|Allisagi| Ánh Đèn Mập Mờ
Chap 1
Em ngồi trong quán cà phê, nơi mình làm việc ngắm nhìn từng giọt mưa rơi trên tấm kính trong
Mưa lâu làm không khí u sầu hơn hẳn
Isagi Yoichi
“Vẫn chưa tạnh mưa à?”
Isagi Yoichi
“Mình mong trời sẽ tạnh mưa sớm”
Nếu dính nước mưa bây giờ sẽ dễ bị cảm mất
Nhân vật phụ
Chủ quán: Ôi trời ơi~ sao quán vắng khách thế!
Isagi Yoichi
Chị ơi bây giờ trời đang mưa vắng khách là phải mà *Cười trừ*
Nhân vật phụ
Chủ quán: Haiz nhưng mà bình thường cũng chẳng đông khách là mấy
Vừa mới kêu than rằng không có khách xong
Lại có một chiếc xe sang trọng đi tới đỗ trước quán
???
Trời nay mưa tầm tã quá đi mất..
Nhân vật phụ
Chủ quán: Ấy! Mời hai chàng trai trẻ vào quán ạ *Cúi người*
Hai thanh niên đi vào chọn chỗ ngồi
Chị chủ quán nhiệt tình đưa menu cho bọn họ chọn đồ uống
Nhân vật phụ
*Xem xong nói* Gì cũng được
Nhân vật phụ
Vậy cho tôi hai cốc americano nhé
Nhân vật phụ
Chủ quán: Vâng vâng
Nhân vật phụ
Chủ quán: Isagi ơi làm cho chị hai cốc americano nhé!
Isagi Yoichi
Dạ vâng *Nói vọng ra*
Tiếng của máy xay cà phê vang lên trong quán
Em lục đục làm nhanh hai cốc rồi đem ra cho hai vị khác quý kia
Isagi Yoichi
Em gửi đồ ạ *Đặt hai cốc lên bàn*
Cậu nhìn qua có vẻ thấy hai người khá là khả giả
Đi xe sang và mặc vest chỉnh chu vậy không giàu mới là lạ
Isagi Yoichi
“Gương mặt ưa nhìn thật đó..” *Cảm thán*
Em lại trở về vị chí chiếc ghế ban đầu của mình ngồi, cầm chiếc điện thoại cũ kĩ của mình lên xem
Nhân vật phụ
Chủ quán: Isagi trông quán chút nhé chị vào trong dọn lại đồ
Vậy là còn mình em với hai vị khách đang ngồi bàn chuyện ở kia thôi
Bản thân ngoài nghe được tiếng mưa lã chã còn nghe được cuộc trò chuyện của hai bọn họ
???
Haizz, tớ cảm thấy mệt vô cùng mấy tên thuộc hạ giao cho nhiệm vụ mà làm mãi chẳng xong
???
Chẳng biết phải đập bọn chúng ra bao nhiêu lần thì mới khá khẩm lên được
???
… Nếu cậu cứ làm vậy thì sẽ tốn thuộc hạ lắm đó~ *Ngái ngủ*
???
Cái thứ dự án đó làm tôi mất ngủ quá đi mất
???
Oi! Tỉnh táo lại chút đi chuẩn bị về rồi
???
Toàn phải thức trắng đêm canh chừng lũ vô dụng làm việc
???
Mà đập bọn chúng nhiều đến phát chán rồi
Ấy thế mà lại lọt thẳng vào tai em không xót một chữ nào
Isagi Yoichi
“Sao nghe dã man quá vậy?” *Hơi hoảng*
Điều này đã khiến em nhìn liếc qua họ không biết bao lần
Và tất nhiên người con trai kia có vẻ biết được cậu đã nghe hết chuyện rồi thì phải
Isagi Yoichi
“Ê nha hai người này có phải người hiền lành không?? Chứ mình nghe hơi sợ rồi đó”
Đúng lúc đó bọn họ cũng đứng dậy
Quay người đi về quầy thanh toán số tiền của hai cốc nước kia
Isagi Yoichi
Anh thanh toán tiền mặt, thẻ hay quét mã ạ?
Isagi Yoichi
Dạ tổng của hai anh là 500 yên ạ, anh quét mã ờ đây giúp em *Chỉ vào mã QR*
???
Được rồi *Giơ màn hình đã chuyển thành công ra*
???
Đây tôi xong rồi *Quay người đi theo*
Em cúi đầu chào họ cho tới khi bóng dáng họ khuất dạng
Isagi Yoichi
Mình nghe xong sợ chết khiếp..
