngồi vào bàn//
Cậu chưa ngồi vào bàn được bao lâu thì bố mẹ họ rời đi, đến công ty, đó là chuyện rất thường xuyên rồi
Phi Tử Thanh
Em ăn xong rồi, em đi học đây
Phi Tử Thanh
Tạm biệt //đứng dậy rời đi//
Cả bữa ăn, gương mặt cậu không có một chút biểu hiện của bất kì cảm xúc nào
Nói là cái xác không hồn cũng không quá đâu
Phi Thành Hoãn
Gì vậy chứ?
Phi Yết Niên
Hôm nay em ấy không bình thường cho lắm thì phải
Phi Thành Hoãn
Đúng thật, rất kì lạ là đằng khác
Phi Yết Niên
Thôi, cứ xem tình hình sau này thế nào
Cậu đang rất chill đi về phía lớp học, thì bỗng có một cơn lạnh buốt truyền từ đỉnh đầu xuống dưới chân khi bước chân vào cửa lớp
học sinh
Tôi đã nói là trúng rồi mà
học sinh
Sao? Cứ đúng im thế?
Phi Tử Thanh
//ngước mặt lên//
Phi Tử Thanh
Không//cười//
Phi Tử Thanh
Ngược lại là khá vui mừng vì được chào đón nồng nhiệt như vậy
Phi Tử Thanh
Chỉ là.. Có hơi bất ngờ chút
tác giả
Mong là mọi người sẽ kiên trì đọc và theo dõi truyện
2: Cảm ơn
Phi Tử Thanh
//thản nhiên bước vào lớp//
Phi Tử Thanh
//quay đầu lại//
Phi Tử Thanh
Còn muốn tặng thêm quà cho tôi nữa à?
học sinh
1: Mày cứ chờ đấy!
Phi Tử Thanh
Tôi chờ, cảm ơn vì món quà
Phi Tử Thanh về chỗ cất cặp, rồi hướng đến nhà vệ sinh, bỏ lại một lớp bàn tán xôn xao về thái độ kì lạ hôm nay của cậu
Đâu thể ngồi một thân ướt sũng thế này ở lớp được? Nếu không khô hẳn thì cũng nên bớt nhễ nhại một chút, đến bản thân cậu cũng thấy mình có chút khó coi
Trên đường đi, giữa rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh, gương mặt Phi Tử Thanh vẫn không chút gợn sóng, đơn giản là cậu không quan tâm
Vào phòng vệ sinh, Phi Tử Thanh cởi đồ ra, vắt khô, rồi mặc lại
Cậu nhìn bản thân trong gương, có lẽ là vẫn chưa quen với khuôn mặt với đường nét non nớt của tuổi thanh niên này, hơi ngẩn ra một chút
Chỉ một chút thôi, khuôn mặt lại trở về như cũ, chân bước ra ngoài, đi về lớp
Phi Tử Thanh bước tới chỗ ngồi của mình, lại thấy một người đang "đợi" ở đó trước, chân gác lên bàn, còn cặp của cậu, bị ném xuống đất
Không biết sao, cậu lại thấy gương mặt của người này thoáng qua chút kinh ngạc, nhưng không lâu
Rồi sau đó, lại trở thành là biểu cảm mang chút cao ngạo và hơi giận dữ
Tần Thiên Hạo
Chó nói với chủ nhân thế mà nghe được à?
Phi Tử Thanh
//nhìn xung quanh//
Tần Thiên Hạo
Cái gì đâu?//nhíu một mày//
Phi Tử Thanh
Có con chó nào ở đây à?
Tần Thiên Hạo
Ái chà, hôm nay còn biết cãi lại chủ cơ đấy
Tần Thiên Hạo
Ăn phải thuốc gì à, hửm?
Phi Tử Thanh
Cậu biết nói chuyện với chó?
Phi Tử Thanh
Với cả sao tôi không thấy tiếng chó đâu vậy?
Tần Thiên Hạo
//nghiến răng//
Tần Thiên Hạo
Hôm nay mày gan lắm!
Tần Thiên Hạo
Còn dám đôi co với tao cơ đấy!?
Phi Tử Thanh
Tôi nào dám đôi co gì với thiếu gia cậu?
