Chạm Vào Tim Em
𖤐
An Nhiên
//siết chặt quai cặp, bước nhanh qua hành lang vắng//
Thiên Duật
Mày lại trốn tao hả?
An Nhiên
Thiên Duật… đừng…
Thiên Duật
Tao bảo mày mang bài tập đến phòng học cũ trước giờ ra chơi
Thiên Duật
Mày nghĩ mình có quyền không nghe à?
An Nhiên
Tôi… xin lỗi… tôi bận trực nhật…
Một quyển bài tập bị quăng vào mặt cô
Thiên Duật
Cái thứ vô dụng như mày thì có tư cách gì làm tao chờ?
Thiên Duật
Lần sau mà còn quên
Thiên Duật
Tao sẽ bắt mày quỳ cho cả lớp xem
Nước mắt chỉ khiến cậu ta cười thích thú hơn
Nhưng chưa bao giờ hiểu vì sao cậu ta lại hằn học với mình đến vậy
An Nhiên : 17 tuổi, hiện đang học lớp 12 tại trường tư danh tiếng
Gia đình đều ở quê, một mình lên thành phố học
Cô là học sinh giỏi toàn diện, luôn đứng nhất khối, nhận học bổng toàn phần nhiều năm liền
Sống nội tâm, kín đáo, không thích gây chú ý
Nhưng trớ trêu thay, cô lại luôn nằm trong tầm ngắm của một người
Thiên Duật : thiếu gia nhà họ Trần, con trai duy nhất của tập đoàn tài chính lừng danh Đại Luật
Kiêu ngạo, lạnh lùng, vào trường bằng tiền
Tính cách bất cần, thích làm theo ý mình
Nhưng suốt từ lớp 6 đến lớp 12, năm nào cũng học cùng một lớp với An Nhiên
Điều mà không ai hiểu lý do, kể cả cô
An Nhiên không biết vì sao mình luôn học chung lớp với Thiên Duật
Từ năm lớp 6, ngày đầu tiên đặt chân vào ngôi trường này bằng suất học bổng danh giá
cô đã biết rõ cuộc sống trong trường không dễ dàng
Nhất là khi có một kẻ như cậu ta tồn tại
Thiên Duật từ ngày đầu đã không ưa cô
Hoặc đúng hơn, anh luôn tìm cách khiến cô thấy nhỏ bé và yếu thế
Nhưng giống như số phận trêu ngươi
Năm nào lớp học cũng sắp xếp tên họ cạnh nhau
An Nhiên
*Trùng hợp thôi mà*
Nhưng điều cô không biết là trùng hợp ấy đã được ai đó mua bằng tiền
𖤐
Căn phòng âm nhạc cũ kỹ phía cuối dãy hành lang vắng tanh
Cánh cửa sập mạnh sau lưng cô
Nhưng cổ tay đã bị Thiên Duật bóp chặt
Lưng cô dính sát vào tường lạnh toát
Thiên Duật
Mày nghĩ mày là ai mà dám lơ tao suốt tuần này?
An Nhiên
Tôi không phải là người của anh
Tập đề cương trong tay cậu bị ném thẳng vào ngực cô
Thiên Duật
Mày đúng là ngu ngốc
Thiên Duật
Cái mặt này, cái thái độ này
Thiên Duật
Không chọc vào thì tao thấy khó chịu!
An Nhiên
Anh đừng nhìn, đừng chạm, đừng nói gì nữa
An Nhiên
//mắt long lanh//
Thiên Duật đứng khựng lại
Gió thổi qua ô cửa vỡ kính
Cuốn một tờ giấy lướt qua giữa họ
An Nhiên
//run rẩy cúi xuống nhặt//
Nhưng cậu đã đạp mạnh chân lên giấy
Giữ nó dưới gót giày đen bóng
Thiên Duật
Lúc mày cúi đầu như thế này mới ngoan
An Nhiên
Đến khi nào anh mới tha cho tôi?
Thiên Duật
Cho đến khi nào tao chán
An Nhiên
Tôi chỉ muốn yên ổn học hành
An Nhiên
Anh đừng làm khó tôi nữa
Thiên Duật
Mày nghĩ mày là ai mà có quyền né tránh tao?
An Nhiên
Tôi… tôi không làm gì sai…
An Nhiên
Tôi … không muốn bị anh gọi là mày nữa
Thiên Duật
Vậy thì đừng khiến tao phát điên
An Nhiên
Tôi đâu làm gì anh…
Thiên Duật
Mày tồn tại là đã đủ gây khó chịu rồi, hiểu không?
An Nhiên
Tôi không hiểu tại sao… từ lớp 6 đến giờ
An Nhiên
Lúc nào cũng là anh…
Thiên Duật
Mày không cần hiểu
Thiên Duật
Mày chỉ cần nhớ
Thiên Duật
Mày không được phép tránh mặt tao
Tiếng chuông báo hiệu tiết học vang lên
An Nhiên
//trở về chỗ ngồi, tay vẫn còn run nhẹ//
Chỗ ngồi quen thuộc, góc cuối lớp
Và sát bên cạnh là người duy nhất cô không muốn chạm mặt
Thiên Duật vào lớp trễ vài phút
Thiên Duật
//ngồi phịch xuống ghế, vứt balo lên bàn//
Thiên Duật
//ngáp dài rồi liếc sang//
An Nhiên
//cúi đầu, giả vờ không thấy//
An Nhiên
//mở vở, chăm chú ghi từng dòng bài giảng//
Nhưng chưa đầy ba phút sau
Cô cảm nhận được ánh mắt, rồi một que viết chọc nhẹ vào tay
An Nhiên
//nhích sang phải, né//
Thiên Duật
//chọc lần nữa//
Thiên Duật
Tập trung dữ vậy mày?