Con ô tô xịn đi trên đường
Một người thì lái xe người còn lại thì ngồi chơi game thoải mái ở hàng ghế sau
???
Cái cậu lúc nãy… nghe được chuyện của mình *Tay vẫn chơi game*
???
Vậy sao cậu vẫn cố nói?
???
Dù sao thì cậu ta cũng có làm được gì đâu
???
Haha sao cậu lại nói nghĩ vậy?
???
Không.. chỉ là cảm giác vậy
???
Cũng gọi là đúng một phần. Bởi cậu ta có cái gì đó khá là đúng gu tôi *Cười cợt*
???
Lại nữa rồi đó Reo à..
???
Cái tính xấu đó của cậu lại bộc lộ ra rồi
Mikage Reo
Đừng nói bạn mình vậy chứ Nagi *Cười trừ*
Nagi Seishiro
Chỉ là đang nói sự thật…
Nagi Seishiro
Dẫu sao thì tôi cũng hiểu cậu quá rồi mà
Nagi Seishiro
Tôi cảm thấy thương tiếc cho người được cậu để ý đó
Mikage Reo
Thôi nào, ít ra cậu cũng nên tìm một thứ gì đó để làm thú vui cho bản thân thay vì cứ cắm mặt vào chiếc điện thoại chứ
Nagi Seishiro
… *Ngước mắt lên nhìn ánh mắt của anh ta ở kính chiếu hậu*
Nagi Seishiro
Tôi đâu hứng thú gì với mấy chuyện này… *Chơi game tiếp*
Nagi chẳng hiểu nổi thú vui của cậu bạn mình sao lại kì quái vậy cơ chứ
Chơi game đối với anh vậy là đủ rồi
Nagi Seishiro
“Không biết sẽ ra sao nếu gặp lại lần thứ 2 nhỉ?” *Ngước nhìn ra cửa kính có nhiều nước mưa bám lên*
Sẽ thật đáng thương biết bao…
Con chim tự ái hòn dái cô đơn
Um ok tôi viết lại bộ truyện mới:)))
Con chim tự ái hòn dái cô đơn
Mong sao éo lười nữa
Chap 2
Trời mưa được khá lâu cuối cùng cũng tạnh mưa rồi
Sau cơn mưa trời lại nắng
Từng tán lá cây vẫn đọng lại trên đó là giọt nước mưa trong buốt
Ánh sáng chói loà chiếu rọi mặt đường còn đầy rẫy nước mưa
Isagi Yoichi
Tạnh rồi nè *Nhìn bầu trời*
Isagi Yoichi
Chắc mình cũng mau mau đi về thôi nhỉ
Isagi Yoichi
Em còn mấy bài vẽ còn chưa xong nữa chị ạ *Khóc ròng*
???
Chủ quán: Vậy em về đi nhé lát có bạn khác tới thay ca em làm mà
???
Chủ quán: Gáng làm xong hết nhé
Isagi Yoichi
Em cảm ơn ạ *Cúi đầu*
Nghe vậy xong cậu dọn đồ và nhanh chóng chạy ngay đi mất
Trên đường đi, xe có vẻ tấp nập hơn sau cơn mưa
Em đi trên lề đường, vừa đi vừa nghĩ về việc bản thân phải vẽ ra một tác phẩm tuyệt đẹp để dành cho buổi triển lãm trong vài tháng sắp tới
Isagi Yoichi
“Umm mình thật sự vẫn chưa tìm ra cảm hứng sáng tác nào hết á” *Đứng chờ đèn xanh qua đường*
Isagi Yoichi
“Mấy nay mình cũng cố lướt trên mạng để tìm thêm ý tưởng mà chả có cái nào được hết trơn”
Phải nói là khi được giao nhiệm vụ như vậy em thật sự rất đau đầu để nghĩ ra ý tưởng
Isagi Yoichi
“Biết là còn rất lâu nhưng mà… nếu mình cứ nước đến chân mới nhảy thì sẽ không được”
Isagi Yoichi
“Phải tìm ý tưởng!!” *Vừa đi vừa nghĩ*
Đi trên con đường rộng lớn, vừa phải chen chúc vừa chật kín chỗ ngồi như vậy làm cậu khá mệt mỏi
Phải mất cũng kha khá thời gian cậu mới về được tới căn nhà