Phi Tử Thanh
Tôi chỉ đang thắc mắc nãy giờ cậu cứ nói chuyện với một con chó nào
Tần Thiên Hạo
Hôm nay mày gan lớn!
Tần Thiên Hạo
//đi về chỗ//
Phi Tử Thanh
Sao các người cứ bắt tôi chờ mãi thế?
Phi Tử Thanh
Nhanh lên nhé, tôi kiên nhẫn không cao
học sinh
2: Tên Phi Tử Thanh đó đụng vào Tần Thiên Hạo là muốn chết sớm à?
học sinh
3: Thật đấy! Mà hôm nay nó ăn nhầm cái gì mà gan lớn thế không biết!
học sinh
4: Chẹp chẹp, quả này hôm sau có khi mất tiền đi bệnh viện thăm nó mất thôi..
học sinh
2: Chắc gì đã còn sống mà thăm
học sinh
3: Nói dại không! Bố mẹ họ Tần kia có ghê gớm cũng chưa dám giết người đâu, ảnh hưởng tai tiếng lắm chứ!
học sinh
2: Thì chắc gì thôi mà..
học sinh
4: Cô kìa cô kìa!
Đàn cất sách vở, chuẩn bị cho tiết học sắp tới, thì có một người đến đứng trước mặt cậu
Bí ẩn
Này //giơ cái áo khoác ra//
Bí ẩn
Mà.. Hôm nay cậu bị sao à?
Phi Tử Thanh
//nhìn người trước mặt//
Phi Tử Thanh
Thấy tôi không bị bắt nạt như mọi khi, thất vọng à?
Bí ẩn
Làm sao lại thế được?
Bí ẩn
Chỉ là cảm thấy.. Hôm nay cậu có hơi lạ chút
Phi Tử Thanh
//rũ mắt lại như lúc nãy//
Phi Tử Thanh
Cảm ơn vì đã quan tâm, sắp vào học rồi, về chỗ đi
Mồm cảm ơn là vậy nhưng trong lòng Phi Tử Thanh cũng không có mấy cảm kích
Đây là đời thứ 2 cậu sống rồi, những người xung quanh cậu, ai tốt ai xấu cậu lại còn không rõ à?
À mà, hình như cả đời trước, chẳng ai bên cạnh cậu là đối xử không tệ với cậu cả
Liệu đời này.. Cậu có gặp được ai thật lòng với mình không?
tác giả
Sở thích của tôi là làm độc giả cay hoặc khóc
tác giả
Nhưng mà thực hiện như nào thì tôi chưa biết=))
3: Dã ngoại
Ngày nào cũng như ngày nào, cậu không bị mấy đứa trong lớp trêu thì bị Tần Thiên Hạo chọc, nhưng mà, chọc thành công không là một chuyện khác
Đợi họ trêu xong, cậu vặn lại vài câu cho tụi nó nín mỏ vô rồi chẳng quan tâm nữa
giáo viên
Cô thông báo, cuối tuần này nhà trường tổ chức cho các em đi dã ngoại trong rừng, coi như là môn hoạt động trải nghiệm
giáo viên
Thời gian kéo dài ba ngày hai đêm, ai muốn đi nộp 500k nhé
giáo viên
Nhớ mai mang luôn đấy
all(trừ những người cần trừ)
Vâng!
Phi Tử Thanh
//ngẩng đầu lên//
La Ảnh Viên
Cậu có tính đi không
Phi Tử Thanh
Ừm, chắc là có
La Ảnh Viên
Rất đáng mong chờ aa
La Ảnh Viên
Dù sao thì tôi cũng là lần đầu tiên có cơ hội vào rừng
La Ảnh Viên
Cậu thì thế nào?
La Ảnh Viên
Mấy hôm nay cậu bị làm sao thế?
