Tôi, Kẻ Muốn Lật Đổ Slime Vương
CHAP 1: MẮT MỞ TRONG SƯƠNG
CHAP 1: MẮT MỞ TRONG SƯƠNG
[Khung cảnh mở đầu: Một con đường đá đổ nát, ánh chiều vàng mờ ảo xuyên qua sương mù dày. Một thân người phủ áo choàng đen đang bước từng bước nặng nề.]
Kageyama Ren.
Ren (nội tâm):
"…Mình là ai?"
Kageyama Ren.
Ren (nội tâm):
"Tại sao mọi thứ đều… trống rỗng như thể chúng chưa từng tồn tại?"
[Âm thanh từ phía sau: tiếng bước chân đạp lên vũng nước. Ren quay lại – không thấy gì.]
Giọng nữ (xa xa, qua tai nghe trong tai Ren):
“Mục tiêu đang di chuyển theo hướng Tây Nam. Phản ứng ma lực không ổn định. Giữ khoảng cách.”
Kageyama Ren.
Ren (nội tâm):
“Lại là họ… Chúng không buông tha.”
[Ren lướt nhanh qua một khúc quanh, bám sát vách tường. Hơi thở gấp, mắt ánh lên sự lạnh lẽo.]
Kageyama Ren.
Ren (thì thầm):
“…Tạm thời tách khỏi vòng truy bắt. Chờ thời cơ phản công.”
[Từ xa, một cặp nhân dạng đuổi theo. Một người đàn ông mặc giáp đen, người còn lại là phụ nữ mang kính dữ liệu.]
Giáp đen:
“Hắn vẫn đang giữ nguyên tín hiệu ảo. Phiền thật.”
Phụ nữ kính dữ liệu:
“Không quan trọng. Hệ thống ký ức trong hắn vẫn hoạt động. Càng để lâu, càng nguy hiểm. Cấp trên muốn hắn trở lại hoặc chết.”
[Chuyển góc – Một căn phòng cũ kỹ, Ren tạm ẩn náu. Trên bàn là một mảnh kim loại đen có khắc biểu tượng Tempest.]
Kageyama Ren.
Ren (nội tâm):
“…Tempest.”
Kageyama Ren.
Ren (nội tâm):
“Tại sao thứ này khiến ngực mình đau…?”
[Ren nắm chặt mảnh kim loại, hình ảnh chập chờn hiện Ra: một căn phòng trắng lạnh, giọng nói vọng lại — “Công cụ loại-13, kiểm tra hoàn tất. Ký ức ổn định.”]
Kageyama Ren.
Ren (gục đầu xuống bàn, mồ hôi lạnh đổ):
“Khốn kiếp… đừng… ép tôi nhớ lại.”
[Tiếng gõ cửa nhẹ. Không gian lặng như tờ.]
Giọng nữ (qua cửa):
“Tôi biết anh ở trong đó, Ren.”
Kageyama Ren.
Ren:
“…Saya?”
Saya
Saya (lạnh lùng):
“Lệnh là mang anh trở lại. Nhưng nếu anh kháng cự – tôi Được phép sử dụng biện pháp mạnh.”
Kageyama Ren.
Ren (cười nhạt):
“Thử xem.”
[Bên ngoài: Saya lùi lại, tay chạm vào thắt lưng nơi giấu một thanh kiếm năng lượng mảnh. Cô không tấn công ngay, chỉ nhìn cánh cửa im lìm.]
Saya
Saya (nội tâm):
“Hắn không còn là công cụ. Nhưng hắn cũng không biết mình là ai.”
Saya
Saya (nội tâm):
“…Nếu để hắn tự do, có thể là mối nguy. Nhưng nếu cưỡng chế… hắn sẽ tan vỡ.”
[Màn đêm buông xuống. Ren mở cửa ra, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt gầy gò, ánh mắt không còn run rẩy.]
Kageyama Ren.
Ren:
“Tôi không đi cùng cô.”
Saya
Saya:
“Tôi không hỏi ý kiến.”
Kageyama Ren.
Ren (nhẹ giọng):
“Cô từng là như tôi, phải không?”
Saya
Saya (sững người một nhịp):
“…Im đi.”
[Cả hai nhìn nhau, không tấn công, không rút vũ khí. Sự im lặng kéo dài, như hai bóng ma đứng giữa một thế giới đã mất trật tự.]
[Chap kết: Máy liên lạc trong tai Saya vang lên.]
Giọng không rõ danh tính:
“Đừng để hắn rời khỏi thành phố này. Bằng mọi giá.”
Saya
Saya (gằn giọng):
“…Tôi hiểu.”