Cũng chẳng phải là một căn nhà cho lắm…
Nơi này khá tối tăm và tồi tàn, nó được che khuất bởi các toà nhà cao tầng khác
Từng bước chân của em đi đều phát ra rất to
Xung quanh rất nhiều thùng sơn, màu vẽ và các bức tranh do chính tay cậu sáng tác ra
Ấy vậy mà khung cảnh quanh lại mang một màu u tối rõ rệt
Chỉ có một chút ánh sáng nhỏ nhoi chiếu qua khung cửa sổ nhỏ
Như một màn đêm tĩnh lạnh
Isagi bỏ cặp mình xuống ghế, ngả người xuống nó một cách dễ chịu
Những chú chim non nô đùa với nhau
Trên con ghế gỗ ở dưới tán lá cây trong công viên
Có một chàng trai đang ngồi cặm cụi vẽ lên cuốn sổ của mình
Từng nét chì đậm, rõ nét tạo thành mọit bức tranh phong cảnh hài hoà và cuốn hút
Cơn gió nhè nhẹ thổi lướt qua, mái tóc nhẹ nhàng bồng bềnh trong gió
Isagi Yoichi
“Mình cảm thấy vẫn không ưng bức tranh này chút đi nào” *Giơ cao lên nhìn*
Phải nói rằng từ sáng tới giờ em đã vẽ đi vẽ lại bao nhiêu bức tranh rồi nhưng chẳng có bức nào làm vừa lòng ý em
Isagi Yoichi
“Chán chết đi được..” *Thở dài, đứng dậy*
Ngồi một chỗ hoài cũng chán
Nên bản thân quyết định đi dạo quanh đâu đó
Đầy rẫy những toà nhà cao lớn, là một khu đô thị rộng lớn nên có rất nhiều bảng tin lớn, quảng bá, và rất nhiều thứ khác ở đây
Một thành phố lớn lao làm sao nhưng đâu biết đằng sau vỏ bọc đó lại có rất nhiều sự việc chưa được tiết lộ ra
Isagi Yoichi
“Nay có khai trương cái gì mới à sao đông người tụ tập quá?”
Ai nấy đều đứng xếp hàng chờ vào một siêu thị lớn sắp mở cửa
Mới đây thôi mà lại mở thêm một chỗ mua sắm mới rồi
Isagi Yoichi
“Mở cửa rồi này”
Isagi Yoichi
“Chắc mình cũng nên vào xem thử”
Ai ai cũng náo nhiệt đi vào trong thưởng thức, ngắm nhìn như bắt gặp một thứ mới lạ
Một siêu thị tên Yuki khai trương vào ngày xx/x/20xx
Bên trong trang trí rất đẹp mắt và khoang trang
Isagi Yoichi
Oa.. đúng là rộng thật
Isagi Yoichi
Này có khi đi một ngày chắc cũng chả hết cái nơi này nữa
Rộng quá sức tưởng tượng rồi
Cậu mới đi vòng vòng tí thôi mà đã nhức hết đầu
Isagi Yoichi
Đây có thật sự là cái siêu thị không vậy??
Cậu thật sự đã sốc tâm lí
Tất nhiên là bản thân không có đồng nào trong người nên em chỉ đi vòng quanh nhìn ngắm tí thôi
Về sau, em lại ra ghế ngồi vẽ tranh tiếp
Isagi Yoichi
“Bí ý tưởng quá rồi”
Ngòi chí cứ đặt lên mặt giấy trắng một hồi rất lâu nhưng chẳng được vẽ ra gì cả
Isagi Yoichi
“Hay là vẽ chân dung nhỉ..”
Isagi Yoichi
“Lâu lắm rồi mình không vẽ gương mặt của ai đấy”
Bỗng chốc trong não lại hiện ra hình ảnh của hai người con trai mình gặp ở quán cà phê
Isagi công nhận một điều rằng hai người họ đẹp trai thật đấy
Isagi Yoichi
“Umm theo mình nhớ thì…” //Sột soạt//
Em bắt đầu phác thảo hai người họ
Isagi Yoichi
“Một người có gương mặt sáng sủa, toát nên vẻ tự tin và.. giàu chăng?”