La Ảnh Viên
Cứ cảm giác cậu hơi trầm trầm lạnh lùng thế nào
La Ảnh Viên
//nhìn lên phía bàn đầu của dãy//
La Ảnh Viên
Hôm nay cũng không thấy tên họ Tần kia đến tìm cậu
La Ảnh Viên
Hình như bữa nay cậu ta đỡ thích gây phiền phức hơn rồi
Phi Tử Thanh
//tùy tiện gật đầu một cái//
La Ảnh Viên
Thôi có gì tí nói sau nhé
Đâu riêng gì La Ảnh Viên thấy cái tên Tần Thiên Hạo kia thay đổi một chút
Chính cậu cũng cảm thấy như vậy
Trước đó không phải rất hay tới làm phiền cậu hay sao? Một buổi học có 4 giờ ra chơi thì hắn đến tìm cậu hết 5 lần
Không những thế, thỉnh thoảng trong lớp mỗi giờ ra chơi hắn cứ ngồi một cục ở ghế chẳng làm gì
Nếu là ngày trước, không xuất hiện trước mặt Phi Tử Thanh thì cũng là đi tìm thú vui ở các học sinh cùng khối
Bữa nay lại hoà đồng, thân thiện như vậy?
Chắc là lại phát bệnh gì rồi
Mà nói chung, cậu cũng chẳng quan tâm nhiều
Hắn có mắc bệnh nan y đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng thèm quản, có thèm cũng quản không nổi
Phi Thành Hoãn
Cô giáo bảo cuối tuần này cho bọn con đi dã ngoại
Phi Thành Hoãn
Bố cho con tiền tham gia cùng các bạn nhé?
Phi Thành Hoãn
Bố không hỏi bao nhiêu tiền à?
Bố(mẹ) Phi Tử Thanh
Bao nhiêu
Bố(mẹ) Phi Tử Thanh
Được thôi
Bố(mẹ) Phi Tử Thanh
Thế hai đứa thì sao?
Bố(mẹ) Phi Tử Thanh
Sao im lặng thế?
Phi Yết Niên
Chưa kịp xin bố thì nó xin hộ luôn rồi
Bố(mẹ) Phi Tử Thanh
Vậy thì mỗi đứa 500, tí nữa bố đưa cho
all(trừ những người cần trừ)
Vâng
giáo viên
Mấy đứa lên nộp tiền nào!
học sinh
//lần lượt từng người mang tiền lên//
giáo viên
Ngày mai ai không mang là nghỉ đi đó nha
Liễu Minh Châu
Em.. Em bị mất tiền rồi!!
học sinh
//ngồi ngay ngắn lại//
giáo viên
Em kiểm tra lại các ngăn cặp đi
Liễu Minh Châu
Lúc nãy em kiểm tra lại rồi, không có cô ơi//giọng như sắp khóc//
giáo viên
Bạn nào lấy của bạn tự giác đứng lên đi
Phi Tử Thanh
Nó ở trong cặp em nè cô
all(trừ những người cần trừ)
//trợn tròn mắt nhìn về phía Phi Tử Thanh//
Cái làm cho cả lớp ngạc nhiên không chỉ có là cậu đứng lên thú tội mà còn nói bằng giọng hết sức bình thản
học sinh
8: Vãi ò chưa thấy ai thẳng thắn như vậy luôn đấy
giáo viên
//cũng khá ngạc nhiên//
giáo viên
Sao em lại lấy của bạn
Phi Tử Thanh
Em đâu có nói em lấy của bạn?
học sinh
9: Là khác nhau hả
giáo viên
Thế là thế nào, em giải thích rõ hơn đi
Phi Tử Thanh
Em nói như vậy là rõ nhất rồi mà?//nhướn một mày//
giáo viên
//hít không khí//
giáo viên
Em không lấy của bạn, thế vì sao nó ở trong cặp em?
Phi Tử Thanh
Em biết thế nào được?
giáo viên
Chẳng lẽ lại có ai cầm số tiền đấy bỏ vào cặp em à?
Phi Tử Thanh
Vì sao không thể?
all(trừ những người cần trừ)
........
giáo viên
Nói như vậy, ý của em là bạn cố tình hại em?
Liễu Minh Châu
"Nó sao có thể bình tĩnh như vậy!?"
giáo viên
Nếu vậy thì em đưa số tiền kia cho bạn đi
giáo viên
Không nói thêm nữa
giáo viên
Ai sai thì tự kiểm điểm lại bản thân, vấn đề chấm dứt
Phi Tử Thanh
//đưa tiền cho Liễu Minh Châu//
Liễu Minh Châu
A! Tôi.. Tôi cảm ơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play