Thiên Duật
//nghiêng đầu, giọng lười biếng//
Nhưng rõ ràng là đang cố kiếm chuyện
Thiên Duật
Tao thấy mày không cần học đâu
Thiên Duật
Não mày chắc chứa sẵn mấy quyển giáo trình rồi
An Nhiên
Anh đừng làm phiền
An Nhiên
//mắt không rời trang vở//
Thiên Duật
Không thích nghe giọng tao à?
Thiên Duật
//ghé sát, thì thầm//
Thiên Duật
Hay là mày đang giận chuyện khi nãy?
Mùi bạc hà thoang thoảng trên áo đồng phục của cậu khiến cô bất giác nghiêng đầu tránh
Thiên Duật
//cười khẽ, thò tay gạt bút cô ra khỏi tay//
Chiếc bút rơi xuống đất, lăn mấy vòng
An Nhiên
//cúi xuống nhặt//
Thiên Duật
//chống cằm, nhìn chăm chú//
Thiên Duật
Mày im lặng như vậy chán chết
Thiên Duật
Mày muốn tao làm gì để mày mở miệng?
An Nhiên
Chỉ cần anh im lặng
An Nhiên
Với tôi, thế là đủ rồi
Thiên Duật
*Mày là ai mà khiến tao phải nghĩ nhiều như vậy?*
𖤐
Sân trường rộn ràng tiếng nói cười
An Nhiên
//cẩn thận gấp sách vở//
Cô muốn đến căn tin sớm để tránh dòng người đông nghẹt
Và tránh cả ánh mắt nặng nề phía sau lưng mình
Căn tin nằm phía cuối khu A
Thêm một chiếc bánh mì trứng nóng hổi
Rồi len qua đám đông tìm một chỗ ngồi yên tĩnh gần cửa sổ
An Nhiên
//mở nắp hộp sữa//
Một bàn tay bất ngờ đặt lên mặt bàn đối diện
An Nhiên
… Anh theo tôi làm gì?
Thiên Duật
//ngồi xuống ghế, chân bắt chéo//
Thiên Duật
Mày đi đâu cũng phải báo cáo với tao
Thiên Duật
//chống cằm nhìn//
Thiên Duật
Hay mày nghĩ tránh được là xong?
An Nhiên
Anh… có thể về chỗ khác không?
Thiên Duật
Mày tưởng căn tin này là của riêng mày à?
An Nhiên
//lấy bánh mì ra//
Thiên Duật
//thản nhiên giật lấy//
An Nhiên
//giật lại chiếc bánh nhưng không dám mạnh tay//
Thiên Duật
//gặm một miếng, nhai chậm rãi//
Thiên Duật
Không ngờ mày ăn cái thứ này
Thiên Duật
Sống khổ quá quen rồi đúng không?
An Nhiên
Nếu anh không thích thì trả cho tôi
Thiên Duật
Mày đi với thằng nào hôm qua ở cổng trường?
An Nhiên
Không liên quan đến anh
Thiên Duật
Tất cả những gì mày làm đều liên quan đến tao
An Nhiên
//kéo hộp sữa đậu về phía mình//
An Nhiên
//tay run nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh//
Thiên Duật
//cắn thêm một miếng bánh mì trứng//
Thiên Duật
Mày không đói à?
An Nhiên
//mắt vẫn cụp xuống//
An Nhiên
//ngón tay xoay nhẹ ống hút như để dồn hết lo lắng vào một hành động nhỏ//
Thiên Duật
//chống hai tay lên bàn, người nghiêng qua//
Miếng bánh mì đã bị cắn dở, nóng hổi
Bất ngờ bị nhét thẳng vào môi cô
An Nhiên
//hoảng hốt, mắt mở to//
Thiên Duật
Tao không thích mày bỏ bữa
An Nhiên
Tôi… không ăn đồ dở của người khác
Thiên Duật
Mày không có quyền chọn
An Nhiên
//đẩy nhẹ tay anh ra//
An Nhiên
//cầm khăn giấy lau môi//
An Nhiên
Anh không cần quan tâm tôi kiểu đó
Thiên Duật
Vậy mày muốn tao quan tâm kiểu nào?
Thiên Duật
Mày ngoan ngoãn ăn, tao vui
Thiên Duật
Mày chống đối, tao nổi điên
An Nhiên
//cúi đầu, môi mím lại//
An Nhiên
//bẻ một miếng bánh, bỏ vào miệng//
Thiên Duật
//ngồi xuống lại, dựa lưng vào ghế, nhìn cô ăn//
Ánh mắt có phần dịu lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc
Thiên Duật
Ăn gì lí nhí vậy?
An Nhiên
Tôi không có thói quen bị ai ép ăn
Thiên Duật
//ngả đầu ra sau, nhắm mắt//
Thiên Duật
Vì tao còn ép dài
Download MangaToon APP on App Store and Google Play