Isagi Yoichi
“Người kia thì hơi trầm với lạnh lùng nhỉ nhưng anh ta cũng có vẻ cuốn hút lạ thường đấy”
Cậu vừa nghĩ ngợi vừa phác hoạ đường nét của hai nhân vật đó
Sau cùng cũng tạo nên một bức tranh chân dung chỉ trong nháy mắt
Chap 3
Một bức tranh về hai người họ đã hoàn thành
Isagi Yoichi
“Woa trình vẽ của mình vẫn tốt thật” *Sáng mắt*
Vừa nhìn thôi đã thấy rất ưng mắt
Isagi Yoichi
“Tự nhiên mắc vệ sinh vậy?”
Isagi Yoichi
“Nhà vệ sinh ở chỗ nào ta”
Ngó qua ngó lại cũng chẳng thấy cái biển dẫn tới nhà vệ sinh
Isagi Yoichi
“Rốt cuộc là cái chỗ đi vệ sinh ở đâu???”
Nơi này rộng quá làm em lú hết cả não
Em đi lần mò xung quanh tìm cái nhà vệ sinh mãi
Isagi Yoichi
Nhà vệ sinh tận trên tầng hai là sao nữa?!
Sau khi nhìn cái sơ đồ thì cậu đã tức muốn lăn đùng ra luôn rồi
Hai chân nhanh tốc chạy ra thang cuốn để lên tầng 2 ngay lập tức
Tay ôm chặt cuốn sổ chạy nhanh đi
Isagi Yoichi
Má nó sao ở xa thế không biết *Lẩm bẩm, nhìn trái phải*
Nhìn thấy có chỗ rẽ vào em mừng rỡ vì đã thấy chỗ đi vệ sinh liền cắm thẳng đầu vào mà chả thèm chú ý
May rủi sao đâm đầu vào người ta ngã cái bộp
Sổ tay và bút rơi mỗi chỗ một nơi
Isagi Yoichi
Uiz.. daaa *Choáng*
Isagi Yoichi
Cho- cho tôi xin lỗi *Ngước mặt lên*
Hoá ra lại gặp người quen
Isagi Yoichi
Ơ.. hai anh là- *Ngạc nhiên*
Mikage Reo
Ây ya… đi đứng phải cẩn thận chứ *Đưa tay ra*
Isagi Yoichi
A tôi thật sự xin lỗi!! *Đứng phắt dậy*
Isagi Yoichi
“NGẠI QUÁ TRỜI ƠI!!!!!”
Isagi Yoichi
Thật sự xin lỗi ạ! *Cúi đầu liên tục rồi chạy luôn vào nhà vệ sinh*
Mikage Reo
Có ai ăn thịt đâu mà chạy nhanh thế
Mikage Reo
Nagi? Đang xem cái gì vậy
Trên tay anh đang cầm cuốn sổ vẽ và cây bút của cậu
Tấm sổ đang được mở ra đúng trang có nét vẽ của hai người
Nagi Seishiro
Đây là tụi mình đúng không?
Mikage Reo
Ờ hình như vậy đó
Mikage Reo
“Vẽ cũng đẹp đó ha”
Isagi Yoichi
“Cuối cùng xong!”
Isagi Yoichi
“Mệt muốn chết” *Đi ra ngoài*
Vừa mới mở cánh cửa ra thôi đã có ngay anh chàng cao to đứng đợi cậu rồi
Isagi Yoichi
Giật hết cả mình!
Isagi Yoichi
Anh đừng có đứng ngay ở cửa thế này được không vậy
Nagi Seishiro
Tôi đứng có sao đâu…
Isagi Yoichi
*Rửa tay* Hai anh.. làm gì mà đứng đây?
Mikage Reo
Có vài chuyện thôi *Đảo mắt*
Isagi Yoichi
//Mới nhận ra tay mình trống không cuốn sổ và cây bút đã mất tích//
Isagi Yoichi
ỦA Ê BÚT VỚI SỔ MÌNH ĐÂU RỒI?! *Hoảng loạn*
Em lục tung cả cái nhà vệ sinh lên, từng ngóc ngách đều ngó vào tìm
Nagi Seishiro
Đang tìm cái này đúng không? *Đưa ra trước mặt cậu*
Nhìn thấy cuốn sổ và cây bút quý giá em liền mừng rỡ
Isagi Yoichi
A! Đúng nó rồiii! Cho tui cảm ơn *Định cầm lấy*
Nagi Seishiro
*Giơ cao nó lên*
Isagi Yoichi
Ủa anh trả đồ cho tui coi! *Cố với*
Nagi Seishiro
Tôi đang muốn hỏi cậu một chuyện
Nagi Seishiro
Cậu có ý đồ gì với chúng tôi à? *Ánh mắt sắc bén*
Isagi Yoichi
Tui thật sự không có ý đồ gì hếtt
Isagi Yoichi
Trả lại cho tuiiii *Nhón chân*
Nagi Seishiro
Nếu như cậu không chịu nói ra tại sao cậu lại vẽ mặt chúng tôi ở trong đây thì còn lâu tôi mới trả lại
Hai người quay đầu bỏ ra ngoài
Làm cậu phải đuổi theo sau
Isagi Yoichi
Ê?! Các anh đang lấy đồ trái phép của tôi đấy!