CHAP 2: CÁI BÓNG TRONG MƯA
CHAP 2: CÁI BÓNG TRONG MƯA
[Bối cảnh: Thành phố ngầm Karmuth – tầng dưới của một thành cổ bị bỏ hoang. Mưa liên tục rơi từ các khe nứt trần đá. Ren và Saya bước đi giữa các hành lang ẩm ướt, ánh sáng nhấp nháy từ bảng điều khiển lỗi thời.]
Kageyama Ren.
Ren (nội tâm):
“…Cô ta đi theo. Không nói gì suốt hai giờ.”
Kageyama Ren.
Ren (nói, không quay lại):
“Cô định im lặng bao lâu nữa?”
Saya
Saya (bình thản):
“Cho đến khi anh nói ra.”
Kageyama Ren.
Ren (nhíu mày):
“Nói ra điều gì?”
Saya
Saya:
“Lý do anh chạy. Từ Tempest.”
Kageyama Ren.
Ren (cười nhạt):
“Tôi không chạy. Tôi chỉ không muốn chết như một con công cụ hỏng.”
[Tiếng bước chân vọng lên từ xa – chậm rãi, đều đặn. Cả hai lập tức nép vào hai bên bức tường rêu bám.]
Giọng máy móc:
“Đối tượng 13. Giao nộp. Kháng cự đồng nghĩa tiêu hủy.”
Saya
Saya (thì thầm):
“Đơn vị săn lùng. Loại thế hệ cũ, nhưng vẫn nguy hiểm.”
Kageyama Ren.
Ren:
“Vậy cô muốn tôi đầu hàng?”
Saya
Saya:
“…Tôi muốn xem anh sẽ làm gì.”
[Ren nhắm mắt một khắc, rồi bước ra. Hắn giơ tay lên, như đầu hàng. Robot tiến đến – ánh mắt lạnh tanh.]
Kageyama Ren.
Ren (thì thầm):
“...Giống như trước đây.”
[Flashback chớp nhoáng: Ren trong buồng giam kính, tay bị xiềng, một giọng nam trầm vang lên – “Công cụ không cần phản kháng. Chỉ cần phục tùng.”]
Kageyama Ren.
Ren (mắt mở bừng):
“Không lần nữa.”
[Hắn vung tay – mảnh kim loại đen giấu trong tay áo biến thành lưỡi dao ma lực. Một cú lia — robot gục.]
Saya
Saya (bước ra, giọng nhỏ):
“Anh vẫn nhớ cách chiến đấu.”
Kageyama Ren.
Ren:
“Cơ thể nhớ. Tâm trí thì không.”
[Cả hai ngồi tạm trong một phòng máy cũ. Ren lau tay, ánh mắt trống rỗng.]
Saya
Saya (ngập ngừng):
“…Anh nhớ gì không? Trước Tempest?”
Kageyama Ren.
Ren (lắc đầu):
“Chỉ là những mảnh vụn: máu, tiếng hét… và một câu hỏi lặp lại – “Anh là gì?””
[Màn hình cũ trong phòng chợt sáng lên – nhiễu sóng, nhưng một khuôn mặt mờ hiện ra. Giọng nói lạnh lùng vang vọng.]
Kẻ lạ mặt:
“Công cụ loại-13. Dù ngươi ở đâu, Tempest vẫn thấy.”
Saya
Saya (nghiến răng):
“Chúng vẫn đang thử điều khiển tâm trí.”
Kageyama Ren.
Ren (lạnh lùng):
“Chúng có thể điều khiển ký ức. Nhưng không còn điều khiển được tôi.”
[Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng ở tầng cao nhất thành cổ – một bóng người cao lớn trong áo choàng trắng đang nhìn xuống bản đồ chi chít tín hiệu.]
Giọng cộc cằn:
“Lũ săn mục tiêu vô dụng. Gọi Veldan trở lại đi.”
Kẻ phụ tá (ngạc nhiên):
“Hắn đào ngũ rồi mà—”
Giọng cộc cằn:
“Vì vậy mới cần hắn. Ren sẽ nhớ hắn. Và chính vì thế, hắn sẽ dẫn Ren về.”
[Cắt cảnh: Một vùng biên viễn phủ sương mù. Một người đàn ông râu lởm chởm đang đốt lửa, ngồi bên suối. Anh ta đeo tấm phù hiệu Tempest cũ kỹ bị gạch chéo bằng dao.]
Veldan
Veldan (lẩm bẩm):
“…Thằng nhóc ấy… vẫn sống à?”
[Chap kết thúc bằng một câu độc thoại của Ren, khi nhìn ra cửa sổ thành cổ.]
Kageyama Ren.