Mikage Reo
Hưm.. vậy cậu nghĩ việc cậu vẽ chúng tôi thì có chấp nhận được không
Isagi Yoichi
Cái đó bình thường mà! Anh đừng có lí sự *Tức giận*
Mặc kệ mấy lời nói đó hai người vẫn không chịu trả đồ cho cậu
Isagi Yoichi
Grr chỉ cần nói lí do thôi đúng không!! Vậy thì tôi nói
Isagi Yoichi
Mấy người bắt ép vô cớ vừa thôi *Dậm chân*
Bọn họ đứng nhìn cậu hậm hực rồi quay sang nhìn nhau
Nagi Seishiro
Không phải do lùn quá nên không lấy được à…
Một mũi tên trúng thẳng vô nỗi đau
Isagi Yoichi
M7 cũng là cao mà!
Isagi Yoichi
… //Nhận ra chiều cao trênh lệch//
Isagi Yoichi
GRAAA VẬY GIỜ CÓ ĐƯA ĐÂY KHÔNG!! *Hét lớn*
Vì lỡ hét to quá nên ai cũng nhìn làm em nhục không biết giấu mặt vô đâu
Ngại quá trời ngại nên em đã kéo luôn hai người họ chạy đi mất
Isagi Yoichi
Hư hư…. //Mếu máo vì nhục//
Isagi Yoichi
Ổn cái cục cứ.t nhà anh ấy! Trêu người ta quá đánh vclin
Nagi Seishiro
Vậy thôi trả này.. *Đưa ra*
Isagi Yoichi
Ếu chịuuu đâu hai người làm tôi mất mặt rồi đấy! ĐỀN-BÙ-ĐI
Lỡ trêu có tí mà giờ ẻm quay qua đòi đền bù rồi
Nagi Seishiro
*Đặt cuốn sổ lên đầu cậu*
Isagi Yoichi
Rơi giờ! *Cầm lấy*
Mikage Reo
Thôi tạm biệt cậu trai trẻ *Bước đi*
Isagi Yoichi
Ơ mấy anh trêu tôi cho đã giờ chạy à
Mikage Reo
Tụi tôi bận rồi hẹn khi khác gặp lại
Mikage Reo
Hoặc không thì…
Anh lục trong túi áo và đưa cho cậu cái danh thiếp
Mikage Reo
Nếu muốn gặp lần nữa thì nhờ cái đó
Nói xong hai người cũng cùng nhau đi mất
Isagi Yoichi
“Hai người này kì lạ thật…” *Nhìn tấm danh thiếp*
________________________________
Tiếng súng đạn vang lên trong buổi tối tĩnh mịch
Xung quanh toàn mùi thuốc súng
Những vệt má.u trải dài khắp nơi
Con người làm la liệt ở xung quanh, bên dưới là vũng m.á.u trải dài
Nhân vật phụ
Làm- làm ơn xin hãy tha cho tôi AA!!!
M.á.u toé ra dính trên gương mặt của hung thủ
Mikage Reo
Hắn ta chết rồi dừng lại đi
Lúc này anh mới dừng súng và lấy khăn lau vết m.á.u trên đó
Mikage Reo
Từ lúc về là cậu lạ lắm đấy Nagi *Cười khẩy*
Nagi Seishiro
Cậu cũng chẳng khác gì tôi đâu
Nagi Seishiro
Tuỳ tiện đưa danh thiếp của mình cho người lạ như thế
Nagi Seishiro
Chẳng giống cậu thường ngày chút nào
Mikage Reo
Aha… cũng không biết nữa
Mikage Reo
Chỉ là tôi cảm thấy có chút hứng thú với cậu ta
Anh ta bước ta ngoài ngắm ánh trăng sáng
Nagi cũng vừa bước ra ngước lên nhìn cùng
Nagi Seishiro
“Mình- vẫn chưa biết tên cậu ta..”
Mái tóc bồng bềnh bay theo gió lạnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play