Ren (nội tâm):
“…Thế giới này bị bóp méo. Và tôi… cũng vậy.”
CHAP 3: TÔI VÀ NHỮNG CHIẾC BÓNG
CHAP 3: TÔI VÀ NHỮNG CHIẾC BÓNG
[Bối cảnh: Đêm. Thành cổ Karmuth – tầng dưới. Ren và Saya tạm trú trong một căn buồng gác cũ bỏ hoang. Cửa khóa bằng dây xích gỉ. Tiếng mưa rơi xuyên suốt.]
Saya
Saya (vừa lau vết thương ở tay):
“…Anh ngủ đi. Tôi canh.”
Kageyama Ren.
Ren (ngồi tựa lưng vào tường, mắt nhìn trần):
“Tôi không cần ngủ. Chỉ cần im lặng.”
[Im lặng. Gió lùa qua khe cửa. Trong góc phòng – một cái bóng nhỏ nhúc nhích thoáng qua rồi biến mất.]
Kageyama Ren.
Ren (giật mình, đứng bật dậy):
“…Cô thấy không?”
Saya
Saya (nheo mắt):
“Thấy gì?”
Kageyama Ren.
Ren (nét mặt căng như dây đàn):
“Có gì đó ở đây. Theo tôi suốt từ hành lang phía đông.”
[Saya cầm dao năng lượng, rà quét xung quanh. Không có gì. Chỉ tiếng gió và nước rỉ từ trần.]
Saya
Saya:
“Có thể là… ký ức rò rỉ.”
Kageyama Ren.
Ren (nhíu mày):
“Cô vừa nói gì?”
Saya
Saya:
“Chúng – Tempest – có thể khắc ký ức ảo vào môi trường. Kiểu như mồi nhử cảm xúc. Khi anh sợ, nó hiện ra.”
Kageyama Ren.
Ren (lạnh tanh):
“Tôi không sợ.”
Saya
Saya (nhỏ giọng):
“…Vậy cái run trong giọng anh là gì?”
[Đột nhiên — tiếng động mạnh ngoài hành lang. Như móng vuốt cào vào thép.]
Ren & Saya (cùng lúc):
“…Không phải ảo ảnh.”
[Cả hai vọt ra khỏi phòng. Ren kéo Saya tránh một cú đập của sinh vật nửa máy – nửa người: lính tìm diệt Gen-B07. Mắt nó là những đốm đỏ lạnh như than lửa chết.]
Saya
Saya (thở gấp):
“Không thể nào! Loại này đáng lẽ chỉ dùng ở biên giới phía Nam!”
Kageyama Ren.
Ren (ghìm chặt dao):
“Có lẽ Tempest đánh giá tôi… khá cao.”
[Trận đánh ngắn nhưng dữ dội – Ren dùng lưỡi dao hấp thụ ma lực, chém đứt liên kết điều khiển. Sinh vật ngã xuống co giật. Một luồng khói xám bay lên, hóa thành hình người rồi tan biến.]
Saya
Saya (nhìn chăm chăm khói):
“Chúng đang… thử nghiệm thứ gì đó mới.”
Kageyama Ren.
Ren:
“…Hoặc đang chơi với bóng ma.”
[Cả hai rời thành cổ trong im lặng. Trên đường đi, Saya đưa cho Ren một thiết bị nhỏ.]
Saya
Saya:
“Máy định vị. Nếu anh còn định bỏ tôi lại lần nữa… tôi vẫn sẽ tìm được.”
Kageyama Ren.
Ren (nhìn cô chằm chằm):
“Cô luôn theo dõi tôi?”
Saya
Saya (khẽ cười, không vui):
“Tôi từng được lệnh làm vậy.”
[Cảnh chuyển: Trong rừng lầy phía bắc. Một bóng người to lớn, áo khoác nặng đang băng qua sương. Trên tay là mảnh ảnh cũ: hình ba người lính cười, ở giữa là Ren – trẻ hơn – nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng.]
Veldan
Veldan (nhìn tấm ảnh, giọng khàn):
“Ren… Nếu cậu còn sống. Tôi cần phải biết… vì sao cậu rời đi.”
[Cảnh cuối: Ren ngồi bên đống lửa tạm trong hang đá. Saya đã ngủ. Anh thì thầm như nói với ai đó vô hình.]
Kageyama Ren.
Ren (nội tâm):
“Cái bóng đi cùng tôi… là gì? Là ký ức? Là lỗi hệ thống? Hay là… tôi thật sự không còn là người?”
[Bên ngoài hang – một bóng nhỏ bốn chân bò qua mặt đá. Một con sinh vật mắt to tròn đang nhìn Ren từ xa, không động đậy… Shii.]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play